Chương Trước/33Chương Sau

Phiền Não Của Vị Dẫn Đường Vạn Nhân Mê

Chương 30: "... Em Rất Hài Lòng Với Những Gì Em Nhìn Thấy."

Edit + Beta: Ruby

- ------------------

8 giờ tối, Trần Tân nấu cho mình chút đồ ăn đơn giản khó ăn, lần nữa tập trung vào công việc dọn dẹp. Lầu một đã được anh thu dọn ra dáng sạch sẽ, tuy rằng không sánh được với sự sạch sẽ của nhà anh, mà đã đạt đến trình độ mà người có thể ở.

Vì để tránh cho bản thân xem hết mấy cái thùng đồng nhân bản thần bí mà ảnh hưởng công việc, Trần Tân chuyển toàn bộ mấy cái thùng tới góc khuất.

Anh mới tới lầu hai, toàn bộ tầng hai đều là phòng ngủ Tề Lý Cách, riêng là một gian phòng cơ hồ còn muốn lớn hơn nhà Trần Tân. Anh nhìn Mập Mạp ôm ở trước ngực lại ngủ gật, liền muốn trước tiên đặt Mập Mạp lên giường.

Nhưng vừa nhìn thấy giường Tề Lý Cách, Trần Tân suýt chút nữa nổi điên.

Trên giường đôi kia chất đầy quần áo, chỉ có ở chính giữa trống ra một hình người, mà hình người kia còn đặc biệt vặn vẹo, không biết Tề Lý Cách là lấy tư thế gì để đi ngủ.

Trần Tân quét toàn bộ quần áo xuống đất, lại để Mập Mạp lên, đắp chăn cho nó.

Đang kéo chăn, Trần Tân cảm thấy hình như sờ được thứ gì, lấy ra vừa nhìn ── là một cái quần lót.

Tam giác màu đen!

Trần Tân đỏ mặt quăng nó sang một bên, nhanh chóng thơm thơm Mập Mạp cho đỡ sợ. Mập Mạp trong giấc mộng uốn éo, bàn tay gấu con đều vung đến trên mặt Trần Tân rồi.

Trần Tân cầm cái túi đựng quần áo Tề Lý Cách, lại lấy một chiếc túi nhỏ khác đựng bất luận bộ quần áo nào mà anh không vừa mắt.

Vớ sọc?

Vứt hết!

Vớ chấm bi?

Trần Tân mang thử, phát hiện chấm bi không có biến dạng, liền ném vớ chấm bi tới vào túi quần áo chờ giặt. Tiếp đó anh liền mặc thử toàn bộ áo quần có in hoa văn của Tề Lý Cách, ném hết toàn bộ hoa văn thoạt nhìn mà lộn xộn.

Anh không lo lắng chút nào Tề Lý Cách trách móc anh, bởi vì theo nhận thức của anh đối với Tề Lý Cách, Tề Lý Cách bình thường cơ hồ chỉ mặc áo sơ mi trắng, ném những quần áo này Tề Lý Cách chắc là cũng không cảm thấy gì.

Bất quá Trần Tân vẫn là để lại một ít.

Anh cầm lấy một bộ đồ ngủ có in hình gấu trúc tập Thái Cực Quyền nhìn thử, nghĩ thầm Tề Lý Cách mặc vào nhất định đặc biệt đẹp trai.

Trần Tân thu dọn lại quần áo, vớ của Tề Lý Cách, chỉ riêng quần lót là không chú ý tới, một đống quần lót lẻ loi trơ trọi ở một bên chờ đợi Trần Tân sủng hạnh.

Trần Tân thực sự hối hận mình vừa nãy vì sao phải mở thùng đồ kia ra, trước đó vài ngày anh nhìn Tề Lý Cách chỉ mặc quần lót cũng không cảm thấy thế nào, nhưng hôm nay chỉ thấy quần lót không thấy Tề Lý Cách, cũng cảm thấy không khỏi xấu hổ.

Anh duỗi ngón tay, móc lên một chiếc quần tứ giác màu trắng, đỏ mặt nhìn xuống, để vào trong túi... Ờm, Tề Lý Cách vẫn còn có chút lương tri, quần lót đều giặt xong.

Anh lại móc lên một cái quần màu đen, hửm, tam giác á, thiệt hợp với màu da Tề Lý Cách.

Lại móc lên một cái quần màu trắng, phía trên in con gấu trúc ngốc ngốc, thật giống Mập Mạp.

Trong đầu không khỏi hiện ra nội dung không có chút tiết tháo nào đó bên trong đồng nhân bản lúc nãy, cái gì mà cởi quần lót để tại chỗ nào đó. Tay Trần Tân run một cái, quần lót rớt tại trên người.

Anh đỏ mặt nhặt quần lót lên đặt vào trong túi, lại ngồi chồm hổm trên đất tiếp tục thu dọn.

https://rubybaozi.wordpress.com/

Trong phòng ngủ Tề Lý Cách ngoại trừ nhiều quần áo, sách cũng nhiều. Trần Tân học là điều khiển cơ giáp, sách cơ giới cũng đọc không ít, ở bên trong nhìn thấy không ít sách trước đây đã học qua.

Anh tiện tay lật ra, nhưng một giây liền đóng sách lại.

Trong sách tràn ngập đường mực đen không có ý nghĩa chút nào, có chút chữ gần như bị che lại, có nhiều chỗ mực nước còn loan ra một mảng lớn.

Trần Tân ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ liền biết nhất định là Tề Lý Cách cầm bút ngủ gật, nước miếng chảy đầy sách cũng nên.

Anh mang sách trên mặt đất đều bỏ vào tủ sách bên giường, mà lại phát hiện tủ sách đã sớm bày đầy sách, không có không gian bỏ thêm vào sách chuyên môn. Anh nghĩ thầm trên tủ sách đều là sách gì, dĩ nhiên sắp xếp chỉnh tề như vậy, nhưng vừa nhìn...

《Dẫn đường 100% của lính gác bá đạo》, 《 Đừng trốn! Dẫn đường bé nhỏ của tôi! 》, 《 Lính gác! Ít chọc tôi đi! 》, 《 Hào môn: Bạn lữ một đêm》, 《Lính gác xấu xa của tôi》, 《Tướng quân tinh tế quá phạm quy 》, 《Lính gác phúc hắc không dám yêu 》...

Trần Tân cảm thấy đôi mắt có chút đau, đành phải là xếp đặt chồng sách chuyên môn kia lên trên bàn theo thể loại, chiều cao và chiều rộng.

Anh đứng ở trước bàn đọc sách nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là trở lại trước tủ sách, khắc chế không nổi mà sắp xếp lại tủ sách tiểu thuyết ngôn tình của Tề Lý Cách chiếu theo các loại hào môn, vườn trường, cổ đại, quân sự, nhị hôn, ôm bụng chạy....

Sắp xếp xong anh liền không nhịn được đếm lại, bên trong tủ sách Tề Lý Cách vừa có hai mươi vị tổng tài, mười bảy vị thượng tướng, mười một vị chủ tịch, chín vị thủ lĩnh hải tặc tinh tế, còn có năm vị thiếu tướng... Đủ các loại nghề nghiệp xem ra rất lợi hại.

Ngẫm lại bộ dáng Tề Lý Cách mặt ngốc xem những cuốn sách này, Trần Tân nhịn cười không được.

Mười một giờ đêm, phòng ngủ Tề Lý Cách sạch mà không thể sạch hơn được nữa. Trần Tân thỏa mãn nhìn chung quanh phòng ngủ, thấy thời gian cũng đã muộn rồi, liền vào phòng tắm tắm rửa.

Sau mười phút, Trần Tân khỏa thân đi ra. Buổi chiều anh đi qua tay không, vừa nãy tắm xong mới phát hiện không có quần áo mặc.

Anh mặt tối sầm lại lục lọi một hồi trong đống quần áo dọn dẹp vừa nãy, cuối cùng lặng lẽ lấy ra bộ đồ ngủ gấu trúc mặc vào.

Có chút ngắn, nhưng mà anh thích, chỉ có điều không mặc quần lót có chút cảm giác lạnh lẽo.

Đến đúng 12 giờ đi ngủ, Trần Tân nhìn Mập Mạp ở bên cạnh ngủ say sưa ngon lành, giống như Tề Lý Cách, không nhịn được vươn tay điều chỉnh tư thế ngủ của Mập Mạp một chút. Lại thấy Mập Mạp thật sự đang ngủ, anh lại len lén lấy đồng nhân bản ra xem.

Ồ, hoá ra còn có như vậy... Nhớ kỹ, loại tư thế này có lẽ sau này thật có thể thử xem một chút...

Ể, đây cũng quá thô lỗ rồi, Tề Lý Cách sẽ khóc...

Chờ chút, mình thật có thể một đêm bảy lần?

Trần Tân phát hiện tác giả văn này tựa hồ quá xem trọng anh rồi, anh hình như không lợi hại như vậy. Nhưng mà anh đối với thứ này không biết nhiều, người ta nói bảy lần, anh không khỏi tự hỏi có phải đây là số lượng cơ bản nhất hay không?

Sau này cố gắng một phen thử xem, miễn cho Tề Lý Cách ghét bỏ anh, đáy lòng Trần Tân kết luận như vậy.

Đêm đó Trần Tân hai giờ sáng mới tắt đèn.

Anh ít ngủ mơ lại hiếm thấy nằm mơ, trong mộng tất cả đều là các loại hình ảnh lung ta lung tung. Tám giờ sáng hôm sau, tinh thần anh không tốt mà thức dậy, đen mặt mà đi giặt quần.

Chính lúc này, Tề Lý Cách hiếm thấy dậy sớm, sung sướng mang theo bữa sáng đến nhà mình, chuẩn bị thăm hỏi Trần Tân.

Cậu còn chưa vào cửa, đầu tiên là bắt lấy Prometheus dặn dò một trận: "Xuỵt, im lặng, không cho phép để Bàn Tân phát hiện, anh ấy phát hiện mày sẽ không được chơi với Mập Mạp."

Prometheus dùng cánh vỗ xuống Tề Lý Cách tỏ vẻ biết rồi, Tề Lý Cách phóng tinh thần lực của mình tới tần suất thấp nhất, rón ra rón rén đi vào trong nhà.

Lầu một được thu dọn sạch sành sanh, đáy lòng Tề Lý Cách cho Trần Tân +10.000 độ hảo cảm, độ không thể rời bỏ +100.

Cậu thấy Trần Tân không ở lầu một, vì vậy đi tới lầu hai.

Trong phòng ngủ không có ai, Mập Mạp ngủ phè bụng trên giường, Prometheus mổ mổ Tề Lý Cách, dùng miệng chỉ chỉ phòng tắm.

Vì vậy lúc Tề Lý Cách mở cửa phòng tắm, chỉ thấy Trần Tân chỉ mặc cái áo trên, phía dưới cái gì cũng không mặc, đang vùi đầu giặt quần.

"..."

Mặt Trần Tân đen tới mức không thể nào đen hơn.

Tề Lý Cách nghĩ thầm hư chuyện rồi, phải nhanh nói chút gì đó hòa hoãn bầu không khí một chút, cậu nghĩ một hồi, cuối cùng rốt cục nói một câu.

"... Em rất hài lòng với những gì em nhìn thấy."

Truyện convert hay : Kiều Thê Phủng Trời Cao
Chương Trước/33Chương Sau

Theo Dõi