Chương Trước/376Chương Sau

Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 375

Do phải dậy quá sớm, người Hoàng uể oải không còn sức sống, cậu ngó xuống dưới nhà vẫn chưa có dấu hiệu của mẹ xậu về nhà, bèn phóng lên giường với dự định ngủ một giấc cho thật đã đời.

Lát sau, Hoàng miên man đi vào giấc ngủ, bà Châu cũng đi chợ về, tìm khắp nơi không thấy con trai đâu, cất làn vừa đi chợ về cá chắc chỉ cần mở cửa ra sẽ nhìn thấy nó nằm trên giường. Sáng nay cu cậu không biết đã dậy từ lúc nào đưa Mai về nhà, khi bà tỉnh dậy đã không thấy hai đứa đâu.

Quả nhiên không sai. Tật ngủ nướng chẳng bao giờ sửa được cả.

Cái tướng ngủ xấu tợn thật.

Bà châu lấy chân khều khều tay con trai đang ngủ kia, gọi giật dậy.

"Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Dậy mà phụ mẹ nấu cơm."

Hoàng vội vàng lấy cái gối úp vào mặt bịt kín tai lại làu nhàu.

"Mẹ ơi nhưng mà con buồn ngủ lâm."

"Không nhưng nhị gì cả. Lâu mới về với mẹ thế mà chẳng chịu nói chuyện với mẹ gì cả. Chắc cùng lắm cũng ngủ với đi đâu mất như mọi lần ấy. Cả ngày có thấy tăm hơi đâu?"

Bà Châu vừa nói vừa bỏ đi xuống chân cầu thang.

Được lắm mẹ ơi, cách gọi này hữu hiệu đấy. Con hai mắt đã thao láo ra không dám nhắm nữa rồi đây. Đứa nào nhắm mắt đứa đấy là đồ bất hiếu, phải không mẹ?

Cậu lừ đừ vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh ngủ, trong đầu vẫn là một chuỗi những suy nghĩ vẩn vơ liên quan đến chuyện cái quan tài kia.

"Mẹ để con nhặt rau cho."

"Ừ. Đằng kia."

Bà Châu đang nấu cơm trưa dưới bếp. Hoàng ngồi xuống ghế nhặt rau, đang định tìm chuyện để kể với mẹ thì bà Châu lại mở lời trước.

"Nay đi chợ qua nhà Mai thấy nhà nó đang um sùm lên."

"Sao thế ạ? À vâng nay nhà nó có giỗ còn gì. Đông người là đúng."

"Biết là nhà nó có giỗ rồi nhưng mà nãy nghe phong thanh hình như nhà chồng con bé lại đến đấy làm to chuyện lên ấy."

"Gì cơ? Ý mẹ là nhà chồng cô của Mai ấy ạ?"

"Ừ đúng rồi đấy."

"Sao thế nhỉ? Con nghe nói nhà đấy đã từ mặt con dâu xem như không có quan hệ gì nữa mà?"

"Mẹ cũng không rõ nữa. Nhưng thấy om sòm quá nên cũng không đứng lại."

"Mẹ... Con cần ra ngoài một lát, mẹ cứ nấu cơm đi nhé, lát còn về ăn."

"Ờ. Lại đi."

Hoàng nói xong tức tốc khoác áo vào phi xe ra nhà Mai, trong lòng bồn chồn không yên. Vậy thì thủ phạm yểm hài cốt gần như chắc chắn nằm trong nhà chồng của cô Tâm thật. Điều đấy lại càng thêm khẳng định lý luận của cậu là đúng.

Đúng là vừa ở cổng tới nơi xong cậu phát hiện thấy nhà Mai đông kín người. Hàng xóm hiếu kì đứng ngoài đường vàn tán chỉ trỏ soi mói, người thân trong nhà mặt ai cũng căng thẳng. Cậu dựng xe bên ngoài, len qua đám đông kia chạy vào được khuôn viên nhà Mai, rút điện thoại gọi cho cô.

"Mày ơi ra ngoài sân dẫn tao đi đằng khác với. Chen chân không nổi qua cửa nhà mày."

"Sao mày biết mà đến đây đấy? Thôi được rồi từ chờ tao tí."

Giọng Mai có vẻ rất căng thẳng nhưng cô hành động nhanh gọn lẹ. Chỉ trong phút mốt cô đã đứng bên cạnh Hoàng túm lấy tay cậu dẫn vài trong nhà.

Nhà Mai làm kiểu sân vườn, nhiều cửa nhỏ đi ngang vào nhà khách, Mai dẫn cậu vào trong góc phòng khách, đúng là đông thật. Cả họ ngoại lẫn nội nhà cô Tâm cùng đến đây. Nhà chồng cô kéo sang đây khá nhiều? Để làm gì thế?

Hoàng trợn mắt nhìn người đàn bà già với những vết đồi mồi chi chít trên mặt một cách đáng sợ, hai hốc má hằn vào da nhăn nhúm lại những vết to lớn, cộng thên đôi mắt to nhưng trắng đục trợn lên phát khiếp. Đúng là tâm sinh tướng, bà ta trông chẳng khác gì mụ phù thủy trong các bộ phim hoạt hình mà cậu hay xem. Khi sống đối xử độc ác với con dâu, chết đi đến giờ muốn gì ở cô đây?

Oh...

Điều đáng chú ý hơn là bên cạnh bà ta là bốn người con trai quỳ xếp thành hàng ngang từ bé đến lớn, ai nấy đều chít khăn tang trắng muốt. Người thứ trai lớn thứ hai đang ôm thứ gì trước ngực, như là bài vị???

Cậu hiểu ra rồi. Đây là chồng cô Tâm, và ba đứa con của cô ấy. Vì đẻ sát nhau nên đứa lớn mới có 15 tuổi, đứa bé cũng chỉ 11 tuổi. Đứa con trai lớn bặm môi nhắm chặt mắt lại không quan tâm đến chuyện xung quanh, còn người cha vô tâm kia cứ lờ đa lờ đờ, hình như vẫn phê pha trong men rượu.

Gì đây? Rủ nhau tới đây tấu hài làm trò cười cho thiên hạ à?

"Con Tâm sống làm người nhà họ Lương, chết làm ma nhà họ Lương. Bát nước đổ đi rồi giờ các người lại muốn hất lại à? Đâu có dễ thế đâu? Nhà chúng tôi không có nhu cầu di dời hay tút tát lại phần mộ của con dâu, ai cho các người đụng mà dụng???"

"Này cái bà già kia, đừng có mà già mồm ở đây. Mang cả bài vị con gái tôi đến đây ôm ấp làm gì? Tôi nói cho biết nhé, lúc nó còn sống bà làm nó khổ như một con chó. Sống chui sống nhủi, cơ cực nhem nhuốc, gia đình chúng tôi đã không bắt đền bà vì hành hạ nó thì thôi. Đến lúc nó ốm đau bệnh tật chỉ có nhà tôi thuốc thang chạy chữa, bà và con trai bà vứt nó nơi xó nhà cho nó nằm một mình. Giờ bà còn đến đây già mồm à? Tới lúc chết một tay gia đình tôi ma chay cúng kiếng, duy chỉ có cái quan tài là bà mua được cho nó thôi, bài vị thằng bé đang cầm trên tay kia bà có chắc ngày thường bà sờ được vào nó quá đầu ngón tay không? Giỗ chạp hàng năm nhà này vẫn phải vêu mặt đi lo đây này. Người nhà gì cái loại mẹ con nhà bà??? Bà tin tôi giết chết bà không?"

Người phụ mữ trung niên đứng ra chửi một cách mạnh mẽ đi vào lòng người kia không ai khác chính là bác gái của Mai, cũng là chị gái ruột của cô Tâm, là người đã được cô Tâm về nhà báo mộng.

"Cái gì cái gì??? Các người tin tôi kiện các người về tội xâm phạm thi thể người khác không? Nó đã là dâu nhà này nghĩa là không còn quan hệ gì với nhà mấy người nữa. Bao năm qua xác nó đâu thì để nó nằm yên đấy đi."

Wow... Lý luận xàm xí gì vậy hỡi ôi người mẹ chồng vĩ đại kia? Người ta sang cát thì cũng tốt chứ sao? Bà ta ra vẻ quan tâm con dâu thế này làm gì? Trừ khi bà ta có tật giật mình.

"Bà ta dẫn con trai cùng người nhà đến đây để làm loạn nhà tao lên, từ lúc tao về tầm 30 phút là đã ăn vạ cào cửa rồi. Bố mẹ với cả bác tao cũng nín nhịn lắm không làm gì trái khoáy cả. Vì căn bản nay ngày giỗ của cô, muốn cho cô có về nhà thì cũng có chút bình yên. Nhưng mà..."

"Ừ ừ, tao hiểu."

Cậu thấy Mai thở dài ngao ngán. Mục đích của việc đến đây thế là xong rồi đấy.

"Bà ta chỉ muốn mọi người rời hài cốt của cô về chỗ cũ thôi ấy hả?"

"Đúng rồi đấy chỉ có thế thôi. Cáu gắt thật sự. Lại còn lôi mấy đứa cháu ra đây nữa chứ. Trẻ nhỏ nó có biết gì đâu?"

Cậu thấy đôi bên cãi cự kịch liệt vô cùng, trong lòng chán nản không muốn ở lại, bảo Mai dẫn mình ra khỏi nhà khách, cô tiễn cậu qua cổng, Hoàng trước khi đi vẫn dặn cô câu cũ.

"Có chuyện gì thì báo ngay cho tao nhé. Tao chờ."

"Biết rồi biết rồi. Đi đi."

"Ừm."

Hoàng đi về nhà bắt đầu xâu chuỗi những sự kiện vừa lướt qua trong đầu. Nếu như vì hiềm khích mẹ chồng con dâu bà ta độc ác tới nỗi yển bùa mà cả đóng đinh vào người cô Tâm để cô không thể nào siêu thoát được thì nghiệp của bà hơi bị to đấy. Độc ác hơn cả độc ác.

"Về rồi à? Sao, đi hóng có kết quả gì không?"

"Có một tí thôi ạ. Mẹ chồng nhà này làm loạn lên bên đấy yêu cầu rời hài cốt về lại chỗ cũ. Tất nhiên phía bên nhà Mai không chịu. Thế là ầm ĩ lên. Mà ấy, còn cho cả bài vị tới đây nữa. Thật chẳng ra thể thống gì. Mà mẹ biết bà mẹ chồng không?"

"À... Bà Loan ấy hả? Có, người cùng làng thì biết sơ sơ một ít. Thi thoảng có hay thấy ở chùa mẹ hay đi. Mà với cả hôm qua vừa gặp xong."

"Dạ? Mẹ... Mẹ gặp ở đâu cơ???"

"Gặp ở nhà thầy pháp hôm qua mẹ đi lễ với bác Lan ấy. Thấy bà ta rũ rượi đầu tóc mặt bần tha bần thần bước ra trước khi mẹ vào nhà thầy. Chắc đi cúng kiếng cái gì đấy thôi. Trông thiếu sức sống lắm, mà chắc cũng không để ý đến mẹ nữa, mẹ cũng không chào luôn. Sau rồi mẹ vào thì bà ấy về."

"Sao... Sao cơ???"

Hoàng nghe xong thì sợ hãi nhớ lại tối hôm qua, khoảng khắc cậu cùng Mai đi qua căn nhà ngập tràn âm binh ấy.

Lẽ nào... Lẽ nào là???

Truyện convert hay : Ma Đế Trở Về Đương Con Rể
Chương Trước/376Chương Sau

Theo Dõi