Chương Trước/87Chương Sau

Phiền Toái

Chương 77: Tin đồn

San Nương từ tú phòng phu nhân đi ra, vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ca ca Hầu Thụy của nàng cùng Quế thúc hai người đứng ở trong viện của phu nhân.

Nàng vội đi qua hỏi Quế thúc: “Sao lại thế này? Lão gia như thế nào đang tốt đẹp…”

Quế thúc hướng nàng vẫy vẫy tay, dẫn huynh muội San Nương ra khỏi sân của phu nhân. Mấy người đi vào đại sảnh* ngồi, Quế thúc lúc này mới đem sự tình từ đầu đến cuối một lần nữa nói lại cho San Nương nghe.

*Đại sảnh: phòng dùng để tiếp khách, mở tiệc.

Vốn dĩ từ rất lâu về trước, Ngũ lão gia liền phát hiện Mã ma ma tay chân không quá sạch sẽ. Chỉ là, gần nhất, khi đó quan hệ giữa lão gia và phu nhân còn cứng nhắc, nên lão gia muốn nói, cũng sợ phu nhân sẽ không tin; thứ hai, Mã ma ma chỉ là dính chút ít lợi ích nhỏ, với phu nhân không có tổn thất lớn, lão gia cảm thấy không cần thiết làm phu nhân bởi vì việc nhỏ này mà phiền não, có thể bù vào chỗ thiếu ông cũng trộm giúp bù thêm.

“… Trước kia Mã bà tử chẳng qua là lấy tiền lãi ở thôn trang của phu nhân, hoặc là lấy nhiều báo thiếu, đều là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi, nhưng đến đầu xuân năm nay,không hiểu sao lá gan bà ta đột nhiên lớn lên, ngay từ đầu nói là thôn trang bị cháy, nuốt luôn tiền cho thuê đất của thôn trang, sau lại nói nhóm tá điền muốn được cứu tế, dỗ phu nhân ra bên ngoài bỏ tiền, hôm nay lão gia lại nhận được tin tức, nói bà ta thế mà còn dụ dỗ phu nhân bán rẻ thôn trang là của hồi môn của phu nhân. Lão gia cảm thấy không thể lại mặc kệ, nhưng lại không muốn phu nhân biết nội tình khổ sở, lo phu nhân buồn, liền nghĩ cho Mã ma ma vinh dưỡng, ai ngờ Mã bà tử kia thế nhưng nháo hết cả lên, vốn phu nhân không rõ nội tình, còn thế bà tử cầu tình, lão gia liền bị chọc cho tức giận.”

San Nương nhíu mày nói: “Lão gia là xuất phát từ hảo tâm mới gạt phu nhân, nhưng nếu là bởi vì chuyện này ngược lại khiến phu nhân đối với lão gia sinh hiềm khích, chính là mất nhiều hơn được. Quế thúc nên khuyên lão gia một chút mới phải.”

Hai tay Quế thúc nắm chặt vào nhau, thở dài: “Sao có thể không khuyên đâu? Nhưng tính tình lão gia cô nương cũng biết đấy, lúc này nổi nóng, lời khuyên nói ra lại khôngvào tai đâu.”

Hầu Thụy nhìn Quế Thúc, xong lại nhìn San Nương: “Vậy, chúng ta cũng không thể cứ ngồi chờ xem như vậy?”

Quế thúc nói: “Nếu không, cô nương cùng đại gia thử khuyên nhủ lão gia một lần nữa?”

San Nương trầm tư nghĩ xem nên khuyên lão gia như thế nào, Hầu Thụy bỗng nhiênnói: “Ta đi thôi. Tóm lại không thể để lão gia phu nhân tùy ý giằng co như vậy.”

San Nương kinh ngạc ngẩng đầu, nàng không nghĩ tới, Hầu Thụy sợ lão gia như thế vậy mà sẽ chủ động nói như vậy.

Có lẽ là nàng kinh ngạc quá mức rõ ràng, Hầu Thụy trợn mắt nhìn nàng, nói: “nói như thế nào ta cũng là lão đại trong nhà, ta nên chịu trách nhiệm với những việc ta phải chịu trách nhiệm.” nói xong thì xoay người muốn đi.

San Nương vội giữ chặt lấy hắn, “Huynh tính cùng lão gia nói thế nào?”

“Còn có thể nói như thế nào? Liền đem lời vừa rồi muội nói cùng lão gia nói lại lần nữa.” Hầu Thụy nói.

San Nương lại nói: “Nhưng những lời này Quế thúc hẳn là đã sớm cùng lão gia nóiqua, lão gia nguyện ý nghe thì đã sớm nghe lọt tai rồi.”

“Vậy bây giờ phải làm sao?” – Hầu Thụy không có biện pháp, hỏi.

San Nương nghĩ nghĩ, vừa mới chuẩn bị nói “Ta đi cùng huynh”, bỗng nhiên nhìn Hầu Thụy, sửa lời nói: “Chúng ta trước thương lượng một chút.”

Nàng lôi kéo Hầu Thụy ngồi trở về, lại nói: “Lão gia vì cái gì sinh khí…”

Nàng lời còn chưa nói hết, Hầu Thụy liền nói: “Còn có thể vì cái gì, vì phu nhân khônghiểu tấm lòng của lão gia.”

“Nhưng phu nhân cũng không biết tình hình thực tế.” San Nương tinh tế phân tích chohắn nói: “Mà lão gia cảm thấy bị ủy khuất, liền không chịu nói thật với phu nhân. Lão gia chỉ cảm thấy chính mình bị ủy khuất, liền không nghĩ tới phu nhân cái gì cũngkhông biết, đột nhiên nghe nói lão gia đem nhũ mẫu của mình tiễn đi, phu nhân trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. Đổi lại là chính lão gia, sợ cũng sẽ giống phu nhân, thay nhũ mẫu của mình nói vài câu cầu tình. Lão gia đây là tự đưa mình vào ngõ cụt.” Lại nói, “Phu nhân nhân vốn là người sống nội tâm, có chuyện gì cũng đều chỉ giấu ở trong lòng, lão gia nếu không chịu nói rõ ràng, cùng phu nhân hiểu lầm sợ là khó giải khai*”.

(*Giải khai: mở lòng, tháo gỡ khúc mắc, giải thích)

Hầu Thụy chớp mắt một cái, đột nhiên đứng lên nói: “Ta biết nói như thế nào rồi.” Quay người lại, liền hấp tấp mà đi.

San Nương nhìn bóng dáng hắn mỉm cười một cái. Chờ nàng quay đầu, liền nhìn thấy Quế thúc đang híp mắt nhìn nàng đánh giá.

“Làm sao vậy?” Nàng hỏi.

Quế thúc cười nói: “Còn tưởng rằng cô nương sẽ đi theo đấy.”

San Nương cười cười, không lên tiếng. Trong một khoảnh khắc, nàng xác thật muốn chính mình ra mặt, nhưng sau ngẫm lại, lại cảm thấy vừa lúc có thể lợi dụng cơ hội này, làm cha con Hầu Thụy hiểu nhau hơn, cho nên cũng chỉ ở một bên chỉ điểm Hầu Thụy vài câu --- nếu đổi lại là trước kia, nàng nhất định sẽ không yên tâm, nhưng sau khi đã trải qua nắm giữ* một đời mà mệt tâm kiếp trước, nàng cảm thấy giờ cũng là lúc học cách buông tay.

(*Nguyên văn là “thao toái”, ý muốn nói San Nương kiếp trước nắm giữ mọi chuyện, chuyện gì cũng muốn đích thân giải quyết thì mới yên tâm.)

“Tiểu nhân cảm thấy sau khi cô nương trở về, trong nhà mọi cái đều khác trước.” mộtbên, Quế thúc bỗng nhiên nói.

San Nương ngạc nhiên, khi nàng ngẩng đầu nhìn Quế thúc, Quế thúc cũng đã hướng nàng khom người thi lễ, cáo lui ra phòng khách.

Nhìn bóng dáng Quế thúc đi xa, San Nương không khỏi nghiêng đầu suy nghĩ, cho tới hôm nay, nàng vẫn cứ cảm thấy Quế thúc mới là người bí ẩn nhất trong nhà, là người nhìn không thấu.

Cũng không biết rốt cuộc Hầu Thụy nói với lão gia như thế nào, San Nương ngồi ở đại sảnh uống đến nửa ấm trả, liền nhìn thấy lão gia bộ dáng hấp tấp giống hệt Hầu Thụy thường ngày, vội vàng xông vào viện của phu nhân.

đi phía sau lão gia, Hầu Thụy hai tay chắp sau lưng, đang đắc ý dạt dào mà khoan thai thong thả bước đi. Thấy nàng đứng ở hành lang nhìn hắn, liền lấy biểu tình đòi thưởng, vẻ mặt vênh váo tự đắc mà hướng về phía hành lang nhướn mày nhìn nàng.

San Nương nhịn không được liền nở nụ cười – quả nhiên, chính là nàng không làm, cũng không có nghĩa người khác không làm được việc.

Hầu Thụy thoáng cái bước tới, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng cười nói: “Có muốn đixem lão gia cầu xin phu nhân tha thứ như thế nào không?”

San Nương dùng khủy tay hướng trong ngực hắn huých nhẹ một cái, trợn mắt nói: “Lão gia mới cho huynh một chút sắc mặt tốt, huynh liền muốn tạo phản?!” Lại nói, “Hầu Quyết nơi đó còn không biết thế nào đâu.”

Hầu Thụy nhất thời yên lặng. Mẹ con Mã thị đối với Hầu Thụy như thế nào cũng khôngtốt, lấy lập trường của hắn và San Nương mà nói, hai cái tai họa này từ đây cách xa trong phủ mới là tốt, nhưng đối với Hầu Quyết mà nói, kia lại là người thân nuôi dạyhắn lớn lên.

“Chuyện của Mã ma ma, có muốn nói cho hắn biết không?” Hầu Thụy hỏi.

“Đương nhiên muốn!” San Nương nói, “không nói cho hắn, ngược lại làm cho hắntrong lòng sinh hiểu lầm.” Lại thởi dài: “Chuyện của lão gia lần này chính là một bài học, có đôi khi, ngươi vì muốn tốt cho đối phương, kỳ thật nói dối như vậy, ngược lại đối với hai bên đều không tốt.”

Hầu Thụy trầm mặc, nói: “Tên kia tất nhiên lại muốn khóc lóc ồn ào thêm một ít.”

Kỳ thật Ngũ lão gia một nhà đều giống nhau, đều là những người không am hiểu biểu đạt tình cảm, Hầu Thụy chỉ cần tưởng tưởng đến bộ dáng khóc sướt mướt của Hầu Quyết, cũng chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên, vội xua tay với San Nương,nói: “Ta không đi xem hắn khóc đâu.”

Đến khi San Nương đi vào viện của Hầu Quyết, Tiểu bàn đôn đang ủ rũ héo úa mà nằm sấp ở trên giường. Thấy San Nương tới, tiểu gia hỏa vội nhảy bật lên, xông tới giữ chặt ống tay áo nàng, ba ba hỏi: “Lão gia có nói khi nào đi đón di nương ta trở vềkhông?”

San Nương âm thầm thở dài, duỗi tay sờ sờ đầu cậu, kéo cậu trở lại bên giường ngồi, tinh tế đem sự tình một chữ không thiếu mà nói lại cho cậu nghe, lại nói: “Các nàng đãlàm sai chuyện, tự nhiên là phải bị phạt, chuyện này vốn cùng đệ không quan hệ, đệ nếu nhớ di nương, liền nói với lão gia phu nhân, chờ đến lúc đệ được nghỉ, cho người đưa đệ đi gặp các nàng.”

Hầu Quyết buông lỏng ống tay áo San Nương, đứng ở đó khóc, nước mắt tùy ý tí tách rơi xuống.

San Nương trong lòng mềm nhũn, duỗi tay ôm lấy tiểu béo nói: “Nếu đệ nguyện ý, ta bồi đệ đi.”

*.*.*

Lão gia phu nhân ồn ào một hồi như vậy, khiến San Nương phân tâm, nhất thời quên mất những “tin đồn” có liên quan đến nàng. Thẳng đến ngày hôm sau ở đại giảng đường nhìn thấy Trần Lệ Quyên cùng Lâm Như Đình, nàng mới đột nhiên nhớ tới chuyện này.

Cũng không phải nàng rộng lượng, mà là hiện giờ nàng sớm đã sớm không còn giống kiếp trước cứ chấp nhất với đánh giá của người khác đối với nàng. Mà một người nếu hoàn toàn nghĩ thông suốt, mọi việc trở nên so với người bình thường càng muốn thông thấu ba phần. hiện giờ San Nương chỉ quan tâm đến cái nhìn của người mà nàng quan tâm, còn những người qua đường Giáp Ất không liên quan nghĩ như thế nào, nàng mới không để bụng, dù sao trừ bỏ Thập tứ tức giận muốn hộc máu, đại khái cũng không ai đem chuyện nhàn thoại này đó trực tiếp đẩy tới trước mặt nàng.

Đương nhiên, nếu có trực tiếp đẩy đến trước mặt nàng thì nàng cũng không sợ, nàng tuy rằng chưa từng một lần tỏ ra miệng lưỡi sắc sảo với người khác, nàng tin tưởng công phu của nàng hẳn là còn đó.

không lâu sau khi San Nương thay Viên Trường Khanh đưa lá thư kia, việc mạo nhận khoản tiền quyên góp từ thiện cũng đã bị điều tra rõ, tất cả những đồ vật quyên góp từ thiện được phân phát từ trước Tết Đoan Ngọ cũng được đem trở về, lúc này đây San Nương cùng Lâm Như Trĩ lại lần nữa gom lại tại giảng đường lớn để kiểm kê tổng kết lần cuối.

thật ra có thể nói, San Nương cũng không phải là người rất tinh tế, lúc trước khôngbiết rõ những “tin đồn” đó, nàng còn không có cảm giác được cái gì khác thường, hiệngiờ đã biết, những chi tiết ngày thường nàng không chú ý tới lập tức khiến nàng nhìn ra một ít manh mối.

Tỷ như, Lâm Như Đình Lâm học trưởng đối với nàng tựa hồ so với với trước kia càng thêm khách khí có lễ.

Lại tỷ như, Trần Lệ Quyên Trần học trưởng đối với nàng tựa hồ so với trước kia cũng càng thêm khách khí, càng thêm có lễ.

Lại lại tỷ như, Trần Lệ Quyên Trần học trưởng đối với Lâm Như Đình Lâm học trưởng cũng trở nên càng càng khách khí, càng càng có lễ*.

(Lễ: thái độ cử chỉ có phép tắc, chuẩn mực)

Mà ánh mắt Lâm học trưởng nhìn về phía Trần Lệ Quyên mang lại mang theo vài phần ảm đạm cùng nản lòng.

Còn có, Liễu Mi Liễu học trưởng, tựa hồ càng thích dính trái dính phải vào Lâm Như Đình… 

Đương nhiên, còn có mỗi lần nàng tới gần Lâm Như Đình, cơ hồ ở đây mọi người sẽ vô thức mà dừng lại nói chuyện với nhau, quay đầu lấy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái mà nhìn tới nhìn lui, quét qua quét lại giữa nàng và Lâm Như Đình, thật giống như sợ một cái sai mắt, liền bỏ qua cơ hội tận mắt chứng kiến “Gian tình” giữa bọn họ.

Kiếp trước, San Nương thích nhất là dùng phương thức quanh co vòng vèo để biểu đạt ý kiến và suy nghĩ của nàng, mà một đời này, sau khi trải qua vài lần vui sướng thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, San Nương liền thích phương thức thẳng thắng này.

Khi nàng ôm sổ sách đi lên bục giảng trong đại giảng đường, lại một lần nữa, lầu trênlầu dưới ánh mắt mọi người đều lặng lẽ chăm chú nhìn nàng và Lâm Như Đình.

San Nương đem sổ sách ném một cái lên trên thư án trước mặt Lâm Như Đình, sau đó lấy hai tay chống lên bàn, nhìn Lâm Như Đình cười nói: “Lâm học trưởng, ta nghe được một truyện cười, hình như ở học lý rất nhiều người truyền nhau, nói giữa huynh và ta có chút bí mật không thể cho ai biết.”

Lúc này, Lâm Như Đình đang ngồi sau thư án cùng Liễu Mi, Trần Lệ Quyên hai người kiểm tra đối chiếu các khoản mục. San Nương vừa nói như vậy, tức khắc làm Lâm Như Đình đang cầm bút kéo một đường dài như con giun trên sổ sách, cầm sổ sách, Trần Lệ Quyên ngây ngốc nhìn San Nương, Liễu Mi duỗi tay che miệng lại, toàn bộ đại giảng đường nháy mắt cũng trở nên an tĩnh, liền phảng phất giống như nơi này không có người.

San Nương rất vừa lòng với hiệu ứng này, liền cười tủm tỉm mà thả thêm một quả pháo, “Còn có người nói ta lén lút viết cái gì thư tình đưa cho Lâm học trưởng.”

Nàng đột nhiên quay người lại, nhìn mọi người bị lời nói của nàng làm cho cả kinh ngây người, nàng cười nói: “Hôm nay mọi người cũng đã vất vả nửa ngày, bên này làm việc, một bên còn phải nhìn trộm động tĩnh của ta và Lâm học trưởng, mấy lần ta đều thấy có người thiếu chút nữa bước hụt cầu thang đấy. Vì có thể để mọi người an tâm làm việc, hôm nay ta liền ở chỗ này nói cho các vị một câu nói thật, con người ta hận nhất chính là bốn chữ “lén lén lút lút”, ta nếu có thích ai, nhất định sẽ ngay trước mặt hắn nói cho hắn biết, sẽ không giả mù sa mưa mà viết cái gì thư tình, càng sẽkhông lén lút đi đưa cho ai! Ta ngược lại cảm thấy, truyền lời này mười người thì có tám, chín người chính mình muốn viết thư tình cho Lâm học trưởng, nhưng lại khôngcó lá gan kia, mới biên soạn ra là nói dối như vậy!” Nàng quay đầu liếc mắt nhìn Liễu Mi một cái.

Liễu Mi lập tức đỏ mặt.

San Nương hơi hơi mỉm cười, quay đầu lại nhìn mọi người nói: “Tốt, điều ta nên nóicũng đã nói xong, mọi người nên thu hồi tâm mình lại, nên làm cái gì thì làm cái đó đithôi. Lần sau nếu có nói cái gì, giáp mặt hỏi ta là được, vì bắt gió bắt bóng nọ kia nên dẫm hụt thang lầu mà ngã rụng răng, đó mới là chuyện cười!”

Lúc San Nương nói như vậy, Lâm Như Trĩ luôn đi theo sau nàng cũng bị nàng làm cho sợ ngây người. Phải đến khi San Nương lôi kéo nàng cùng ra khỏi đại giảng đường, Lâm Như Trĩ mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn San Nương nói: “Trời ạ, như thế nào lại vẫn có lời rảnh rỗi như vậy? Mà tỷ tại sao cũng chẳng nói cho ta?!” Lại nói, “Ta cho rằng ta liền tính là lá gan lớn, không nghĩ tới…”

Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên liền nghe được bên trong đại giảng đường giống nhưmột giọt nước rơi vào chảo dầu nóng, “xì xèo” một tiếng rồi nổ tung, hóa ra người bên trong thẳng đến lúc này mới phản ứng lại, tức khắc một trận nghị luận sôi nổi. Dù hiệngiờ Đại Chu xem như cởi mở, thế nhân đối với danh tiết của nữ hài tử yêu cầu vẫn rất nghiêm khắc, một nữ hài tử gặp phải loại lời đồn đãi này thường thường đều chỉ có thể làm bộ như không biết tình hình, lặng yên nhẫn nhịn, bởi vậy, lần này San Nương tự mình biện hộ, khiến mọi người nghe nghe tới có chút kinh hãi, người bảo thủ thì nóiSan Nương da mặt dày không biết xấu hổ, dám ở trước mặt mọi người cùng người ta nghị luận chuyện như vậy; tự nhiên cũng có người hiểu lỹ lẽ, cho rằng San Nương làm rất đúng. Nhưng mặc kệ là người nào, nhưng thật ra đều tin, những tin đồn về quan hệ giữa nàng và Lâm Như Đình đều là bịa đặt.

Du Tuệ và Triệu Hương Nhi cùng lôi kéo nhau chạy tới, Du Tuệ vừa nhìn thấy San Nương liền phun lưỡi nói: “Lá gan cô cũng quá lớn, loại sự tình này, rốt cuộc cũng gây tổn hại đối với danh tiết của nữ hài tử chúng ta. Bị người ta nói như vậy, dù có nghe thấy cũng phải làm bộ như không biết, cô thế nhưng trước mặt mọi người ồn ào như vậy, cũng không sợ người ta nói cô không biết xấu hổ!”.

San Nương cười lạnh nói: “Càng là người không nhận mới không dám ra gặp người, ta là đáy lòng vô tư tâm tư rộng rãi, có cái gì không dám trước mặt mọi người nói rõ?! Hơn nữa ta cảm thấy, bọn họ sở dĩ dám nói bậy mà không kiêng nể gì như vậy, chính là cho rằng ta tất nhiên không dám theo chân bọn họ đối chất, nhưng ta lại cứ làm như vậy! Ta tình nguyện bị người ta nói ta không biết xấu hổ, cũng không cần chịu đựng những lời đồn hãm hại từ không thành có đó. Ta ngược lại muốn nhìn, bọn họ ai còn dám nói nhỏ sau lưng ta, có bản lĩnh thì đến trước mặt ta mà nói, xem ta có nóicho mất mặt hay không!*”

(Nguyên văn: “Ta đảo muốn nhìn, bọn họ ai còn dám ở sau lưng ta lẩm nhẩm lầm nhầm, có bản lĩnh, coi như mặt ta lải nhải, xem ta không lên mặt nhĩ quát tử đánh oai mặt nàng!” Chỗ này mình edit bị bí câu cuối cùng nên để tạm như thế. Bạn nào đọc có thể sửa giúp mình câu này.)

“Đúng!” – Triệu Hương Nhi đột nhiên vỗ một cái lên vai San Nương, “Nên như vậy mới đúng!” Ngươi càng không dám lên tiếng, những người đó liền càng sẽ ồn ào làm càn! Trước kia ta không biết, ta nếu biết, nhất định sẽ giúp ngươi nói cho mất mặt!”

Lâm Như Trĩ đang cúi đầu trầm mặc bỗng nhiên ngẩng đầu, chợt nói: “Ta nói hai ngày nay ca ca ta như thế nào đều mặt ủ mày chau, hóa ra là bởi vì lời đồn đại này!” Nàng còn muốn nói gì nữa, vừa ngẩng đầu, bỗng nhìn thấy Lâm Như Đình cũng từ đại giảng đường ra tới.

Thấy Lâm Như Đình nhìn các nàng đi tới, Du Tuệ cùng Triệu Hương Nhi vội lảng tránh, Lâm Như Trĩ cũng lặng lẽ thối lui một ít. Lâm Như đình có chút xấu hổ, hướng San Nương nói lời xin lỗi: “Hiểu lầm như vậy, vốn nên là ta ra mặt làm sáng tỏ mới đúng, chỉ là, những người đó tất cả đều là nói nhỏ sau lưng, khiến ta muốn giải thích cũngkhông biết bắt đầu từ đâu…” hắn thở dài một tiếng, “Vẫn là muội dũng cảm.”

San Nương đột nhiên bĩu môi, thừa nhận nói: “Ta thật đúng là dũng cảm so với huynh!”

Lâm Như Đình lúng túng.

San Nương lại nói: “không phải ta lắm miệng, huynh trong lòng thích ai, liền mau nóirõ cho người ta biết, nên mời bà mối thì mời bà mối, nên như thế nào thì như thế đấy, mau chặt đứt niệm tưởng của những người đó! Nếu không phải huynh cả ngày với ai cũng đều là hòa hòa khí khí, khiến trong lòng người ta có ý nghĩ xằng bậy, ta cũngkhông đến mức sẽ bị người khác để ý!”

Tuy rằng chuyện này không trách được Lâm Như Đình, nhưng lúc này San Nương lại cảm thấy, tính tình Viên Trường Khanh như vậy vẫn tốt hơn, thanh thanh lãnh lãnh, sẽkhông cho người ta có niệm tưởng gì dư thừa --- đương nhiên, lúc này nàng là nhất thời quên mất Thập tứ nương.

Bất quá, tựa hồ “Tin đồn” của nàng và Viên Trường Khanh chỉ có một vài người biết, bên ngoài truyền đến ồn ào huyên náo tất cả đều là mấy lời rảnh rỗi về nàng và Lâm Như Đình, ngược lại ít có người sẽ đề cập đến Viên Trường Khanh. San Nương cho rằng, sau lần lớn mật biện hộ kia của nàng, chuyển này hẳn là cũng chỉ đến thế mà thôi. Lại không nghĩ, chuyện này chỉ dừng lại có hai ngày, lại có lời đồn đãi nói nàng kỳthật là yêu thầm Lâm Như Đình, lời nàng nói ở giảng đường kia bất quá là muốn làm Lâm Như Đình coi trọng nàng mà thôi…

San Nương sau khi đem lời nên nói nói rõ, cũng liền lười phản ứng lại mấy lời nhàn ngôn toái ngữ đó. Ca ca Hầu Thụy của nàng lại là không thể làm bộ không nghe được, vì thế ở trong thư viện đánh nhau với người ta, liền bị học viện gọi Ngũ lão gia đến.

hiện giờ lão gia cuối cùng cũng có điểm ra dáng lão gia, không có phái Quế thúc hoặc San Nương thế thân gia trưởng mà là tự mình tới. Hầu Thụy trước còn bướng bỉnh,không chịu nói cho lão gia biết nguyên nhân đánh nhau, nhưng chung quy giấy khôngthể gói được lửa, rốt cuộc lão gia vẫn biết chuyện này. Lão gia nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa tự mình động thủ đem đứa trẻ kia đánh cho một trận. Vẫn là San Nương khuyên Ngũ lão gia nói: “Chính trực không sợ gian tà, vì người không liên quan tức giận, không đáng.”

Rất nhiều thời điểm, lời đồn đãi không phải bởi vì nó là sự thật mới truyền bá ra, mà là bởi nó vừa lúc phù hợp với tâm thái thấp kém của người nào đó tìm kiếm cái lạ, cùng với xuất phất từ mục đích không thể cho ai biết của người nào đó cố ý truyền bá. Tóm lại, dù không lâu sau Lâm Như Đình cùng Trần Lệ Quyên chính thức đính hôn, vẫn sẽcó người thi thoảng nhắc tới một đoạn “Tin đồn” kia của San Nương và Lâm Như Đình

Truyện convert hay : Danh Môn Thịnh Sủng: Quyền Thiếu Cực Hạn Liêu
Chương Trước/87Chương Sau

Theo Dõi