Chương Trước/87Chương Sau

Phiền Toái

Chương 79: Bắt cóc

Bởi vì mấy ngày liên tiếp trời cứ mưa dầm dề, ý định đến thôn trang gặp di nương của Hầu Quyết vẫn luôn bị hoãn lại.

Tiểu bàn tử vốn đã bị di nương cậu dưỡng đến có chút yếu đuối, đột nhiên gặp phải sự tình này, tiểu gia hỏa lại càng hoảng loạng. Bình thường gặp người cậu vẫn luôn tươi cười, dần dần trở nên ngày càng trầm mặc, tinh thần càng ngày càng sa sút. Khuôn mặt nhỏ kia vốn tròn trịa mà giờ đây nhanh chóng gầy đi, khiến người trong nhà không khỏi lo lắng.

Ở phương diện biểu đạt tình cảm, một nhà Ngũ lão gia kỳ thật đều thực vụng về. Phương thức biểu đạt sự quan tâm của phu nhân chính là không ngừng gắp món ngon vào chén cho Tiểu béo. Phương thức của Hầu Thụy là của thiếu niên mới lớn*, không phải lặng lẽ duỗi tay kéo Tiểu béo một cái thì là đá một chân dưới gầm bàn. Nếu là trước đây, Tiểu béo đã sớm oa oa kêu to nhảy dựng lên mách, hiện giờ cậu chỉ uể oải ỉu xìu mà tránh sang bên cạnh, cả người trước sau đều ủ rũ héo úa.

*Nguyên văn là “trung nhị”, một loại bệnh của học sinh trung học năm 2: rối loạn tâm lý tuổi dậy thì.

Lão gia nhìn một hồi mà thấy sốt hết cả ruột, nhưng ông càng không phải là người sẽ đi an ủi người khác, chỉ đột nhiên đem đũa đập mạnh lên bàn, quát: “Mang cái mặt như thể khóc tang làm cái gì? Lại không phải không để con đi, giờ đang lúc mưa dầm, thôn trang lại cách xa trấn, chẳng lẽ để con dầm mưa một mình đến đấy?!”

Tiểu béo ngậm miếng đùi gà mà phu nhân cứng rắn nhét cho, nước mắt nhất thời không nhịn được liền tí tách rơi xuống.

Lúc đầu phu nhân là bị lão gia dọa thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, sau lại thấy Tiểu béo rơi lệ, lập tức tay chân rối loạn, một bên lau nước mắt cho Tiểu béo, một bên trách cứ mà lườm lão gia một cái. Lão gia lập tức ỉu xìu. Đến khi San Nương cảm giác được bốn phía an tĩnh, vừa ngẩng đầu nhìn thì chỉ thấy lão gia, phu nhân, còn có ca ca nàng, cả ba đều lấy ánh mắt mong chờ nhìn nàng. San Nương yên lặng thở dài – “Xảo giả lao mà trí giả ưu”**, quả nhiên người xưa không lừa ta. Bây giờ nàng một lòng hướng đến cuộc sống của kẻ chơi bời lêu lổng, vô lo vô ưu, thế nhưng người trong nhà đều coi nàng không khác gì bà quản gia mà trông cậy vào!

**Xảo giả lao mà trí giả ưu: Người khéo người giỏi thì việc gì cũng đến tay, người khôn người thông minh thì hay phải lo phải nghĩ.

“không thì như vậy đi”, từ trong cái chén bị đắp đầy thức ăn như một ụ núi nhỏ của Tiểu béo, San Nương gắp một miếng cho vào chén của mình, nói: “Ngày mai chúng ta ngồi thuyền đi…”

Nàng còn chưa nói xong, lão gia liền nhíu mày: “Thuyền không qua được thôn trang sau núi.”

“Con biết”, San Nương cười nói: “Con nhớ rõ thôn trang gần đó có bến tàu, chúng ta có thể cập bến ở đấy, từ đấy thuê xe đi tới thôn trang. Nếu bởi vì trời mưa đường không dễ đi thì so với trực tiếp đánh xe từ trấn Mai Sơn đến đấy vẫn là đi thuyền dễ dàng hơn chút it.”

Tiểu béo nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng long lanh nhìn về phía San Nương.

Lão gia nghĩ nghĩ, nói: “Vậy cũng được. Chỉ có điều gần đây ta không rảnh, sợ là phải qua mấy ngày nữa mới được.”

Ánh sáng trong mắt Tiểu béo lập tức liền tắt ngúm, khiến mọi người nhìn thấy đều không đành lòng. Hầu Thụy liền nói: “Để con đưa đệ đệ đi.”

“Con không đi học?!” Lão gia trừng mắt.

San Nương vội nói: “không cần mọi người. Ca ca không thể nghỉ học, lão gia lại có việc bận rộn, ngược lại việc học hành của bọn con nhẹ nhàng hơn, thiếu một hai ngày cũng không quan trọng, để con bồi đệ đệ đi là được rồi.”

Phu nhân liền nói: “Như vậy sao được? Bản thân con cũng chỉ là một hài tử.”

San Nương cười nói: “Tháng sau chính là sinh nhật mười lăm tuổi của con rồi, xem như không còn là trẻ con nữa.”

Lời nàng còn chưa nói xong, liền nghe Hầu Thụy ở một bên cắn đũa cười nói: “Nghe thế nào giống như muội cố ý nhắc nhở lão gia phu nhân, nên làm lễ cập kê cho muội thế?”

San Nương ngẩn ngơ. Kiếp trước, lễ cập kê của nàng là làm theo cùng nghi thức đính hôn với Viên Trường Khanh, cũng không từng làm riêng, bởi vậy nàng nhất thời quên mất, mười lăm tuổi nên cài trâm rồi. Nàng quay đầu trừng mắt nhìn Hầu Thụy một cái, nước trà dính trong chén lập tức bắn qua mặt hắn, chọc Hầu Thụy một trận cười trộm.

Ngũ lão gia sững sờ, bỗng nhiên nhìn San Nương cảm khái nói: “Phải rồi, San Nhi không nói thì ta cũng quên… Này xem rõ ràng vẫn là bộ dáng hài tử, ai ngờ đã đến tuổi cập kê…”. Lại quay đầu nói với phu nhân: “Chúng ta nên làm cho con bé một lễ cập kê mới phải.”

Phu nhân gật đầu, vẻ mặt đau lòng nói: “Là ta vô ý, thế mà lại quên sinh nhật của San Nhi…”

San Nương vốn không phải vì chuyện này mới đề cập sinh nhật, vội kéo về đề tài chính, nói: “Ý con là, nếu lão gia phu nhân không yên tâm, có thể bảo Quế thúc cho thêm vài người đưa con và Hầu Quyết đi. Có nhiều người đi theo bảo vệ, vả lại vẫn ở trong đất của huyện mai, sẽ không có việc gì.”

Lời của San Nương là có nguyên nhân. Lại nói, từ lúc Viên Trường Khanh rời đi, toàn bộ phủ Giang âm có chút không yên ổn, nghe nói vẫn là bởi vì Hội Quyên góp sẽ điều tra nghe ngóng việc giả mạo lãnh tiền quyên góp bất kể tiền quyên góp đã được phân phát. Lúc trước nghe nói có tin đồn, hội Quyên góp sẽ thanh tra các hộ nghèo là muốn mượn cớ cắt xén khoản vật quyên góp, hiện giờ những khoản vật đó đều đã phát đủ, lại không biết từ đâu thổi ra phần tin tức khác, không nói đến rất nhiều hộ nghèo chưa được nhận cứu tế, bởi vậy, ngoại trừ huyện Mai có thiết huyết huyện lệnh tọa trấn ở bên ngoài, người huyện khác thế nhưng đều sôi nổi truyền tai chuyện Hội Quyên góp bị cái gọi là “sự phẫn nộ của hộ nghèo” cướp bóc, phá phách, lại nghe nói còn có người nhân cơ hội vào nhà cướp của làm ăn.

Lão gia cúi đầu suy nghĩ một chút, liền đồng ý.

Vì thế lại cách một ngày, Quế thúc quả nhiên mướn thuyền tới. Lúc này San Nương chỉ dẫn theo hai người Ngũ Phúc và Lý ma ma ra cửa, Tiểu béo cũng chỉ mang theo nhũ mẫu cùng hai gã sai vặt theo hầu, Quế thúc ngược lại mang theo bốn năm gia đinh vạm vỡ cao lớn đi theo.

San Nương trước Hầu Quyết bước xuống khoang thuyền, nhũ mẫu lập tức ôm một cái bọc đi theo phía sau nàng. rõ ràng nàng cùng Ngũ Phúc đều bước xuống một cách an toàn, nhưng nhũ mẫu đi theo sau các nàng như không chú ý, suýt nữa bị sẩy chân. Thấy San Nương vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng, nhũ mẫu vội cười ngại ngùng, xoay người đi vào sau khoang. Ngũ Phúc nhân cơ hội tiến đến bên San Nương nói nhỏ: “Tối hôm qua người trong nhà ma ma lại tới, hình như là muốn nàng trở về một chuyến. Bởi vì cô nương hôm nay muốn ra ngoài, ma ma mới không nói với cô nương.”

Nàng còn định nói vài câu nghị luận về chuyện của nhũ mẫu, bỗng nhiên nghe được tiếng Quế thúc và Hầu Quyết nói chuyện, liền vội dừng lại, đỡ San Nương tới bên cửa sổ mạn tàu ngồi xuống.

Hầu Quyết theo phía sau buồn bực vào trong khoang thuyền, thấy San Nương tựa cửa sổ ngồi, cậu lại gần làm nũng tựa vào người nàng, ngẩng đầu nhìn nàng nói: “Có phải lão gia sẽ không đón di nương trở về không?”

San Nương xoa xoa lưng cậu, nhất thời không biết nên an ủi cậu thế nào mới tốt. Nàng đã từng nghĩ, có thể hay không thay đổi Mã ma ma một chút, trước sau làm người một nhà có thể tốt tốt đẹp đẹp chung sống với nhau. thật ra có một vài chuyện, đối với bên này có lợi thì nhất định với bên kia bất lợi, cái gọi là không phải gió đông thổi bạt gió tây thì chính là gió tây áp đảo gió đông, dù nàng có tâm cầu toàn cầu hảo cũng không có khả năng vẹn cả đôi đường.

“Di nương ở nơi đó có phải chịu khổ hay không?” - Hầu Quyết mắt rưng rưng hỏi nàng.

“không hẳn là chịu khổ, ăn ngon uống tốt, còn có người hầu hạ.” San Nương lại thở dài, hiện giờ nàng chỉ hy vọng Hầu Quyết không phải chịu ảnh hưởng từ chuyện này mới tốt, liền gợi chuyện vui đùa nói: “Kỳ thật ta ngược lại cảm thấy, ở thôn trang so với ở nhà tốt hơn. Buổi sáng có thể ngủ nướng, thích dậy giờ nào thì dậy, muốn ăn cái gì thì bảo người làm cái đó, có thể tùy ý thích trồng hoa thì trồng hoa, thích trồng cỏ thì trồng cỏ, cao hứng còn có thể đi câu cá, tản bộ trong thôn trang, mỗi ngày không phải tới trường học, trở về cũng không cần làm bài tập, nghĩ như vậy, ta đều cảm thấy hâm mộ di nương.”

nói cho cùng Hầu Quyết cũng chỉ là một đứa trẻ, bị San Nương dỗ như vậy, lập tức cảm thấy ngày qua ngày ở thôn trang thật không tồi, rốt cuộc cũng lộ ra gương mặt tươi cười mà mấy ngày này khó có được.

Đoạn đường này cũng coi như là thuận buồm xuôi gió, mặc dù sắc trời vẫn luôn âm u nhưng trước sau không có hạt mưa rơi xuống. Khi gần cập bờ, Ngũ Phúc nhịn không được vỗ tay nói: “A di đà phật, ngay cả ông trời cũng giúp chúng ta.” Ai ngờ nàng vừa dứt lời thì trời mưa bụi bay mịt mù. San Nương không khỏi cười ha ha, nói: “Có mấy lời không thể nói được. không chừng ông trời vốn đã quên mưa, tự nhiên em nói vậy, ngược lại nhắc nhở lão thiên gia.”

Nàng đứng lên, lấy áo mưa trong tay Tôn ma ma choàng lên cho Tiểu bàn tử, lại xoay người để Ngũ Phúc khoác áo cho nàng, lúc này mới tiến đến cửa sổ mạn tàu nhìn ra bên ngoài.

Lúc này Quế thúc đã lên bờ trước.

Trong trí nhớ của San Nương, bên bến tàu kỳ thật chỉ có thể xem như lớn hơn cái bến đò của thôn trang một tẹo, bình thường cũng không náo nhiệt, nàng cho rằng Quế thúc phải vào trong thôn trang mới có thể mướn xe, lại không nghĩ lúc này gần bên tàu thế nhưng vừa lúc có ba chiếc xe la xe ngựa dừng lại. San Nương liền chỉ lên bờ cười nói với Ngũ Phúc: “Đây mới là ông trời giúp ta.”

Mà sau khi chờ Ngũ Phúc đỡ tay nàng lên bờ, lại phát hiện Quế thúc một chiếc xe cũng không thuê, có lẽ còn đang định phái người đi vào trong thôn tìm xe.

Trong đó có một xa phu chộp lấy hai cánh tay cười lạnh nói: “Khách quan này thật đúng là kỳ quái, chúng ta nhiều xe chờ ở đây thế này ngươi không mướn, lại muốn đi vào trong thôn tìm người. Được! Được! Được! Ngươi không mướn thì không mướn đi! Lúc này nhà nào cũng đang trong vụ mùa, ta ngược lại muốn xem các người có thể thuê xe được hay không. Mấy người bọn ta vừa lúc đưa người đi tới, không nghĩ chạy xe không quay trở về mà thôi.”

San Nương không nói nhiều, chỉ đứng ở một bên yên lặng quan sát mấy người xa phu. Tiểu béo lại không hiểu Quế thúc vốn cẩn thận, chỉ hỏi Quế thúc: “Sao thế? Xe này có vấn đề gì sao?”

Câu hỏi của cậu nhấ thời làm mấy tên xa phu nổi trận lôi đình, tên cầm đầu xoay người hướn hai xa phu của hai chía xe khác nói: “đi! Người ta hoài nghi chúng ta là cướp đường đấy! Các huynh đệ, ta không tham mấy văn tiền trinh, xe trống thì về xe trống thôi.” nói xong liền giơ roi ngựa lên định đánh xe rời đi.

Lúc này mưa dần lớn hơn. Quế thúc và San Nương nhìn nhau, San Nương gật gật đầu, Quế thúc lúc này mới tiến lên ngăn lại mấy chiếc xe, cười nói: “không phải chê xe các ngươi không sạch sẽ sao.”

Tên cầm đầu hừ lạnh nói: “Chê xe chúng ta không sạch sẽ, xe trong thôn trang ai biết là kéo lợn hay kéo chó? Thế thì sạch sẽ lắm!”

Thấy ba người này nhìn cũng không có vẻ cố ý nịnh bợ bọn họ, Quế thúc ngược lại dần dần yên tâm, liền chọn một xa phu thoạt nhìn thành thật nhất, để hai người San Nương và Hầu Quyết lên xe trước.

Thời tiền triều, kiểu dáng xe ngựa còn rất là đơn giản, thường thường cũng chỉ là cái lều đơn giản, trước sau chỉ phủ một tấm vải có thể che chắn gió bụi mà thôi. Từ năm Thánh Nguyên sau khi đổi mới, sinh hoạt của người dân an bình, liền bắt đầu theo đuổi cuộc sống chất lượng hơn, xe ngựa ở Đại Chu bắt đầu dần dần được làm tinh xảo hơn, xe ngựa có kiệu thức, còn có cả sương thức***. trên xe cũng không chỉ dùng rèm vải che đậy đơn giản. Có điều, vì nơi để lên xuống xe thường ở phía sau nên cửa xe cũng hướng phía sau mở, có ít xe ngựa kiểu dáng Tây Dương mở cửa một bên. Thế mà bên bến tàu này ba chiếc xe ngựa thì cả ba đều là mở cửa bên sườn.

***Mình giải thích cái xe ngựa này theo tưởng tượng của mình nhé: khi tra từ điển online thì mình chỉ biết “kiệu” là cái kiệu, “sương” là cái nhà, hai gian nhà nhỏ ở hai đầu. Sau khi xem một loạt ảnh xe ngựa thì mình đoán: ngoài cái kiệu chính ra thì trước sau xe ngựa còn có chỗ vừa để ngồi nên gọi là “sương thức”. Bạn nào biết xe ngựa kiểu này thì bảo mình với nhé!

Lúc này mưa dần dần lớn hơn, San Nương chỉ thấy hơi ngạc nhiên một chút khi thấy xe ngựa kiểu dáng này, sau đó liền dắt Hầu Quyết lên xe trước.

Xe la ở nông thôn đương nhiên không thể so được với xe trong phủ Ngũ lão gia, thân xe rất hẹp, mỗi chỗ bên trong xe chỉ có thể vừa cho hai người ngồi sóng vai mà thôi. Mặc dù đoàn người tương đối nhiều nhưng ai chen lấn thì chen lấn cũng không thể để tỷ đệ San Nương bị chật chội, cho nên hai người chỉ để Lý ma ma ngồi cùng một chiếc xe, những người khác thì chen chúc nhau trên hai chiếc xe ngựa còn lại.

Quế thúc thận trọng, để xe của nhóm gia đinh đi đầu, xe ngựa của San Nương đi giữa, còn xe của ông đi sát sau cùng.

Chỉ là, sau khi ông lên xe mới phát hiện, xe ngựa chỉ có cửa sổ hai bên phải trái, trước sau đều không có cửa. Tuy nói hiện giờ thủy tinh không phải là mặt hàng xa xỉ, nhưng người nhà quê tóm lại vẫn không nỡ mang loại đồ dễ vỡ này ra dùng, thế nên hai bên cửa sổ đều là những tấm ván gỗ, nếu ông muốn xem xét động tĩnh của hai xe phía trước cũng chỉ có thể rút ván cửa sổ ra, thò đầu ra ngoài mới có thể nhìn thấy được.

Quế thúc nhíu mày, nhưng nhìn cơn mưa lớn, nghĩ từ bến đò đến thôn trang cũng chỉ có một con đường, mà đường xá cũng không tính là xa, ông không bắt bẻ gì nữa, hướng về phía xa phu hô một tiếng, đoàn người liền dầm mưa xuất phát.

Lúc đầu, mọi thứ hết thảy đều bình thường, Quế thúc thường xuyên bỏ cửa sổ xe ra nhìn xung quanh một chút. Dần dần, mưa càng lúc càng lớn, nghe phía trước tiếng xa phu quất roi ngựa hô, ông cũng dần dần buông lỏng cảnh giác, thẳng đến khi xe ngựa bỗng nhiên nổi điên một cách kỳ quái, sau đó trời đất quay cuồng…

Cho tới khi Quế thúc được đám người Ngũ Phúc hợp lực kéo ra từ chiếc xe ngựa lật úp, thì chỉ thấy phía trước là một màn mưa bao phủ, đừng nói là hai chiếc xe ngựa, ngay cả ngựa kéo xe, tính cả xa phu, tất cả đều không thấy bóng dáng.

Truyện convert hay : Trảm Thiên Thần Đế
Chương Trước/87Chương Sau

Theo Dõi