Chương Trước/65Chương Sau

Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái

Chương 66: Phiên Ngoại Lạc Nhạn - Tu Trúc (2)

Chuyển ngữ: Mic

May mà Dụ Trầm Ngôn vốn trầm tính, nghe thấy yêu cầu quái đản như vậy cũng chỉ hơi sửng sốt, nhíu mày hồi lâu: "Làm gì?"

Giang Lạc Nhạn mỉm cười: "Người đàn ông bao dưỡng tôi ngày mai sẽ tới đây, tôi đồng ý sẽ nấu món cá chua ngọt cho anh ta, nhưng nhà tôi lại không có cá, không có giấm, không có đường, tôi cũng không biết nấu."

Dụ Trầm Ngôn liếc mắt đánh giá cô. Một người phụ nữ rất đẹp, giơ tay nhấc chân hết thảy đều toát lên vẻ quyến rũ, nhân tình? Không phải không có khả năng.

"Ba cái trước không có vấn đề, về phần vợ tôi, cô ấy không biết nấu cơm, chắc không giúp được cô." Dụ Trầm Ngôn hết sức đúng mực chỉ dẫn cô: "Những thứ kia đều ở trong bếp, chờ chút."

Giang Lạc Nhạn vẫn giữ nụ cười mỉm như trước, thực ra cô chỉ muốn đến hỏi thử cô bé, vì sao có thể cùng ông xã của mình ở chung hòa hợp đến thế? Hai người họ sao lại không hề cãi vã cơ chứ?

Rất hiển nhiên, người đàn ông này cũng không muốn để bà xã của mình tiếp xúc nhiều với một nhân tình. Lúc anh ta không ở nhà, Giang Lạc Nhạn cũng viện lý do mượn này nọ tới cửa mấy lần, nhưng lần nào cũng đúng lúc cô ấy đang làm đề tài nghiên cứu, số liệu cùng mấy quỹ tích số xem hoàn toàn không hiểu bày đầy bàn đầy đất, nhìn là đau đầu ngay tức thì.

Nhưng hiện thời, Lâm Tu Trúc sắp tới, cô có chút căng thẳng. Ba năm nay, những gì cô yêu cầu Lâm Tu Trúc đều đồng ý, bất kể là vô cớ gây rối thế nào đều được bao dung, Giang Lạc Nhan muốn nỗ lực vì mối quan hệ của họ một lần, dù chỉ một lần.

Cô không muốn làm người được anh bao dung như thế. Cô muốn thử lý giải trái tim anh, nhưng lại bị ngăn cách bởi hai trái tim băng cứng, nỗ lực liệu có tác dụng chăng? Giang Lạc Nhạn không dám khẳng định, nhưng cô bé tên Hứa Dụ này, nhất định biết nhỉ.

"Làm phiền anh rồi."

Dụ Trầm Ngôn trước giờ không phải người thất lễ nên vẫn mời cô vào phòng khách ngồi, sau đó bảo người làm chuẩn bị những đồ vật cô cần.

Mắt Giang Lạc Nhạn dừng lại trên bức ảnh cưới cực lớn đặt trong phòng khách, cô gái ngẩng lên, đúng lúc người nam cúi đầu tỳ vào trán, ý cười đong đầy ánh mắt hàng mi, thật sự rất hạnh phúc.

Hai người họ ngay cả ảnh cưới cũng không có, so ra, nói là nhân tình cũng đâu có sai nhỉ.

Dụ Trầm Ngôn hỏi: "Có cần người giúp cô làm gì không?"

"Sao cơ?"

"Cá chua ngọt."

"Thật sự không thể cho tôi mượn vợ anh năm phút được ư?" Giang Lạc Nhạn nhìn anh, không nản chí hỏi lại lần nữa.

Dụ Trầm Ngôn nhìn bàn tay cô, năm ngón tay thon dài trắng nõn, hoàn toàn không giống người có thể làm bếp. Tức thì hiểu rõ cô tìm Tiểu Dụ chắc chắn không phải muốn nhờ dạy làm cá chua ngọt, mà là có việc khác muốn hỏi.

Giang Lạc Nhạn nhìn anh rề rà không trả lời, tưởng anh coi thường thân phận tình nhân này của mình, vì thế cười cười cầm lấy cá, đường và giấm: "Đường và giấm sẽ trả lại hai người."

"Trầm Ngôn Trầm Ngôn, có khách ư?" Hứa Dụ nghe thấy âm thanh, lúc đi xuống thì lại không thấy ai khác, chỉ có một mình Dụ Trầm Ngôn đứng trong phòng khách, như thể có điều suy nghĩ nhìn sang phía đối diện.

"Là một người mượn cá, giấm và đường." Dụ Trầm Ngôn nói.

"À, em nói anh nghe nè, mới rồi em phát hiện, với phương pháp ban đầu, nếu sửa một chút bi kết thúc 147, thực ra còn có thể tăng thêm 9s...Uhm" Bản nháp đang cầm trong tay Hứa Dụ còn chưa kịp bày ra giải thích thì đã bị Dụ Trầm Ngôn giữ lấy cổ tay rồi hôn thật sâu.

Một lúc lâu sau, Dụ Trầm Ngôn đè lên chóp mũi cô: "Anh giành được quá nhiều giải quán quân trong giải đấu billards rồi, hiện giờ anh muốn giành chút quán quân ở phương diện khác."

Hứa Dụ lập tức kịp thời phản ứng, xoay người bỏ chạy: "Không biết xấu hổ!"

Lúc Lâm Tu Trúc đến thì đã bảy rưỡi tối. Giang Lạc Nhạn đang nằm trên sofa xem phim, nam nữ chính yêu đương ngược luyến nhau hết ba mươi tập, khó khăn lắm mới giải bỏ hết hiểu lầm, cuối cùng nữ chính lại bị bệnh nan y, muốn bao nhiêu cẩu huyết thì có bấy nhiêu.

Chuông cửa đột ngột vang lên, Giang Lạc Nhạn thoáng sửng sốt, sau đó chạy như bay ra mở cửa, nhưng lúc tay chạm vào cánh cửa thì lại có hơi chùn bước.

Một lúc lâu sau, cô mở cửa, trông thấy Lâm Tu Trúc đứng bên ngoài, dường như có chút mệt mỏi, cửa mở ra thì đúng lúc ngước lên nhìn cô.

Trái tim Giang Lạc Nhạn lập tức lỡ mất một nhịp, ngơ ngác nhìn anh không biết nên nói gì. lâu quá mới gặp sao? Hay là nên nói mừng anh về nhà?

Cứ giằng co như thế, cả hai đều không ai lên tiếng, bầu không khí cũng trở nên hết sức ngột ngạt.

Giang Lạc Nhạn lùi lại một chút để anh vào trong, kết quả chân đạp phải mảnh thủy tinh nhỏ, Lâm Tu Trúc nhanh tay lẹ mắt bế cô lên, nhìn máu chảy ào ào, ngữ khí cũng trở nên gấp gáp vô cùng: "Hộp cấp cứu đặt chỗ nào, em nhịn một chút, băng bó xong sẽ không đau."

Cố không mắng cmn, Giang Lạc Nhạn vùi vào ngực Lâm Tu Trúc bộc trực nói: "Anh lừa quỷ à, bộ anh nói không đau là sẽ không đau."

Lâm Tu Trúc tức tốc chạy vào phòng khách, đặt cô lên sofa, cẩn thận đặt chân bị thương của cô lên ghế, sau đó quay đầu tìm hộp sơ cứu.

Lâm Tu Trúc nâng chân cô đặt lên đầu gối, dùng nhíp cẩn thận gắp miếng thủy tinh dưới lòng bàn chân cô, đầu mày nhíu chặt.

Giờ này khắc này, Giang Lạc Nhạn có hơi nhớ một Lâm Tu Trúc ưa lải nhải kia. Cô chống má nhìn Lâm Tu Trúc mím môi, hết sức chuyên chú gắp mảnh thủy tinh, cảm thấy hình như thật sự không đau lắm.

"Lúc mở cửa vì sao lại không mang dép, cho dù không phải mảnh thủy tinh thì đạp trúng cái gì cũng rất dễ bị thương. Anh ở trước cửa chờ một chút đâu có sao, em bị thương mà anh không có cách nào chăm sóc em thì em biết làm sao chứ." Lâm Tu Trúc ngẩng lên, thấp giọng gọi: "Lạc Nhạn."

Giang Lạc Nhạn quay sang: "Chút chuyện bé xíu thế này còn cần chăm sóc sao, lúc trước tôi quay phim vào mùa đông, nhảy xuống biển, đao thương gậy gộc khắp người bị thương như cơm bữa, mảnh thủy tinh bé xíu đâu đáng gì."

Lâm Tu Trúc đặt chân cô xuống, đứng dậy: "Em ăn cơm tối chưa? Nếu chưa ăn anh nấu cho em, chân em bị thương, tạm thời đừng ăn cá, để anh xem thử trong tủ lạnh có gì, đi vội vàng quá nên không mang đồ đến, em muốn ăn cái gì, ngày mai anh mua."

Giang Lạc Nhan cười ngắt lời: "Lâm Tu Trúc anh hối hận không? Kết hôn với tôi."

Lâm Tu Trúc ngạc nhiên, cười khổ không trả lời. Hối hận ư?

Anh chưa từng hối hận, trái lại còn vui mừng. Cho dù là tình huống như vậy, nhưng anh có thể có được cô, dù không chút yêu thương, hoặc có thể là hận nhiều hơn, anh đều vui vẻ chịu đựng.

"Em hối hận rồi sao?" Lâm Tu Trúc hỏi.

"Anh lại đây, tôi cho anh biết." Giang Lạc Nhạn chân thành nói.

Lâm Tu Trúc cúi xuống, nụ cười khổ nơi khóe môi còn chưa biến mất thì giây tiếp theo bỗng dưng cảm nhận được cái gì đó mềm mại, anh kinh ngạc nhìn Giang Lạc Nhạn đang gần trong gang tấc ngay trước mắt mình, chậm chạp không dám cử động.

Cô....hôn anh sao?

Nhưng, vì sao chứ?

Lâm Tu Trúc siết chặt hai tay, mắt không hề chớp nhìn cô chăm chăm, trái tim thoáng chốc đã nhảy vọt đến cổ họng, ngơ ngác hỏi: "Sao vậy, em không thoải mái sao? Liệu có phải bị cảm lạnh hay chân đau không, xin lỗi anh..."

Giang Lạc Nhạn không biết lấy từ đâu ra một cái chìa khóa, lủng lẳng dưới đầu ngón tay, cũng có chút căng thẳng nói: "Muốn hay không?"

"...........Bộ được sao?" Lâm Tu Trúc gian nan hỏi lại, rất sợ giây tiếp theo cô sẽ cười bảo: tôi gạt anh đó, anh thật ngốc.

Giang Lạc Nhạn ừ một tiếng rất nhỏ, nhỏ đến độ gần như không nghe thấy, kế đó nhìn Lâm Tu Trúc cất chìa khóa vào túi áo khoác như thể báu vật, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô cũng rất sợ anh sẽ từ chối đó chứ.

Hồi lâu như thế khiến cô không biết nên ở chung với Lâm Tu Trúc như thế nào. Cảm giác này thật sự quá ư xa lạ, cô thấy luống cuống, còn không dễ chịu như khi cãi nhau hay chiến tranh lạnh với anh.

Nhưng thấy một chiếc chìa khóa thôi lại khiến Lâm Tu Trúc phấn khởi đến vậy, không hiểu sao cô lại thấy đau lòng, trước đây liệu có phải cô đối với anh tệ quá rồi không, cô nên thử nghe anh giải thích mới phải.

Ôn Đồng cũng đã sinh hai đứa rồi, ánh mắt hâm mộ của Lâm Tu Trúc cô từng bắt gặp, chỉ là chuyện kia trước giờ anh chưa từng cưỡng ép cô, cũng không nói với cô, chỉ lặng lẽ dung túng cô.

Mỗi lần nhìn thấy Lâm Tu Trúc cưng chiều Cận Tri Hàng và Cận Tri Hạnh hết mực, cô cảm thấy ngực co rút đau đớn, nhưng mỗi lần gặp gỡ đều lại vô thức tổn thương anh.

Ba năm qua anh rất ít khi đến đây, cô chợt có hơi sợ hãi, liệu có phải anh thực sự vốn không muốn gặp cô rồi không? Liệu có phải cảm thấy cô vô lý gây sự còn phiền phức, có hơi hối hận rồi không?

Lâm Tu Trúc cười ôm cô đứng dậy: "Lạc Nhạn, anh biết em sẽ thích anh, chỉ cần anh luôn đối tốt với em, tóm lại sẽ có một ngày phát hiện thật ra anh cũng không tệ, nếu như em không có sự lựa chọn nào tốt hơn, anh có thể đi cùng em cả một đời, cho dù em không thích anh cũng không sao, anh có thể ở cạnh em cũng đủ rồi, từ xa nhìn thấy em, biết em sống tốt, anh không còn mong muốn gì hơn."

Giang Lạc Nhạn được anh đặt xuống giường, nhịn không được mắng: "Tới khi nào mới có thể cải thiện được tật lắm mồm của anh thế, ngay cả lời thoại như vậy cũng nhiều hơn người khác."

Lâm Tu Trúc cẩn thận đắp chăn cho cô, rất sợ sẽ đụng phải vết thương ở chân, cũng không chút để bụng câu trách cứ của cô: "Nghỉ sớm chút đi, anh ra ngoài trước."

Giang Lạc Nhạn níu đầu ngón tay anh, cảm thấy toàn thân Lâm Tu Trúc đều cứng đờ.

"Không ở lại sao?"

Truyện convert hay : Một Thai Hai Bảo, Lão Bà Đại Nhân Đừng Nghĩ Trốn
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi