Chương Trước/149Chương Sau

Quái Dị Thẻ Ma Pháp

Chương 136: Lấy Thế Đè Người

Hồng Lão lắc đầu nói:

- Vạn năm trước, trận chiến kia làm Thư Viện tổn thất thảm trọng. Viện trưởng đời trước cũng rơi rụng trong trận chiến đó. May Mắn có hai người bọn họ đứng ra chèo chống thư viện đến bây giờ. Ta đầu tiên cũng trách bọn họ nhưng nghĩ kỷ lại thì đúng là do đám tiền bối chúng ta vô dụng, làm bọn họ phải chịu áp lực lớn đến như vậy.

Nhất Thành nghe vậy cũng thở dài, đúng là hai người Viện Trưởng và Phó viện trưởng đã làm rất tốt. Dưới áp lực của các phái lớn, thậm chí áp lực đến từ các lão quái vật vạn năm, chèo chống thư viện không ngã đã là rất giỏi. Có thể nói hắn đến từ nơi khác, làm việc không kiêng nể gì ai, không kể đến hậu quả. Người như viện trưởng và phó viện trưởng thì không thể như hắn vì bọn họ có quá nhiều luật lệ và quy tắc phải tuân thủ. Không khác gì lúc hắn sinh ra ở dưới chế độ luật pháp vậy, không thể vô duyên vô cớ hành hung người khác được.

Nhất Thành nhìn qua viện trưởng nói:

- Viện Trưởng, giới thiệu thân phận ta với cả thư viện đi.

Viện Trưởng đứng lên, nhìn mọi người phía dưới nói:

- Đây là Nhất Thành, sư đệ của Hồng lão tiền bối, là Sư Tổ của các ngươi. Biết chưa?

Lão vừa nói xong thì tất cả đều lâm vào trầm mặt. Sau đó tiếng xì xào bàn tán liên tục truyền đến. Nhất Thành nhìn mà ngán, thật sự nắm giữ một thế lực như vậy đúng là quá mệt mỏi. Đúng lúc này một đệ tử lao ra giữa điện nói:

- Xin hỏi viện trưởng, người này có tài đức gì mà làm sư tổ của tất cả đệ tử?

Một vị lão sư trong đám người cũng đi ra nói:

- Đúng vậy, người này thực lực thấp kém, tuổi còn nhỏ, có tài đức gì làm sư tổ của chúng ta?

Hồng Lão nghe vậy thì trở nên lạnh lùng. Viện trưởng nhíu mày hỏi:

- Các ngươi có ý gì?

Một vị lão sư khác đi ra nói:

- Hắn có tài đức gì mà bái sư phụ của Hồng Lão làm sư phụ. Có thực lực gì mà làm sư tổ của chúng đệ tử và lão sư? Viện trưởng, ta không phục, vì thế người này cần chứng minh bản thân mình, sau đó chúng đệ tử và lão sư mới có thể công nhận người này có xứng đáng làm sư tổ hay không?

Phía sau bắt đầu truyền đến tiếng xôn xao ‘Đúng vậy’, tiếng bàn tán càng lúc càng lớn. Nhất Thành gật đầu hiểu, bỗng nhiên xuất hiện một người đè đầu bọn hắn, tất nhiên sẽ không chịu chấp nhận. Bắt đầu, trong điện chia làm hai phía, một bên trầm mặt không nói, một bên nhao nhao cả lên. Đám đệ tử và lão sư nhốn nháo lên này có vẻ như không phải lần đầu. Hành động và lời nói không kiêng kỵ ở đây là nơi nào. Nhất Thành cười lạnh, hắn thấy cơ hội đã đến. Trong lòng lẩm bẩm - Ha..Ha..Ha.. Chơi vui rồi đây.

Cao tầng của thư viện mặt mày trở nên âm trầm lạnh lùng, định nói gì đó thì Nhất Thành phất tay gật đầu với mọi người nói:

- Để ta đi.

Viện Trưởng gật đầu, trở lại ngồi xuống ghế của mình, lạnh lùng quan sát. Hắn biết việc này cũng chỉ có Nhất Thành mới giúp được chính mình, dù lão có đứng ra giải thích, đề ép, làm đám người này im lặng thì trong lòng bọn họ cũng không phục.

Nhất Thành cười lạnh quát:

- Câm Miệng

Phía dưới cùng có người lạnh lùng nói:

- Ngươi chưa được mọi người công nhận là sư tổ thì không có quyền quát tháo ở đây.

Nhất Thành lạnh lùng nói:

- Các ngươi là cái thá gì. Ta cần các ngươi công nhận hay sao?

Có lão sư nghe vậy thì giận giữ chỉ vào Nhất Thành:

- Ngươi..

Hắn chưa nói xong thì Nhất Thành đã quát:

- ’Ngươi’ cái con mẹ các ngươi. Các ngươi là cái thá gì? Mấy tên nhóc con và một đám phế vật. Các ngươi nghĩ mình là ai mà ta cần chứng minh, ta bái ai làm sư thì đến phiên các ngươi quyết định sao? Sư huynh ta cần thông qua các ngươi mới nhận ta làm sư đệ hay sao? Các ngươi định leo lên đầu lên cổ chúng ta ngồi hay sao?

Tất cả mọi người lần đầu biết Nhất Thành đều há hốc mồm. Tổ sư gì mà mở miệng đã mắng người. Tô Phát lạnh lùng đứng ra nói:

- Nhưng đây là thư viện, muốn làm sư tổ người khác thì phải làm người khác phục. Người không có thực lực như ngươi thì không xứng đáng? Nếu cứ như vậy, bắt ép người khác tôn ngươi làm sư tổ, sẽ làm mọi người ở đây nguội lòng?

Nhất Thành nhìn Tô Phát, chỉ vào mặt lão quát:

- Nguội lòng cái con mẹ nhà người!

Tô Phát nghe vậy thì mặt mày méo mó, nổi giận đùng đùng, lần đầu bị người khác quát mắng như vậy. Cũng là trước mặt tất cả đệ tử của thư viện, thật sự rất mất mặt. Lão định phát tát thì Nhất Thành đã hùng hổ nói:

- Phục hay không phục thì ta chả quan tâm. Các ngươi nghĩ mình là ai, nghĩ mình có thể đại diện cho cả thư viện, là nòng cốt của thư viện sao? Thư viện không có các ngươi sẽ sụp đổ sao? Hừ, sư phụ ta là ai mà phải thông qua các ngươi nhận đệ tử. Ngươi là Tô Phát phải không? Ngươi định động đến cả sư phụ của cả ta sao?

Tô Phát thấy Hồng Lão lạnh lùng nhìn chằm chằm mình thì rùng mình vội vàng cúi người nói:

- Ta không,..

Nhưng lão mới nói hai chữ thì Nhất Thành lạnh lùng nhìn lão, cắt lời nói:

- Tô gia ngươi dạy ra toàn đệ tử ăn tàn phá hại, gây sự gắp nơi. Kéo bè kết cánh, gây rối thư viện. Hôm nay, các ngươi đã phạm thượng nói ta không phải sư tổ. Còn muốn thay mặt sư phụ ta đưa ra quyết định thay lão? Các ngươi đã vô lễ phạm thượng như vậy? Không tôn trọng tiền bối của thư viện, ngươi nói xem, các ngươi đã phạm bao nhiêu lỗi lầm ngày hôm nay?

Tô Phát bị thành gán tội định phản bát:

- Thực lực ngươi không đủ để làm…

Nhất Thành hừ lạnh tiếp tục cướp lời. Trong lòng hắn đang cười lạnh không thôi, ‘- Ta để ngươi nói mới là lạ. Ta đã lấy thế đè người thì làm sao để ngươi giải thích cái gì? Khặc..Khặc.. Lần này không khiến ngươi tức điên, ta sẽ đổi thành họ Tô.’ Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Phát:

- Thực lực sao? Các ngươi đang cố bám víu lấy cớ để không công nhận ta sao? Ngươi nói thực lực, ý ngươi đang nói là người trên này nếu ai yếu hơn các ngươi là không thể làm tiền bối các ngươi. Các ngươi ngoài mặt thì phục nhưng trong lòng không phục phải không?

Nhất Thành nói xong câu này thì trong lòng lại phục mình hơn. Hắn biết mình vừa kéo thêm được hai vị tiền bối làm đồng minh nữa. Đúng như vậy, Nguyệt Nhị và Nguyệt Tứ đang ngồi đó cả người run lên. Bọn họ vì thư viện mà hy sinh rất nhiều, giờ lại bị người khinh bỉ như vậy, trong lòng thật không cam tâm. Không chỉ lão mà các vị cao tầng khác của thư viện cũng vậy. Trong lòng đều nghĩ ‘Nếu bọn họ không đủ thực lực, sợ rằng đám này đã tạo phản.’

Nhất Thành mượn thế, không để cho Tô Phát hay ai lên tiếng mà lạnh lùng nhìn về phía Tư Đồ lão sư phía dưới hỏi:

- Lão Sư Tư Đồ, ngài là người chấp pháp của thư viện, theo quy định, những tội trạng trên sẽ được xử lý như thế nào?

Truyện convert hay : Tu Tiên Cường Giả Trở Về Đô Thị
Chương Trước/149Chương Sau

Theo Dõi