Chương Trước/114Chương Sau

Pháo Đài Số

Chương 3

Mối quan hệ giữa họ ngày càng trở nên lãng mạn - những lúc tranh thủ trốn đi chơi nếu lịch làm việc cho phép, những buổi đi bộ kéo dài trong khuôn viên trường Georgetown, những buổi tối khuya đi uống cà phê ở Merlutti, và đôi khi cả những giờ giảng bài, những đêm hoà nhạc. Chưa bao giờ Susan nghĩ mình có thể cười nhiều đến thế. Dường như chẳng có gì mà David lại không thể biến thành một câu chuyện đùa. Đây quả là những phút thư giãn vô giá cho cô sau những giờ làm việc căng thẳng tại NSA. 

Một buổi chiều thu se lạnh, họ ngồi bên nhau, cùng xem đội bóng đá trường Georgetown bị đội Rutgers cho thua liểng xieng. 

- Anh bảo là chơi môn gì ấy nhỉ - Susan trêu chọc – Zucchini à? 

Becker rên lên. 

- Tên nó là bóng quần. 

Cô nhìn anh vẻ không hiểu. 

- Nó cũng hơi giống với zucchini - anh giải thích - nhưng sân chơi của nó nhỏ hơn. 

Susan đẩy nhẹ anh. 

Cầu thủ chạy cánh trái của đội Georgetown vừa đá quả phạt góc đi trượt ra ngoài đường biên, đám đông khán giả ồ lên tiếc nuối. Các cầu thủ hậu vệ chạy nhanh về sân nhà. 

- Thế còn em thì sao - Becker hỏi - Em chơi môn gì không? 

- Em có đai đen môn Stairmaster đấy nhé. 

Becker ra vẻ khúm núm. 

- Anh thích những môn thể thao đối kháng cơ! 

Susan cười: 

- Cả hai chúng ta đều thật hiếu thắng. 

Cầu thủ hậu vệ ngôi sao của Georgetown vừa chặn được một quả chuyền bóng của đối phương khiến khán giả đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Susan nghiêng người qua, thì thầm vào tai David. 

- Thưa ngài tiến sỹ. 

Anh quay lại, nhìn cô đắm đuối. 

- Thưa ngài tiến sỹ - cô lặp lại - Ngài hãy nói từ đầu tiên mình nghĩ tới nhé! 

Becker nhìn cô vẻ nghi ngờ. 

- Trò đoán tính cách qua từ ngữ à? 

- Một thủ tục kinh điển của NSA đấy. Em muốn biết mình đang làm bạn với một người như thế nào - Cô nhìn lại anh đầy nghiêm nghị. “Ngài Tiến sỹ. 

Becker nhún vai. 

- Bắt đầu đi. 

Susan nhíu mày. 

- Ok, thử từ này xem… “nhà bếp”… 

Anh nói luôn. 

- Phòng ngủ. 

Susan nhướn mắt duyên dáng. 

- Được rồi, thế từ này thì sao… 

- Mèo.. 

- Ruột - Becker trả lời. 

- Ruột á? 

- Ừ đúng rồi. Ruột mèo. Loại dây vợt bóng quần tốt nhất đấy. 

- Tuyệt đấy - Cô khẽ nói. 

- Em đang phân tích anh đấy à - Becker khẽ hỏi. 

Nghĩ một phút, Susan trả lời. 

- Anh ngây ngô và là một tay chơi bóng quần cừ khôi nhưng lại không có nhiều khả năng về chuyện ấy! 

Becker nhún vai: 

- Cũng có vẻ đúng đấy. 

Cứ thế trong nhiều tuần lễ, lúc ăn tráng miệng sau những bữa tối kéo dài suốt đêm, Becker không ngừng hỏi Susan. 

- Tại sao em lại học toán? 

- Sao cuối cùng em lại làm cho NSA? 

- Em có bí quyết gì mà quyến rũ thế? 

Susan đỏ mặt thú nhận cô dậy thì rất muộn. Khi nhìn thấy vóc dáng cao gầy lêu đêu và vụng về thủa thiếu nữ của Susan; bà cô Clara của cô đã bảo rằng để bù lại cho thân hình khẳng khiu xấu xí cô được Chúa ban cho một bộ óc siêu việt. Quả là một sự đền bù không cần thiết, Becker thầm nghĩ.. 

Susan bắt đầu quan tâm tới ngành mật mã từ khi còn học cấp hai. Một học sinh xuất sắc học lớp 8 tên là Frank Gutmann - chủ tịch câu lạc bộ tin học của trường đã tặng cô một bài thơ tình trong đó các chữ cái đã được thay thế bằng các con số. 

Dù Susan đã vật nài Frank cho biết bài thơ nói gì nhưng anh chàng này cứ ỡm ờ tử chối không chịu nói. Cầm bài thơ mật mã về nhà, Susan đã thức trọn đêm đó dưới ánh đèn bàn để tìm hiểu cho tới khi cô đã phát hiện ra bí mật của bài thơ - mỗi một con số đều đại diện cho một chữ cái nào đó. 

Cô giải mã bức thư thật cân thận và sững sờ nhìn thấy những con số tưởng chừng như được sắp xếp ngẫu nhiên dần chuyên thành một áng thơ tuyệt đẹp. Ngay trong giây phút đó cô biết mình đã yêu - tình yêu với ngành mật mã. Các đoạn mã và việc viết mật mã đã trở thành một phần của cuộc đời cô. 

Gần 20 năm sau, khi nhận bằng thạc sỹ toán học từ Đại học Johns Hopkins và vửa hoàn thành khoá học ngành lý thuyết số với một học bổng toàn phần của MITI, cô thực hiện đề tài nghiên cứu sinh của mình: Các Phương pháp viết mã, Giao thức và Thuật toán để ứng dụng Thủ công. Dường như vị giáo sư hướng dẫn không phải là người duy nhất đọc luận văn của cô; sau một thời gian ngắn Susan nhận được một cú điện thoại và một tấm vé máy bay từ NSA. 

Bất cứ ai làm việc trong ngành mật mã đều biết tới NSA; đó là nơi tụ hội của những chuyên gia mật mã tài năng nhất thế giới. Hàng năm, vào mùa xuân, khi các công ty tư nhân muốn tìm kiếm những bộ óc tài năng nhất về làm việc cho mình với những mức lương và phương án cổ phiếu cực kỳ hấp dẫn. 

NSA luôn quan sát rất kỹ, lựa chọn người ưng ý rồi đơn giản là chen vào và đưa ra mức quyền lợi cao gấp đôi các công ty kia. 

Run rẩy vì hồi hộp, Susan tới Sân bay Quốc tế Dulles từ Washington. Tại đây cô được một người lái xe của NSA đưa ngay tới Fort Meade. 

Năm đó, 41 người khác cũng nhận được cùng một cuộc điện thoại như cô. 28 tuổi, Susan là người trẻ nhất và cũng là người phụ nữ duy nhất. Hoá ra lần này họ được gọi tới để được cung cấp thông tin và kiểm tra trí thông minh chứ không phải để kiểm tra các thông tin cá nhân. Một tuần sau, Susan cùng sáu người khác được mời quay lại. 

Hơi lưỡng lự đôi chút, Susan quyết định nhận lời. Ngay lập lức nhóm sáu người được chia ra rồi trải qua các bài kiểm tra sức khoẻ bằng máy ghi điện tâm đồ, tìm hiểu các thông tin cá nhân, phân tích chữ viết, rồi những cuộc phỏng vấn dài đằng đẵng, trong đó có cá các câu hỏi được ghi âm lại tìm hiểu về thói quen và xu hướng của họ trong sinh hoạt tình dục. 

Susan đã suýt bỏ đi ngay khi được hỏi đã bao giờ quan hệ với động vật chưa, tuy nhiên một sức mạnh bí ẩn nào đó - viễn cảnh được đắm mình trong môi trường nghiên cứu mật mã cực kỳ chuyên nghiệp, được bước vào “Lâu đài bí mật”, và được trở thành thành viên của tổ chức bí ẩn nhất thế giới: Cơ quan An ninh Quốc gia - NSA - đã giữ chân cô lại. 

Becker ngồi chăm chú lắng nghe câu chuyện của cô. 

- Họ hỏi em là đã làm chuyện ấy với động vật chưa thật à? 

Susan nhún vai. 

- Thì đấy là một phần trong bài kiểm tra về thông tin cá nhân mà. 

- Thế à… - Becker cố nhịn cười - Thế em trả lời thế nào? 

Cô đá vào chân anh ở dưới gầm bàn. 

- Em trả lời là chưa! - Rồi cô nói thêm - nhưng mà đến đêm qua thì rồi đấy. 

Trong mắt của Susan, David gần như là hoàn hảo, chỉ trừ một điểm duy nhất cô không thích: lần nào họ đi chơi, anh cũng giành phần trả tiền cho bằng được. Susan ghét nhìn thấy cảnh anh phải dốc cả ngày lương vào bữa tối cho hai người nhưng không thể thay đổi được Becker. Susan biết mình không nên phản đối, song cô vẫn không thích như vậy. Em kiếm được nhiều tiền tới mức không biết tiêu vào đâu cho hết, cô nghĩ. Để em trả mới đúng chứ. 

Tuy nhiên, Susan nghĩ rằng. ngoại trừ cung cách ga lăng đã lỗi thời này, David là một người hoàn hảo. Anh bao dung, thông minh, hài hước, và trên tất cả, anh thực sự quan tâm tới công việc của cô. Bất kể lúc nào bên cô: trong những chuyến đi chơi tới Smithsoniani, khi đi dạo bằng xe đạp, hay khi đang nấu món spaghetti ở nhà Susan, David luôn tỏ ra tò mò. 

Susan trả lời anh những câu hỏi nào có thể và cho David nghe những thông tin chung chung, không phải là tuyệt mật về Cơ quan An ninh Quốc gia - những điều khiến David say mê lắng nghe. 

NSA được cố Tổng thống Truman thành lập lúc 12:01 trưa ngày 4 tháng 11 năm 1952 và đã trở thành cơ quan tình báo hoạt động bí mật nhất thế giới trong vòng gần 50 năm qua. Tôn chỉ thành lập của NSA dài bảy trang đề ra một nhiệm vụ rất rõ ràng: bảo vệ các thông tin liên lạc của chính phủ Hoa Kỳ và ngăn chặn các thông tin phá hoại của các thế lực nước ngoài. 

Trên mái của toà nhà trung tâm điều hành NSA được “trang trí” bằng hơn 500 chiếc ăng ten, trong đó có 2 mái che ăng ten giống như những quả bóng golf khổng lồ. Bản thân toà nhà cũng khổng lồ không kém với hơn hai triệu feet vuông diện tích, rộng gấp đôi tổng hành dinh CIA. Bên trong cơ ngơi đồ sộ ấy là hệ thống đường dây điện thoại dài 8 triệu feet và 80 triệu feet vuông tổng diện tích các ô cửa sổ được gắn cố định. 

Susan kể cho David nghe về COMINT- bộ phận do thám toàn cầu của NSA - nơi tập trung một con số không thể tưởng tượng nổi các trạm thu thập thông tin về đối tượng, các vệ tinh, các điệp viên và các điểm nghe lén điện thoại có mặt khắp nơi trên thế giới. 

Hàng ngày có hàng nghìn tài liệu chính thức của các cơ quan và các cuộc đàm thoại bị thu trộm. Toàn bộ chúng được chuyển tới cho các chuyên gia NSA giải mã. FBI, CIA, và cả các cố vấn chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ đều dựa rất nhiều vào hoạt động tình báo của NSA để đưa ra các quyết định của mình. 

Becker say sưa lắng nghe câu chuyện. 

- Thế còn việc giải mã? Vai trò của em trong đó là gì? 

Susan giải thích với anh rằng các thông tin được thu lén đều xuất phát từ các chính phủ, đảng phái nguy hiểm, hiếu chiến, hay các nhóm khủng bố. Rất nhiều trong số này có căn cứ ngay tại Hoa Kỳ (Các thông điệp của họ đều được mã hoá nhằm đảm bảo bí mật trong trường hợp bị lọt ra ngoài, điều này thì lại thường xuyên xảy ra nhờ sự có mặt của COMINT). 

Susan nói với David rằng công việc của cô là nghiên cứu các đoạn mã, bẻ khoá chúng rồi chuyển cho NSA các văn bản gốc. Nhưng sự thực không hoàn toàn là như vậy. 

Susan cảm thấy hơi áy náy vì đã nói dối người yêu, nhưng không thể làm khác. Một vài năm trước điều này là đúng, song giờ đây ở NSA mọi thứ đã thay đổi. Toàn bộ thế giới mật mã đã thay đổi. Giờ đây nhiệm vụ mới của Susan là tuyệt mật, ngay cả với nhiều người có quyền lực nhất. 

- Các đoạn mã - Becker nói không dấu nổi vẻ tò mò - Làm sao em biết phải bắt đầu từ đâu? Ý anh là… làm sao em phá được chúng? 

Susan mỉm cười. 

- Ai cũng hỏi câu này. Nó cũng giống như việc học một ngoại ngữ thôi. Lúc đầu đoạn văn bản tưởng như chẳng đâu vào đâu cả. Nhưng khi đã học các quy luật để hiểu cấu trúc của nó rồi, anh sẽ bắt đầu hiểu được nghĩa đoạn văn. 

Becker gật đầu có vẻ rất thán phục. Anh còn muốn biết nhiều hơn. 

Rồi trong những lần đi ăn ở Merlutti và đi nghe hoà nhạc, Susan đã dành cho anh chàng giảng viên đại học đáng yêu của mình một khoá đào tạo nho nhỏ về ngành mật mã. Cô bắt đầu với câu chuyện về chiếc hộp mật mã “hình vuông tuyệt đối” của hoàng đế Caesar. 

Theo Susan, Caesar chính là người đầu tiên trong lịch sử loài người phát minh ra mật mã. Sau khi những người đưa tin của ông bị địch mai phục và lấy đi những tài liệu mật, ông đã nghĩ ra một phương pháp thô sơ để mã hoá các chỉ thị của mình. 

Ông sắp xếp lại các chữ cái trong thông điệp của mình sao cho người khác nhìn vào tưởng như chúng không có nghĩa gì. Tất nhiên không phải vậy. Mỗi thông điệp của ông đều có số chữ cái là một số bình phương: 16, 25, hay 100 tuỳ theo độ ngắn dài của thông điệp mà ông muốn truyền tải. Sau đó Caesar bí mật báo cho thuộc hạ của mình biết khi họ nhận được một bức thư dưới dạng mật mã thì hãy xếp các chữ cái của nó lên một hình vuông. 

Nếu làm đúng như vậy rồi đọc từ trên xuống dưới, nội dung bức thư mật sẽ hiện ra như một phép màu. 

Theo thời gian, ý tưởng của Caesar về việc sắp xếp lại các đoạn văn bản để mã hoá chúng đã được những người khác học tập và phát triển thêm sao cho khó phá hơn. Công nghệ giải mã không sử dụng máy tính đã đạt tới đỉnh cao trong thời gian Thế chiến II. 

Phát xít Đức đã chế tạo được một cỗ máy chuyên mã hoá hết sức hiệu quả tên là Enigma. Thiết bị này trông giống một máy chữ kiểu cũ với rôto khoá liên trục bằng đồng quay theo các chiều hết sức phức tạp và chuyển một đoạn văn bản gốc thành những dòng ký tự lộn xộn. Phải dùng một cỗ máy Enigma khác và làm ngược lại thật chính xác quá trình mã hoá ban đầu, người nhận mới có thể đọc được thông điệp. 

Becker chăm chú lắng nghe như hút hồn vào câu chuyện. Giảng viên đại học giờ đây lại trở thành sinh viên. 

Một đêm, trong một buổi diễn kịch của sinh viên trường Georgetown, Susan đưa cho David đoạn mã đầu tiên để thử bẻ khoá. Trong suốt thời gian nghỉ giải lao, tay anh cầm bút, vắt óc suy nghĩ về đoạn mã có 17 chữ cái. 

HL FKZC VD LDS 

Cuối cùng, đúng lúc màn vừa kéo lên bắt đầu phần hai vở kịch, anh tìm được câu trả lời. Hoá ra Susan chỉ thay thế mỗi chữ cái trong đoạn mã bằng một chữ cái đứng trước nó trong bảng chữ cái. 

Để giai mã, Becker chỉ việc làm ngược lại, chữ “A” thì thành “B” - “B” thì thành “C” - và cứ thế. Anh nhanh chóng giải mã toàn bộ bức thông điệp. David không thể tưởng tượng nổi chỉ mấy từ ngắn gọn lại có thể khiến anh vui mừng đến thế. 

THẬT VUI ĐƯỢC GẶP ANH 

Anh viết thật nhanh câu trả lời của mình và đưa lại cô: 

YMG BTMH UYV 

Susan đọc và cười thật rạng rỡ. 

Becker cũng bật cười; anh đã 35 tuổi và trái tim của anh đã bắt đầu biết rung động. Chưa có người phụ nữ nào có sức cuốn hút với anh lớn đến thế. Những đường nét châu Âu duyên dáng và đôi mắt nâu thanh tao của cô làm anh nhớ tới một mẩu quảng cáo cho mỹ phẩm Estee Lauder. 

Nếu như dáng người Susan hồi cô còn là thiếu nữ cao gầy tới mức vụng về thì bây giờ đã khác hẳn. Cô giờ đây mảnh mai, quyến rũ một cách yểu điệu với bầu ngực tròn đầy, căng chắc và một vòng eo thật mảnh mai. David vẫn đùa gọi cô là người mẫu áo tắm đầu tiên có bằng tiến sỹ về ngành toán ứng dụng và lý thuyết số. 

Sau một thời gian, cả hai cùng nhận ra họ đã tìm thấy một thứ quý giá cho suốt quãng đời còn lại của mình. 

Yêu nhau được gần 2 năm thì, thật bất ngờ, David ngỏ lời cầu hôn. Đó là vào một kỳ nghỉ cuối tuần ở vùng Smoky Mountains. 

Họ đang ở khách sạn Stone Manor. Không có chiếc nhẫn nào để tặng cô, anh chỉ đột nhiên thốt ra lời cầu hôn. Đó chính là điều khiến cô yêu anh - anh luôn thực hiện ngay những ý tưởng của mình. Susan hôn anh thật lâu, thật say đắm. Anh ôm cô trong vòng tay, và cởi nút thắt chiếc váy ngủ của Susan. 

- Anh coi đây là câu trả lời đồng ý đấy nhé - anh nói. 

Họ đã có một đêm thật mặn nồng bên lò sưởi ấm áp. 

Đã sáu tháng trôi qua kể từ đêm tuyệt diệu đó – trước khi David đột ngột được đề bạt làm Trưởng Khoa Ngôn ngữ Hiện đại. Kể từ đó quan hệ của họ ngày càng xuống dốc. 

Chú thích: 

(1) “Cơ quan không tồn tại” - Tiếng Anh (Người dịch)

Truyện convert hay : Đế Sư Đại Nhân, Ngươi Nương Tử Quá Độc
Chương Trước/114Chương Sau

Theo Dõi