Chương Trước/149Chương Sau

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 138: Cầu Tình

Tên đệ tử há mồm nói lớn:

- Thư viện có người như ngươi thì ta không muốn ở lại. Ta muốn rời đi, tìm kiếm tông môn khác tốt hơn để tu luyện.

Nhất Thành gật đầu nhìn vị lão sư bên cạnh hỏi:

- Ngươi cũng vậy?

Lão sư kia gật đầu nói:

- Đúng vậy…

Mới thốt lên hai chữ đúng vậy thì:

- Phập, Phập

Hai cái đầu người bay lên giữa không trung, vết cắt quá ngọt và quá nhanh. Khi đầu hai tên kia rớt xuống đất, máu mới bắt đầu từ cổ bọn chúng phun trào như núi lửa. Tiểu Tiểu và Bằng Hoặc hai mắt trừng lớn, quá bất ngờ, tên sư thúc tổ này vừa cười vừa nói, không biết từ lúc nào trên tay đã xuất hiện Đại Đạo, chém hai đao, kết thúc sinh mạng của hai tên kia. Lúc máu dính đầy trên áo, bọn họ mới tĩnh lại, vội vàng buông tay đang giữ chặt hai bộ thi thể không đầu, lùi ra sau. Bộ đồ trắng của Bạch Thư Sinh đã bị nhuốm máu đỏ tươi, làm hắn cười khổ không thôi, hắn đã đoán được phần nào nhưng nhanh gọn vậy thì chưa từng nghỉ. Nhất Thành đi đến gần vỗ vỗ vai Bạch Thư Sinh như an ủi vì dính máu nhưng trong miệng hắn lại lẩm bẩm cái gì đó rất nhỏ. Bạch Thư Sinh đầu tiên hơi sửng sốt sau đó thì gật đầu như hiểu ý, lùi trở về trung viện, sau đó lẫn vào trong đám người.

Cả Huyết Nguyệt Điện, không, phải nói cả thư viện trở nên yên tĩnh. Người thì rung động trong long, kẻ thì run lên vì khiếp sợ. Trong đám đệ tử phản đối Nhất Thành đã có một hai nữ đệ tử ngất đi, mấy đệ tử và lão sư còn lại thì cơ mặt co giật, trên mặt hiện lên sự khiếp sợ tột cùng. Đây là lần đầu có người bị chém chết tại chỗ trong Huyết Nguyệt Điện như vậy. Với lại biểu hiện của người kia sau khi xuất thủ lại như không có việc gì. Bọn họ nhìn về thiếu niên giữa điện mà trong lòng rung động tột độ. Từ lúc nào thư viện lại xuất hiện một vị Tiểu Sư Thúc Tổ ác độc như vậy?

Nhất Thành không để ý đến mọi người xung quanh. Làm như không có việc gì xảy ra, đi lên phía trên cười hỏi Hồng Lão:

- Sư đệ xuất đao thế nào? Đủ nhanh, đủ bá đạo không?

Hồng Lão là người từng trải, việc gì mà lão chưa từng thấy, việc Nhất Thành làm cũng không làm lão bất ngờ chút nào. Hồng Lão nhìn Nhất Thành cười nói:

- Nhanh, chuẩn, độc, lại kèm theo ‘Thế’, thứ mà ta chỉ cảm thấy trên người sư phụ. Mấy năm qua đệ đã học rất tốt Vô Hạn Chi Đao phép thuật.

Nhất Thành cười nói:

- Đa tạ sư huynh khen ngợi, đường đệ đi còn dài lắm. Còn cần cố gắng nhiều.

Hồng Lão cười gật đầu, trong mắt tràng đầy vẽ khen ngợi. Nhất Thành thu lại nụ cười quay lại nhìn về phía dưới điện nói lớn:

- Thế còn ai muốn rời thư viện không? Nếu ai muốn rời đi, ta sẽ không ngăn cản. Mọi người yên tâm, cứ thẳng thắng đứng ra mà nói.

Trong lòng mọi người chỉ có một câu: ”M.. Nó! Ai đứng ra mới khùng!”

Trong thư viện, có một số người quen Nhất Thành ở Thiên Long Thành thì họ chỉ biết cười khổ, dù đã trở thành tiểu sư thúc tổ nhưng cách làm và hành động lại không thay đổi chút nào, mang theo tà tính càng đậm hơn.

Nhất Thành cười nhìn Đổ Tư lão sư nói:

- Chấp pháp đi, đừng quá nặng tay, phế hết là được.

Đổ Tư phất tay, ra lệnh cho người Pháp Đội chuẩn bị động thủ. Pháp đội mới tiếng lên thì bên trong đám người có mấy đệ tử chịu không được áp lực, lao ra quỳ xuống, vừa khóc vừa nói:

- Không, Không. Tiểu Sư Thúc Tổ, ta biết sai, sau này không dám, đừng phế ta. Ta còn có tương lai, còn gia đình phải lo, xin sư thúc tổ tha thứ. Xin ngài cứ trừng phạt chứ đừng phế ta.

- Đúng đúng, chúng ta sai, bị ma quỷ che mắt, chống đối ngài và thư viện, làm trái pháp quy, xin ngài nhẹ tay trách phạt, đừng phế chúng ta…

…..

Người một tiếng, ta một tiếng, cuối cùng phần lớn đệ tử đều cúi người cầu tình. Đám lão sư ban đầu còn phân vân, sợ mất danh dự nhưng nghĩ đến bị phế và đuổi đi, thậm chí sợ rằng chưa bị đuổi đi đã bị giết. Thế nên vội chạy ra cầu viện trưởng và các trưởng bối giảm nhẹ hình phạt.

Nhất thành trên mặt lại cười lạnh, ra vẻ không quan tâm. Phía dưới đám người càng trở nên lo lắng, sợ hắn sẽ ra lệnh cho Pháp Đội hành hình thì xong. Phía dưới càng ồn ào, càng náo loạn, đám đệ tử và lão sư đang xem kịch thì hả hê vì người gặp họa. Trong lòng Nhất Thành đang chờ, chờ kẻ cầm đầu bọn này ra nhận lỗi. Hắn cũng không muốn phế hết đám này, nhưng kẻ cầm đầu không phục thì chỉ còn cách giết, dù có tổn thất thực lực của thư viện cũng phải giết sạch. Nếu không thì sau này sẽ gặp càng nhiều rắc rối hơn.

Nhất Thành lạnh lùng nhìn đám người đang quỳ phía dưới, trên mặt hắn không có một chút cảm xúc nào. Cả người tỏa ra sát khí mờ nhạt. Đám đệ tử đang quan sát trong lẫn ngoài viện giờ mới hiểu rõ, vị tiểu sư thúc tổ này không phải là tên ăn chay. Lượng sát khí kia dù là khá mờ nhạt nhưng lại phát ra rất tự nhiên, theo từng cử động của Nhất Thành, điều này không phải là nói chơi. Kẻ phải trải qua chém giết, tắm máu, mới có loại sát khí phát ra tự nhiên như vậy.

Cuối cùng, Nhất Thành cũng chờ được tên cầm đầu đứng ra. Tô Phát thấy mình đã thất thủ, nhìn tên nhỏ tuổi đang đứng trên kia, tràn đầy sát khí đó, lão hiểu, nếu hôm nay không cúi đầu. Hôm nay lão sẽ bị giết, loại người như tên nhóc này chắc chắn sẽ không để lại kẻ mà có thể gây nguy hại đến hắn sau này. Lão cũng là cáo già nhưng gặp tên không nói lý lẽ, nói một thành hai và có địa vị cao hơn mình, sau lưng lại có cường giả bảo vệ, thực sự không đấu nối.

Tô Phát đi ra đứng trước đám người, cúi người nói:

- Hôm nay Tô Phát ta đã phạm sai lầm lớn, quên mất luật lệ của thư viện. Cả gan phạm thượng, bất kính với trưởng bối, kính xin Tiểu Sư Thúc Tổ nương tay. Kinh xin các vị trưởng bối giảm nhẹ án phạt.

Thấy Tô Phát đứng ra thì đám người chống đối có trung thành với lão như thế nào cũng không dám phản kháng. Theo đứng sau lão, cầu viện trưởng giảm hình phạt cho bọn hắn.

Nhất Thành nghe vậy thì trong lòng cười thầm bên ngoài giả vờ lạnh lùng, sát khí trên người vẫn không giảm. Hắn giả vờ lâm vào trầm tư, như phân vân nên phế hết đám này hay không. Trong điện lẫn ngoài điện đều vì hắn mà trở nên yên tĩnh. Đám người viện trưởng và phó viện trưởng vẫn không nói gì, nghĩa là bọn họ sẽ không ngăn Nhất Thành, thế nên không khí trong Huyết Nguyệt Điện càng thêm ngột ngạt. Tất cả đệ tử và lão sư ở đây đều biết, quyết định sống chết của một nhóm lớn đệ tử và lão sư đều rơi vào tay của người trẻ tuổi đang đứng trên điện, vẽ mặt đầy sát khí kia.

Pháp Đội đã bao vây đám người phạm tội phía dưới. Trong lòng bọn hắn cũng đang rất hồi hộp, phân vân, chờ đợi mệnh lệnh của vị tiểu sư thúc tổ trẻ tuổi này. Lão sư Đổ Tư cũng vậy, lão đang nghĩ nếu tiểu Sư Thúc Tổ này ra lệnh phế hết, lão có nên làm không.

Đúng lúc này, trong nhóm đệ tử và lão sư nãy giờ im lặng đi ra một vị lão sư, đứng bên cạnh Tô Phát chắp tay nói:

- Tiểu Sư Thúc Tổ, xin giảm nhẹ tội cho những người này. Dù sao, họ lần đầu tiên mới gặp tiểu sư thúc tổ, còn bỡ ngỡ và khó chấp nhận được vì thế mới phạm sai lầm. Hy vọng tiểu sư thúc tổ có thể giảm nhẹ tội trạng bọn họ. Cho bọn họ một cơ hội.

Nhất Thành nhìn xuống tỏ vẻ bất ngờ nói:

- Lão Sư Tiểu Bưu, ngài từng là lão sư chủ nhiệm giáp một của ta, ngài không cần quá đa lễ. Còn về bọn họ thì …

Truyện convert hay : Tà Tính Lão Công Quá Bá Đạo
Chương Trước/149Chương Sau

Theo Dõi