Chương Trước/149Chương Sau

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 140: Tô Quyền

- Thứ ba: ngươi quá yếu, dạy ra đệ tử càng yếu. Ngươi không phải là lão sư mạnh nhất, thực lực còn sau người khác chứ đừng nói đến mấy vị viện chủ. Chỉ cần một vị lão sư cũng đủ áp ngươi thở không nổi. Nói đến đệ tử ngươi dạy, toàn là một đám phế vật, có ai tranh nổi cùng ngũ Đại Đệ Tử không. Nếu đệ tử ngươi đủ mạnh, thư viện trong thời kỳ suy yếu thì trước sau gì thư viện sẽ nằm dưới quyền điều khiển của đệ tử ngươi, và cuối cùng cũng chính là của ngươi.

- Thứ tư: ngươi đưa ra quyết định sai lầm cho Tô Gia. Việc ngươi bao che không để con cháu đi làm nhiệm vụ là quá sai lầm. Con cháu ngươi quá yếu lại có nhiều thù hận, chỉ có mình ngươi chống chọi thì trước sau gì Tô gia cũng sụp đổ.

- Thứ năm: hôm nay càng sai, thứ nhất là chống đối việc trợ giúp Băng Quốc. Thứ hai là phản đối ta trở thành Tiểu Sư Thúc Tổ.

Tô Phát nghe xong thì ngớ người, đầu tiên hắn còn không hiểu, giờ thì hắn mới hiểu vì sao mình lại dễ dàng và nhanh chóng thất bại như vậy. Có dã tâm nhưng không có thực lực, địa vị và nhân lực. Nhưng hắn không đồng tình một điều liền nói:

- Tiểu điệt không đồng ý, có thể Sai lầm thứ nhất đến thứ tư tiểu điệt có thể chấp nhận nhưng sai lầm thứ năm thì không. Phải biết Dị Giáo rất mạnh, nếu chúng ta đánh trực diện với chúng có thể thư viện sẽ tổn thất thảm trọng, lúc đó thì…. Còn về việc trở thành Tiểu Sư Thúc Tổ chỉ là do mấy đệ tử kia tự động quyết định, và lúc đó tiểu điệt chỉ không muốn có một trưởng bối nhỏ tuổi hơn mình.

Nhất Thành cười lớn:

- Ha..ha..Ha.. Vậy mà cũng không hiểu sao? Nói về Dị Giáo, nếu ta là ngươi ta sẽ thúc đẩy thư viện trợ giúp Băng Quốc. Thứ nhất, việc trợ giúp Băng Quốc là sẽ kéo lên danh tiếng cho mình, thứ hai là các tiền bối hy sinh của thư viện liều mình bảo vệ thư viện và người thường. Nếu ta tuân theo ý chí của các vị tiền bối, tất sẽ được lòng người. Điều này rất là chính đáng, có danh có tiếng, tại sao không làm. Thứ ba, lúc đệ tử đi làm nhiệm vụ, ta sẽ cho đệ tử của mình làm các nhiệm vụ dễ ở Băng Quốc để rèn luyện, còn nhiệm vụ khó khăn sẽ đùn đẩy cho các viện khác. Bọn họ sẽ chịu tổn thất, lúc đó cũng là cơ hội của ta ra tay giúp đỡ, lấy lòng tin của các viện. Còn nói về thư viện bị hủy diệt dưới tay Dị Giáo, ngươi đang nghĩ cái quái gì vậy, một đám trốn tránh vạn năm trong bóng tối, có đủ thực lực hủy thư viện chúng ta sao? Còn về việc tiểu sư thúc, ngươi nên ủng hộ, dù ngươi nhìn từ góc cạnh nào, phản đối đều là sai lầm cả. Vì ngươi không đủ trầm ổn và quá mức tự cao, việc có thêm một tiểu sư thúc tổ chỉ là việc nhỏ, ngươi không nhẫn nhịn được việc nhỏ nên không thể làm nên đại sự. Lần sau, nếu có muốn làm loạn thì nhớ phải kiên nhẫn, nhẫn nhịn việc nhỏ.

Tô Phát ngớ người ngồi đó. Không chỉ hắn, mà cả thư viện ngớ người, vị tiểu sư thúc tổ này đang chỉ ra sai lầm của đám làm loạn, định chỉ cách cho chúng làm loạn lần nữa sao? Trí Tuệ và góc nhìn của vị sư thúc này thật sự khác người, tính toán cực kỳ kỹ càng. Nếu đúng như hắn nói, nếu hắn là Tô Phát, chắc giờ này thư viện đã trong tay hắn.

Viện Trưởng với Phó viện trưởng nhìn nhau cười khổ. Lúc này Nguyệt Nhị từ lâu không lên tiếng nói:

- Nếu vị sư huynh này muốn tạo phản thì chúng ta tìm ai đấu trí nổi với hắn đây?

Hồng lão nói:

- Ta lần đầu gặp vị sư đệ này đã biết hắn rất đặc biệt, đúng là tuổi trẻ tài cao. Sau này chắc chắn sẽ làm việc lớn.

Viện Trưởng cười khổ nói:

- Ta cảm thấy mình đã già, nếu mấy thủ đoạn kia của vị sư thúc này thi triển ra, dù biết nhưng cũng rất khó phòng. Mất lòng người, thì hầu như đã thất bại hơn một nửa.

Phó viện trưởng nói:

- Sau này nếu vị tiểu sư thúc này kết bè kết phái, chúng ta cứ chuẩn bị trước. Có gì cũng hùa theo hắn luôn cho xong. Nếu không thì bị hắn xoay vòng vòng.

Nguyệt Tứ cười nói:

- Cứ thế đi, sau này nếu tiểu sư huynh muốn làm gì thì cứ để hắn làm. Cố gắng tránh xa một chút kẻo bị âm lúc nào cũng không biết.

- ----------------------------------------------------------

Nhất Thành nói xong định quay trở lại chỗ ngồi thì một tiếng quát từ ngoài điện truyền đến:

- Ta không phục, gia gia ta không sai. Ngươi nói chúng ta không có người tài sao, ta chính là người tài của Tô Gia.

Nhất Thành nhíu mày, chuyện này vẫn chưa xong sao? Tốn nhiều nước miếng như vậy mới làm hòa hoảng không khí trong này. Mọi người đồng lòng, tên mắt mù nào lại đúng lúc này nhảy ra kiếm chuyện.

Phía ngoài đi vào một thành niên, cả người phong thái tao nhã. Mặt một bồ đồ trắng như thư sinh. Đầu đội một cái mũ, không, nói đúng hơn là một cái vương miện. Khuôn mặt dù đang âm trầm lạnh lùng nhưng cũng không che đi vẻ đẹp soái ca của hắn. Mặt trắng bóc như đít em bé, mũi cao, mày lá liễu, đúng vậy con trai mà mày lá liễu, môi nhỏ nhắn xinh xắn. Nhất Thành nhìn cái mặt kia lại cảm thấy gai mắt cực kỳ. Mấy tên đẹp trai như con gái này thường làm hắn muốn đánh vào mặt.

Tô Phát bên kia đứng lên quát,

- Tô Quyền không được vô lễ, đây là tiểu sư thúc tổ của ngươi.

Tô Phát mới quát Tô Quyền xong thì quay sang Nhất Thành cúi người nói:

- Tiểu điệt dạy con cháu không nghiêm, xin tiểu sư thúc tổ bỏ qua cho.

Nhất Thành chưa lên tiếng thì bên kia Tô Quyền đã quát lên,

- Gia Gia, ta không phục. Ta không kém bất kỳ người nào, thực lực và tài hoa đều được các lão sư thậm chí là các vị viện chủ công nhận. Vì sao lại nói Tô gia ta không có người tài? Ta còn sống Tô gia ta sẽ không bao giờ sụp đổ, xin gia gia không nên nghe lời xằng bậy của tên này mà cúi đầu trước hắn.

Mọi người ở đây đều gật đầu đồng ý cho là Tô Quyền nói đúng. Đúng là hắn có danh tiếng rất cao trong thư viện. Có thể vị Tiểu Sư Thúc Tổ kia không biết nên mới nói Tô Gia không có người tài. Tên Tô Quyền này có thể sánh ngang với mấy Đại Đệ Tử của các viện nhưng vì ở trung viện nên không thể ngóc đầu lên được, bởi vì trung viện có hai người Bạch Thư Sinh và Lý Vô Thường. Rất nhiều lão sư và đệ tử bị lôi kéo về phía Tô Phát cũng nhờ có một đệ tử thiên tài như vậy tồn tại trong Tô Gia.

Mọi người đều gật đầu công nhận lời hắn nói nhưng lại lắc đầu vì câu cuối cùng của Tô Quyền lại đắc tội vị Tiểu Sư Thúc Tổ còn nhỏ mà đầy huyết khí phương cương này. Sợ rằng tên Tô Quyền này sắp gặp xui xẻo.

Tố Quyết hét lớn vào mặt Nhất Thành:

- Tiểu Sư Thúc Tổ sao? Việc người trở thành Tiểu Sư Thúc Tổ ta không thể ngăn cản nhưng ta không phục. Ngươi còn nhỏ tuổi, biết gì về quyền lực và tranh đấu trong các thế lực lớn. Dù ngươi có thông minh như thế nào cũng không đủ thực lực để tham gia. Ở thế giới này người mạnh mới có quyền, dù ngươi có là Tiểu Sư Thúc Tổ mà không đủ thực lực thì không là cái thá gì cả? Ngươi có giỏi thì đánh bại ta, lúc đó mới có hy vọng phục chúng được.

Mọi người nghe vậy thì ồ lên, tên Tô Quyền này đủ thông minh. Nói thế là ép vị Tiểu Sư Thúc Tổ này giao thủ với hắn, nếu vị Tiểu Sư Thúc tổ này rút lui thì tất bị mọi người trong lòng không phục. Nếu đánh thì chắc chắn thua Tô Quyền. Tiểu Sư Thúc Tổ không biết từ đâu tới nhưng chắc chắn gia nhập thư viện không lâu, làm sao là đối thủ của Tô Quyền. Nếu đánh thắng Tô Gia sẽ lấy lại một chút ít mặt mũi của mình trong thư viện. Có thể gia gia hắn vì phát lời thề mà rút lui nhưng Tô Quyền này có thể lên thay thế.

Mấy vị Đại Đệ Tử và Pháp của Pháp Đội cũng nhíu mày một lúc sau đó thì dãn ra. Bọn họ đúng là trong lòng có chút không phục thật, bỗng nhiên lòi ra một vị Tiểu Sư Thúc Tổ thì đúng là hơi khó chịu. Nhưng vì các vị viện chủ không lên tiếng mà cung kính thi lể với vị Tiểu Sư Thúc Tổ này nên bọn họ không dám lên tiếng nói gì. Với lại bọn hắn cũng muốn biết Tô Quyền sau mấy năm đã mạnh đến mức nào? Bọn họ chưa bao giờ đánh giá cao vị tiểu sư thúc tổ nhỏ tuổi này. Đến Bằng Hoặc cũng nghĩ Nhất Thành không đủ sức chống lại Tô Quyền.

Truyện convert hay : Cực Phẩm Toàn Năng Cao Thủ
Chương Trước/149Chương Sau

Theo Dõi