Chương Trước/63Chương Sau

Phượng Hí Cửu Thiên

Chương 46: Chiến Bạch Vô Thiên

Phượng Minh rút kiếm ra.

Du Long kiếm vừa xuất hiện đã ngân lên một tiếng long ngâm khiến tất cả thanh kiếm khác ở Thanh Vân sơn đều phải run lên bần bật.

Thanh kiếm của Bạch Vô Thiên cũng không ngoại lệ. Gã cười nhạt rút kiếm ra, mắt nhìn vào thanh kiếm của mình rồi hỏi:

- Phượng Minh, ngươi nghĩ thế nào là kiếm, thế nào là đạo?

Phượng Minh lạnh lùng đáp:

- Với người đời kiếm là thứ vũ khi giết người hữu hình, còn với ta kiếm chính là tinh thần. Tinh thần sắc bén kiếm cũng sắc bén. Cho dù trong tay không cầm kiếm vẫn có thể dùng tinh thần sắc bén giết chết đối phương. Còn đạo?

Ngừng một chút hắn nói tiếp:

- Cái gì là đạo? Với ta đạo chính là chân lý, sự cố chấp trong cuộc sống của bản thân. Đạo của ta là muốn đi qua hết tất cả đại đạo trong thiên hạ, thưởng thức nó như một gia vị trong cuộc sống nhân sinh. Đạo của ta không thể nói ra vì nó không có giới hạn! Vì không có giới hạn nên nó mới được gọi là đạo!

Khi nghe thấy mấy câu này của Phượng Minh, mọi người ở Thanh Vân sơn đều sửng sốt, ngay cả Thanh Thiện đạo nhân đang ngồi trên trụ đá cũng phải nhíu mày nghĩ ngợi.

Trong vòng xoáy thứ tư, người bí ẩn đột nhiên thở dài một tiếng. Sự im lặng kéo dài gần một nén nhang, sau đó y cất lên giọng già nua:

- Người trẻ đúng là người trẻ, suy nghĩ rất phóng khoáng. Nhưng ngươi có biết từ suy nghĩ đi đến kết quả là một quãng đường dài thế nào không? Có người dùng ngàn năm vạn năm còn chưa thực hiện được. Suy nghĩ mông lung to lớn thế này, ngươi làm được sao?

Phượng Minh mỉm cười:

- Các ngươi ngay cả suy nghĩ còn chưa dám, thì tất nhiên làm không được rồi...

- Ngươi...

Người thần bí định nói gì đó nhưng rốt cuộc im lặng.

Bạch Vô Thiên không mấy ghen ghét vì sự nổi trội của Phượng Minh. Gã cười nhẹ:

- Kiếm là tinh thần sao? Ta không nghĩ cao xa đến vậy. Với ta kiếm chính là một công cụ để giết người. Nó có thể giúp ta báo thù, dành lại tôn nghiêm. Nó chính là người bạn duy nhất không biết phản bội!

Giọng gã trở nên khàn khàn, vẫn không ngừng vuốt ve thanh kiếm trong tay:

- Ngươi thấy thanh kiếm này thế nào?

Phượng Minh nhìn qua một chút rồi đánh giá:

- Nhìn thì có vẻ tầm thường, nhưng cảm nhận kỹ thì sát khí và oán niệm của nó rất nặng. Trong chiến đấu sẽ hơn hẳn binh khí bình thường.

- Đúng vậy!

Bạch Vô Thiên chĩa kiếm về phía Phượng Minh:

- Đây là thanh kiếm đầu tiên của ta, do mẫu thân tặng lúc còn chưa tu linh. Đây chỉ là một thanh kiếm tầm thường nhưng đã theo ta trải qua vô số trận chém giết tranh giành quyền lực. Qua năm tháng, càng ngày ta càng cảm giác nó giống như ta, đều âm thầm trưởng thành và lớn lên. Hình dáng nó không đổi nhưng khí chất đã bắt đầu biến đổi. Điều này một kẻ vừa hạ sơn đã được cầm trong tay Du Long kiếm có thể cảm nhận được sao? Những lý tưởng chân lý của ngươi cao sang vĩ đại chỉ vì ngươi chưa từng phải trải qua chốn dơ bẩn thấp hèn mà thôi! Đây cũng là đạo của ta, một loại đạo đi từ thấp tới cao, vĩnh viễn không cam chịu. Ngươi chắn đường ta, ta giết ngươi. Đất cản chân ta, ta sẽ khiến đất không còn tồn tại. Trời cản tầm mắt ta, ta sẽ giết đến chín tầng trời!

Sát khí và oán giận của Bạch Vô Thiên bộc phát ra khiến mọi người hãi hùng. Khí thế này gần như cân bằng không phân thắng bại với khí thế toả ra từ Phượng Minh.

Đột nhiên Bạch Vô Thiên thu liễm lại, cười ôn hoà:

- Trận một xem như hoà. Ta và ngươi, mỗi người có một nửa của Thích bà bà!

Phượng Minh sững sờ, chưa kịp phản ứng gì thì Vi Nhất Tiếu đã một kiếm chém Thích bà bà đang bị trói trên cột đá làm đôi. Một nửa cái xác được vứt tới dưới chân Phượng Minh, máu me chảy đầy trên lôi đài.

Mặc dù Thích bà bà không có quen biết sâu đậm gì với mình nhưng nhìn cảnh tượng bà ta bị đối xử tàn nhẫn như vậy, Phượng Minh cảm thấy tức giận vô cùng.

- Ngươi làm vậy là ý gì?

Nghe Phượng Minh quát, Bạch Vô Thiên dửng dưng:

- Trong tỷ thí chỉ có thắng hoặc thua, chết hoặc sống. Nếu như là hoà thì chia đôi, nhớ kỹ! Trận thứ hai là tỷ thí kiếm pháp, đừng để xảy ra tình huống này nữa...

Ý của Bạch Vô Thiên rất rõ ràng. Phượng Minh chỉ có một con đường là dốc toàn bộ thực lực để chiến thắng gã. Nếu như hoà hoặc thua thì "vật đặt cược" sẽ chết.

Tiếng vỗ tay của Bạch Vô Thiên lại vang lên. Người được đưa ra là một thanh niên cơ bắp vạm vỡ, mặt mũi râu ria xồm xoàm. Thần sắc của y mệt mỏi và đau đớn vô cùng. Người này Phượng Minh quen biết và có ấn tượng không hề tệ.

Bạch Vô Thiên hỏi:

- Đây là Trương Cuồng, đồ đệ nhập thất duy nhất của Vi Thanh Thanh. Nãy lão đã chết, nếu y chết theo thì Cuồng kiếm cung tuyệt hậu rồi. Ngươi cứu hay không cứu?

Phượng Minh gằn giọng:

- Ra tay đi!

Bạch Vô Thường cười sảng khoái:

- Trận đấu này so kiếm pháp, nghĩa là không được dùng đến linh lực hay bất kỳ ngoại lực nào. Nhớ kỹ, đây là ta tạo điều kiện cho ngươi!

Ánh kiếm vút lên, Phượng Minh và Bạch Vô Thường bắt đầu giao thủ. Vì trong tay Phượng Minh cầm Du Long kiếm nên chiếm thế thượng phong trước Bạch Vô Thiên. Thanh kiếm của gã ta chất liệu tầm thường, có thể chịu được mấy nhát chém của Du Long cũng đã tốt lắm rồi.

Bạch Vô Thiên chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Trong chiến đấu gã thể hiện sự bình tĩnh tuyệt đối.

Loại kiếm pháp đầu tiên hai người so đấu là bốn mươi tám thức kiếm cơ bản. Dần dần chuyển qua những kiếm pháp tinh xảo tối thượng của Thanh Vân sơn và thậm chí là của Phong Kiếm học viện.

Điều khiến Phượng Minh bất ngờ hơn cả là Bạch Vô Thiên hoàn toàn không kém cạnh mình chút nào về kiếm pháp. Thậm chí nếu bản thân không dùng Du Long kiếm thì e rằng sẽ thất bại thảm hại. Nếu là bình thường Phượng Minh chắc chắn sẽ đổi kiếm để quyết đấu công bằng, nhưng đây là thi đấu sinh tử liên quan đến mạng người, hắn không thể vì chút sỉ diện mà làm hỏng chuyện.

Kiếm pháp của Bạch Vô Thiên biến đổi ảo diệu vô cùng. Khoái kiếm, mạn kiếm, trọng đạo, khinh kiếm, cương kiếm, nhu kiếm, tất cả đều được gã sử dụng linh hoạt. Sau một hồi thất thế thì Bạch Vô Thiên bắt đầu vươn lên chiếm thượng phong. Thanh kiếm tầm thường trong tay gã đã sứt mẻ rất nhiều chỗ nhưng vẫn không ngừng ra chiêu.

Phượng Minh cảm thấy không ổn. Hắn càng đánh tâm càng loạn. Rõ ràng trước khi giao chiến hắn đã bị Bạch Vô Thiên dùng việc Long Đàm và Vương Hy Quân tạo phản khích động; kế đến là đầu của Vi Thanh Thanh và xác của Thích bà bà khiến tinh thần hắn suy sụp. Không dám đổi kiếm nghĩa là hắn đã mất đi sự tự tin vốn có của mình. Về tâm lý chiến hắn đã thua bước đầu, bây giờ giao chiến thật sự hắn cũng đang dần bước đến thất bại.

Lợi dụng sơ hở của Phượng Minh, Bạch Vô Thiên liên tục đâm trúng hắn bốn nhát vào vai, đùi, hông và cổ tay trái. Vì không sử dụng linh lực nên vết cắt không quá sâu, chỉ khiến máu tươi chảy ra ướt đẫm áo của Phượng Minh.

- Ngươi bại rồi!

Bạch Vô Thiên tung ra chiêu cuối, đây là một chiêu trong Hành Trạm Nhị Thập Tứ Thức của Phong Vô Ảnh - Thích thức.

Mũi kiếm như sao băng đâm thẳng vào yết hầu của Phượng Minh. Đúng lúc này Phượng Minh xoay cổ tay lại, dùng Du Long kiếm chém mạnh vào cổ tay của Bạch Vô Thiên. Máu tươi bắn ra, kiếm của Bạch Vô Thiên cũng rơi xuống.

Bên trên mấy trụ đá, Vi Nhất Tiếu và Thanh Thiện đạo nhân đập tay ra chiều tiếc nuối. Rõ ràng họ thấy Bạch Vô Thiên đang sắp thắng cuộc đột nhiên lại chuyển thành thua.

Bạch Vô Thiên vẫn chẳng có vẻ gì là giận. Gã cười nhạt, dùng linh lực hút thanh kiếm dưới đất về tay rồi nói:

- Quả không hổ thiên tài ngàn năm mới xuất hiện. Ta định dùng chính kiếm pháp ngươi thông thạo nhất sỉ nhục ngươi, nhưng ngươi vẫn tỉnh táo đến vậy. Thả người!

Trương Cuồng được thả ra nhưng toàn thân đầy những máu tươi. Y cũng gục ngã dưới đất không đứng lên nổi.

Truyện convert hay : Đỉnh Người Ở Rể
Chương Trước/63Chương Sau

Theo Dõi