Chương Trước/117Chương Sau

Phàm Nhân Lộ

Chương 111: Địa Khuyết

Âm Dương Bảo, hơn năm trăm năm trước.

- Oa, oa, oa...

- Ra rồi ra rồi, là hai nam hài song sinh.

- Chúc mừng Lục đệ. Âm Dương Bảo chúng ta lại có thêm nhân khí rồi.

- Đa tạ, đa tạ. Khà khà, thật ngại quá.

- Chúc mừng Lục đệ. Lão đệ đã đặt tên cho hai tiểu tử này chưa?

- Đa tạ đại tỷ, hai tiểu tử này tiểu đệ đã có dự tính trước rồi. - Lam Phong cung tay đáp lễ. - Nếu là hai con trai, vậy anh sẽ là Lam Hàn, em là Lam Hi!

***

Hai tiểu hài tử đang gật gù lắng nghe lão ba giảng giải về lịch sử hào hùng của Âm Dương Bảo, nước miếng văng tung tóe. Tiểu tử áo trắng, Lam Hàn, gục đầu đánh cộp một cái vào bàn. Lam Phong tức giận trợn mắt:

- Con mẹ nó, ta mất công nói nãy giờ mà ngươi còn dám ngủ gật.

- Lão ba, ta không có.

- Tên nào vừa đập đầu vào bàn đó.

- Đó là ta thấy con gián.

Tiểu tử áo đen, Lam Hi, từ tốn nói:

- Cha, đại ca không có ngủ gật.

Lam Phong nghi ngờ nhìn hai tiểu tử trước mặt, cũng không biết vì sao dù là một cặp song sinh, mà tính cách lại trái ngược nhau như vậy. Lam Hàn thì quá xốc nổi, còn Lam Hi lại luôn luôn bình tĩnh trong gần như mọi hoàn cảnh.

- Vậy được rồi, nói cho ta, hai thiên tài mạnh nhất trong lịch sử của Âm Dương Bảo là ai?

Lam Hàn vừa giơ ngón tay cái với đệ đệ liền há hốc mồm nhìn cha mình, hỏi khó vậy ai chơi. Nó vò đầu bứt tóc một lát bèn ha ha cười:

- Tất nhiên là con với đệ đệ rồi.

Lam Hi che mặt thở dài, mặt Lam Phong từ trắng chuyển sang đỏ, lại từ đỏ chuyển sang xanh. Nghe nói hôm đó Lam Hàn mất hai hôm không ngồi được. Ngoài ra còn có người kể rằng Lam Phong bị vợ đuổi đánh mất mấy hôm mới dám về nhà.

***

- Không thể, chuyện này tuyệt đối không thể! - Lam Phong tức giận đập vỡ cái bàn trước mặt, ngay trong hội nghị Trưởng Lão. - Con ta mới chỉ có năm tuổi, là năm tuổi! Tham gia Kỳ Tuyển Chọn là quá nguy hiểm. Chuyện này ta nhất quyết không đồng ý.

- Lục đệ, nhân tuyển năm nay thật sự không nhiều.

- Đúng vậy, lẽ ra chúng ta sẽ chọn hai tỷ muội Lam Ngọc, Lam Lan. Nhưng dó hiện tại chúng đang có nhiệm vụ nên không thể có mặt.

- Thối lắm, là các ngươi cố ý phải không?

- Lam Phong, chú ý ngôn từ. Chẳng lẽ ngươi định làm phản?

- Phản thì đã sao. Nếu là năm năm sau, ta sẵn sàng ủng hộ bọn chúng đi. Dù sao chúng ta cũng là Nhân Tộc, sứ mệnh của Âm Dương Bảo chính là bảo vệ Nhân Tộc. Nhưng bây giờ chúng còn quá nhỏ, các ngươi có hiểu không!

- Lam Phong, anh hùng xuất thiếu niên.

- Phi, thiếu niên con mẹ các ngươi. Dám động đến con ta, ta cho các ngươi biết, đừng hòng!

- Người đâu, bắt tên phản tặc này lại!

***

Vẫn là hội đồng Trưởng Lão, nhưng vị trí của Lam Phong đã không có người ngồi. Đứng giữa sảnh là hai tiểu tử Lam Hàn, Lam Hi. Lam Hàn rất tức giận, hai bàn tay nhỏ bé nắm thật chặt. Nó nhìn một lượt tất cả những người ngồi đây, là bọn họ đã bắt lão ba vào thiên lao, lý do chỉ vì lão ba cố gắng bảo vệ bọn nó. Lam Hi không thể hiện nhiều ra ngoài, chỉ là trong mắt nó cũng ngập tràn ngọn lửa phẫn nộ. Nó quỳ xuống, cất giọng nói non nớt:

- Hồi bẩm các vị Trưởng Lão, tiểu tử Lam Hi, nguyện cùng đại ca Lam Hàn tham gia Kỳ Tuyển Chọn. Mong các vị tiền bối thành toàn, thả cha chúng ta ra.

- Aizz, cha các ngươi đó, nóng tính quá. Chúng ta cũng chỉ vì muốn tốt cho hắn, để hắn trong đó một thời gian, tĩnh tâm lại.

- Ngươi...

Lam Hàn giận dữ quát, Lam Hi vội nắm cánh tay nó lại. Nó nói át đi:

- Đa tạ các vị trưởng lão, hai chúng ta sẽ khởi hành vào ngày mai, hi vọng các vị sẽ sớm đưa cha ta ra ngoài. Đại ca, chúng ta đi!

***

- Đại ca, chúng ta nên vào Tổ nào.

Lam Hi nhìn Lam Hàn dò hỏi. Cả hai đứa bé đều đầu bù tóc rối, quàn áo rách rưới bẩn thỉu. Trên người còn có vài vết máu, nhưng rất may không có vết thương nào chí mạng. Lam Hàn cười tươi, lộ ra hàm răng trắng bóc nhưng bị rớt mất hai cái răng cửa:

- Đệ đệ, ta vốn ngu ngốc. Đệ chọn đi.

- Vậy được, chúng ta sẽ chọn Trinh Sát Tổ.

***

Địa đạo dưới lòng đất, Tam Tinh Chiến.

Lam Hi ôm thân thể rách nát của Lam Hàn, khóc không thành tiếng.

Thiên Tinh cùng Phụng Nhi đã rời đi.

- Đệ đệ, mau lên, không là không kịp mất. - Đột nhiên Lam Hàn thở mạnh hơn, giọng nói cũng rõ ràng, không bị ngắt quãng.

Lam Hi ngày càng hoảng loạn, đây là hồi quang phản chiếu. Nó biết, nhưng nó không dám chấp nhận sự thật này. Ngay cả khi cha bị bắt vào thiên lao, nó vẫn giữ được sự bình tĩnh, vì nó biết cha nó không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lần này thì khác, Lam Hàn, thật sự sắp chết rồi.

- Đệ đệ, nhớ ta từng nói không? Chúng ta chính là hai người mạnh nhất trong lịch sử Âm Dương Bảo. Ta không chết, chỉ là ta dùng một cách khác để trợ giúp đệ đệ ngươi thôi. Đừng khóc. Đệ nhất định phải trở thành người mạnh nhất nhé.

Tay Lam Hàn áp vào đầu Lam Hi, niệm:

- Âm Dương Song Ngư, Âm Dương, Nhất Mệnh!

***

Địa Khuyết nhìn ba vị Trưởng Lão Lý gia đang xông tới, một tay nó nâng lên, trong bàn tay xuất hiện một tấm gương nhỏ hình tròn.

Tam Trưởng Lão quát:

- Là Kính Phản Thế Giới. Mau tách ra, vừa di chuyển vừa tăng phòng ngự bản thân lên. Hắn không thể cố định tất cả chúng ta.

Địa Khuyết lạnh lùng nhìn Tam Trưởng Lão, nói:

- Ngươi biết sao?

Tam Trưởng Lão cười lạnh:

- Kính Phản Thế Giới, tuyệt chiêu thành danh của hai huynh đệ Âm Dương Song Ngư. Tuy một người đã chết, nhưng người kia vẫn có thể thi triển một mình. Chiêu thức tạo ra hai tấm kính, tấm kính thứ nhất cố định vị trí của mục tiêu, phản chiếu hình ảnh mục tiêu lên tấm kính thứ hai. Đánh vỡ tấm kính thứ hai sẽ tạo ra sát thương hủy diệt cho mọi thứ xuất hiện trong tấm kính thứ nhất. Theo hiểu biết của ta, chưa có ai có thể chịu được một chiêu này mà không chết.

Địa Khuyết gật đầu, rồi lại lắc đầu, nhìn sang Tiêu Ngọc:

- Tiêu Ngọc, chính ngươi đã đẩy ta đến bước đường hôm nay. Đây là chiêu thức ta dự định dành cho ngươi. Nhưng giờ ta sẽ cho ngươi thưởng thức nó trước một lần.

Hắn quay đầu, thu hết hình ảnh ba trưởng lão vào tầm mắt. Tam Trường Lão đã đến rất gần, chỉ thiếu một chút.

- Ngươi biết không, thật ra, mắt ta chính là tấm kính thứ nhất!

- Cái gì!? Không thể...

Tay Địa Khuyết nắm lại, tấm kính tròn vỡ tan.

Tam Trưởng Lão, Tứ Trưởng Lão, Ngũ Trưởng Lão đồng thời dừng lại, thân thể vỡ nát.

- Đại ca, huynh nhìn đây. Trong lịch sử Âm Dương Bảo, ta, chính là thiên tài mạnh nhất!

Truyện convert hay : Trọng Sinh Chi Vạn Giới Thiên Tôn
Chương Trước/117Chương Sau

Theo Dõi