Chương Trước/376Chương Sau

Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 376

Hoàng cắn môi bứt rứt không yên. Làm sao thế nhỉ? Cậu đang nghi ngờ người ra tay trấn yểm ngôi mộ của cô Tâm là một người giỏi về đạo pháp, pháp lực thâm hậu vô cùng. Nhưng lời bà Châu nói ban nãy giống khiến cậu đổi hướng ngay lập tức, lẽ nào là ông già mà tối hôm qua cậu cùng Mai mới đi qua?

Nghĩ tới đây trong đầu cậu lại hiện ra hàng chục âm binh vất vưởng trốn phía sau tầng tầng lớp lớp mây đen sân nhà lão tối hôm qua mà rợn cả người. Nhưng nếu pháp lực lão lợi hại như vậy đáng lý ra cậu phải nhận thấy khi ở gần chứ? Ý là khi đi qua nhà lão ấy?

Sau bữa cơm trưa, cậu đi rửa bát rồi lên phòng cùng một bụng thắc mắc bứt rứt khó chịu. Không rõ tình hình bên nhà Mai thế nào rồi mà không thấy nhắn tin gì. Cậu nằm lên giường quyết định rút điện thoại ra hỏi thăm. Không thể cứ mãi thế được.

"Sao rồi Mai? Mọi chuyện ổn cả chứ?"

5 phút rồi lại 10 phút trôi qua. Bình thường Mai rất rảnh, trên tay lúc nào cũng là cái điện thoại. Nhắn tin chỉ cần 2 phút sau là đã thấy hồi âm. Thế nhưng lần này cậu đã chờ gần 30 phút nhưng không có động tĩnh gì. Căng da bụng lại trùng da mắt, mí trên mí dưới cậu đánh vào nhau, vừa thiu thiu ngủ một lúc thì giật mình bởi tiếng điện thoại.

"Về rồi, nhưng mà nhà bà này vẫn quyết tâm bám trụ ở đây thì phải. Tình hình càng ngày càng căng thẳng. Còn đòi kiện ra ủy ban nữa cơ."

"Cụ thể tí xem nào."

"Tao cũng không biết nên nói thế nào cho mày nghe nữa."

"Không thể giảng hòa được?"

"Không. Căng thẳng lắm. Qua thử là biết. Tao còn chưa ăn gì sáng giờ đói muốn lả đây."

"Thế đợi chút tao qua mang ít đồ cho ăn."

"Ok. Đến cổng cất xe vào chỗ lúc sáng để ấy rồi gọi tao nhé."

"Được."

Cậu đồng ý rồi chờ Mai tắt máy liền vội vàng nhào xuống giường. Đi thì đi, dù sao bây giờ vẫn rảnh mà.

Đám đông buổi sáng trước nhà kia đã vãn hết. Cũng đúng, người ta nhiều chuyện cũng có từng lúc thôi, đến giờ đi làm giờ cơm nước phải về. Huống hồ gì đây là giờ nghỉ trưa. Cậu lẳng lặng dắt xe vào cổng mà không gặp phải chướng ngại vật nào. Vừa rút điện thoại gọi Mai thì có người từ cửa bếp đi ra sân, Hoàng giật mình ngẩng đầu lên.

Là bác Hồng, mẹ của Mai.

Nói đến bác Hồng cậu nể nang vô cùng. Gọi là bác nghe có vẻ già dặn nhưng bác vẫn trẻ đẹp lắm. Người cao ráo gọn gàng, ăn mặc thời trang lại "sành" hơn so với người cùng tuổi, đúng chuẩn người phụ nữ đúng nghĩa giỏi việc nước đảm việc nhà. Người trong làng luôn nói từ khi cưới mẹ của Mai về gia đình bắt đầu buôn bán làm ăn phất lên thuận lợi. Người đàn bà này một tay chèo chống nội bộ gia đình một tay lại cùng chồng mưu lược việc làm ăn.

"Hoàng hả? Sao lại qua đây giờ này?"

Cậu mở cốp xe lấy túi bánh ra rồi gãi đầu gãi tai.

"Con mang ít đồ cho Mai bác ạ. Mọi người vẫn trong nhà hết ạ?"

"Ừ, Mai nó đang trên phòng. Sao không bảo nó xuống đón."

"Dạ thôi con tự lên được rồi ạ."

"Nó lại bắt tội con chứ gì. Để bác kêu nó xuống."

"Ơ thôi bác..."

Hoàng định can ra nhưng Mai cũng vừa kịp lúc lao xuống dưới nhà.

"Ê đến rồi à? Lên nhà, mau."

Mai huýt sáo khều tay Hoàng ra dấu đi theo cô lên phòng. Bà Hồng coi bộ dạng con gái như vậy không kìm được mà cáu.

"Con gái con nứa. Tướng tá cư xư thô lỗ như con trai. Vẫy bạn như chó thế à?"

"Thôi nào mẹ."

Mai thở dài nhìn mẹ mình. Mẹ Hồng nhà cô lúc nào cũng có tư tưởng bắt cô làm người con gái chính chuyên hiền lành dịu dàng đoan trang thùy mị nhẹ nhàng dễ bảo, chính Hoàng ở với nó từ nhỏ cũng đã biết điều này nên không bất ngờ hay sợ hãi lắm với thái độ này.

Ờ, nhưng mà nhìn Mai đi.

"Thôi con lên nhà nhé."

"Cháu chào bác ạ."

Hoàng bị Mai lôi lên xềnh xệch, nhưng vừa mới đi được đến cửa thì cả hai đều giật mình khựng lại vì tiếng gọi của người phụ nữ ngoài cổng.

"Chị Hồng!"

Giọng người này vừa chưa vừa the thé, rất khó nghe. Hai người quay lại nhìn xem là ai thì mẹ Mai đã chạy vội ra mở cửa.

"Minh đấy à? Sao cô lại đến đây?"

Người đàn bà tên Minh vừa xuất hiện đội chiếc mũ rộng vành đính bông hoa tím lịm rất to bên trái mũ, môi tô son đỏ chóe, bên phải cằm dính cái nốt ruồi to như hạt đỗ đen, nó mọc chỗ đấy như tăng thêm phần vô duyên cho chủ vậy.

Ừ haha đấy là văn tả cô Minh hồi bé của Mai mà đến giờ Hoàng vẫn còn nhớ. Cô Minh này là bạn hàng chơi khá thân với mẹ Mai.

"Mày còn ngơ ra đấy làm gì. Đi lên nhà mau không bà ta lại đòi gả con gái cho mày."

Ơ...

Mai cục súc kéo cậu vào nhà. Hoàng ngáo ngơ không nhớ chuyện gả con nào ở đây cả.

"Nãy mẹ em qua đây hả chị? Em mới bên kho về chạy vội qua đây luôn."

Cậu kịp nghe loáng thoáng câu chuyện trước khi rời đi.

Mẹ sao? Mẹ cô Minh này là ai cơ?

"Vào đây vào đây."

"Ờ ừm."

Cậu vẫn chưa hết ngẩn ngơ, ngồi tạm cái ghế gần bàn học Mai.

"Đây ăn đi. Tao tưởng nay làm cỗ nên phải ăn sớm chứ."

"Không, nay toàn làm đồ chay, mà tao có ăn đồ chay bao giờ đâu."

Mau nhíu mày rụt cổ lại cầm lấy túi bánh.

"Bánh này phải ăn với sữa. Tao phải xuống tủ lạnh lấy đã. Ngồi chờ tao."

"Ok nhanh đấy."

Mai chạy vù đi để lại mình Hoàng như con cún nhỏ co ro một góc. Cậu vẫn khá tò mò về cô Minh ban nãy. Hồi nhỏ cũng có gặp mấy lần rồi, nhưng chỉ ấn tượng với cái nốt ruồi trên mặt chứ chả nhớ gì.

Có tiếng bước chân, rồi lại tiếng người mở cửa phòng, chắc Mai vào.

"Sao nhanh thế? Ơ... Em chào chị ạ."

"Ồ ai đây? Lâu rồi mới gặp em, qua chơi hử?"

"Dạ."

Trước mắt Hoàng là người con gái trẻ có vóc dáng khuôn mặt y hệt Mai, nhưng là với mái tóc ướt.

"Chị qua lấy cái máy sấy tóc rồi đi ngay."

"Dạ không sao chị."

Chị gái Mai tên Hà, tính tình chẳng khác Mai là mấy. Chị Hà hơn bọn cậu 3 tuổi và mới ra trường đi làm. Người luôn gán ghép cậu với Mai từ bé đến lớn. Cậu còn nhớ có lần bà ấy bắt đám con nít trong xóm tổ chức "đám cưới" cho cậu với cả Mai, bị con bé tức giận và hai chị em nắm tóc nhau uýnh một trận rõ to. Ai can cũng không xong.

"Hihi sao? Hai đứa yêu nhau chưa?"

Đây, biết ngay mà. Lần nào gặp cũng...

"Ơ không ạ. Chị đừng trêu em nữa."

"Chẳng chóng thì trầy haha, chỉ có gen mày mới cải thiện cái mặt xấu xí của nó, cháu chị đẻ ra mới đẹp trai xinh gái được."

Chị... Chị với Mai có khuôn mặt gần giống chị em sinh đôi đấy...

"Bị mắc bệnh vô duyên bẩm sinh à? Hay bị hãm?"

Mai đen xì mặt đứng bên ngoài cửa tay cầm cốc sữa. Chị Hà thấy nó, không nói gì cầm chiếc máy sấy tóc rồi lè lưỡi lêu lêu rồi đi ra khỏi phòng.

"Bà già kia lại nhăng cuội gì với mày à?"

"Không. Toàn trêu tao với mày như mọi khi."

Hoàng bất lực thở dài. Chị cũng như em, đều đanh đá số 1 trên đời.

Mai đá chân đóng cửa vào. Đưa cốc nước cho Hoàng còn tay kia cầm cốc sữa đặt xuống bàn.

Mai mở cửa sổ ra, nắng hè hắt vào người làm cô chói, vội vàng đóng cửa lại.

"Cái bà Minh kia lại qua đây."

"Sao cơ? À mà... Nãy cô ấy có nhắc đến chuyện mẹ cô ấy qua đây là sao?"

"Hử? Mày không biết?"

"Sao cơ?"

"Cô ta là con gái ruột bà Loan, là em chồng của cô Tâm và là cô của ba đứa em tao đấy."

"Hả?"

Thế sao... Thái độ cô ta dửng dưng như người ngoài cuộc thế kia?

"Giọng nói chua ngoa người thì xéo sắc đã thế còn vô duyên. Hồi nhỏ thấy mày lại chẳng đòi gả con Huệ nhà bà ta cho mày à?"

"Huệ nào cơ?"

"Mày không nhớ cái gì hết thật ư? Mà thôi cũng không nhắc lại nữa kệ đi. Nay sang nhà cũng ăn mặc tử tế chứ như mọi hôm cứ mặc mấy cái áo trễ vai váy ngang đầu gối trông bẻ sừng làm nghé nhìn kinh vãi."

"Có gì đâu. Gu của người ta mày cứ phải làm quá."

"Nhưng. Vấn đề nó ở chỗ bả vai bà ta xăm cái quái gì bên trên ấy. Nó như một dòng ký tự đen đen nhìn khiếp đảm lắm."

"Ký... Tự?"

"Bà ta có vẻ muốn đi khoe nó khắp nơi đấy. Chẳng hiểu có gì. Mà nhân cách chắc cũng không bình thường đâu, mồm lúc nào cũng yêu thương chị dâu mà giỗ chạp hàng năm có thấy vác mặt sang đây đâu? Trong khi bình thường hầu như tuần nào đi đánh hàng từ bên Thái về là y rằng lại sang khoe mỹ phẩm với mẹ tao."

Hoàng cắn cắn răng không biết nên tin lời Mai hay không. Nó hay có tật làm quá mọi chuyện lên lắm. Cậu quơ tay với cốc nước không may làm đổ, vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài lấy khăn.

"Khăn khô ngay ngoài cửa."

"Ok."

Run rủi thế nào vừa bước ra cửa, Hoàng gặp ngay mẹ Mai và cô Minh bước lên lầu. Hai người đi qua chỗ cậu, vẫn tiếp tục nói chuyện, có mẹ Mai là quay lại không hài lòng.

"Nó lại bắt con lau cái gì???"

"Không ạ. Con làm đổ nước thôi bác."

Cậu nói xong, cô Minh kia lướt qua người với một mùi nước hoa sặc sụa, bỗng dưng, không hiểu vô tình hay cố ý, chiếc váy cổ vuông bị trễ lưng xuống 1 đoạn, đúng là lộ ngay sau bả vai 1 hình xăm đen.

4 dòng ký tự như chữ Thái ở bả vai xếp như run ngoằn ngoèo nối đuôi nhau nó dài và rất nhức mắt. Có vẻ cô ta khá tự hào và muốn đem khoe?

Hoàng đơ ngay tại chỗ, chiếc khăn trên tay cũng không cần nổi mà rơi xuống đất.

Hình xăm này cậu đã thấy ở đâu rồi nhỉ?

Mất nửa phút lục lọi trí nhớ. Cậu cuối cùng cũng đã nhớ ra, nó nằm trong cuốn sách ở thư phòng nhà lão Long.

Huyền thuật của Thái Lan.

Bùa xăm.

Truyện convert hay : Gom Tiền Nhân Sinh Chi Tân Hành Trình [ Tổng ]
Chương Trước/376Chương Sau

Theo Dõi