Chương Trước/115Chương Sau

Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Chương 76

Nàng rất ít khi hát, lúc tuổi nhỏ ngây thơ hoạt bát, đùa giỡn hai ba câu thì có thể ngâm nga được, lớn lên lại không thể tùy tiện mở miệng được, chứ nói gì đến hát cho nam nhân khác nghe.

Nhưng hôm nay mới lập ra khế ước, không thể lập tức đổi ý, Kỷ Dao suy nghĩ một lúc, khẽ ngâm nga bài 《Tây Giang Nguyệt - Ở Hoàng Châu》.

"Rượu say nồng, theo trăng đến một cây cầu nhỏ, trăng soi khắp cánh đồng như gợn sóng, ngang trời thấp thoáng mấy tầng mây. Chắn bùn của ngựa ngọc còn chưa cởi, ta muốn ngủ say với cỏ thơm..." không phải khúc hát sôi nổi gì, tiết tấu nhẹ nhàng, ánh trăng chan hòa, âm thanh của nàng dịu dàng, trầm ấm, trong thời khắc đêm khuya nàng càng động lòng người.

Kiếp trước hắn muốn nghe nàng hát, nhưng lần nào cũng bị từ chối, nói hát không tốt. hắn cũng không ép buộc, bây giờ nghe có vẻ không tệ.

hắn đắm chìm vào trong đó.

Kỷ Dao hát xong, khẽ nói: "Hầu gia..."

Dương Thiệu không có phản ứng.

Người nàng hơi nghiêng về phía trước, muốn nhìn thử xem có phải hắn ngủ thiếp đi không, mình cũng có thể rời đi, ai ngờ nam nhân đột nhiên mở mắt ra, tay đưa qua, ôm chặt lấy eo nàng.

Cách một lớp chăn, nàng dán lên ngực hắn, mặt Kỷ Dao đỏ lên.

"Ngươi làm gì vậy?" hắn hỏi.

"Ngươi không trả lời, ta không dám đi, muốn xem thử có phải ngươi ngủ rồi hay không." Lòng bàn tay Kỷ Dao đổ mồ hôi, sợ hắn gây bất lợi cho mình.

Vừa rồi bảo nàng cởi quần áo, không biết lúc này có trò gian trá khác hay không? Dù sao hôm đó nàng chọc giận Dương Thiệu, hắn ghi thù, bây giờ quả nhiên trả thù nàng, làm nàng khó chịu. Nàng khẽ nói: "Hầu gia, bây giờ đã rất muộn rồi, ta sợ mẫu thân ta lo lắng..."

Gương mặt kia gần ngay trước mắt, xinh đẹp như hoa, hơi thở như hoa lan.

Nếu dựa theo suy nghĩ lúc trước của hắn, nhất định là muốn đặt nàng dưới thân hung hăng chà đạp.

hắn muốn tra tấn Kỷ Dao, muốn nàng đau khổ cầu xin, muốn nàng hối hận, thậm chí muốn đem thù kiếp trước gộp lại báo!

Nhưng mà nàng vừa khóc, hắn căn bản không xuống tay được.

Nàng khóc càng nhiều, lòng hắn càng mềm.

Bây giờ hắn đã hiểu, kiếp trước thứ gọi là trả thù vốn chỉ là một vọng tưởng, cho dù lúc đó Kỷ Dao chưa chết, hắn cũng tha thứ cho nàng.

Ánh mắt nam nhân như nước, lúc phát sáng lúc cuồn cuộn âm trầm, Kỷ Dao đối mắt với hắn, cũng không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Đột nhiên nam nhân thả lỏng tay ra: "Đúng là rất muộn, ngươi trở về đi, phủ thêm y phục của ta."

"không, không cần."

"Ngươi không sợ bị đông thương* khiến trong nhà hỏi?" hắn nói.

*tổn thương do giá rét.

Kỷ Dao ngẩng người, vội vàng mặc chiếc áo kia vào.

Quá dài, kéo lê trên mặt đất, nhưng quanh chóp mũi lại có một mùi hương thơm mát, giống như hắn đang ôm lấy mình, gương mặt không khỏi nóng lên.

"Ta đi đây, Hầu gia." Nàng thi lễ đi ra.

Sau lưng vang lên giọng nói của Dương Thiệu: "Trần Tố, đưa nàng ấy về."

"Vâng."

Trần Tố gọi người đánh xe kéo xe ngựa tới, chở Kỷ Dao và Mộc Hương về nhà.

Lúc đến Kỷ gia, Kỷ Dao sợ bị người nhà phát hiện, cởi áo của Dương Thiệu đặt trong xe, nói lời cảm ơn với Trần Tố rồi mới đi vào cổng.

Vừa rồi không tiện nói gì, giờ phút này Mộc Hương mới nói: "Tiểu thư, người không sao chứ? Hầu gia có làm khó người hay không, nô tỳ vô cùng lo lắng..."

Lúc nãy thật hù chết nàng, cứ cho rằng Dương Thiệu không lưu tình chút nào, thật sự muốn nàng cởi quần áo, nàng cũng không biết làm sao cho phải, tình thế khó xử. May mắn sau đó không có cưỡng ép, về phần kế ước này, còn phải xem cụ thể hắn muốn sai mình làm cái gì. Nhưng vừa rồi hắn lại cho mình áo khoác, lại để xe ngựa đưa về, dường như cũng không phải tức giận như vậy? Kỷ Dao có hơi hồ đồ.

Nhưng chuyện đêm nay đi ra ngoài bị Liêu thị phát hiện, Kỷ Dao đành phải nói là đi quán rượu Thanh Nguyệt, uống say ở đó, sau đó ngủ một lúc ở quán rượu để che giấu.

Ngày hôm sau nàng lập tức sai Mộc Hương đi ra ngoài báo cho Thẩm Nghiên, sợ ngày nào đó mẫu thân nàng hỏi tới có thể lừa được.

Thẩm Nghiên một lời đồng ý.

Qua một ngày, Kỷ Chương được thả về nhà.

Tất cả mọi người đều tới hỏi chuyện này chuyện kia.

Kỷ Chương nói: "Mấy ngày trong ngục có chuyện gì đâu, chưa từng chịu khổ gì, trong thời gian đó quan xét xử Hình bộ đến hỏi vài câu...Nhưng mà hôm nay nói rằng, chỉ là chuyện hiểu lầm, mặc dù Trương Thu Sơn kia không phải chủ mưu, nhưng cũng là đồng mưu, hung thủ tham luyến vẻ đẹp của nương tử Trịnh gia, Trương Thu Sơn liền hợp mưu với hắn, muốn tiền tài của Trịnh gia. Ai ngờ nương tử Trịnh gia vô cùng cứng rắn, chống đối đến cùng, sau đó gặp hai cha con kia trở về, nên giết luôn hai người bọn họ."

Kỷ Đình Nguyên nghĩ không ra: "Là hung thủ nhận tội nói, hay là nha dịch thẩm vấn kia nói?"

"nói rằng nha dịch kia cũng nhận tội, hắn nhận tiền của Tạ Minh Thiều, muốn vu oan hãm hại ta, về phần hung thủ, càng nói rõ ràng hơn, Trương Thu Sơn chính là đồng mưu, cũng giết người..."

"Thôi, hỏi rõ ràng như vậy làm gì?" Liêu thị vui mừng hớn hở, "Chàng có thể bình an trở về thì tốt rồi, mau mau, đi tắm, đem xui xẻo trên người tắm sạch sẽ."

Nhưng Kỷ Đình Nguyên vẫn cảm thấy khó hiểu: "Sao đột nhiên tra ra manh mối rồi?"

rõ ràng vụ án này không đơn giản, Hình bộ lại giấu chặt chẽ, cũng không biết làm cái gì trong đó, kết quả mới một ngày đã giải quyết xong. Chẳng lẽ Dương Thiệu ra tay? Nhưng không phải muội phu không gặp được Dương Thiệu sao?

Nhưng mà cũng khó nói, Kỷ Đình Nguyên nhìn muội muội một cái, không chừng Dương Thiệu vẫn còn thích muội muội, chẳng qua là ngại không nói ra, lén lút giải quyết tốt chuyện này.

Chậc, thật là đáng thương!

Kỷ Đình Nguyên lắc đầu.

Duy nhất chỉ có Kỷ Dao hiểu rõ, chắc chắn là Dương Thiệu ra mặt. Có thể thấy được chuyện này đối với hắn rất đơn giản, chẳng qua chỉ là một câu nói.

"Cha, Tạ Minh Thiều kia hiện tại thế nào?" Kỷ Dao hỏi.

"Nghe nói bị người của Hình bộ bắt đi." Kỷ Chương tức giận nói, "Loại người này nên nhốt cả đời, đến chết không đổi! Mới thả ra không bao lâu, đã bắt đầu hại người!"

"Cũng không phải sao, có lẽ thiên lôi đánh xuống, ông trời mới thu phục được hắn." Liêu thị cũng không kiềm được chửi mắng, "Lần trước lão gia cũng không hãm hại hắn, chính hắn phạm sai lầm, lại còn muốn bày trò trên đầu lão gia, bây giờ nên phán hắn lưu đày ba ngàn dặm*."

*sắp xỉ 4828km

Như bà mong muốn, lúc này Tạ Minh Thiều chọc phải tổ ong vò vẽ, Tống Diễm nghe nói chuyện này cũng không thể nhịn được, tay vỗ lên ngự án*, quát: "Dám hãm hại mệnh quan triều đình, lẽ nào lại như vậy, sai Hình bộ lập tức phái người áp giải Tạ Minh Thiều đến tháp Thất Tinh ở Trừng Châu, lao dịch chung thân."

*bàn của vua.

Thánh chỉ nhanh chóng truyền xuống dưới.

Tống Diễm nghiêng đầu cười nhìn Dương Thiệu: "Đô đốc, ngươi nên sớm nói với trẫm, trẫm cũng không biết việc này, nếu không sao lại để Kỷ đại nhân chịu khổ."

"Nếu như Kỷ đại nhân thật sự phạm luật thì sao?"

"Chuyện này..." Tống Diễm nói, "Trẫm cũng có thể mở ra một con đường."

"không, Hoàng thượng, cho dù là ai Hoàng thượng cũng nên theo lẽ công bằng, dù là vi thần," Dương Thiệu nói, "Thiên tử phạm pháp đồng tội như thứ dân, lúc này Trương Thu Sơn đúng là đồng mưu, Kỷ đại nhân bị hãm hại, nếu không nên giáng chức thì phải giáng chức, tuyệt đối không ngoại lệ. Quá lắm Hoàng thượng nể chút tình mọn, không đến mức giáng chức đến vùng nghèo nàn, hoặc là mấy năm sau phục chức dùng lại."

Nghe nói như vậy, Tống Diễm dâng lên lòng tôn kính, xúc động nói: "Đô đốc có đức độ, vậy mà những người kia còn vạch tội ngươi, Đô đốc lại muốn đề bạt bọn họ, lấy ơn báo oán như vậy!"

"Hoàng thượng quá khen, đây là bổn phận của vi thần, vi thần nguyện Đại Yên phồn hoa hưng thịnh, mãi mãi thái bình."

Tống Diễm càng tôn kính hắn.

không đến mấy ngày nữa, hắn phong con trai Tống Hàn của hắn và Kiều An làm Thái tử, cùng lúc đó, thăng chức Dương Thiệu thành thái sư của Thái tử, từ đó, trong triều càng không ai sánh bằng.

Về phần Tạ Minh Thiều tất nhiên bi thảm khó khăn, trên đường bị áp giải đến tháp Thất Tinh, nghĩ đến quãng đời còn lại đều trôi qua ở nơi đó, lao dịch chung thân, không còn bất cứ hi vọng nào, quả thật trên đường muốn chạy trốn, bị nha dịch một kiếm đâm chết.

Ngày nghỉ tắm rửa hôm đó, lúc Kỷ Dao đang ở trong phòng luyện chữ, Mộc Hương đến chuyển lời: "Hầu gia gọi người đến Hầu phủ."

Kỷ Dao đặt bút xuống, kinh ngạc nói: "Ai đến nói với ngươi?"

"Là một gã sai vặt tên Chu Niệm, nói là mới tới."

Mới tới? không phải Dương Thiệu sắp xếp cho vào đó chứ? Kỷ Dao thầm nghĩ, nhưng nếu không như vậy, thật sự sẽ bị trong nhà phát hiện. Nếu bị ca ca biết, nhất định sẽ gây khó dễ với Dương Thiệu, chỗ nào có con gái nhà lành làm chuyện như vậy, nhất định phải lén lút.

Nàng lập tức nói với Liêu thị đến tửu trang của Thẩm Nghiên.

Liêu thị nói: "Tại sao lại đi nữa? Con đang học uống rượu đó à?"

"không có, chỉ là trong lòng con buồn bực, không biết chọn ai làm chồng tương lai, muốn tìm A Nghiên trò chuyện."

"À, rốt cuộc con cũng nghĩ thông rồi à, muốn chọn rồi?" Liêu thị vui vẻ trong lòng, "Được được được, vậy con đi đi."

Kỷ Dao liền giả bộ muốn đến quán rượu Thanh Nguyệt, chờ xe ngựa đi rồi, nàng lập tức chạy ra ngoài, đến phủ Hoài Viễn Hầu.

Trước cổng tự có Trần Tố tới đón, dùng một chiếc kiệu khiêng đến chỗ Dương Thiệu.

đi vào, nàng hơi lo lắng không yên, bởi vì không biết Dương Thiệu sẽ bảo nàng làm cái gì, nếu như cố tình làm khó, nàng nên như thế nào đây?

Kết quả không ngờ rằng Dương Thiệu đưa một chiếc áo bào: "Vá lại đi."

Hả, Kỷ Dao choáng váng.

"Biết không?"

"Biết..." Kỷ Dao lật áo bào qua lại nhìn, phát hiện bên hông có hai lỗ lớn bằng đầu ngón tay.

nói thật với tay nghề hiện tại của nàng thì không khó, nhưng chuyện này không phải quá đơn giản sao? Trong phủ của hắn cũng không phải không có tú nương, việc gì phải gọi nàng đến may vá?

nói cái gì dốc sức phục vụ, chính làm làm ít việc vặt này sao?

Kỷ Dao cực kì khó hiểu.

Nàng ngồi xuống.

Trần Tố lấy kim ra, còn có các loại chỉ.

Kỷ Dao chọn loại chỉ cùng màu xanh nhạt với áo bào, xỏ vào kim rồi khâu lại.

Bên cạnh, Dương Thiệu giả vờ nhìn bản đồ, nhưng dư quang* lại có thể luôn trông thấy bóng dáng của nàng.

*ánh nhìn lúc nhìn xéo về một phía.

Trong phòng yên lặng, tiếng động gì cũng không có.

Kỷ Dao nhanh chóng khâu lỗ hở được bảy tám phần, buông tay ra, nhìn kỹ lại thì rất hài lòng, nữ công của nàng tốt bao nhiêu chứ, dường như nhìn không ra vết tích gì. Tiếp tục thêu nửa đám mây lên phía trên, vậy là đã xong việc.

Đến lúc này, có phải đã được về nhà rồi không?

Kỷ Dao cầm đến cho Dương Thiệu xem: "Hầu gia, ngươi xem thử thế nào?"

Đường may vô cùng kín đáo, không khác mấy tú nương trong nhà, Dương Thiệu thầm nghĩ nàng vậy mà còn luyện qua nữ công? Kiếp trước thêu cái gì cũng không tốt, chứ đừng nói gì tới may vá quần áo.

Ánh mắt hắn có chút kinh ngạc.

Kỷ Dao hỏi tiếp: "Thế nào, Hầu gia?"

"không tệ."

hắn kiểm tra xong, Kỷ Dao lập tức thêu hoa văn đám mây lên, nào có thể đoán được lúc vừa mới đem một mũi cuối cùng đâm lên, nghe tiếng nói của Trần Tố: "Hầu gia, Thái phu nhân tới, đang ở cửa. Tiểu nhân nói Hầu gia bận, nhưng Thái phu nhân không nghe..."

"Chết!" Kỷ Dao bị dọa, thả áo bào xuống tìm chỗ trốn. Bây giờ mà bị bắt gặp thì phải làm sao đây, một cô gái như nàng lại ở trong phòng nam nhân, nhảy xuống Hoàng Hà cũng không tẩy sạch.

Nàng giống như một con chuột tìm hang để chui, nhìn thấy bên cạnh có một chiếc tủ vuông màu vàng của bốn cánh, lập tức trốn vào.

Lông mày Dương Thiệu cau lại, nhưng vào lúc này Thái phu nhân đã đi vào phòng.

"Rốt cuộc con đang bận cái gì?" Bà vừa đến đã càm ràm, "Triều đình nhiều quan viên như vậy, công việc chỉ chồng chất lên một mình con sao?"

"Mẫu thân, ngài có chuyện gì không?" Dương Thiệu hỏi, nhanh chóng muốn mẫu thân hắn đi, sợ Kỷ Dao ở trong tủ bị ngộp.

"Chuyện gì?" Thái phu nhân nói, "Trần phủ đưa thiệp mời tới, hẹn đến ngày nghỉ tắm rửa con nhất định phải đến làm khách."

Trần lão gia này là Binh bộ Tả thị lang, con gái của ông ấy là Trần Viện đã sớm bị bà nhìn trúng, lúc đó Dương Thiệu đang muốn cưới Kỷ Dao, bà liền mời đến phủ chung, kết quả con trai không để ý. hiện tại đã qua bao lâu rồi? Con trai bà cũng đã hai mươi hai tuổi, công tử nhà khác còn người nào chưa thành thân?

Trong lòng Thái phu nhân nóng vội.

Trong tủ rất nhiều quần áo, lại kín, Kỷ Dao núp vào nơi trống trải cảm thấy buồn nôn, lại thêm mùi hương trên quần áo, tăng thêm cảm giác choáng váng muốn ngất.

Trần gia kia mở tiệc chiêu đãi hắn không có hứng thú, nhưng nếu không đi, không biết mẫu thân mình lại muốn nói thêm cái gì, Dương Thiệu nói: "Nếu Trần lão gia đã mời, đương nhiên phải đi."

Thái phu nhân có phần hài lòng: "Con nhớ đó, đừng đến lúc đó lại lấy sức khỏe ra từ chối. Đúng rồi, hôm nay mẫu thân còn một việc muốn bàn bạc với con..."

Dương Thiệu nói: "Nhất định phải hôm nay à?"

"Làm sao?" Thái phu nhân thật sự tức giận, "Hiếm khi có một lần con ở trong nhà, bây giờ nói vài câu với mẫu thân cũng không có kiên nhẫn sao? Mẫu thân cũng không phải muốn ép con thành hôn, nói chuyện chính đáng, con cũng không chịu sao?"

Mi tâm Dương Thiệu nheo lại: "Mẫu thân nói đi." Vẫn xuôi theo thì tốt hơn, nếu không không biết phải nói đến bao lâu.

Thái phu nhân bị hắn ngắt lời mấy lần, hứng thú không còn nhiều, nói một lát thì đứng lên rời đi.

Lúc gần đi nhìn thấy áo bào trên bàn, bà cầm lên xem, phía trên còn ghim cây kim, sắc mặt lập tức có chút kì quái: "Đây là cái gì, không lẽ con còn tự tay may vá?" Nếu không phải, thì đây là phòng riêng đó.

Trong phòng nam nhi sao lại có kim khâu, hắn còn chưa thành thân.

Dương Thiệu nói: "Là Trần Tố làm, hắn biết một chút."

Nét mặt Trần Tố cứng đơ.

Thái phu nhân nhìn kĩ nữ công này một chút, rất kinh ngạc: "Trần Tố ngươi lại có tay nghề như vậy? thật sự hiếm có, nam nhi mà còn biết nữ công..." Bà lắc đầu, "Ngươi cũng nên lấy vợ đi, đáng thương, còn tự mình vá cái này vá cái kia, học được bản lĩnh như vậy."

"Vâng." Trần Tố có nỗi khổ không nói thành lời, dù sao bị Dương Thiệu lợi dụng cũng quen rồi, ho nhẹ nói: "Thái phu nhân nói đúng lắm."

Thái phu nhân nhìn hai chủ tớ này, thở dài một tiếng.

Đợi đến lúc Thái phu nhân đi, Dương Thiệu mở cửa tủ ra.

Thấy cô gái trong góc không hề có động tĩnh gì, giống như ngủ thiếp đi, khuôn mặt có lẽ bị ngộp, đỏ lên như ánh bình minh.

Chạm đến nhất định vô cùng nóng bỏng, Dương Thiệu nhìn nàng chăm chú một lúc, muốn ôm nàng từ bên trong ra nhưng lúc đưa đầu vào, cái trán chút nữa thì đụng vào bộ ngực của nàng. hắn mới phát hiện, dáng dấp Kỷ Dao đã đầy đặn như vậy rồi, ngực căng phồng, giống như chóp núi cao dốc dựng đứng.

không, đỉnh núi mềm mại.

hắn biết đó là mùi vị như thế nào, lúc này nhớ lại, chỉ cảm thấy toàn thân dâng lên một cơn nóng, hơi khó mà ngăn chặn.

Nhưng mà môi nàng lại ở cứ ở trước mặt, hắn cúi đầu xuống hôn lên môi một chút.

Tựa như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua nàng, hơi ngứa, vốn là đột nhiên ánh sáng chiếu tới khiến Kỷ Dao hơi tỉnh, lúc này thình lình mở mắt ra, bắt gặp Dương Thiệu vừa mới rời khỏi môi của nàng. Nàng sửng sốt một chút, mới biết được xảy ra chuyện gì, vô thức muốn đứng lên, chỉ nghe bịch một tiếng, đầu va vào hộc tủ, đau đến mức nàng kêu trời một tiếng.

Trong mắt cô nàng lập tức ứa ra nước, Dương Thiệu kéo nàng ra: "Ngươi làm gì vậy, quên đang ở trong tủ rồi à? Va mạnh như vậy."

Nam nhân nhẹ tay phủ lên đầu của nàng, vậy mà lại xoa đầu cho nàng.

Lúc đầu Kỷ Dao cảm thấy đau muốn khóc, bỗng nhiên cảm giác được trên đầu có một bàn tay, cả người cứng đờ.

Dương Thiệu đang làm gì vậy?

Cái này không đúng, vì sao hắn lại như vậy?

không phải hắn bị nàng chọc tức muốn chết hay sao, đang trả thù nàng à? Vì sao hắn lại xoa đầu nàng? không, vì sao vừa nãy hắn vụng trộm hôn nàng?

Kỷ Dao ngây ra như phỗng.

Dương Thiệu xoa rồi cũng cảm giác không đúng, rút tay về.

Hai người đơ ra, Kỷ Dao vội vàng đến trước bàn vá quần áo, mặc dù chỉ thiếu một mũi cuối cùng, nhưng còn khe hở không tốt.

Chẳng lẽ Dương Thiệu còn thích nàng? Nếu không không có khả năng làm động tác vừa rồi! Nếu nói như vậy, tờ khế ước này của hắn cũng không phải vì trả thù, mà là muốn mượn cơ hội tiếp cận nàng.

Gì mà cởi áo, hát, may vá, việc nào thật sự hữu ích với hắn? Quần áo hắn nhiều như vậy, còn giữ món đồ này...Nghĩ đến đây thì ngưng lại, kiếp trước dường như Dương Thiệu rất tiết kiệm, hắn nói đến quân doanh không cẩn thận bị binh khí cứa rách, nếu như quần áo còn mới thì sẽ vá lại một chút, chỉ là khi đó nữ công của nàng vốn không tốt, chưa hề làm việc này cho hắn.

Trong lòng Kỷ Dao hoảng hốt một hồi, suýt chút đâm vào tay nàng.

thật vất vả mới vá xong mũi cuối cùng, nàng đưa cho Dương Thiệu: "Hầu gia, ngươi thấy có được không?"

Có thể nói là hoàn hảo, cho dù có đưa trước mặt cũng không nhìn ra đã vá qua, trừ phi là tú nương có kinh nghiệm, Dương Thiệu nhận lấy, ngón tay vuốt ve chỗ kia: "Rất tốt, vô cùng tốt."

Trước đó, hắn không nghĩ đến Kỷ Dao sẽ may vá tốt cho hắn, còn đang suy nghĩ, có lẽ xiêu xiêu vẹo vẹo không ra dáng gì.

Nhưng không ngờ rằng...

Giờ phút này, hắn cười vô cùng thỏa mãn, tựa như một đứa trẻ có được đồ vật yêu thích.

Kỷ Dao sửng sốt một lúc, không nói rõ là cảm nhận gì.

Nếu như đây là Dương Thiệu kiếp trước, có phải hắn cũng vui vẻ như vậy không?

Nàng thật sự làm quá ít việc cho hắn, kiếp trước chỉ thắt cho hắn một sợi dây trường mệnh, rõ ràng xấu muốn chết, hắn cũng đeo đến một năm, cho đến năm thứ hai, mới đổi cho hắn một sợi khác đẹp hơn.

Sợi đây đó, hắn vẫn luôn mang theo, cũng không biết sau khi mình chết, hắn có cưới vợ, có cưới một người thật lòng thật dạ với hắn hay không?

Đáng tiếc trong sách không có nhắc đến kết thúc.

Kỷ Dao im lặng một lát, khẽ nói: "Hầu gia, ta có thể đi rồi sao?"

Dương Thiệu buông áo xuống: "Sao gấp gáp như vậy? Ngươi mới đến một lúc."

"Ta gạt mẫu thân ta nói đến tửu trang, Mộc Hương còn đang chờ ở đó, ta sợ thời gian dài bị mẫu thân phát hiện." Kỷ Dao buồn rầu, "Mà biện pháp này cũng không biết có thể dùng được bao lâu."

Dương Thiệu bỗng nhớ đến lúc Thái phu nhân đến, dáng vẻ Kỷ Dao tránh né như con chuột, vô cùng chật vật, trong lòng không dễ chịu lắm.

"Sau này không cần đến Hầu phủ nữa." hắn trầm ngâm.

Kỷ Dao mừng rỡ.

Cánh môi cô gái không kiềm được cong lên, ánh mắt Dương Thiệu thâm sâu: "Có phải ngươi cảm thấy khế ước sẽ hủy hay không?"

"không có." Kỷ Dao vội vàng thu liễm lại, "Hầu gia mới cứu được cha ta, tất nhiên ta muốn báo đáp Hầu gia."

Hoàn toàn vô tâm như trước đây, nhưng hắn sẽ không nổi giận. Ngày ấy Kỷ Dao cởi quần áo ra, tất cả oán niệm của hắn đã tan thành mây khói.

Dương Thiệu nhìn nàng chăm chú: "Đúng vậy, ân tình ngươi còn chưa trả xong, giả sử trả hết rồi, có một ngày cuối cùng ta sẽ thả ngươi đi." hắn ngừng một lát, "Ta sẽ cố gắng không gặp ngươi, để ngươi khỏi gặp phiền phức."

Ô, vậy mà hắn lại sắp xếp như thế.

Kỷ Dao mừng rỡ, vội vàng cảm ơn.

Trở lại quán rượu Thanh Nguyệt, Mộc Hương còn chờ ở đó, Thẩm Nghiên nói: "Rốt cuộc ngươi đi đâu vậy? Cần phải lấy chỗ này làm cớ?"

"nói ra rất dài dòng!" Kỷ Dao nắm chặt tay của nàng, "A Nghiên, ngươi phải tin tưởng ta, ngươi cũng đừng nên hỏi."

"À, vậy ta không hỏi."

Kỷ Dao tí nữa thì muốn hôn nàng ấy một cái, nhưng mà về sau chắc không thường xuyên đến nữa, Dương Thiệu nói sẽ cố gắng ít gặp, lời hứa hắn ngàn vàng đó.

Tâm tình nàng vui vẻ.

Về đến nhà, không đến mấy ngày liền nhận được thiệp mời của Trần gia.

Liêu thị nói: "Trần lão gia này là Binh bộ Tả thị lang, hiếm khi mời người khác đến nhà làm khách. nói gì mà ngắm hoa sen, mời rất nhiều người, nhà bọn họ có một hồ nước rất lớn hay sao?"

Làm gì có chuyện đó, đó là vì Trần Viện đã sớm để ý Dương Thiệu, gần đây thường xuyên qua lại với hắn, hình như Thái phu nhân rất thích, mời nàng qua chẳng qua kiêu ngạo một chút.

Kỷ Chương nói: "Vậy thì đi thôi, rất nhiều tiểu thư, cho Kỷ Đình Nguyên xem thử." Mặc dù chiều con trai, nhưng Kỷ Chương cũng cảm thấy tuổi con trai không còn nhỏ nữa, hiếm khi có cơ hội này, nhìn xem cũng không có gì không tốt.

Liêu thị dễ chịu một chút, vội vàng đi tìm Kỷ Đình Nguyên, bảo hắn thay một áo bào đẹp mắt, sau đó chuẩn bị ăn mặc cho Kỷ Dao.

Hai huynh muội một cao một thấp đồng loạt nghiêm chỉnh.

Mắt Kỷ Đình Nguyên muốn trợn trắng lên rồi.

đi một buổi tụ hội thì tìm được một cô gái? Mẫu thân đúng thật là ngây thơ, nếu như hắn muốn tìm, nơi khác không thể tìm được à?

Kỷ Dao nhìn Kỷ Đình Nguyên cười: "Ca ca, huynh mặc như một thiếu gia ăn chơi!" trên thân ánh sáng lấp lánh, từng đám mây nhỏ màu bạc.

"Giỏi, muội cũng không thua đâu, giống như một đóa hoa màu hồng lớn." Kỷ Đình Nguyên dắt tay của nàng, "đi thôi, ca ca dẫn muội đi tìm chồng."

Liêu thị thấy hắn không đứng đắn liền tức giận: "Ở bên ngoài không được nói bậy!"

Kỷ Đình Nguyên sớm đã không nghe thấy, dẫn muội muội lên xe.

Cả nhà đến cổng Trần gia, mới vừa vào viện trước, đã nhìn thấy Tạ Minh Kha, hắn đang nói chuyện với Dương Thiệu.

Lần trước vụ án của Kỷ Chương mặc dù không gặp được Dương Thiệu, nhưng hắn hiểu được cuối cùng là Dương Thiệu ra tay giải quyết vấn đề, về phần vì sao không gặp, thật sự là nghĩ không ra.

Nhưng mà hai người vẫn là bạn bè.

"Nguyệt nhi không đến sao?" Liêu thị tiến lên hỏi, động thời hành lễ với Dương Thiệu, đây chính là thần tử chạm vào bỏng tay của Đại Yên, cho dù trong lòng có bất kì ý nghĩ nào, bà cũng không thể hiện ra ngoài, cũng không dám."

Mấy người Kỷ Chương cũng đến chào hỏi.

Kỷ Dao thấy Dương Thiệu mặc một bộ màu xanh nhạt, chính là bộ mấy ngày trước nàng tự tay vá, bên hông kia hoàn toàn nhìn không ra.

Nữ công của mình thật tốt!

"Gặp qua Đô đốc." Kỷ Dao cũng đến hành lễ.

Dương Thiệu nhìn nàng: "Kỷ tiểu thư, lâu rồi không gặp."

Đương nhiên là mới gặp qua, chỉ là đây là bí mật giữa bọn họ, Kỷ Dao cười với hắn một tiếng.

hắn cũng hơi cười, tựa như gió xuân, trong mắt có tia dịu dàng như nước.

Trong lòng Kỷ Dao giật mình, đột nhiên nhớ đến kiếp trước lần đầu tiên gặp Dương Thiệu, hắn ở Ngọc Mãn Đường chính là cười với mình như vậy.

Đơn thuần cười, đơn thuần thích.

Đến mức về sau, qua lâu như vậy, ký ức sâu nhất của nàng chính là nụ cười này của hắn.

Truyện convert hay : Tổng Tài Daddy Không Thể Trêu Vào
Chương Trước/115Chương Sau

Theo Dõi