Chương Trước/77Chương Sau

Producer Hàng Đầu Giới Điện Ảnh

Chương 74

Edit + Beta: Vịt

Suy nghĩ nghiêm khắc mà nói, nhân vật Hàn Huấn chưa từng tiếp xúc, tuyệt đối sẽ không hạ bút tùy tiện.

Notebook của cậu lần đầu tràn ngập không phải đầu mối linh cảm, mà là mấy trang người diêm.

Người thân cõng súng máy nặng chính là Sài Hỏa, người tóc dài chính là nữ chính A, người tóc ngắn đứng chính là vai phụ B, cái trên đầu quấn băng phải chính là vai phụ C. Cái trên bụng quấn băng vải......

Là Từ Tư Miểu.

Hàn Huấn gạch người diêm này đi, lại vẽ một người bụng to, người bụng bia trung niên này chỉ là thường dân tạm thời tiến vào đoàn nhân vật chính.

Kỹ thuật vẽ người diêm của Hàn Huấn tăng vùn vụt, rất nhanh đã có thể dùng phương pháp vẽ này biểu hiện ra vở kịch máu chó.

Nhưng, kịch bản vô kế khả thi.

Thần lực hỏa sài cậu nói trong phòng họp, hoàn toàn là nói giỡn, nếu quả thật viết ra như vậy, phòng vé có thể sẽ cao, nhưng tuyệt đối không phù hợp với yêu cầu của trung tâm điện ảnh và truyền hình Trường Không, khẳng định bản thảo sẽ bị xử bắn.

Biết rõ chuyện không gấp, Hàn Huấn đương nhiên sẽ không viết.

Cậu giam trong nhà khách vẽ người diêm cả ngày, rốt cục cầm lấy notebook, chuẩn bị ra ngoài lấy tài liệu.

Học viện lục quân Lâm Thành khắp nơi đều là quân nhân, Hàn Huấn chiếu theo lão cách mạng như chủ nhiệm Khâu không viết ra được quân nhân mới, vậy thì đi xem sinh hoạt hàng ngày của các quân nhân.

Hàn Huấn có lẽ là loại người nhàn tạp dễ đoán trong học viện, người qua lại trên đường,, đều một thân quân trang, bước đi thẳng tắp, nhịp chân vững vàng có tiết tấu.

Chỉ có Hàn Huấn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài tràn đầy hơi thở tản mạn.

Cậu dạo bước đến ngoài thao trường, nhìn thấy đội ngũ quân nhân chỉnh tề, trong lòng nhất thời nhớ tới các loại lời bộc bạch trầm ổn kiểu duyệt binh.

Đây không phải nhịp chân mà sinh viên huấn luyện quân sự đi đội hình có thể bước ra, đội ngũ hơn 100 người, ngoài tiếng bước chân đều nhịp, không có chút tiếng vang dư thừa, tay khua ra cũng có thể phá nát gió lạnh phát nát tiếng gió.

Đây là nhịp chân mà quân nhân chân chính mới có thể làm được, tràng diện vô cùng rung động và trang nghiêm, ngay cả Hàn đại biên kịch văn chương lai láng, thi thư đầy bụng cũng hóa thân netizen sa điêu, mặt không biểu cảm ở trong lòng cảm thán "** mẹ đều thật".

Cậu đi vòng quanh thao trường, quan sát tỉ mỉ đội quân nhân huấn luyện này, trong đầu hoàn toàn quên đi người diêm của cậu, chỉ để ý tìm hiểu nhân vật anh hùng kịch bản cần.

Quân nhân Trung Quốc vĩnh viễn là một tập thể, cho dù trong《Cứu viện có một không hai》, Trương Nghị dược người yêu thích cũng không có chiến đấu một mình, hắn dựa vào lực lượng của đoàn nhân vật chính anh dũng can đảm, xuất sắc hoàn thành phần lớn cứu viện, cuối cùng bằng vào sức cá nhân, nhưng, cũng là lần kết thúc kính dâng sinh mệnh.

Hàn Huấn nghĩ đi nghĩ lại liền cau mày, tình tiết này đặt trong bối cảnh bi tình của《Cứu việt có một không hai》còn tốt, một khi đặt đơn độc "hình tượng quân nhân", liền sẽ cảm thấy...... tại sao mang theo chút chút châm chọc?

Tác chiến tập thể thành công, tác chiến đơn độc thất bại, đổi lại là án lệ điển hình, đoán chừng sẽ dẫn đến một loạt phê phán "Chủ nghĩa anh hùng cá nhân".

Hàn Huấn càng nghĩ càng trầm mặc, nội tâm xoắn xuýt trong thiết lập của nhân vật chính.

Từ kịch bản siêu năng lực cậu nói giỡn cũng có thể nhìn ra, cậu am hiểu viết phim một người, không am hiểu viết tập thể.

Nhưng, đối mặt với đội hình chỉnh tề như thế, nhất định là tập thể rung động hơn!

Tràng diện lớn, chế tác lớn! Mấy ngàn binh lính lục chiến mang theo súng đi về phía trước, chỉnh tề, thận trọng, dũng mãnh, ngàn người một lòng, kiên quyết hoàn thành mệnh lệnh nhiệm vụ tuyệt không lùi bước!

Hàn Huấn tâm tình kích động chợt lóe ý nghĩ, cuối cùng hiểu hoàn cảnh của chủ nhiệm Khâu, ngày ngày đối mặt với đội ngũ ưu tú như thế, đương nhiên là kịch bản bảo vệ quốc gia chinh chiến sa trường khí thế hừng hực mà biên kịch Dương sáng tác gần sát thực tế hơn.

Nhưng, cấp trên muốn chứng thực phòng vé.

Nền móng của phòng vé cao là khán giả thích, Hàn Huấn hiểu rất rõ khán giả thích kiểu tình tiết gì.

Có thể thư giãn sa điêu, có thể nghiêm túc đứng đắn, có thể một giây trước trời đất biến sắc một giây sau gió êm sóng lặng làm chiến tranh lạnh, nhưng, bọn họ không chấp nhận giơ cao bộ phim chủ đề cưỡng ép phát động giáo dục yêu nước, bởi vì bọn họ là đến xem câu chuyện thư giãn lên xuống phấn khích, không phải đến xem duyệt binh và quân ta lớn mạnh vô cùng.

Muốn thất bại.

— Cấp trên không cho phép.

Muốn quân bị cao hơn.

— Giữ bí mật.

Muốn đánh đến trời long đất lở mặt xám mày tro biến đổi bất ngờ.

— Xin lỗi chúng ta đều là thiên tướng hùng binh bất diệt.

Không chút sảng văn, quân nhân đẹp trai hơn nữa khán giả cũng sẽ mệt, còn không bằng thần lực Hỏa Sài, vô căn cứ đào ra một trận đánh không có người máy, mọi người cùng wow wow wow.

Hàn Huấn nhìn lên bầu trời u ám, cảm giác mình quả nhiên là một biên kịch tầm thường viết câu chuyện thấp kém, kịch bản này quá cương.

"Cháu không viết được." Hàn Huấn nghiêm túc ngồi ở văn phòng Cảnh Đông uống trà, "Truyện về thần lực Sài Hỏa là cháu tùy tiện nói đùa, thật sự muốn viết nguyên hình lục quân khẳng định vẫn là tác chiến tập thể, anh hùng không sợ hoàn thành nhiệm vụ hợp chủ đề hơn."

Cảnh Đông gật gật đầu, ánh mắt mong đợi hỏi: "Vậy phòng vé có thể cao không?"

Đối mặt với ánh mắt thuần túy của Cảnh lão, Hàn Huấn thẳng thắn nói: "Phòng vé của cháu đều là bất ngờ, không có bất kỳ đạo diễn, biên kịch nào có thể đảm bảo bộ phim tiếp theo khẳng định không bổ nhào nhất định được chào đón."

"Không bổ nhào?"

"Không bổ nhào chính là phòng vé cao, không ai có thể đảm bảo bộ phim nhất định phòng vé cao, có thể đảm bảo đều là kẻ lừa đảo.

Có lẽ là trải qua mưa gió thời đại điện ảnh, cả người Cảnh lão đều là thong dong bình tĩnh của người già. Ông cười cười, nói: "Đạo lý này bọn ta hiểu, nhưng nhiệm vụ đến, thì phải dốc toàn lực hoàn thành, mặc kệ nó nghe hoang đường hay khó tin, nhiệm vụ chính là nhiệm vụ.

Hàn Huấn vô cùng tùy hứng, lại lần nữa nhận được giáo dục, tác phong tốt đẹp của những quân nhân truyền lại quả nhiên không thay đổi, ngay cả phòng vé cũng dám yêu cầu, cái này thật sự khiến người ta trọc đầu.

Cảnh Đông thấy Hàn Huấn xoắn xuýt, nhất thời cười đến hiền lành. Ông nói: "Đồng chí Hàn Huấn, cháu không cần có gánh nặng tâm lý quá lớn, mời cháu đến chính là đưa ra đề nghị, cho phương án, rốt cục có thể thành công hay không, hay là dựa vào tập thể nhân viên trung tâm chúng ta cùng cố gắng. Cháu không cần dựa theo yêu cầu nghiêm túc của bọn ta để nghĩ kịch bản, ta thấy Hỏa Sài trước đó cháu nói rất thú vị, không bằng viết ra xem sao."

Viết ra xem sao......

Đây cũng không phải phim khoa học viễn tưởng võ hiệp cảnh sát thổ phỉ Từ Tư Miểu muốn, Hàn Huấn sao có thể tùy tiện viết xem sao.

Thầy Hàn ra ngoài khảo sát tinh thần phong tái quân nhân hiện đại, quay về nhà khách cũng không có hạ bút như thần trợ, mà nhìn chằm chằm người que đầy notebook lâm vào trầm tư.

Người diêm đốt cháy chính mình chiếu sáng người khác, còn có thể cầu nguyện, nhân vật chính Sài Hỏa ở trước mặt cô bé ốm đau hành hạ, nhẹ nhàng đốt đỉnh đầu mình, dịu dàng nói: "Cầu nguyện đi, lúc cháu mở mắt ra điều ước sẽ thành hiện thực."

(Sài Hỏa nghĩa là diêm)

Hai mắt cô bé trong veo mừng rỡ nói —

Cháu hi vọng có người viết kịch bản giúp cháu!

Hàn Huấn thở dài một tiếng, tiến vào khó khăn sáng tác kịch bản, thân thể cao to của các quân nhân, trực tiếp dẫn cậu vào hồng câu của trung tâm điện ảnh và truyền hình Trường Không.

(hồng câu: khoảng cách lớn)

Vô số phim truyền hình và phim điẹn ảnh quân đội trước đây từng xem đảo quanh đầu cậu, hình tượng quân nhân đã biết thành hình tượng rập khuôn, hơi có chút khác biệt, đều sẽ bị phê phán là "Bôi nhọ quân nhân" "Không hiểu biết".

Nhưng, ngoài đánh cược tính mạng thi hành nhiệm vụ, tiếp nhận huấn luyện, quân nhân cũng là người thường có máu có thịt, dân mạng lại rất thích chủ đề gây bất ngờ kiểu "Trong hội game của bọn mình có người làm lính" "Không nghĩ đến quân nhân cũng rảnh chơi switch".

Cái này không trách dân mạng, Hàn Huấn cũng rất kinh ngạc.

Thần lực hỏa sài chỉ tùy tiện nói, lại muốn cậu viết ra xem sao, đổi lại ai cũng không tin đây là quyết định mà trung tâm điện ảnh và truyền hình Trường Không có thể làm ra.

Vẫn may, Hàn Huấn không bị kinh ngạc làm choáng đầu, câu chuyện siêu năng lực cậu bịa đặt vô căn cứ, tuyệt đối không sánh bằng kịch bản của biên kịch Đổng và biên kịch Dương kinh nghiệm phong phú.

Bởi vì, bọn họ mới là biên kịch đề tài quân sự chuyên nghiệp, quân nhân tiện tay viết ra, có hình tượng quân nhân hơn người diêm của cậu.

Thế là, Hàn Huấn thu dọn notebook, lại ra ngoài.

Cậu quyết định bắt đầu từ số 0, hiểu rõ quân nhân hoàn toàn xa lạ một lần nữa.

Truyện convert hay : Đô Thị Chi Ta Chính Là Thần Hào
Chương Trước/77Chương Sau

Theo Dõi