Chương Trước/377Chương Sau

Pháp Sư Đôi Mươi

Chương 374

Yểm bùa vào hài cốt người đã chết thường có hai mục đích, một là khi người mất phạm giờ thần trùng hay còn gọi là trùng tang cần yểm để trị thần trùng tang và tránh trùng tang. Hai là yểm để thu hồn nạp cốt trong lúc sang cát, hay còn gọi là bốc mộ. Nhưng yểm bùa vào hài cốt còn có một tác dụng nữa, mà trong giới pháp sư rất ít ai làm được.

Yểm bùa vào hài cốt để cho linh hồn người ấy không thể đi đầu thai được nữa.

Theo tình hình bây giờ, có vẻ như cô của Mai nằm ở trường hợp thứ hai.

Tùy vào các loại bùa thầy yểm vào hài cốt, mỗi thầy bùa có một cách làm khác nhau, công dụng và hệ lụy của chúng cũng khác nhau. Có bùa chỉ đơn giản làm linh hồn không thể quay về nhà, nhưng có loại có thể ăn mòn được linh hồn, độc ác hơn, thậm chí nó khiến cho linh hồn không bao giờ đi đầu thai. Nhưng khả năng cuối cùng thường rất ít khi gặp vì để làm những việc này phải là những người cực kỳ giỏi trong giới pháp sư, và, à há, tất nhiên là không sợ bị nghiệp quật.

Chỉ có các thấy cao tay mới có thể giải được loại trấn yểm này. Xem xét tình hình hài cốt của cô Tâm, Hoàng nghĩ nơi đây cũng không có ai có đủ pháp lực để gây nghiệp thế.

Nhà Mai hôm nay có mời một ông thầy pháp tới để bốc mộ lên, người này mở một bàn cúng lên, cốt yếu để gỡ năm cái đinh bị đóng trên quan tài, nhưng có vẻ không đả động gì tới việc trấn yểm hài cốt.

Là không biết hay cố tình không biết vậy?

Cũng dễ hiểu, thực ra để giải được loại trấn yểm này cần phải là người thực sự cao tay, nếu không tính mạng khó mà bảo toàn. Phen này cậu phải nhúng tay nhờ vả rồi, không biết lão Long có đồng ý về đây hay không.

Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để nói với người nhà của Mai, thấy Mai có vẻ mệt mỏi bám lấy tay Hoàng, thực ra là vừa mệt lại vừa sợ, cậu ưu tiên rời khỏi nơi đây trước, tránh để hơi hài cốt lâu ngày xâm nhập vào cơ thể Mai. Với cả bố của Mai là người đàn ông cậu sợ nhất trần đời, khổ nỗi ông rất khó tính với những người ở cạnh nó, Hoàng thì có tiếng lại không có miếng. Kể có miếng cũng không ngại ở lại rồi đấy. Trời cũng rạng sáng rồi, trở về nhà rồi hẵng tính chuyện tiếp theo.

Cậu đưa mai về nhà trước, trong lòng một nùi thắc mắc, muốn giải được trận yểm này cần phải điều tra đầu đuôi ngọn ngành những người được khoanh vào diện tình nghi hãm hại cô Tâm, từ đấy mới có thể tra được manh mối pháp sư nào dùng loại trấn yểm của môn phái gì để phá giải. Lần này chắc chắn cậu không thể chiến đấu một mình được.

“Bên họ hàng nhà mày không ai thù ghét cô Tâm chứ Mai?”

“Mày bị điên à? Cô tao lấy chồng từ năm 18 tuổi, hồi đấy nội tao ngăn cấm lắm nhưng giận thì giận mà thương thì cũng thương, trong nhà thương cô còn không hết, nói gì tới ghét? Chỉ trách cô tao phận hẩm phận hiu, lấy phải thằng chồng không ra gì, rồi lại được cái nhà chồng hãm vô cùng tận kia nữa.”

“Lấy phải nhà chồng không ra gì là sao?”

“Mày chưa nghe chuyện cô hả?”

“Chưa. Kể nghe đi.”

Cậu cố tình đi xe chậm lại. Trong kí ức Hoàng có nhớ lại tầm cuối năm cấp 1 cô Tâm của Mai ốm rất nặng, được bên nhà ngoại đón về nhà. Ngoài ra thì không thể nhớ gì vì còn quá bé, vả chăng cô cũng mất không lâu sau đấy.

“Cô Tâm ngày xưa được nhiều người theo đuổi lắm đấy chứ. Cả nhà tao tới tận bây giờ cũng không hiểu tại sao cô lại chọn theo chú Linh nữa. Chú Linh là chồng cô Tâm. Chú không nghề nghiệp gì ổn định cả, sống chủ yếu là đi phụ hồ rồi đào giếng thuê. Ai có việc gì gọi thì làm thôi, mà nói thế thôi nhưng siêng ăn nhác làm thật sự. Chỉ thích mấy cái lợi ích trước mắt. Đã không có chí tiến thủ lại còn thêm cái tật đa nghi cho vợ con khổ lại càng khổ thêm. Nhà tao thương tình thấy cô tao khổ, mới bảo chú Linh đi làm cùng nhà tao, tất nhiên là đi cho có thôi, bảo trợ cấp thì lại tự ái. Mà chú đi làm xa với nhà tao được hai ba tuần là lại bắt đầu ghen lồng ghen lộn lên trốn về xem vợ có ăn nằm với thằng nào không, đấy, mà là tao tao lại xiên chết luôn chứ như cô tao hiền như cục đất, thương cô.”

Nhà Mai mở nhiều xưởng buôn bán gần biên giới, hàng hóa từ sắt thép đến muối gạo có cả. Nghe qua giọng Mai có thể hiểu cô Tâm khổ sở thế nào với người chồng kia.

Yêu phải người đa nghi hay ghen tuông thì không khác gì địa ngục.

“Nhà chồng cô cũng tự ái vãi ra, không cho cô đi làm đã đành, suy nghĩ kiểu gì cũng bắt ở nhà làm việc nhà rồi đẻ con. Ba đứa nheo nhóc lần nào lên nhà tao mà mẹ tao xót, toàn cho thêm tiền với đi mua quần áo, nhưng cứ về đến nhà là cái bà mẹ chồng kia lại gọi điện chửi um nhà cửa lên. Bảo nào là đằng ngoại khinh đằng nội, nào là không xem nhau ra gì.”

“Mẹ chồng cô?”

“Ừ, cô có bà mẹ chồng nổi tiếng ác như mẹ mìn, mày chắc không nghe thấy rồi, giờ nhà bên kia chỉ còn lại bà này và chú Linh ở với ba đứa con cô tao. Chú thì từ ngày cô mất rượu chè hăng say cả năm cả tháng, bà này thì càng đay nghiến nhiều hơn, vì vốn dĩ bà ta đã xem cô tao như khắc tinh của gia đình. Ba đứa kia nhà tao muốn đón nó về nhưng bà ta không cho, thi thoảng cũng chỉ chu cấp chúng ít tiền, nói chung là chán.”

Đến cả mồ mả con dâu cũng do bên nhà ngoại chăm sóc, thế lại càng có cơ sở để khẳng định nhà bên kia dở trò, nhưng cụ thể nhà ai cậu vẫn chưa dám khẳng định.

Hoàng đưa Mai về nhà cũng đã gần 6h sáng, nó đứng trước cổng nhà với khuôn mặt mệt mỏi.

“Kêu tao dậy sớm làm gì không biết, tí nữa cũng phải đi phụ việc vặt đám giỗ, không ngủ thêm chút nào được nữa.”

“Mày nhìn như con lợn rồi đấy, cũng không phải gầy gò xinh đẹp gì đâu.”

“Câm. Cút.”

Mai lấy chân đá đá ra đằng trước đuổi Hoàng về, cậu cười khì khì, lấy tay gỡ mũ bảo hiểm của Mai ra rồi quay xe.

“Nhà mày bốc mộ xong có gì báo lại tao với. Vị trí và cả họ tên ngày tháng năm sinh của cô Tâm nữa.”

“Để làm gì? Tại sao còn cần ngày tháng sinh của cô tao?”

“Sau này rồi mày sẽ biết, giờ đừng thắc mắc nhiều, thôi vào nhà tranh thủ ngủ một giấc đi không lại xấu xí, đã xấu lại còn xấu thêm.”

Mai cũng không đôi co với Hoàng nữa, gật đầu rồi bỏ vào nhà trước.

Hoàng về nhà phát hiện nhà trên nhà dưới không thấy mẹ đâu, cất chìa khóa vào tủ rồi lững thững lên phòng.

Thuật yểm bùa vào hài cốt...

Yểm bùa vào hài cốt...

Cậu đã từng đọc qua cách thức làm thủ thuật này, nó nằm trong cuốn sách chứa những thuật bất đắc dĩ, tức là đường cùng lắm mới phải dùng đến. Lão Long đầu hói nhất quyết không cho cậu đụng vào cuốn sách này nhưng cậu lại cố tình đọc. Càng cấm càng thú vị.

Hoàng cắn răng, bước ban công nhìn trời nhìn đất, bỗng nhiên phát hiện mẹ trồng ngay cây hoa đang lúc trổ nụ.

Nhớ ra rồi!

Yểm bùa vào hài cốt hay còn có tên khác là đưa ngải vào hài cốt, thân thể của người chết. Ngải là cây ngải, không phải con ngải, nó có rất nhiều hình dạng, chúng được nuôi dưỡng kĩ lưỡng bằng trứng gà và máu động vật, mạnh hơn nữa là lấy máu của pháp sư hòa cùng một chút hài cốt của nạn nhân, và giờ cho ngải ăn phải là chọn theo giờ chết của nạn nhân. Sau khi ngải đủ lớn, nhằm giờ âm dương giao hòa tức là 0h đêm, thắp ba cây nhang, người nuôi ngải phải đọc bài chú khởi động ngải, rồi tiếp đến là đọc sinh thần bát tự người bị hại, thêm cả giờ mất của họ, sau đấy lấy ngải chôn xuống cùng với chỗ cốt của nạn nhân. Lấp đất xong xuôi phần hình, lập tức lập một đàn tràng để cúng. Bàn cúng gồm ba quả trứng gà sống, một con gà trống, gạo sống, bát hương, hai chén trà, rồi đúng giờ chết của họ, lấy đấy làm phép sau cùng thì đốt bùa.

Nếu như bàn về cách giải thì thật sự là... quá sức với cậu.

Cái quan trọng là ban nãy sang cát cho cô Tâm, hài cốt không có vấn đề gì cả. Không phát hiện ra thứ gì khả nghi liên quan đến trấn yểm bùa ngải, nhưng dấu hiệu tương tự lại y hệt.

Khoan đã... Có chăng cậu bỏ qua chi tiết nào rồi?

Ngũ đinh tán mồ!

Truyện convert hay : Đệ Nhất Hào Tế
Chương Trước/377Chương Sau

Theo Dõi