Chương Trước/131Chương Sau

Phàm Nhân Lộ

Chương 127: Thiếu Gia

Quân Vụ Đường, nơi giao nhận nhiệm vụ của Phá Diệt Viện.

- Chuyện này, thật là. - Bạch Lan Chi cười khổ nhìn nam tử tuấn lãng và thần bí nhân. - Hai vị lão nhân gia, các ngài có cần thiết phải tự thân xuống núi giám sát nhiệm vụ không vậy?

Lạc Phi cùng các thành viên khác của Trinh Sát Tổ đều ở đây, nó giơ tay chỉ nam tử tuấn lãng:

- Bạch Giáo sư, hắn còn phán tán sát khí với chúng ta.

- Ta chỉ muốn kiểm tra thực lực các ngươi một chút thôi - Kim Lãng Nhiên nhún nhún vai. - Kết quả tốt hơn ta mong đợi. Nhưng ta có một số câu hỏi.

Thiếu niên Bộ Lĩnh nói:

- Kim Giáo sư xin cứ tự nhiên.

- Nhiệm vụ là bắt Tam Nhãn Phi Thử, tại sao phải cố gắng tiêu diệt Phong Lang mạo hiểm như vậy?

- Là vì chúng là Phong Lang. Thính lực cực kỳ tốt. Chúng ta đã xác định Phi Thử ở gần đó, nếu không may rất có thể bị chúng phát hiện, đánh lén. Đệ tử quyết định lên kế hoạch chi tiết để tiêu diệt chúng chứ không trông chờ vào may rủi để bị chúng tập kích bất ngờ.

Kim Lãng Nhiên, thần bí nhân và Bạch Lan chi đều gật đầu. Hắn lấy ra Phong Ấn Linh Thú Thạch, hỏi:

- Ta muốn biết kế hoạch chi tiết bắt Phi Thử, và cái này là gì?

- Vây ba bỏ một, đương nhiên Phi Thử sẽ chạy trốn theo đường còn lại. Bố trí Tiểu Xảo sử dụng Phong Ấn không gian để ép Phi Thử sử dụng Đột Không. Khi nó vừa Đột Không xong thì lập tức đóng băng lại, thu vào Phong Ấn Linh Thú Thạch.

- Phong Ấn Linh Thú Thạch?

- Đúng, và nó là một phiên bản nâng cấp của Linh Thú Thạch. Đối với các tu luyện giả chiến đấu cùng yêu thú, Linh Thú Thạch là một sự hỗ trợ không thể thiếu. Nó cung cấp một không gian nhỏ cho yêu thú lưu trú. Nhưng Phong Ấn Linh Thú Thạch thì khác, đây là một không gian ngưng đọng, có thể duy trì các trạng thái như phong ấn, áp chế yêu thú. Hơn nữa, không gian trong loại Linh Thú Thạch này không hề có Khí để cung cấp cho chúng. Vì vậy chúng không thể sử dụng bất kỳ khả năng nào của bản thân. Như trường hợp lần này, khi ta đóng băng Phi Thử và kéo nó vào Phong Ấn Linh Thú Thạch, nó sẽ duy trì trạng thái đóng băng và không thể sử dụng Đột Không để chạy trốn.

- Tại sao ta lại không nghĩ ra kiểu nâng cấp này nhỉ, rất thông minh. – Kim Lãng Nhiên săm soi viên đá, tấm tắc khen.

- Đó là vì ngài quá mạnh. - Bộ Lĩnh bật cười - Chúng ta yếu hơn, nên phải sử dụng nhưng biện pháp khác. Khi Giáo sư ngài quá mạnh thì âm mưu quỷ kế gì cũng vô dụng, chỉ cần lật tay là xong.

Kim Giáo sư đột nhiên cảm thấy tiểu tử này thật thuận mắt, có vẻ rất hợp làm tri kỉ với mình:

- Ta nói này tiểu tử, không nên nói sự thật quá lớn như vậy. Nói nhỏ, nói nhỏ thôi.

Thần bí nhân ngắt lời hắn, nhìn thẳng vào Tiểu Xảo:

- Tiểu nữ hài, ngươi có đồng ý làm đệ tử của ta không? Đệ tử thân truyền?

- Này, việc này. - Tiểu Xảo giật mình, ấp úng - Cái này quá đột ngột, ta có thể suy nghĩ không?

Bạch Lan Chi cũng giật mình, nàng nói:

- Thật chứ, Thiếu Gia.

- Thiếu Gia? - Toàn bộ Trinh Sát Tổ ngơ ngác nhìn nhau. Từ giọng nói và hành động của thần bí nhân này, ai cũng nghĩ hắn là một lão nhân gia đức cao vọng trọng. Chẳng lẽ lại là một người trẻ tuổi?

Thấy thần bí nhân gật đầu, Lan Chi vội vàng giới thiệu, sợ Tiểu Xảo bỏ qua cơ hội này:

- Thiếu Gia tên thật là gì không ai biết, chỉ biết vị tiền bối này luôn luôn muốn mọi người gọi mình như vậy. Thiếu Gia hành tung rất thần bí, là sư phụ của Viện Trưởng, Thiên Đao Nam Hoàn. Tiểu Xảo, nếu ngươi nhận Thiếu Gia làm sư phụ, vậy ngươi sẽ là tiểu sư muội của Viện Trưởng.

Mộc Khả Vy nhíu mày suy nghĩ, cái tên này, rất quen. Bộ Lĩnh cũng chăm chú nhìn thần bí nhân. Cái tên Thiếu Gia vốn không phải tên người, vậy mà người này lại dùng để làm tên gọi. Hình như trong điển tịch của Trần Gia có nhắc đến người này.

- Thiếu Gia, ngài là Thiếu Gia nào? - Đột nhiên Lạc Phi hỏi. Nó cũng chẳng biết gì về lịch sử, nhưng Tiểu Long Quân thì khác. Tiểu Long Quân vừa nghe đến cái tên Thiếu Gia đã sợ hãi hô lên, bắt Lạc Phi hỏi bằng được.

- Chỉ có một Thiếu Gia. - Thần bí nhân không trả lời, người trả lời là Kim Lãng Nhiên - Tiểu tử, danh tiếng của Thiếu Gia các ngươi thời nay không thể biết được đâu.

- Vậy thì đúng là người đó. - Tiểu Long Quân lẩm bẩm. - Tiểu Phi, mau bảo Tiểu Xảo đồng ý làm đệ tử của ông ta.

Lạc Phi nghi hoặc hỏi:

- Thiếu Gia này là ai? Lai lịch bao lớn? Có lớn bằng ta không.

- Ngươi, con trai của Ám Nguyên Tố Chưởng Khống Giả hả? - Tiểu Long Quan bĩu môi - Ngươi chỉ là con tép trên mép con mèo thôi. Thiếu Gia có thể bóp chết Long Tộc các ngươi lúc nào cũng được, nếu Quang và Ám Nguyên Tố chưởng Khống Giả không ở gần nhau.

- Mạnh như vậy. - Lạc Phi trợn mắt.

- Không phải là mạnh, là quá mạnh. Thiếu Gia là cái tên xuất hiện xuyên suốt trong lịch sử hình thành các tộc. Bất cứ sự kiện lớn nào cũng đều có dính dáng đến hắn ta. Điển hình nhất là chuyện cánh cửa đến Đại Thiên Giới bị đánh sập. Cửa đi Tiểu Thiên Giới cũng bị phong ấn, cũng là do người này làm ra.

- Đại Thiên Giới, Tiểu Thiên Giới?

- Là hai vùng đất phía trên chúng ta. Chuyện này ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết là trong tiềm thức của ta có một số chuyện như là tự nhiên thức giấc vậy. Kết hợp với việc tìm hiểu về lịch sử Tam Giới khi trong mộng kiếp, ta cũng xâu chuỗi được một số việc. Thiếu Gia này không đơn giản, vô cùng không đơn giản. Kim Lãng Nhiên cũng rất mạnh, nhưng xét về nhiều mặt không thể bằng Thiếu Gia được.

Lạc Phi lúc lắc đầu, lai lịch vị tiền bối này thật có chút đáng sợ. Nó cảm thấy rùng mình, ngẩng đầu lên thì thấy Thiếu Gia đang nhìn chằm chằm nó:

- Tiểu tử, kiến thức không tồi.

Truyện convert hay : Vạn Giới Làm Ruộng Hệ Thống
Chương Trước/131Chương Sau

Theo Dõi