Chương Trước/130Chương Sau

Phàm Nhân Lộ

Chương 124: Quyết Định Của Liên Bà Bà

- Ta muốn đón tiểu công chúa trở về.

Liên bà bà chậm rãi uống một ngụm trà, nói. Đối diện là Viện Trưởng Phá Diệt Viện, Thiên Đao Nam Hoàn. Ông im lặng, chỉ chăm chú thưởng trà.

Sau khi mọi chuyện xảy ra, hai người đã trở lại Thông Thiên Tháp. Một Nguyên Tố Chưởng Khống Giả được sinh ra là một chuyện lớn, cần phải bàn bạc kỹ càng. Mặt khác, vì Tiểu Xảo thức tỉnh trong không gian độc lập của Phá Diệt Viện, nên người bên ngoài sẽ không biết được chuyện này. Nếu không thì đây cũng là một nguy hiểm rất lớn cho cô bé.

- Nhu Liên phu nhân, ngươi cần suy nghĩ thật kỹ. Ở đây chúng ta có môi trường thích hợp hơn cho tiểu công chúa của quý tộc phát triển.

- Ở đây không an toàn, hơn nữa Tiểu Nghiên còn ở Trinh Sát Tổ. Ta không đồng ý.

- Vậy nếu phu nhân đưa tiểu cô nương về tộc, phu nhân sẽ làm gì?

Liên bà bà tức giận, chén trà bị bóp vỡ tan tành:

- Nhiều lời, Tiểu Nghiên là tiểu công chúa của tộc ta, còn cần ngươi phải quản sao!

Viện Trưởng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không hề có chút thay đổi nào. Ông nhẹ nhàng cười:

- Vậy thì, để ta hỏi phu nhân một câu. Ngươi muốn một Nguyên Tố Chưởng Khống Giả tu vi thông thiên, hay muốn một bông hoa được trồng trong nhà kính?

Liên bà bà nhíu mày, cả hai đều im lặng. Công Pháp Nguyên Linh Giới đã là đẳng cấp cao nhất của tộc, Tiểu Nghiên đã học được. Còn các loại võ kỹ, ấn kỹ, bí kỹ, sự tích lũy của tộc không thể so sánh với Phá Diệt Viện. Đặc biệt với môi trường luôn luôn ép đệ tử phải mạnh lên như vậy, đồng đội cũng đều là những tên biến thái, thì đúng là chỉ ở đây mới có. Thế nhưng bà thật sự không yên tâm. Hơn nữa, bà cũng biết khi mình ở gần Tiểu Nghiên, bà sẽ không thể nào để cô bé bị nguy hiểm đến tính mạng. Mặc dù đó là một điều kiện tiên quyết nhất phải có để trở thành một cường giả.

- Chuyện này ta không thể quyết định. Ta cần quay về tộc một chuyến.

Viện Trưởng như làm ảo thuật lấy ra một chén trà khác, đặt trước mặt Liên bà bà. Ông vừa rót trà vừa nói:

- Liên phu nhân, ta hiểu lo lắng của ngươi. Nhưng ngươi cũng biết, nếu muốn phát triển trở thành một cường giả thật sự, phải trải qua tẩy lễ của máu. Ta không thể đảm bảo tính mạng của tiểu cô nương an toàn tuyệt đối. Nhưng ít nhất ta đảm bảo, nếu Tiểu Nghiên có thể sống sót, cô bé sẽ là một cường giả vô cùng, vô cùng đáng sợ, ngay cả là đối với ta!

***

Một lát sau, Liên bà bà từ Thông Thiên Tháp rời đi. Thiên Tàn vẫn chờ ngoài cửa, dẫn đường cho bà ra ngoài.

Ngay từ khi Tiểu Xảo tiến vào Phá Diệt Viện, Liên Bà Bà đã theo sát không rời. Xảy ra một chút va chạm với Thiên Tàn, Địa Khuyết. Viện Trưởng sau đó đã phải ra mặt. Hai bên thương thuyết một thời gian khá lâu. Kết quả, bà được ở lại quan sát Tiểu Xảo một thời gian, nhưng tuyệt đối không được lộ diện. Ngay cả Tiểu Xảo cũng không biết mình luôn luôn có một bảo tiêu mạnh mẽ như vậy.

Lại nói đến tổ đội Trinh Sát Tổ, nhiệm vụ tiếp tục. Tiêu diệt Phong Lang chỉ là điều kiện để họ thực hiện nhiệm vụ chính là bắt sống Tam Nhãn Phi Thử. Lý do là Phong Lang với bản tính săn mồi của mình sẽ không bỏ qua cho bọn họ khi đang thực thi nhiệm vụ. Vạn nhất bị bọn chúng phát hiện trong khi đang bắt Phi Thử. Nhẹ thì nhiệm vụ thất bại, nặng thì mất luôn cả mạng. Hoàn hảo nhất chính là loại trừ cái vạn nhất này ngay từ đầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Sau khi thu thập chiến lợi phẩm, băng bó qua cho Lạc Phi, Mộc Khả Vy dẫn mọi người tới chỗ mục tiêu.

- Tiểu Cơ Nhi ở đây thì thật tốt, ái ui.

Y Lị Na hai tai đỏ hồng, vô cùng khả ái. Tiểu cô nương lườm lườm Lạc Phi, gắt giọng:

- Do ngươi yếu kém, bị thương nặng như vậy. Ta chỉ có thể băng bó cầm máu cho ngươi thôi.

- Băng bó cái gì, nhìn này, có khác cái nùi giẻ không. Bộ Lĩnh ca ca, huynh phải làm chủ cho ta.

- Ngươi...

- Đủ rồi đủ rồi. - Thiếu niên Bộ Lĩnh cười khổ. Cũng may không có Ngô Vân ở đây, nếu không thì lại càng loạn. - Đã sắp đến vị trí Tam Nhãn Phi Thử, yên lặng một chút.

Tiểu Xảo thích thú nhìn Y Lị Na, tiểu cô nương thè lưỡi tinh nghịch:

- Tiểu tỷ tỷ, ngươi xấu hổ rất đáng yêu.

- Ta không có. - Y Lị Na nhỏ giọng nói, màu đỏ lan đến cả trên mặt. Không khí đoàn thể vô cùng vui vẻ, thoải mái.

Phía sau Trinh Sát Tổ không xa là thần bí nhân và nam tử tuấn lãng. Cả hai người kể từ khi phát hiện Tiểu Xảo là Nguyên Tố Chưởng Khống Giả thì đều không rời mắt khỏi cô bé. Nam tử thần bí lạnh lùng nói, thái độ hoàn toàn ngược lại với khi nói chuyện cùng Viện Trưởng:

- Ngươi muốn gì?

- Chúng ta cùng chung một mục đích, không phải sao?

- Cút!

Nam tử cười nhẹ, từ tốn đáp:

- Ta tôn trọng sức mạnh của ngươi chứ không phải e sợ. Nếu ngươi muốn giãn gân cốt một chút thì ta phụng bồi.

Thần bí nhân hừ lạnh, cả hai im lặng tiến tới trước, đều muốn xem tiểu đội này bắt Tam Nhãn Phi Thử như thế nào.

Mộc Khả Vy dừng lại trên một cành cây khẳng khiu. Cành cây đung đưa theo gió, cô bé cũng đung đưa theo. Lần lượt từng thành viên đều đáp xuống cách tiểu cô nương một đoạn. Cô bé gật đầu với Bộ Lĩnh. Thiếu niên làm một số ký hiệu kỳ quái, kỳ lạ là các thành viên khác trong Trinh Sát Tổ đều lĩnh hội được ý tứ của nó, rời đi.

Truyện convert hay : Cực Phẩm Phi Tiên
Chương Trước/130Chương Sau

Theo Dõi