Chương Trước/100Chương Sau

Phi Tuyết Mộng Hoa

Chương 20: Công chúa Nguyệt tộc hòa thân

Cái tên Quỷ vương khiến người nghe đều cảm thấy sợ hãi!

Nghe nói hắn là tu la khát máu, cuồng ma giết người, lòng dạ độc ác, vô tâm vô tình.

Chỉ từ danh xưng Quỷ vương của hắn là có thể tưởng tượng được hắn đáng sợ thế nào.

Hắn là vương giả mạnh nhất đế quốc Thiên Vũ ở Mộng Hoa đại lục, sự máu lạnh vô tình và những chiến tích huy hoàng của hắn đã khiến hắn trở thành Quỷ vương đáng sợ nhất trong lòng mọi người.

Có tin đồn ngầm rằng Quỷ vương chính là Diêm Vương đoạt mệnh, người hắn muốn giết sẽ tuyệt đối trốn không thoát.

Trong mắt người đời, hai chữ Quỷ vương đồng nghĩa với cái chết.

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Nguyệt Thiển Mi vang lên từ xe ngựa:

- Hóa ra là Quỷ vương điện hạ! Nguyệt Thiển Mi không tiếp đón từ xa, xin chớ trách.

- Lục soát xe!

Quỷ vương mặc kệ người ngồi trong xe là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, hắn chỉ cần tìm được tiểu nữ nhân dám to gan đào hôn kia!

Hắn sẽ cho nàng ta biết, ai là người mà nàng ta không thể đắc tội!

Chưa từng có ai dám bỡn cợt hắn như thế! Xem mặt mũi hắn không tồn tại như thế!

Nữ nhân kia quả là gan lớn bằng trời!

Mộng Hàm Yên nghe ngữ điệu cương quyết của hắn thì trái tim không khỏi thấp thỏm.

Người này đúng là quá bá đạo!

Quả thực chính là ngông cuồng tự đại!

- Rõ!

Cậu bé thanh tú Đỗ Trản lập tức muốn tiến lên lục soát, cậu có mái tóc bạch kim rực rỡ như ngân hà, khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng xinh xắn đáng yêu nhưng trong mắt Mộng Hàm Yên lại là quá đáng ghét!

Đỗ Trản không hề do dự, cậu nhớ rõ vẻ mặt Quỷ vương phẫn nộ thế nào khi nhìn thấy tờ giấy kia và tân phòng trống rỗng.

Cậu đã rất lâu không thấy ngài ấy tức giận đến thế!

Tiểu tân nương đào hôn kia đúng là có bản lĩnh.

- Khoan đã!

Nguyệt Thiển Mi lên tiếng ngăn thiếu niên Đỗ Trản bên cạnh Quỷ vương tiến vào, nghe lời của nàng ấy, Đỗ Trản nhìn Quỷ vương chờ chỉ thị.

- Bổn công chúa tới đế quốc Thiên Vũ là để hòa thân, Quỷ vương điện hạ phái người tùy tiện vào xe sẽ tổn hại đến danh dự của bổn công chúa, điều này e là không thỏa đáng?

- Vậy mời Nguyệt công chúa ra ngoài, sau đó bổn vương sẽ để Đỗ Trản vào tìm xem đào phạm của bổn vương có trong xe hay không!

Quỷ vương lạnh lùng nói, không mảy may có ý thương hương tiếc ngọc.

- Vương huynh làm mất tân nương của mình, lúc này đang cơn giận dữ nhưng cũng không thể giận cá chém thớt sang ái phi sắp cưới của ta chứ? Không lẽ huynh muốn đoạt thiên hạ đệ nhất mỹ nữ với ta ư?

Thiên Vũ đế quân Mặc Cẩn Tà cưỡi dị thú đến, đeo cung lớn hình rồng, khoác khôi giáp màu vàng, trông rất oai phong lẫm liệt.

Mày kiếm mắt sáng, phong thái bất phàm, cực kỳ chói mắt, vô cùng tôn quý.

Dung nhan góc cạnh rõ ràng như được điêu khắc, sống mũi cao thẳng, môi đỏ quyến rũ, trông rất tuấn tú.

Đôi mắt màu vàng nhạt âm u thâm thúy đầy vẻ ngông cuồng kiêu ngạo.

Hắn rõ ràng đang cười nhưng ý cười không toát lên từ nội tâm khiến Mộng Hàm Yên có cảm giác tiếu lý tàng đao (1).

(1) Tiếu lý tàng đao: trong nụ cười ẩn chứa đao.

“Hóa ra kẻ hại ta là tên khốn kiếp này!”

Mộng Hàm Yên ở sau màn lườm Mặc Cẩn Tà, nàng nhớ trước đó tên này cứ xem nàng là con mồi mà truy đuổi suốt đường, nếu không phải tại hắn chen vào thì nàng sao lại chật vật như vậy?

Không phải nàng chỉ khoác y phục da thú thôi sao? Hắn mù à?

Nàng cảm thấy mình xui tám kiếp mới gặp phải hai huynh đệ họ.

Quả nhiên không phải người một nhà không vào cùng một cửa, hai huynh đệ này đều là kẻ khốn kiếp trong những kẻ khốn kiếp!

Nguyệt Thiển Mi nghe giọng trầm hùng hồn của nam tử này thì trong lòng hiếu kỳ về ngoại hình của Thiên Vũ đế quân, chỉ là không lén lút nhìn họ như Mộng Hàm Yên.

- Vương đệ nói đùa rồi! Tân nương của đệ, ta không có hứng thú.

Quỷ vương lạnh lùng nói, nhìn Mặc Cẩn Tà đích thân tới ngăn cản, mạch nước ngầm giữa hai người cuộn trào mãnh liệt.

- Các ngươi ngây ra đó làm gì? Còn không mau hộ tống Nguyệt công chúa vào cung? Nếu dọc đường gặp phải kẻ xấu, trẫm chỉ hỏi tội các ngươi!

Mặc Cẩn Tà nghiêm giọng quát, đội ngũ săn thú theo sau hắn lập tức gia nhập vào đội ngũ hộ tống của Nguyệt tộc.

- Chúng ta đi!

Biểu cảm của Quỷ vương bị mặt nạ che khuất nên không nhìn rõ, nhưng giọng điệu của hắn vô cùng không vui.

Hắn dẫn đầu đội ngũ rời đi, tiếp tục tìm kiếm ở những nơi khác, không xung đột chính diện với Thiên Vũ đế quân.

Đoàn người Nguyệt tộc chậm rãi rời đi, Mặc Cẩn Tà nhìn theo họ, ánh mắt phức tạp.

- Người đâu, theo dõi đội xe này cho ta.

Mặc Cẩn Tà ra lệnh, một ảnh vệ lặng lẽ theo sát đoàn xe Nguyệt tộc.

- Ta muốn xem xem là dạng nữ tử gì mà ngay cả Quỷ vương cũng không đặt vào mắt!

Lúc nghe nói tân nương của Quỷ vương biến mất, hắn rất vui vẻ!

- Công chúa, hình như có kẻ bám theo!

Thiên Ca vô cùng nhạy bén, tuy không nhìn thấy người theo dõi nhưng lại cảm nhận được một hơi thở lạ.

- Không sao, cứ để hắn theo.

Nguyệt Thiển Mi nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn Mộng Hàm Yên lộ ra vài phần tìm tòi nghiên cứu.

- Muội tên gì?

Nàng ấy hỏi, ngoại hình của Mộng Hàm Yên cùng lắm chỉ mười một mười hai tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ.

- Muội tên Mộng Hàm Yên. Thế còn tỷ?

- “Đình viện xuân thâm nguyệt thiển mi, Nhất liêm hoa ảnh duệ mê ly.” (1) Nguyệt Thiển Mi là tên tỷ.

(2) Đình viện mày cong xuân nồng đượm, Bức rèm mờ ảo bóng hình hoa.

Nguyệt Thiển Mi nói, cử chỉ nàng ấy toát lên khí chất tao nhã.

- Yên nhi, nhà muội ở đâu? Tỷ bảo Thiên Ca tìm cơ hội lén đưa muội đi!

- Nguyệt tỷ tỷ, muội không biết nhà mình ở đâu, muội không nhớ gì cả, chỉ nhớ tên mình thôi.

Mộng Hàm Yên cảm thấy hơi thở trên người Nguyệt Thiển Mi rất thanh khiết khiến nàng có cảm giác vô cùng dễ gần.

Nàng ấy có thể ra tay giúp đỡ một người xa lạ như nàng nên đáng để nàng tin tưởng, vì thế nàng không hề nói dối nàng ấy.

- Nếu muội bằng lòng thì có thể theo bên cạnh tỷ. Một cô bé như muội cô đơn phiêu bạt bên ngoài thật sự quá nguy hiểm.

Nguyệt Thiển Mi nắm tay Mộng Hàm Yên, một mình nàng lẻ loi trơ trọi đến cái nơi xa lạ này, lòng cũng tràn đầy bất an.

Nàng tuy là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ nhưng không thể tự quyết định cuộc đời mình, ngay cả hôn nhân cũng là công cụ cho lợi ích gia tộc.

- Được!

Mộng Hàm Yên nghĩ hiện tại bên ngoài quá nguy hiểm, thế lực của Quỷ vương quá lớn, nàng đã chọc phải tổ ong vò vẽ, bây giờ vẫn nên trốn thì hơn.

Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Tên kia chắc chắn không ngờ được nàng luôn nấp dưới mí mắt hắn ta.

Ngoài ra nàng cũng muốn nhân cơ hội này điều tra về thân phận, lai lịch chính mình, nếu nàng là tân nương của Quỷ vương thì nhất định có người biết về nhà mẹ đẻ của nàng.

Cứ đi theo hướng đó, lo gì không biết mình là ai?

- Yên nhi, phía sau có nước sạch, muội rửa mặt thay y phục đi.

Nguyệt Thiển Mi nhìn dáng vẻ chật vật hiện tại của Mộng Hàm Yên, nếu muội ấy xuất hiện thế này tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người khác.

Nguyệt Thiển Mi lấy ra một bộ xiêm y trước kia của mình, nàng là người thích giữ những đồ cũ, dù là y phục mặc hồi bé nàng cũng giữ tất cả trong vòng tay trữ vật của mình.

Vì Mộng Hàm Yên nhỏ hơn nàng mấy tuổi nên vóc dáng cũng nhỏ hơn rất nhiều.

Nàng chọn một bộ y phục thích hợp đưa cho muội ấy, đó là bộ y phục màu hồng thêu đầy những đóa tường vi lớn.

- Công chúa, phía trước là thành Quán Mặc rồi! Hoàng thành của đế quốc Thiên Vũ!

Giọng Thiên Ca vọng vào từ bên ngoài.

Trong xe, Mộng Hàm Yên thay xong y phục, lau vết bẩn trên mặt, lộ ra dung nhan xinh xắn vốn có khiến mắt Nguyệt Thiển Mi tỏa sáng.

- Bộ này rất vừa người muội! Nào, muội ngồi đây, tỷ chải tóc cho!

Nguyệt Thiển Mi kéo Mộng Hàm Yên ngồi bên cạnh rồi lấy chiếc lược gỗ chải bím tóc rối tung của muội ấy lại cho gọn gàng.

Bàn tay khéo léo của nàng ấy thắt những bím tóc nhỏ với dây lụa và trân châu hồng trang trí.

Truyện convert hay : Giả Hôn Chân Ái, Phó Thiếu Đầu Quả Tim Sủng Nhi!
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi