Chương Trước/73Chương Sau

Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Chương 67

Editor: Phiêu Phiêu Trong Gió

Kỷ Dao trở về chỗ Kỷ Nguyệt.

Kỷ Nguyệt nhìn thấy nàng, kinh ngạc hỏi: "Các cô nương tan tiệc rồi sao?"

"Vẫn chưa." Kỷ Dao nói, "muội uống mấy ngụm rượu, đầu óc choáng váng...."

Sau đó Dương Thiệu sai người tới truyền lời, nói có chuyện quan trọng, nàng đi gặp hắn, hắn hôn nàng... Kỷ Dao đột nhiên nghĩ tới, có chút hoảng hốt.

"Muội ấy à, không biết là giống ai nữa, đến tỷ còn có thể uống được một chén rượu." Kỷ Nguyệt mím môi cười, "nếu đã không thoải mái thì nghỉ ở đây một lát."

Kỷ Dao uống nước, gọi Mộc Hương rót trà.

Kỷ Nguyệt ngồi ở trên giường thêu hoa.

Đột nhiên có một nha hoàn chạy vào nhỏ giọng bẩm báo, Kỷ Nguyệt kinh ngạc hỏi: "Vậy sao, hiện tại sao rồi?"

Hình như có chuyện gì mới lạ, Kỷ Dao dựng tai lên nghe.

"Du cô nương bị thương rồi, một đường khóc lóc rời đi, trên đường Du lão gia còn trách móc nàng ta... nô tỳ đi hỏi mấy người ở gần đó, ai cũng không biết đầu đuôi ra sao."

Kỷ Dao trong lòng khẽ động, hỏi thăm: "Du cô nương nào vậy?"

"Gọi là Du Tố Hoa, Du gia này vốn dĩ tướng công cũng không qua lại với họ, bởi vì là thân thích của Hầu gia, tới tặng lễ đầy tháng nên cũng không tiện cự tuyệt."

thật đúng là ả!

Kỷ Dao chuyển động con ngươi, thầm nghĩ Dương Thiệu không nói dối, Du Tố Hoa thực sự tới phủ đệ này, nhưng vì sao ả lại bị thương? Là Dương Thiệu hạ thủ sao?

Kỷ Nguyệt không hề biết muội muội có mâu thuẫn với Du Tố Hoa, nhắc nhở nha hoàn: "Đừng tuyên cáo ra ngoài, chuyện riêng tư của Du gia, liền coi như không biết."

"Vâng." Nha hoàn lui xuống.

Bởi vì không đấu rượu, đám nữ quyến rất nhanh liền tan tiệc, bên khách nam lại uống tới giờ Mùi mới ngừng.

Sau khi đám người Kỷ Chương tới thăm Kỷ Nguyệt và Tiềm ca nhi liền trở về nhà.

không cần nói, Kỷ Đình Nguyên lại uống tới mức say bí tỉ, nếu như không phải vì cản rượu thay cho Tạ Minh Kha, Liêu thị khẳng định sẽ trách cứ hắn ta một trận.

Phân phó phòng bếp nấu canh giải rượu bưng lên cho nhi tử, bà đi tới phòng của Kỷ Dao trò chuyện: "Lúc trước con nói muốn suy nghĩ một chút, là sao, cảm thấy Từ công tử này không đủ tốt hay sao? Ta nghe Nguyệt nhi nói, Từ công tử là người trẻ tuổi đầy hứa hẹn trong Hàn Lâm Viện, không ai bì nổi."

"Con không nói là không tốt," Kỷ Dao thầm nghĩ, hắn ta còn tặng nàng một hòn đá Điểm Thương, cảm thấy người đó vô cùng ôn hòa, săn sóc, "con chỉ là muốn gặp mặt thêm mấy lần, không phải có câu nói, biết người biết mặt không biết lòng hay sao?" Kiếp trước nàng không quen Từ lang này, thực sự không thể nói là hiểu biết hắn ta được.

"Đứa trẻ này, từ khi nào biết cẩn thận như vậy? Nguyệt nhi gả cho người cũng chưa từng...."

"Tỷ phu đã từng cứu tỷ tỷ mấy lần, lại một lòng cầu cưới, con cùng với Từ công tử hôm nay mới quen biết, nương liền hỏi có được hay không." Kỷ Dao chu môi, "lẽ nào nương và cha chỉ gặp mặt một lần liền thành sao?"

Đứa trẻ này đúng là tùy hứng!

Liêu thị bị nàng nói tới mức không tiếp nổi lời.

Nhưng trước khi thành thân với Kỷ Chương đã hiểu rất rõ về ông, nhà bà làm buôn bán, Kỷ Chương viện cớ tới cửa tiệm rất nhiều lần, bà cũng lén lút đi gặp ông ấy.

"Vậy thì nói sau, nếu Từ gia có ý, ta sẽ nói với con, con đừng có phát cáu bậy bạ với ta, bỏ lỡ thôn này liền không còn tiệm nào nữa đâu!" đã không có con rể Hầu gia, không thể lại mất đi con rể biên tu Hàn Lâm được, "đó là người tỷ phu con giới thiệu, y còn có thể nhìn sai người, hại con hay sao?"

Lần này Kỷ Dao bị nghẹn lời.

Xác thực là ánh mắt của Tạ Minh Kha rất chuẩn, Từ Lang này khẳng định là phẩm hạnh tuyệt hảo.

Thuyết phục được nữ nhi, Liêu thị mãn nguyện rời đi.

Kỷ Dao ngồi trước gương, để Mộc Hương gỡ trang sức trên đầu xuống.

Mộc Hương từng cây từng cây gỡ xuống.

Trong đó có cây trâm hoa mai bện sợi tơ kim loại khảm ngọc hôm nay bị nàng rút ra hai lần, Kỷ Dao cầm trong tay, hướng đầu nhọn khẽ đâm một cái, lòng bàn tay liền đau. Nàng thực sự cầm cái này đâm Dương Thiệu, Dương Thiệu cũng thực sự đã hôn nàng? Nhưng vì sao? hắn không phải là không thích nàng hay sao?

Cái đó không phải là ảo giác do say rượu gây ra đấy chứ?

không, nàng không say tới mức đó.

Mộc Hương thấy chủ tử trầm tư, nhịn không được nhỏ giọng nói: "cô nương, chuyện hôm nay nô tỳ cũng không được nói với phu nhân sao?"

Quả nhiên là thật, Mộc Hương đều nhìn thấy rồi.

"không thể." Kỷ Dao nói, "để nương biết được, bà sẽ tức điên lên mất."

Nếu như Dương Thiệu không muốn cưới nàng, mà vẫn làm ra loại chuyện đó, Kỷ gia bọn họ có thể làm gì Dương Thiệu cơ chứ? Còn không phải là đánh gẫy răng mà vẫn phải nuốt máu vào trong hay sao? Bị ca ca biết được, thì càng khó lường.

Nàng đem hậu quả nói cho Mộc Hương nghe.

Nghĩ tới sự liều lĩnh của nam nhân đó, Mộc Hương gật gật đầu: "Nô tỳ hiểu được."

Hoài Viễn Hầu phủ.

Thái phu nhân đang nói chuyện với Dương Thiệu.

Bởi vì chuyện của Du Tố Hoa đã nhanh chóng truyền tới tai bà.

Tiểu cô nương đó gần như do một tay bà nuôi lớn, Thái phu nhân thực sự không dám tin, vô cùng hối hận: "Sớm biết có ngày hôm nay, ta thực sự không nên để nó tới Hầu phủ. nói ra thì, đều do ta sai, nhất định là do ta không nuôi dạy nó từ nhỏ cho tốt, đem tâm tính nó nuôi dưỡng thành độc ác như vậy."

"Có liên quan gì tới người chứ? Con cũng là do người nuôi lớn." Dương Thiệu an ủi Thái phu nhân, "do bản thân ả không học cho tốt, ai cũng không thể cứu nổi."

"Hi vọng sau khi nó tới Sở Châu có thể hối cải triệt để!" Thái phu nhân thở dài một hơi.

Dương Thiệu cũng không biết nên nói gì, hắn không xem trọng Du Tố Hoa như vậy.

hắn bưng ly trà lên uống một ngụm.

Thái phu nhân nghiêng mắt quan sát nhi tử.

Chuyện này nói ra thì không phải là vì Kỷ Dao hay sao? Bà đã sớm muốn nói chuyện tử tế với nhi tử, hôm nay đúng là thời cơ tốt.

"Có phải con đối với Kỷ cô nương vẫn còn vương tơ tình?" Thái phu nhân vào luôn chủ đề, "cho nên những cô nương mà ta tìm, một người con cũng không nhìn trúng, con chỉ nhớ mong nàng ta, đúng không?"

Còn vương tơ tình....

Đó là tình cảm cách cả một đời.

Ngón tay Dương Thiệu vuốt ve ly trà: "Đúng vậy, mẫu thân, con đối với nàng còn vương tơ tình."

Cảm xúc không thể lừa dối người khác, bất kể hắn trốn tránh tới mức nào, nhẫn nại tới mức nào, cuối cùng cũng sẽ có vết nứt, giống như một thanh đao sắc bén nhất thiên hạ, đâm xuyên trái tim hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì nữa.

Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là tiếp nhận - Kỷ Dao có thể không thật lòng, nhưng Kỷ Dao nhất định phải ở bên cạnh hắn.

Cư nhiên thừa nhận rồi, Thái phu nhân trong lòng vui mừng: "Vậy ta lập tức tới đề thân?"

So với kiếp trước, thái độ của mẫu thân tích cực hơn nhiều, hắn hơi hơi mỉm cười: "Mẫu thân thích nàng không?"

"Ta thấy nàng ta giống đứa bé hiểu chuyện, con lại vừa ý nàng, ta đương nhiên là thích." Thái phu nhân hi vọng nhi tử thành thân, tuổi tác không còn nhỏ nữa, con nối dòng Dương gia đơn bạc, ít người quạnh quẽ, bà hi vọng con dâu có thể sớm ngày khai chi tán diệp, phủ đệ có thể náo nhiệt hơn một chút.

"Ý của mẫu thân, con hiểu rõ, nhưng có điều giữa con và nàng có một số vấn đề cần giải quyết."

Quả nhiên là cãi nhau, Thái phu nhân cảm thấy bản thân bà chẳng đoán sai chút nào, cau mày nói: "Có phải là con chọc cho Kỷ cô nương tức giận? Ai, rốt cuộc là vì chuyện gì? Tiểu cô nương đều thích người ta dỗ dành, con dành nhiều tâm tư một chút!"

"Nhi tử đã biết." Dương Thiệu thầm nghĩ, chỉ cần đừng bảo hắn đi đoán trái tim của Kỷ Dao, không có gì là không làm được.

không tới mấy ngày, Trần Tố liền cầm sợi kết trường thọ về.

"Tìm một tú nương từng làm ở cục dệt trong cung sửa lại, Hầu gia ngài xem, một chút dấu vết cũng không có."

Dương Thiệu giơ lên trước ánh mặt trời để nhìn.

"Quả nhiên không khác chút nào," hắn vứt một đĩnh bạc cho Trần Tố, "làm không tệ."

Trần Tố thấy hắn lại đeo sợi kết trường thọ lên tay một lần nữa.

Châu ngọc màu xanh lam đụng vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy.

"Tìm người nhìn chằm chằm Kỷ gia, bất kể tin tức gì cũng phải bẩm báo." Dương Thiệu phân phó.

Trần Tố hỏi: "Nhìn chằm chằm liên tục hay sao?"

"Nhìn chằm chằm liên tục."

...........

Hôm nay, quán rượu của Thẩm Nghiên khai trương, nên đưa thiếp mời tới.

Bởi vì là ngày hưu mộc, Kỷ Chương kinh ngạc: "Tiểu cô này thực sự mở quán rượu sao? không thể tưởng tượng nổi, ta chưa từng nghe nói trong Kinh thành này có cô nương nào làm ăn buôn bán cả."

Liêu thị thầm than một tiếng, trợn trắng mắt liếc nhìn nhi tử.

Kỷ Đình Nguyên coi như không nhìn thấy.

Lần trước Thẩm Nghiên nói muốn mở quán rượu, hắn ta cho rằng chỉ là tùy tiện mở miệng thôi, không ngờ nàng ta làm thật, cũng không biết có thực sự vơ vét được rượu ngon thế gian hay không.

"Đình Nguyên, khó có khi tiểu cô nương mở quán rượu, con đi chúc mừng đi! Có con tọa trấn, những bằng hữu của con nhất định sẽ tới tham gia náo nhiệt."

Kỷ Đình Nguyên lập tức cứng mặt: "Con không đi, hôm nay con có chuyện."

Nàng biết trước ca ca sẽ không đi mà, nếu như phụ thân không nói, có lẽ huynh ấy còn hiếu kì mà đi xem một chút, vừa nói ra huynh ấy nhất định sẽ không đi.

Kỷ Dao nói: "Cha, không cần để ý tới ca ca, chỉ ba người chúng ta đi thôi. Con nghe A Nghiên nói, đầu bếp của quán rượu cũng rất lợi hại, món ăn gì cũng biết làm, có một người còn là ngự trù trong cung đi ra nữa!"

Đúng là đại tài khí thô.

"Vậy liền đi xem xem." Ngày thường Kỷ Chương ở nhà cũng có thói quen uống một vài ly rượu.

Ba người đang định đi, thì gã sai vặt đột nhiên chạy vào.

"Lão gia, phu nhân, có khách quý!"

Câu nói này khiến bước chân của Kỷ Đình Nguyên đã bước ra bên ngoài cửa phải dừng lại, hỏi: "Khách quý nào?"

"Hầu gia tới rồi."

"Hầu gia?" Liêu trị tròn mắt, "ngươi nói là Hoài Viễn Hầu sao?"

"Đúng vậy, phu nhân."

Liêu thị và Kỷ Chương hai mặt nhìn nhau, Kỷ Dao trong lòng lại đánh trống thùng thùng, không biết Dương Thiệu tới làm gì, không phải hắn tới vì chuyện hôn nàng lần trước đấy chứ?

Liêu thị đầu đầy mơ hồ, ngơ ngác một lát liền nói: "Mau mời vào."

Rất nhanh, Dương Thiệu đã đi tới chính phòng, phía sau là Trần Tố, trong tay hắn xách một giỏ trúc không lớn không nhỏ.

"Gặp qua Hầu gia." Người Kỷ gia đều hành lễ.

Liêu thị đối với chuyện lần trước ở Hoài Viễn Hầu phủ vẫn có chút để tâm, giọng điệu nhàn nhạt nói: "Lâu rồi không gặp Hầu gia, ắt hẳn là do Hầu gia bận rộn công vụ?"

"Bận thao luyện binh mã, chẳng có chút thời gian rảnh nào, gần đây mới tốt hơn một chút."

Nghe thấy câu này, Kỷ Dao hừ mũi một tiếng.

Còn nói bận, mấy ngày mùa đông đợt trước còn không phải là săn thú từ sáng tới tối và đánh cờ hay sao? Tặng cho Tạ phủ bao nhiêu là thú hoang!

"thì ra là vậy," Liêu thị cảm thấy đây chỉ là cái cớ, cười cười, mời Dương Thiệu ngồi xuống, kêu nha hoàn rót trà, "không biết Hầu gia tới vì chuyện gì?"

Dương Thiệu ra hiệu bằng ánh mắt.

Trần Tố vội đặt giỏ trúc lên bàn.

Dương Thiệu mở nắp đậy ra, mọi người nhìn vào, chỉ thấy bên trong có một con mèo cái trắng tuyết, đại khái khoảng bày tám tháng tuổi, thấy có người nhìn mình, thân hình mèo con hơi co lại, kêu meo meo hai tiếng.

Liêu thị kinh ngạc: "Mèo này là mèo sư tử đi?"

Nữ nhi vẫn luôn muốn mua một con mèo cái, bảo Chu ma ma tìm mọi biện pháp đi mua, nhưng lần nào cũng thất bại trở về, không ngờ tới Dương Thiệu lại mang tới tặng.

Ánh mắt Liêu thị có chút phức tạp.

"Là một con mèo sư tử cái, đúng lúc thành một đôi với con mèo trước đây." Dương Thiệu nói, "lần trước sơ xuất, quên mất mèo cũng phải có đôi có cặp, cho nên hôm nay mang tới để bù lại thiếu sót."

Tay hắn đặt trên giỏ trúc, ống tay áo trượt xuống, sợi kết trường thọ kia đang nằm trên cổ tay hắn.

Kỷ Đình Nguyên nhìn thấy, trong lòng một trận đồng tình.

Muội muội đều thay lòng đổi dạ rồi, Dương Thiệu vẫn còn nhớ mong nó, đúng là đáng thương! hắn ta đẩy Kỷ Dao: "Xem Hầu gia tốt thế nào, đích thân mang mèo tới tặng muội, còn không cảm tạ?"

Kỷ Dao cũng nhìn thấy sợi kêt trường thọ, thầm nghĩ hắn cư nhiên vẫn đeo.....

Kể từ lần trước nàng tới Hầu phủ, tới nay đã qua một quãng thời gian!

hắn rốt cuộc có ý gì?

Nhưng mà, nàng thực sự muốn mèo, cái này đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ dựa vào mèo, nàng đã phải nói lời cảm tạ rồi. Đương nhiên, bạc cần bỏ ra vẫn phải đưa, nàng không muốn thiếu nợ Dương Thiệu.

Kỷ Dao đi tới chỗ hắn.

Tiểu cô nương mặc y phục mùa hè màu vàng nhạt, váy trắng thêu lá mỏng, minh diễm giống như ánh mặt trời. Dương Thiệu nhìn nàng, con ngươi thâm sâu như biển.

Tới đây, cô nương xấu xa của hắn.

Truyện convert hay : Trở Về 80 Thịnh Thế Nông Nữ
Chương Trước/73Chương Sau

Theo Dõi