Chương Trước/130Chương Sau

Phàm Nhân Lộ

Chương 125: Va Chạm

Trong mắt của cả hai vị cao thủ đều xuất hiện chút kinh ngạc. Thủ thế của Bộ Lĩnh là ký hiệu truyền thông tin giữa các Trinh Sát, điều này không có gì mới mẻ. Nhưng kỳ lạ là đây là loại thủ thế khác hẳn với những loại được dạy trong Viện. Nghĩa là rất có thể nó được phát minh và hoàn thiện gần đây, để làm được điều này với lịch trình tập luyện của một đệ tử Trinh Sát Tổ trong vòng hai tháng thì quả thực rất khó.

- Tiểu tử này, rất xuất sắc. - Nam tử tuấn lãng hài lòng nói.

Thần bí nhân cũng đồng cảm với nam tử, nhưng không thể hiện chút thái độ nào. Viện Trưởng đã đề cập qua, mặc dù trong Phá Diệt Viện thường xuyên xuất hiện mấy tên yêu nghiệt, nhưng năm nay đặc biệt nhiều. Lúc đó hắn còn không cho là đúng, nay thấy tận mắt mới đồng ý với ý kiến đó.

Tam Nhãn Phi Thử đang gặm chân gà, chính xác là con gà mà trước khi rời đi Mộc Khả Vy đã bỏ lại. Lúc nãy tiếng nổ khi Diệt Thần Chỉ và Phong Nhận va chạm có lan đến đây, cũng làm nó hoảng sợ một hồi. Nhưng vì khoảng cách khá xa, cộng thêm nó không thấy có mối nguy hiểm nào nên vẫn an tâm đánh chén.

- Bắt. - Bộ Lĩnh quát lớn.

Ngay lập tức ba phía Đông Tây Nam có ba người xông ra, lần lượt là Y Lị Na, Mộc Khả Vy và Lạc Phi. Cả ba đều tỏa ra sát ý. Tam Nhãn Phi Thử giật nảy mình đánh rơi cái chân gà, cong mông chạy theo hướng duy nhất còn an toàn, hướng Bắc.

- Nguyên Linh Giới, Phong.

Đột nhiên Tiểu Xảo xuất hiện ngay trước mắt Tam Nhãn Phi Thử, phong ấn không gian. Con mắt thứ ba của Phi Thử mở to, lóe sáng một cái liền nhắm lại. Cung lúc đó thân hình nó biến mất, xuất hiện phía sau Tiểu Xảo một đoạn. Vị trí nó xuất hiện ngay trước mắt Đinh bộ Lĩnh đang mai phục sẵn.

- Băng Đống Thuật.

Tam Nhãn Phi Thử không kịp kêu lên tiếng nào liền bị đóng băng lại. Bộ Lĩnh không hề chậm trễ lấy ra một khối đá trong suốt, hình tròn. Trên khối đá có vẽ vô số ký hiệu phức tạp, có một chỗ trống nho nhỏ không có ký tự gì.

- Phong Ấn Linh Thú Thạch, thu.

Tam Nhãn Phi Thử bị đóng băng run run một chút, rồi hóa thành khói trắng, bị thu vào trong khối đá. Đồng thời chỗ trống trên khối đá cũng xuất hiện hình ảnh thu nhỏ của nó. Linh Thú Thạch hơi rung lên rồi im lặng lại, thiếu niên Bộ Lĩnh reo lên:

- Được rồi, nhiệm vụ hoàn thành.

Phía xa xa, hai vị cao thủ mặt nghệt ra nhìn Trinh Sát Tổ hoàn thành nhiệm vụ, Tam Nhãn Phi Thử là một thử thách nói khó cũng không khó, bảo dễ cũng không dễ. Nhưng cũng không thể quá dễ dàng như vậy. Nam tử tuấn lãng trợn mắt:

- Thế là xong rồi?

Thần bí nhân:

- Ừ, xong rồi.

- Đây là Tam Nhãn Phi Thử đó.

- Ừ, là Tam Nhãn Phi Thử.

- Đổi cho ngươi bắt ngươi có thể làm được như vậy không?

- Được.

Nam tử tắt tiếng, có lẽ mình nên tránh xa tên này ra thì hơn. Hắn đi tới bên cạnh thiếu niên Bộ Lĩnh, dùng vẻ mặt ôn hòa nhất hiền lành nói:

- Tiểu tử, khối đá đó, có thể cho ta xem được không?

Bộ Lĩnh giật mình lùi lại. Cả đội hình Trinh Sát Tổ cũng không chậm tập trung quanh nó. Lạc Phi đứng đầu, hai bên lần lượt là Mộc Khả vy và Y Lị Na, phía sau là Tiểu Xảo, Bộ Lĩnh được bảo vệ ở giữa. Nó nheo mắt nhìn kỹ nam tử này. Người có thể đến gần nó mà nó không hề hay biết, lại trong phạm vi Phá Diệt Viện, rất có thể là một Giáo sư. Thêm vào y phục Giáo sư người này đang mặc, nó càng khẳng định suy đoán của mình. Nhưng ở đây một thời gian, Bộ Lĩnh cũng đã tìm hiểu về các Giáo sư trong Viện, lại không có người nào ngoại hình như thế này.

- Vị Giáo sư này, xin hỏi ngài tên là gì?

Nam tử đột nhiên nổi hứng muốn kiểm tra các đệ tử nhỏ tuổi một chút. Hắn trầm giọng, sắc mặt lạnh lùng:

- Đã biết ta là Giáo sư, còn dám lắm miệng. Đưa khối đá kia đây, tha cho các ngươi tội vô lễ.

- Giáo sư, ngài là trưởng bối, cũng không thể vô lý như vậy. - Thiếu niên Bộ Lĩnh nhíu mày, tình hình có chút không ổn. - Đây là mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta, không thể đưa lung tung cho ai cũng được.

Nam tử trừng mắt nhìn Bộ Lĩnh, nó cũng không chịu thua kiên quyết nhìn lại. Lần này hắn tỏa ra chút sát khí:

- Lời ta nói chính là đạo lý, đó là bởi vì ta mạnh hơn các ngươi. Lập tức đưa cho ta, nếu không ta không dám chắc các ngươi có thể còn rời khỏi đây…

- Rút! - Hắn chưa nói hết thì Bộ Lĩnh quát lên. Năm thiếu niên bắn đi theo hai hướng khác nhau. Bộ Lĩnh và Tiểu Xảo chạy hướng ra xa Thông Thiên Phong. Lạc Phi, Y Lị Na, Mộc Khả Vy chạy theo hướng ngược lại, lại gần Thông Thiên Phong.

Nam tử nhếch mép cười:

- Trò trẻ con.

Hắn vẫy tay, hai cái lồng giam bằng đất dâng lên cực nhanh, giam hai nhóm thiếu niên lại. Y Lị Na lập tức sử dụng Tiên Tri Nhãn, nhìn thẳng vào nam tử. Nam tử chợt cảm thấy rùng mình quay lại, đối mắt với Y Lị Na. Hắn đột nhiên như rơi vào sương mù, hành động trở nên chậm lại. Lạc Phi cùng Mộc Khả Vy hợp lực đánh vỡ một góc lồng giam, cùng Y Lị Na thoát ra. Cô bé bắt ấn quyết, quát:

- Kỳ Lình Pháp Quyết, Mộc Lâm Phong.

Từng cây đại thụ mọc lên, nhưng không phải bao bọc lấy nam tử, mà là mọc xung quanh cô bé. Cùng lúc đó, nam tử phá vỡ khả năng của Tiên Tri Nhãn, tự chủ trở lại. Y Lị Na kêu lên một tiếng đau đớn ngã ra sau. Lạc Phi vội ôm lấy cô bé, cõng lên lưng mình.

Phía bên kia, thiếu niên Bộ Lĩnh cầm khối đá dúng hết sức bình sinh ném đi thật xa. Tiểu Xảo không hề chậm trễ, bắt ấn quyết:

- Nguyên Linh Giới, Chuyển!

Truyện convert hay : Thần Võ Đế Tôn
Chương Trước/130Chương Sau

Theo Dõi