Chương Trước/54Chương Sau

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 34: Không Thể Cười

Editor: Mứt Chanh

Thái Tử nghe xong đã vội vàng nhìn về phản ứng bên phía Hoàng Thượng, Hoàng Thượng tựa như đang suy xét, cũng không có lập tức trả lời.

Thái Tử vội vàng tiến lên một bước: "Phụ hoàng, lật lại bản án quả thực rất tốt, chỉ là...... vụ án này đã qua hơn 5 năm rồi, chuyện cũ năm xưa đã như thế, chỉ sợ đã không có cách nào điều tra, này......"

Hắn ta còn chưa nói xong thì Tiết Trường Du đã ngẩng đầu lên, cười lạnh một tiếng: "Thái Tử chắc có điều không biết, 5 năm trước, đồng tri thành Dương phủ bị vu hãm là một chuyện, liên lụy không chỉ là một mình đồng tri bị vu hãm mà người nhà của đồng tri đang trên đường bị lưu đày thì đột nhiên toàn bộ chết bất đắc kỳ tử."

Hoàng Thượng lắp bắp kinh hãi: "Toàn bộ chết bất đắc kỳ tử? Người nhà của hắn tổng cộng có bao nhiêu người?"

Tiết Trường Du thản nhiên nói: "Người đồng tri thành Dương phủ bị vu hãm tên là Kỳ Bái, gia đình Kỳ Bái là danh môn vọng tộc ở địa phương. Lúc lưu đày, tất cả nô bộc trong nhà đã nghỉ việc, như vậy còn có 116 người."

Hoàng Thượng càng giật mình: "Hơn một trăm người! Toàn bộ chết bất đắc kỳ tử?!"

Tô Hoài Cẩn cũng hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía Tiết Trường Du. Lúc ấy Lữ Ngạn tiên sinh kể về chuyện của Kỳ lão cửu, cũng không có nói cụ thể bao nhiêu người nhà chết bất đắc kỳ tử khi đang lưu đày trên đường, Tô Hoài Cẩn cũng là sau khi trở về mới cố ý sai người đi tìm hiểu.

Không nghĩ tới, thế mà Tiết Trường cũng sai người đi tìm hiểu.

Tiết Trường Du lại nói: "Phụ hoàng, không chỉ có như vậy."

Hoàng Thượng tức giận vỗ mạnh lên bàn: "Còn có thể có chuyện gì nữa? Càng khiến người ta tức giận hơn nữa hả?"

Tiết Trường Du nói: "Hồi phụ hoàng, ngoại trừ việc người nhà đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, trước đó các nô bộc nghỉ việc, sau đó cũng lần lượt qua đời, trong vòng ba tháng vậy mà không một ai còn sống."

Hoàng Thượng nghe đến đó, "ầm" một tiếng, mạnh mẽ nắm lấy long ỷ quát: "Lớn mật! Làm càn! Đây tuyệt đối là giết người diệt khẩu, trẫm không tin, làm sao có thể có nhiều người liên quan như vậy, trùng hợp như vậy, tất cả đều đột nhiên qua đời!"

Tiết Trường Du cung kính chắp tay: "Bởi vậy nhi thần mới khẩn cầu phụ hoàng phúc thẩm vụ án này, chẳng lẽ bởi vì đã qua nhiều năm, tánh mạng nhiều người như vậy phải coi như trò đùa sao?"

Thái Tử nghe được lời này, hiển nhiên là Tiết Trường Du nói cho chính mình.

Hoàng Hậu bên kia cũng không biết chuyện này có liên quan đến Thái Tử, vừa thấy tình hình này đã vội vàng nói: "Hoàng Thượng, chuyện này thật sự khả nghi, không bằng giao cho Thái Tử xử lý, cũng rèn luyện Thái Tử, thiếp thân cho rằng Thái Tử nhất định sẽ không bôi nhọ sứ mệnh."

Thái Tử nhất thời sợ tới mức một đầu mồ hôi lạnh, Hoàng Hậu vốn dĩ không biết tình hình, dưới tình huống như vậy mà còn chủ trì lật lại bản án, tuy rằng thật sự là đoạt đi nổi bật của Tiết Trường Du.

Nhưng mấu chốt là......

Chuyện của Kỳ Bái thực sự có liên quan đến hắn ta, nhưng tri phủ kia cầu xin đến chỗ Thái Tử, Thái Tử cũng không để trong lòng. Đoạn thời gian đó vị trí của hắn ta còn chưa vững chắc, bởi vậy cần phải mượn sức triều thần, coi như thuận tay làm "chuyện tốt". Nào biết 5 năm sau vậy mà liên lụy ra nhiều hậu quả tới như vậy.

Thái Tử toát mồ hôi lạnh, nhưng vẫn cứ muốn duy trì bình tĩnh.

Hoàng Thượng nghe Hoàng Hậu nói như vậy, trong lúc nhất thời hơi yên lặng.Tiết Trường Du bắt được đào phạm nước Thương Dương đã là công lớn rồi, mà hắn cũng không phải là trưởng tử mà chỉ là Tứ hoàng tử. Nước Tiết luôn luôn lấy đích trưởng làm Thái Tử, nhiều năm qua chưa từng thay đổi.

Dù sao bài học kinh nghiệm từ xưa đến nay, nước Tiết đã xem quá nhiều. Nếu không lập trưởng tử thì như vậy sau này tranh đoạt ngôi vị trữ quân sẽ càng thêm đẫm máu hơn. Nhiều năm như vậy, lời dạy bảo của tổ tông chưa từng có người nào thay đổi qua.

Nhưng mà Hoàng Thượng cũng biết, Tiết Trường Du ưu tú hơn Thái Tử rất nhiều, mọi chuyện đều có thể áp chế Thái Tử, cứ như vậy, cũng không phải biện pháp, tóm lại có một ngày thiên hạ sẽ đại loạn.

Còn nữa, hoàng đế nào có thể chịu đựng người khác nói con trai mình còn ưu tú hơn mình chứ?

Loại cảm giác nguy cơ này làm trong lòng Hoàng Thượng hơi bồn chồn.

Ông cân nhắc một hồi, đột nhiên mở miệng nói: "Chuyện này...... Trẫm tính toán giao cho Thái Tử xử lý."

Thái Tử nghe đến đó thì trái tim nhảy loạn, cũng không biết chính mình nên vui hay là nên lo lắng đây. Dù sao hắn ta cũng biết chuyện này là do chính mình xử lý, nếu tra thì cuối cùng tất nhiên sẽ tra được trên đầu mình, đến lúc đó sẽ kết thúc như thế nào đây?

Tiết Trường Du nghe đến đây, tựa như hơi sốt ruột, ngẩng đầu lên nói: "Phụ hoàng......"

Hắn vừa dứt lời thì Hoàng Thượng đã vung tay lên nói: "Không cần nhiều lời, lão tứ thân thể con đang mang trọng thương, phải ở trong phủ nghỉ ngơi mới phải, trẫm quyết định cho con nghỉ tắm gội chút thời gian. Chuyện trong triều, con có thể yên tâm."

Tiết Trường Du nghe đến đó thì trong lòng đã hiểu rõ, cây có mọc thành rừng, gió cũng thổi bật rễ, mà Tiết Trường Du không thể nghi ngờ chính là cây cao nhất trong rừng này.

Hoàng Thượng chẳng những không khen thưởng Tiết Trường Du, ngược lại cho hắn nghỉ tắm gội, thật ra chính là tạm thời bãi quan, muốn áp chế thế lực của Tiết Trường Du.

Tiết Trường Du đã là người sống lại một lần, những đạo lý này hắn vẫn hiểu, lập tức vô cùng không cam lòng.

Tô Hoài Cẩn thấy vậy vội vàng ra hiệu cho Tiết Trường Du, nhíu mày lại khẽ lắc đầu, ý bảo hắn đừng cãi cọ.

Trong lòng Tiết Trường Du vốn không có cảm giác gì, dù sao gia đình đế vương cũng không có cha con. Tuy hắn biết nhưng cảm nhận một lần nữa thì trong lòng vẫn cứ vô cùng quái dị. Nhưng đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn thấy Tô Hoài Cẩn liên tục nháy mắt ra dấu với mình.

Đột nhiên, cảm giác hụt hẫng trong lòng Tiết Trường Du lập tức tiêu tán, gần như là bị thổi tan mây đen, lập tức biết mất không còn tăm tích, không ngoa mà nói rằng lập tức xán lạn lên.

Bởi vì Tiết Trường Du nhìn ra lo lắng từ trong ánh mắt của Tô Hoài Cẩn.

Không có gì có thể làm Tiết Trường Du vui hơn chuyện này.

Tô Hoài Cẩn hơi kinh ngạc, mi mắt nhảy loạn, vừa rồi Tứ hoàng tử còn u ám, làm sao có thể trong chốc lát, chỉ là chớp mắt một cái mà Tứ hoàng tử hăng hái giống bánh bao thịt thế??

Này cũng......

Tô Hoài Cẩn nhất thời ở trong lòng tìm không thấy từ ngữ để hình dung Tứ hoàng tử, bởi vì nàng thật sự chưa từng nghe thấy huống chi là chính mắt thấy.

Hoàng Thượng giao chuyện lật lại bản án cho Thái Tử Tiết Ngọc Ngọc, rất nhanh đã giải tán mọi người.

Thái Tử Tiết Ngọc Ngọc có việc gì đó nên bước nhanh ra khỏi đại điện, ngay cả Hoàng Hậu kêu hắn ta mà hắn ta cũng không nghe thấy.

Còn Tiết Trường Du đi ra khỏi đại điện đã nghe thấy có người gọi hắn, quay đầu nhìn lại thì ra là Tô Hoài Cẩn.

Tiết Trường Du càng vui hơn, vậy mà Tô Hoài Cẩn chủ động nói chuyện với mình, đây quả thực là chuyện chưa từng có. Nhưng ngẫm nghĩ lại cũng không phải, Tô Hoài Cẩn ngày ấy còn nửa đêm tới trong phủ minh, vậy càng chưa từng có.

Tô Hoài Cẩn đi tới, cung kính hành lễ với Tiết Trường Du: "Đa tạ Vương gia."

Tiết Trường Du cười nói: "Đâu cần phải cảm tạ?"

Tô Hoài Cẩn nói: "Tất nhiên là tạ vương gia, có thể mở miệng vì cửu gia lật lại bản án."

Tiết Trường Du nghe nàng nhắc tới Kỳ Bái thì trong lòng dường như đánh nghiêng lu giấm, một mùi chua dâng lên cao khiến Tiết Trường Du ngạt thở.

Nhưng trên mặt Tiết Trường Du vẫn duy trì nụ cười khéo léo, vô cùng dịu dàng: "Cẩn Nhi hà tất phải cảm tạ ta? Ta cũng phải làm những chuyện nên làm thôi, dù nói sao đi nữa thì cửu gia cũng đã cứu ta một mạng, chẳng lẽ Tiết Trường Du ta là người tri ân không báo đáp sao?"

Tiết Trường Du cảm thấy tình hình này vừa lúc, đang muốn đưa nàng ra khỏi cung thì kết quả là đột nhiên có nội giám lại đây, vội vã nói: "Vương gia, Hoàng Thượng mời ngài qua đó một chuyến."

Tiết Trường Du mới từ trong điện đi ra, không nghĩ tới Hoàng Thượng lại để mình qua đó nên vội vàng nói với Tô Hoài Cẩn: "Thật xin lỗi, ta phải xin lỗi không tiếp được."

Tô Hoài Cẩn cười cười, nhưng cũng là vì lễ nghĩa chu toàn: "Vương gia xin cứ tự nhiên."

Nào biết nụ cười này thiếu chút nữa làm hoa mắt Tiết Trường Du.

"Đinh ——"

【 Hệ thống: Quyến rũ cấp chín, có hiệu lực 】

Trong lòng Tô Hoài Cẩn nhảy dựng, nghe được âm thanh hệ thống nhắc nhở thì đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ, không thể cười, tuyệt đối không thể cười, cười thì quyến rũ sẽ phun bậy, nàng thiếu chút nữa đã quên!

Vì thế vẻ mặt của Tiết Trường Du là "si mê cười ngây ngô", lưu luyến mỗi bước đi, đi đến đại điện.

Tô Hoài Cẩn thấy hắn đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết như thế nào nhưng khi nhìn Tiết Trường Du bị bó cánh tay, trên mặt còn có vết thương, cứ như vậy mà ngây ngô cười lên thật khiến người ta hơi sợ hãi.

Nói thật ra, Tô Hoài Cẩn rất kiêng kị loại cảm giác này, luôn cảm thấy......

Không phải chuyện tốt.

Tô Hoài Cẩn xoay người lại đang muốn rời đi thì đã nghe thấy một tiếng cười khẽ: "Tô cô nương."

Tô Hoài Cẩn vừa thấy, đây là trùng hợp, lại gặp người quen, đúng là Xưởng công hai xưởng Phương Thiên.

Phương Thiên cười đi tới, hành lễ với Tô Hoài Cẩn và nói: "Nô tài ra mắt Tô cô nương, chúc mừng Tô Hoài Cẩn lại nhận được hoàng ân."

Tô Hoài Cẩn cười, nói: "Xưởng công nói quá lời. Nghe nói ngày trước Xưởng công đại nhân vì tìm kiếm Hoài Cẩn mà mất ăn mất ngủ, thật là làm phiền Xưởng công đại nhân, Hoài Cẩn cảm tạ."

Phương Thiên biết nàng nói chính chuyện lúc trước Hoàng Thượng lệnh mình lục soát núi thì cười nói: "Hoàng mệnh trong người, sao dám nói làm phiền? Huống hồ...... Nô tài cũng rất lo lắng Tô cô nương, lòng này có thiên địa chứng giám."

Tô Hoài Cẩn cười cười, nàng biết Phương Thiên này lại đang mượn sức mình, đây cũng là chuyện tốt nên nói: "Đúng rồi, đa tạ Xưởng công đại nhân."

Phương Thiên nói: "Tô cô nương ra khỏi cung? Vừa lúc mặt mũi này mời, nô tài đưa ngài."

Tô Hoài Cẩn nghĩ ngợi rồi cũng không từ chối, cung kính không bằng tuân mệnh, hai người cùng nhau ra nơi để xe ngựa, Tô Hoài Cẩn nói: "Thật không dám giấu diếm, thật ra Hoài Cẩn có yêu cầu quá đáng."

Phương Thiên cười, nói: "Nô tài còn đang suy nghĩ, Tô cô nương muốn bao lâu mới nói ra, nhìn bóng hình xinh đẹp của Tô cô nương muốn nói lại thôi nên nô tài cũng không muốn để Tô cô nương nói ra nữa, như vậy là có thể nhìn nhiều thêm vài lần."

Tô Hoài Cẩn nghe hắn nói tựa như thật thật giả giả, trong lòng nàng cũng hiểu lời nói dễ nghe từ một người thì quản chi là lời nói dối.

Huống hồ, Phương Thiên này khôn khéo lợi hại, đối xử với ai đều sẽ nói như vậy, đương nhiên là người kia phải hữu ích với hắn.

Tô Hoài Cẩn nói: "Hoài Cẩn muốn nhờ Xưởng công đại nhân, mời Xưởng công đại nhân hỗ trợ tra án 5 năm trước đồng tri thành Dương phủ tham ô."

Phương Thiên cười một tiếng, nói: "Chuyện này...... Tô cô nương sao nghĩ đến nô tài thế?"

Tô Hoài Cẩn nhìn Phương Thiên mới nói: "Bởi vì Hoài Cẩn biết những chuyện trong triều, xa đến biên thành, gần đến hoàng thành, các đại thần tiệc tối uống rượu gì, lúc nói chuyện phiếm thì sẽ nói gì, có thể để xưởng công không biết ư?"

Phương Thiên cười ha ha, thật sự là như thế. Hai xưởng chính là tai mắt của Hoàng Thượng. Phương Thiên nhiều tai mắt, muốn tránh được đôi mắt và lỗ tai của Phương Thiên thì đó là quyết định không có khả năng.

Tô Hoài Cẩn nói, không thể nghi ngờ là đang nịnh nọt Phương Thiên, hơn nữa Phương Thiên hiểu nếu mình giúp Tô Hoài Cẩn lần này thì chỉ sợ bọn họ sẽ là chiến hữu cùng hội cùng thuyền.

Phương Thiên cười nói: "Tô cô nương nếu đã nói đến chuyện này rồi thì nô tài sao có đạo lý cự tuyệt được đây? Hơn nữa, từ chối người đẹp như thế, cho dù nô tài là nội giám, cũng nhất định không làm được."

Tô Hoài Cẩn cười một tiếng, nàng cười là bởi vì Phương Thiên vốn dĩ không phải nội giám, chuyện này Phương Thiên biết, chính mình biết, chỉ sợ trên đời này không còn ai biết, Tô Hoài Cẩn cũng không có vạch trần gì.

Tô Hoài Cẩn nào biết dưới bầu trời này thật sự còn có một người khác biết, người kia giống với nàng, cũng là trọng sinh mà đến, đó là Tiết Trường Du!

Phương Thiên nói: "Tuy là chuyện 5 năm trước nhưng là bởi vì đã chết người, hơn nữa là nhiều người như vậy, nơi này sẽ được đưa vào kho lưu trữ và giao cho kinh thành. Một lát nữa nô tài sẽ sai người đi hỏi thăm, nếu nghe được cái gì thì sẽ tự mình đến phủ bái phỏng, tóm tắt cho cô nương."

Tô Hoài Cẩn cười nói: "Thật sự làm phiền rồi, Hoài Cẩn vô cùng cảm kích."

Hai người nói chuyện thì Tiết Trường Du đã từ đại điện đuổi theo ra, không thấy được Tô Hoài Cẩn nên chạy nahnh về chỗ để xe ngựa, sợ Tô Hoài Cẩn đi trước mà mình theo không kịp.

Lúc Tiết Trường Du chạy đến chỗ để xe ngựa thì thật là trùng hợp đã nhìn thấy "Trình Giảo Kim" nhảy ra, Phương Thiên với Tô Hoài Cẩn thế nhưng trò chuyện với nhau thật vui.

Này đã là lần thứ hai!

Hơn nữa Tiết Trường Du biết rõ Phương Thiên là nội giám giả, hắn sao có thể không ăn giấm?

Không, cho dù Phương Thiên là nội giám thật sự thì Tiết Trường Du để tay lên ngực tự hỏi bản thân cũng tuyệt đối sẽ ghen.

Tô Hoài Cẩn không thấy được Tiết Trường Du, còn đang nói chuyện với Phương Thiên.

Phương Thiên đột nhiên nói: "Đúng rồi, nô tài suýt nữa đã quên, Tô Cẩm Nhi đã vào lao ngục......"

Hắn nói xong mới từ trong tay áo lấy ra một vật đưa cho Tô Hoài Cẩn, đặt ở trong lòng bàn tay nàng mà cười nói: "Nô tài biết, Tô cô nương với Nhị muội tuy không có quan hệ huyết thống nhưng lại rất thân thiết với nhau, bởi vậy chuẩn bị nhiều hơn một ít, Tô Hoài Cẩn chỉ cần cầm mảnh giấy này là có thể vào trong lao ngục, tự mình thăm Tô Cẩm Nhi."

Tô Hoài Cẩn hơi giật mình, nhìn tờ giấy trong lòng bàn tay mình.

Phương Thiên cười cười, tựa như có thâm ý khác mới nói: "Tô cô nương, lợi dụng cơ hội lần này cho tốt...... Sợ rằng sau khi đi qua ngôi làng này sẽ không còn cửa hàng nữa."

Tô Hoài Cẩn nheo mắt, ngay sau đó môi cong lên, nàng tất nhiên là nghe hiểu, Phương Thiên thật là tận hết sức lực lấy lòng mình, vậy mà đưa cơ hội tốt này đến trước mặt mình.

Tô Hoài Cẩn nói: "Đa tạ Xưởng công đại nhân, Xưởng công đại nhân tốt bụng như vậy, Hoài Cẩn không có gì báo đáp."

Phương Thiên cười nói: "Nói cái gì báo hay không báo đáp? Tô cô nương có thể để mắt tới nô tài vài lần đã là phúc phận mà nô tài đã tu luyện mấy đời rồi."

Hai người kia cười nói, Tiết Trường Du đã không thể nhịn được nữa, máu ghen bốc lên đỉnh sải bước lại đây, cười vô cùng miễn cưỡng: "Cẩn Nhi, thật trùng hợp, nàng còn chưa ra cung à, chúng ta cùng nhau đi đi?"

Tô Hoài Cẩn đang nói chuyện nghiêm chỉnh với Phương Thiên thì nhìn thấy vẻ mặt chân chó của Tứ hoàng tử Tiết Trường Du đột nhiên bước ra.

Đúng rồi, bước ra.

Hơn nữa thật sự là đằng đằng sát khí!

Hận không thể nổi lửa lên, "cười giả tạo" với Tô Hoài Cẩn và Phương Thiên.

Cho dù Tứ hoàng tử Tiết Trường Du sinh ra đã đứng trên đỉnh, ngay cả Thủy Tu Bạch ôn tồn lễ độ, Kỳ lão cửu hào phóng sảng khoái, Lữ Ngạn lãnh đạm chững chạc, thậm chí là Phương Thiên có diện mạo xuất sắc, lời ngon tiếng ngọt không ngừng trước mắt đều không thể so sánh tướng mạo với Tiết Trường Du. Mọi người đều vô cùng xuất chúng nhưng chỉ cần đứng chung một chỗ, Yến Vương vẫn sẽ là người đầu tiên trổ hết tài năng.

Tô Hoài Cẩn cảm thấy tuy là như thế nhưng thật là uổng công cho một gương mặt đẹp của Tiết Trường Du, hiện giờ biểu tình trên khuôn mặt này méo mó đến kỳ lạ, có thể nói là ngoài cười nhưng trong không cười.

Tiết Trường Du muốn đưa Tô Hoài Cẩn, Tô Hoài Cẩn đã cất tờ giấy đi rồi nói với Phương Thiên: "Đa tạ Xưởng công đại nhân, vậy Hoài Cẩn cáo từ trước."

Phương Thiên đương nhiên hiểu ánh mắt của Tiết Trường Du thì lập tức cười nói: "Nô tài cung tiễn Tô cô nương."

Tiết Trường Du vội vàng đỡ Tô Hoài Cẩn lên xe ngựa, Lục Y đã sớm chờ trước, Tiết Trường Du xoay người lên ngựa, không cẩn thận nhất thời chạm vào miệng vết thương, không khỏi "a ——" một tiếng kêu rên, vội vàng che lại ngực.

Tiết Trường Du bị gãy tay, thật ra chỉ là vết thương nhỏ, mỗi ngày đều dùng dược liệu quý báu, hơn nữa cùng với việc điều trị và phục hồi chức năng tỉ mỉ nên cũng không lo lắng ngày sau thành tàn phế, chỉ là nội thương khá nghiêm trọng, bên trong xuất huyết.

Đầu năm nay y thuật không cao minh như vậy, nếu không phải Tiết Trường Du có sức khoẻ tốt thì chỉ sợ đã sớm ngã chết rồi.

Tiết Trường Du từ khi trở về đến giờ vẫn chưa khỏi, bây giờ vẫn còn đau ngực, đó là chuyện bình thường.

Tô Hoài Cẩn ở trong xe ngựa đều nghe thấy, không khỏi vén rèm lên nhìn thoáng qua rồi ngẫm nghĩ, dù sao Tiết Trường Du là vì mình mới rơi xuống vực, Tô Hoài Cẩn cũng chẳng phải người không biết tốt xấu.

Huống hồ mới vừa rồi Tiết Trường Du còn cực lực trợ giúp Tô Hoài Cẩn, đề xuất lật ngược bản án.

Tô Hoài Cẩn nói: "Vương gia trên người có thương tích, nếu không chê, mời ngồi xe ngựa ạ."

Tiết Trường Du cho rằng chính mình nghe thấy ảo giác, lập tức nhìn về phía Tô Hoài Cẩn với vẻ mặt sững sờ: "Ngồi...... Ngồi xe ngựa?"

Lục Y chưa từng gặp qua Yến Thân Vương lãnh khốc lại lộ ra vẻ mặt khiếp sợ và vẻ mặt sững sờ nên lập tức không nhịn nỗi, "haha——" một tiếng bật cười, vội vàng che lại miệng mình, nghẹn cười đến đỏ mặt.

Tô Hoài Cẩn thản nhiên nói: "Là Hoài Cẩn đường đột, nếu Vương gia ghét bỏ......"

"Không không không, không chê."

Tiết Trường Du sợ Tô Hoài Cẩn giống như sẽ đổi ý nên vội vàng bước lên xe ngựa, sau khi đi lên mới cảm thấy lại chấn động tới miệng vết thương rồi, đau đến nỗi hắn suýt nữa đổ mồ hôi lạnh.

Tô Hoài Cẩn thấy "dáng vẻ ngu ngốc" của hắn chỉ cảm thấy không lý do mà buồn cười.

Hai người ngồi trên một chiếc xe ngựa, xe rất rộng, bên trong xe còn có Lục Y cùng đi, hơn nữa phong tục dân gian của Đại Tiết lại không giống triều Tống nhiều quy củ với phụ nữ như vậy, tính tình thực sự cởi mở, bởi vậy cũng sẽ không có ai nói.

Quan trọng nhất, hẳn là hiện giờ Tô Hoài Cẩn chính là bảo vật trong mắt Hoàng Thượng, ai dám nhiều lời một chữ đây?

Tiết Trường Du quy củ ngồi ở trong xe ngựa, chỉ là đôi khi sẽ ngây ngô cười, tựa như ấp ủ nửa ngày, Tô Hoài Cẩn đều nhịn không được nên ngầm trợn mắt nói: "Vương gia có phải có chuyện gì muốn nói với Hoài Cẩn hay không?"

Tiết Trường Du lúc này mới ho khan một tiếng: "Hoàng Thượng cho ta nghỉ dài hạn, mấy ngày nay ta đều sẽ nghỉ tắm gội ở nhà, cũng không có chuyện gì làm, vô cùng nhàn rỗi, ngày mai đi...... Ta làm mấy cái bánh bao thịt đưa đến quý phủ cho bánh bao thịt ăn, như thế nào?"

Tiết Trường Du sợ Tô Hoài Cẩn sẽ từ chối mình nên vội vàng nói thêm: "Đã nhiều ngày không gặp bánh bao thịt, thật ra ta lại nhớ nó đến kỳ lạ."

Lục Y thì thở dài, trong lòng thì nói con chó xấu xí kia, không, con sói xấu xí, kẻ nịnh nọt, mỗi ngày trêu đùa người ta, Vương gia trông rất thích nó? Kỳ quái!

Lục Y nào biết Vương gia không phải thích gặp con chó, mà là chủ của chó cơ......

Vì chủ của chó, cũng thật sự tận hết sức lực, vậy mà làm bánh bao thịt cho chó ăn.

Tô Hoài Cẩn cười một chút, nói: "Này...... Thật sự làm phiền Vương gia."

Tiết Trường Du nói: "Không phiền, ta cũng không có việc gì, nhàn nên khó chịu."

Tô Hoài Cẩn cung kính nói: "Vậy đa tạ Vương gia."

Tiết Trường Du lập tức vui sướng như tiên, liên tục đáp ứng, hôm nào làm xong bánh bao thịt sẽ đi.

Tô Hoài Cẩn lần thứ hai bị Hoàng Thượng tự mình khen thưởng, chuyện này đều không cần ai tới truyền, trong kinh thành ai ai cũng biết, tất cả mọi người hâm mộ Tô Hoài Cẩn tất nhiên còn có ghen ghét. Nhưng mặc kệ như thế nào, trong lúc nhất thời, tên tuổi của Tô Hoài Cẩn đều phải vang dội hơn bất kỳ triều thần nào trong triều.

Tô Hoài Cẩn hôm nay không có việc gì nên dẫn theo Lục Y, còn có Tô Thần và Tô Ngọ chuẩn bị ra ngoài.

Lục Y nói: "Tiểu thư, chúng ta đi chỗ nào ạ?"

Tô Hoài Cẩn từ trong tay áo lấy ra một vật, lại là một tờ giấy, nhếch môi cười nói: "Đi gây khó dễ Tô Cẩm Nhi."

Lục Y vừa nghe thì phấn khởi mở to hai mắt: "Tô Cẩm Nhi? Chằng phải nàng ta bị nhốt ở trong nhà lao sao? Tiểu thư người muốn đi vào như thế nào?"

Tô Hoài Cẩn dùng ngón trỏ cầm tờ giấy kia mới nói: "Đã có người đưa nhân tình trước mặt, chỉ lo đi là được."

Tô Hoài Cẩn lên xe ngựa, Tô Thần Tô Ngọ đánh xe, rất nhanh đã đến cửa lao ngục, nơi này sát khí quá nặng giống như không có cô gái nào lại đây, nhóm lính canh ngục hơi kinh ngạc.

Nhưng thấy rèm xe được nhấc lên, bước xuống dưới chính là Tô Hoài Cẩn thì lập tức tất cả đều chào hỏi, vô cùng ân cần nói: "Tô cô nương! Tô cô nương ngài đã tới!"

Tô Hoài Cẩn cười nói: "Các vị đại ca thế lại biết Hoài Cẩn à?"

Mấy lính cai ngục cung kính nói: "Tô cô nương là con gái của đương kim Thừa tướng, người tâm phúc trước mắt Hoàng Thượng, chúng tôi làm nô tài, tất nhiên phải đánh bóng bảng hiệu, hơn nữa, Xưởng công đại nhân đã thông báo trước tiên, nói mấy ngày nữa Tô cô nương sẽ tới đây thăm, kêu chúng tôi chờ cẩn thận, không được chậm trễ chút nào!"

Tô Hoài Cẩn cười cười, nói: "Làm phiền các vị."

Tô thần Tô Ngọ lập tức tiến lên, đút lót cho mấy vị cai ngục. Nhóm cai ngục càng vui mừng hơn, vây quanh Tô Hoài Cẩn cho vào trong. Sau khi bọn họ đi vào, cai ngục trông coi bên trong mới nói: "Mau, mở cửa nhà giam ra, Tô cô nương muốn vào đi thăm nghi phạm."

Người trông coi khác lại hơi chần chờ, Tô Hoài Cẩn nhìn bộ dạng đó của hắn thì nhăn mày, nói: "Như thế nào?"

Trông coi khó xử: "Này...... Nghi phạm kia hiện giờ không ở đây, nếu không...... Nếu không Tô cô nương xin chờ một chút, một lát thẩm vấn xong, rất nhanh sẽ đưa về tới."

Tô Hoài Cẩn kinh ngạc: "Thẩm vấn? Đại Lý Tự thẩm vấn?"

Trông coi chần chờ, xoa mồ hôi lạnh mới nói: "Này...... Không phải, không phải Đại Lý Tự thẩm vấn, là...... Yến Vương điện hạ, mới vừa đến, nói là muốn thẩm vấn tù phạm, đưa tới...... Đưa tới hình thất rồi ạ."

Trong lòng Tô Hoài Cẩn chấn động, Tiết Trường Du tự mình thẩm vấn Tô Cẩm Nhi?

Nàng nghi ngờ trong lòng, dù sao có vết xe đổ đời trước, suy nghĩ đầu tiên của Tô Hoài Cẩn chính là chẳng lẽ Tiết Trường Du tính toán đục nước béo cò thả Tô Cẩm Nhi ra ư?

Tô Hoài Cẩn nói: "Hình thất ở đâu?"

Trông coi và cai ngục hoảng sợ, liên tục xua tay nói: "Tô cô nương, Tô cô nương, hình thất kia sát khí quá nặng, lại dơ bẩn hôi hám, Xưởng công đại nhân bảo chúng tôi đợi Tô cô nương. Nếu Tô cô nương đến hình phòng thì bọn nô tài một trăm cái đầu cũng không đủ để Xưởng công trách phạt!"

Tô Hoài Cẩn thản nhiên nói: "Chớ nhiều lời, chỉ lo dẫn đường thôi, không cần các ngươi chịu trách nhiệm."

Mấy người kia không có cách nào nên đành phải dẫn đường đi về phía trước.

Một lúc sao, quả nhiên ngửi được một mùi máu tanh nồng nặc, vô cùng nồng mà phiêu tán đến, còn có mùi hôi và hương vị rỉ sắt, trộn lẫn hơi thở ẩm ướt, rất lạnh và rợn người.

Ánh đèn bên trong cũng mờ mịt, phảng phất có tiếng khóc nức nở nghẹn ngào, thê thảm.

Tô Hoài Cẩn lắp bắp kinh hãi, này......

E rằng nó khác với những gì nàng nghĩ, bởi vì Tứ hoàng tử và thanh mai trúc mã của hắn cũng không có ôn chuyện, Tô Cẩm Nhi ngược lại khóc vô cùng ghê gớm.

Tô Hoài Cẩn nhỏ giọng đi qua đó, không có tiến vào hình thất mà đứng ở bên ngoài nhìn vào trong, quả nhiên, Tiết Trường Du và Tô Cẩm Nhi đều ở hình thất.

Tô Cẩm Nhi bị trói gô cột vào cây cột, bên cạnh đều là dụng cụ tra tấn, còn có một cái chậu than đang bắn ra tia lửa, bên trong cắm một cái que hàn.

Tiết Trường Du đang gồi trên một chiếc ghế dựa đối diện với Tô Cẩm Nhi, hắn vắt chân với dáng vẻ nhàn nhã, hơi rũ đầu xuống, đang vuốt ve chiếc nhẫn ban chỉ hồng ngọc trên ngón tay mình.

Tô Cẩm Nhi khóc lóc: "Vương gia!! Vương gia —— tha cho Cẩm Nhi đii! Tha cho Cẩm Nhi! Cẩm Nhi thật sự không có! Không có á! Cẩm Nhi sao có thể hại đại tỷ tỷ được chứ? Đều là tặc tử nước Thương Dương vu hãm Cẩm Nhi, bọn họ muốn ly gián Cẩm Nhi với Vương gia mà!"

Tô Hoài Cẩn thấy một màn như vậy thì càng giật mình, Tiết Trường Du lại thật sự đến để thẩm vấn Tô Cẩm Nhi.

Phải biết rằng, Tô Cẩm Nhi tuy rằng bị bắt nhưng không có chứng cứ vô cùng xác thật, vương tử và công chúa nước Thương Dương đều ngốc, bị Tô Cẩm Nhi lừa dối. Lúc bọn họ mua chuộc, thích khách căn bản không biết còn có một người chủ nữa.

Bởi vậy nếu Tô Cẩm Nhi sống sót đến cùng thì đây là vu hãm.

Tiết Trường Du ngồi ở ghế dựa, hoàn toàn không có " dáng vẻ ngốc nghếch" ngày thường nhìn Tô Hoài Cẩn mà là biểu tình lạnh nhạt tới cực điểm, ánh mắt cũng vô cùng mịt mù, nhếch môi cười một tiếng, chẳng qua là cười lạnh nên hơi khiếp người.

Tiết Trường Du nói chuyện trầm thấp, giọng cũng không cao, thản nhiên nói: "Không sao cả, không mở miệng, bổn vương có rất nhiều thời gian, mấy ngày nay, bổn vương nghỉ tắm gội ở nhà, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngược lại lại đây với ngươi, chăm sóc ngươi cũng là tiêu khiển."

Hắn nói chuyện một cách lãnh đạm, câu nói rất dịu dàng, chỉ là phối hợp với hoàn cảnh bốn phía lại không lý do làm cho người ta sợ hãi.

Tô Cẩm Nhi sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, khóc lóc kể lể: "Vương gia! Vương gia ngài không tin Cẩm Nhi sao? Cẩm Nhi sao có thể hại đại tỷ tỷ đâu! Cẩm Nhi thật sự sẽ không có, sẽ không!"

Tô Cẩm Nhi còn chưa khóc lóc kể lể xong thì Tiết Trường Du đột nhiên thả chân xuống dưới, đế giày gõ xuống đất phát ra một tiếng "cạch", tuy rằng rất nhẹ lại nói năng có khí phách.

Giọng Tiết Trường Du khàn khàn, đã đánh gãy tiếng khóc của ả: "Ngươi làm hại Hoài Cẩn còn ít sao?"

Lời hắn nói khiến Tô Cẩm Nhi sợ hãi.

Tô Hoài Cẩn ở bên ngoài nhìn lén, bởi vì bên trong có âm thanh tra tấn và tiếng khóc của Tô Cẩm Nhi, cho nên tuy là võ công Tiết Trường Du lại cao nhưng cũng không nghe thấy âm thanh Tô Hoài Cẩn lại đây.

Hắn đưa lưng về phía Tô Hoài Cẩn, Tô Hoài Cẩn vốn dĩ không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, chỉ nghe thấy giọng nói của hắn thì đáy lòng đã đủ nghi ngờ.

Tô Hoài Cẩn có bao giờ nghĩ tới đời này Tứ hoàng tử Tiết Trường Du vậy mà "tuyệt tình" với Tô Cẩm Nhi như vậy?

Tô Cẩm Nhi hoảng sợ, ậm ừ nói: "Không có...... Không có, Vương gia, Cẩm Nhi không có!"

Tiết Trường Du chỉ nói một câu như vậy, híp mắt, cười lạnh một tiếng mới nói: "Đúng rồi, ngươi không mở miệng, chết cũng không hối cải, không sao cả."

Hắn nói rồi vẫy tay rất hờ hững, cai ngục đứng ở một bên lập tức tiến lên, giơ dụng cụ tra tấn, Tô Cẩm Nhi sợ tới mức kêu thảm thiết lên nhưng Tiết Trường Du giống như không nghe thấy, lại như là đang nghe tiếng sáo trúc êm tai, ngay cả lông mày cũng chưa nhướng lên.

Cai ngục đang dụng hình, Phùng Bắc đột nhiên bước vào từ cánh cửa khác của phòng tra tấn rồi thì thầm vài câu với Tiết Trường Du.

Tiết Trường Du nhăn mày, không biết là chuyện gì quan trọng nữa mà đứng lên, nói với Tô Cẩm Nhi: "Bổn vương bây giờ không rảnh, ngày khác lại đến chiêu đãi ngươi, chúng ta hẹn gặp lại."

Tiết Trường Du nói xong rồi vẫy tay dẫn theo Phùng Bắc từ cửa phòng tra tấn khác sải bước ra rồi vội vàng rời đi.

Tô Cẩm Nhi nghe Tiết Trường Du buông lời tàn nhẫn thì lớn tiếng kêu to: "Vương gia! Vương gia! Ngài tin Cẩm Nhi a! Vương gia! Vương gia ——"

Tô Hoài Cẩn thấy Tiết Trường Du rời đi thì cười cười, nói thật ra, Tô Hoài Cẩn lần đầu tiên thấy Tiết Trường Du chiêu đãi như thế, mới vừa rồi Tiết Trường Du hành động khiến tâm tình nàng vui sướng.

Tô Hoài Cẩn từ từ đi vào hình phòng, Tô Cẩm Nhi còn đang kêu khóc, nhìn thấy Tô Hoài Cẩn trong nháy mắt thì ả sợ tới mức giọng nói đều ngưng bặt, mắc kẹt trong cổ họng, mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng nỗi.

Tô Hoài Cẩn nhìn Tô Cẩm Nhi vô cùng chật vật thì trên dưới đánh giá rồi cười nói: "Xem ra đã có người chăm sóc qua Cẩm Nhi muội muội, ta tới thật ra lại dư thừa."

"Tô, Hoài, Cẩn!!"

Tô Cẩm Nhi gào thét lớn như điên, trừng mắt nhìn Tô Hoài Cẩn, chỉ là ả bị trói gô, bên cạnh còn có nhiều cai ngục như vậy, ả ta vốn dĩ tránh không khỏi.

Tô Hoài Cẩn cười cười, nói với Tô Cẩm Nhi: "Ái chà, bây giờ ta cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là không có sợ hãi, cảm giác này...... Giống như thật sự không tồi nhỉ?"

Tô Cẩm Nhi kiệt lực gào thét: "Tô Hoài Cẩn! Ngươi đắc ý cái gì? Ngươi đắc ý cái gì!? Ngươi chẳng qua là tiện nhân bị từ hôn thôi!! Ngươi đắc ý cái gì?! Tứ hoàng tử sớm muộn gì cũng có một ngày vẫn sẽ tin tưởng ta! Sẽ tin tưởng ta!!"

Tô Hoài Cẩn thản nhiên nói: "Ngươi muốn thuyết phục ta hay là muốn thuyết phục chính mình?"

Tô Cẩm Nhi sửng sốt, ngay sau đó càng thêm tức giận, trên người xích sắt vang lên tích tắc.

Tô Hoài Cẩn cười cười mới nói: "Tô Cẩm Nhi, ngươi thật là quá ngây thơ rồi, ngươi nhìn xem, bởi vì thích khách ở Phật Sơn mà cánh tay của Yến Thân Vương bị gãy, có thể phục hồi như cũ hay không vẫn là chuyện không biết được. Nếu không thể phục hồi như cũ thì Yến Vương mất đi không chỉ là một cánh tay mà là toàn bộ giang sơn! Ngươi thật sự cho rằng...... Ở trong lòng Yến Vương, địa vị của ngươi có thể lớn hơn quyền mưu sao?"

Tô Hoài Cẩn thong thả ung dung nói: "Xuân thu đại mộng của ngươi nên tỉnh dậy thôi."

Tô Cẩm Nhi nghe xong thì hơi ngẩn ngơ, ngay sau đó khớp hàm run lên " lập cập", không ngừng trên dưới đánh nhau, gào thét lớn: "Tô Hoài Cẩn!! Ngươi không chết tử tế được! Ngươi không chết tử tế được!!!"

Tô Cẩm Nhi giống như điên rồi, tiếng gầm gần như xuyên thủng toàn bộ phòng giam, quản ngục bên cạnh vô cùng sợ hãi, sợ tới mức định bịt miệng Tô Cẩm Nhi lại.

Dù sao hiện giờ Tô Hoài Cẩn là bảo vật trong mắt Hoàng Thượng, tất cả mọi người hận không thể nịnh bợ nàng, hiện giờ vậy mà có người nguyền rủa Tô Hoài Cẩn, quản ngục tất nhiên là sợ hãi, sợ Tô cô nương sẽ tức giận.

Nào biết Tô Hoài Cẩn nghe xong, chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười nhạt, một chút cũng không mất phong cách cao quý mà nói: "Nhờ cát ngôn của ngươi."

Dù sao......

Tô Hoài Cẩn chính là người vội vàng tìm đường chết.

Tiết Trường Du từ nhà tù đi ra, nói: "Chuyện gì?"

Phùng Bắc cung kính nói: "Vương gia, vừa rồi mật báo đưa tin nói Thái Tử đến Phủ nha Thuận Thiên ạ."

Tiết Trường Du đột nhiên nhíu mày, sắc mặt lập tức nặng nề.

Tuy rằng Hoàng Thượng đã hạ lệnh để Thái Tử Tiết Ngọc Ngọc điều tra bản án của Kỳ Bái 5 năm trước nhưng Tiết Trường Du cũng không yên tâm. Dù sao hắn biết, chuyện này có liên can tới Thái Tử.

Tiết Trường Du ngầm ra lệnh cho người điều tra, 5 năm trước tri phủ thành Dương phủ đã lắc mình biến hoá, từng bước thăng chức, biến thành Phủ thừa Thuận Thiên như bây giờ.

Thuận Thiên Phủ chính là kinh thành của đại Tiết, quanPhủ thừa Thuận Thiên tứ phẩm, là người đứng thứ hai trừ Phủ doãn Thuận Thiên ở ngoài. Thoạt nhìn hai ngày này, Kỳ lão cửu lưu lạc bên ngoài, bị bắt vào rừng làm cướp, mà Phủ thừa Thuận Thiên làm ăn cũng không tệ.

Hiện giờ Thái Tử Tiết Ngọc Ngọc đến Phủ nha Thuận Thiên, có thể làm cái gì?

Tiết Trường Du cười lạnh một tiếng, nghĩ cũng có thể nghĩ ra được......

Phùng Bắc nói: "Vương gia, ti chức sợ......"

Tiết Trường Du nhìn thoáng qua Phùng Bắc, nói: "Sợ cái gì?"

Phùng Bắc nói: "Ti chức sợ Thái Tử...... Sẽ nhổ cỏ tận gốc."

Tiết Trường Du cười lạnh một tiếng: "Đúng rồi, bọn họ đấu tranh nội bộ, ta vốn không nên quản, chẳng qua chó cắn chó cuối cùng cũng là một miệng lông, chỉ là......"

Chỉ là Tô Hoài Cẩn muốn trợ giúp Kỳ lão cửu lật lại bản án, nếu Phủ thừa Thuận Thiên thật sự chết, đến lúc đó chết không đối chứng, ngược lại để Thái Tử chiếm chỗ tốt.

Phùng Bắc lại nói: "Vương gia, còn có một chuyện..."

Tiết Trường Du nói: "Nói."

Phùng bắc nói: "Bản án của Kỳ Bái, ngoại trừ Thái Tử xuống tay ở ngoài...... Hai xưởng kia tựa như cũng hơi khác thường, ti chức đi tra xét một phen, phát hiện xưởng phía Phương Thiên cũng đang nhúng tay vào chuyện Kỳ Bái, hơn nữa...... Hơn nữa là Tô cô nương phó thác Phương Thiên hỗ trợ điều tra."

Phùng Bắc vừa nói như vậy, thật sự tốt quá, Tiết Trường Du lập tức thiếu chút nữa bị chết trong giấm của mình, trong lòng chua xót, cảm giác ăn đồ ăn sáng kia xong thì lập tức tiêu hóa sạch sẽ.

Tiết Trường Du hít sâu một hơi, nói: "Bổn vương biết rồi."

Thái Tử Tiết Ngọc Ngọc tự mình đi vào phủ nha Thuận Thiên, hủ doãn Thuận Thiên sợ tới mức nhanh chóng lại đây nghênh đón nhưng Thái Tử cũng không phải tới tìm Phủ doãn Thuận Thiên mà là muốn gặp Phủ thừa Thuận Thiên.

Tiết Ngọc Ngọc đi vào nội đường, Phủ thừa Thuận Thiên đã chạy nhanh ra tới quỳ nghênh, quỳ xuống dập đầu: "Ti thần bái kiến Thái Tử gia!"

Tiết Ngọc Ngọc vẫy tay, nói: "Phủ doãn đại nhân, ta có hai câu muốn đơn độc cùng phủ thừa nói."

Phủ doãn Thuận Thiên Phủ nhanh chóng gật đầu: "Dạ dạ, Thái Tử xin cứ tự nhiên."

Nói xong đã nhanh chóng lui xuống, lệnh bọn nha dịch cũng chạy nhanh lui xuống thôi.

Phủ thừa Thuận Thiên không biết chuyện Hoàng Thượng hạ lệnh lật lại bản án, còn ân cần nói: "Thái Tử gia, Thái Tử gia xin mời ngài ngồi."

Gã nói xong còn mang trà tới ân cần với Tiết Ngọc Ngọc.

Thái Tử Tiết Ngọc Ngọc ngồi xuống, thản nhiên nhìn thoáng qua Phủ thừa Thuận Thiên, sau đó nhận lấy trà của gã, thổi thổi lá trà rồi nhẹ nhàng hớp một ngụm, ngay sau đó "cạch" một tiếng, đặt tách trà sang một bên.

Phủ thừa Thuận Thiên nhìn không hiểu ý tứ của Thái Tử mới nịnh hót nói: "Không biết Thái Tử gia đại giá quang lâm là có chuyện gì, là tiểu nhân có thể vì Thái Tử gia phân ưu sao?"

Tiết Ngọc Ngọc cười một tiếng, vô cùng thân thiện nói: "Đúng rồi, trước mắt có một việc, thật sự yêu cầu phủ thừa tới phân ưu, ngoại trừ ngươi, người khác thực sự không thể giúp được."

Phủ thừaThuận Thiên cười nói: "Thái Tử gia thật là quá khen, tiểu nhân có thể vì Thái Tử gia phân ưu đó là vinh quang tối cao, xin hỏi Thái Tử gia, rốt cuộc chuyện này ra sao mà cần đích thân Thái Tử gia tự mình đại giá?"

Tiết Ngọc Ngọc lại cười một tiếng, nhìn về phía Phủ thừa Thuận Thiên mới nói: "Chuyện này, ngoại trừ ngươi ra thì không ai khác...... Hoàng Thượng đã hạ lệnh cho bổn Thái Tử đi tra 5 năm trước,án của đồng tri thành Dương phủ."

"Cái......"

Phủ thừa Thuận Thiên sợ tới mức thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất, khiếp sợ nói: "Thành Dương phủ...... Đồng tri......"

Tiết Ngọc Ngọc thản nhiên nói: "Đúng rồi, bổn Thái Tử nói đến đây, nói vậy dựa vào địa vị bây giờ ngươi có thể làm được, là người thông minh cũng không cần bổn Thái Tử nói thêm nữa, Hoàng Thượng rất coi trọng lần phúc thẩm này......"

Hắn ta nói xong thì nhìn về phía Phủ thừa Thuận Thiên: "Bổn Thái Tử đã chuẩn bị tốt quan tài cho ngươi, cũng có đủ quan tài, mặt khác cũng sẽ đối xử tử tế với người nhà của ngươi, ngươi an tâm là được."

Tiết Ngọc Ngọc với diện mạo dịu dàng, giọng điệu cũng dịu dàng, tiếng nói càng vô cùng dịu dàng, Phủ thừa Thuận Thiên nghe xong thì cả người run lên, lại ập xuống, "thịch" quỳ trên mặt đất.

Khóc cầu nói: "Thái Tử gia! Thái Tử gia cứu mạng! Tiểu nhân...... Tiểu nhân......"

Gã còn chưa nói xong, Tiết Ngọc Ngọc đã đứng lên tựa như phải đi, cúi đầu nhìn Phủ thừa Thuận Thiên xụi lơ trên mặt đất mới nói: "Nhiều năm như vậy, ngươi vớt không ít, nước luộc cũng kiếm đủ rồi, phúc khí này luôn có mức hạn, hiện giờ phúc khí của ngươi sợ là đến cùng rồi."

Sắc mặt của Phủ thừa Thuận Thiên trắng bệch, quỳ đầu gối còn ôm lấy chân Thái Tử: "Thái Tử gia! Ngài cứu cứu tiểu nhân! Cứu cứu tiểu nhân đi! Ngài không thể tuyệt tình như thế, tiểu nhân là...... Tiểu nhân là môn sinh của ngài! Ngài cứu cứu tiểu nhân đi!"

Thái Tử cúi đầu nhìn gã một cái, "ầm" một tiếng, không lưu tình chút nào trực tiếp đá văng Phủ thừa Thuận Thiên, phủi phủi áo choàng của mình mói nói: "Đừng để cho người nhà của ngươi cùng ngươi chịu khổ...... Ý ta nói, ngươi nên hiểu."

Phủ thừa Thuận Thiên nghe đến đó, "ầm" một tiếng ngã trên mặt đất, mở to mắt cá chết, phảng phất đã sợ tới mức tê liệt.

Thái Tử hừ lạnh một tiếng, cất bước trực tiếp đi ra ngoài.

Phương Thiên đến phủ Thừa tướng bái phỏng, Tô Chính chạy nhanh đón, nhường Phương Thiên đi vào. Phương Thiên cười nói: "Thừa tướng gia đa lễ, nô tài lần này tới là tới làm người chạy việc cho Tô cô nương."

Tô Chính vừa nghe thì thụ sủng nhược kinh: "Người chạy việc? Haiz, đứa nhỏ này thật là không biết tốt xấu vậy mà để đích thân Phương đại nhân làm người chạy việc!"

Phương Thiên cười nói: "Thừa tướng nói gì thế, có thể vì Tô cô nương làm việc là vinh hạnh của nô tài."

Phương Thiên đi vào đại sảnh ngồi xuống, còn Tô Hoài Cẩn rất nhanh đã ra tới. Dù sao Phương Thiên lần này tới là mang đến tin tức của án đồng tri thành Dương phủ, Tô Hoài Cẩn rất quan tâm.

Tô Chính thấy hai người có chính sự muốn nói, hơn nữa Phương Thiên là nội giám nên Tô Chính rất yên tâm, trực tiếp đi ra, còn cười nói với gã sai vặt bên cạnh: "Thật tốt, tốt! Không nghĩ tới đứa con gái này của ta còn ra dáng hơn con trai, hiện giờ lấy phúc khí của con gái, nền móng của phủ Thừa tướng chúng ra ở kinh thành càng củng cố hơn!"

Gã sai vặt vội vàng nịnh hót: "Ai nói không phải đâu, chúc mừng lão gia!"

Tô Hoài Cẩn ngồi xuống, Phương Thiên lấy quyển sổ ra tới giao cho Tô Hoài Cẩn, nói: "Tô cô nương phải biết rằng, tất cả nội dung mà địa phương báo cáo 5 năm trước đều đã ở chỗ này."

Tô Hoài Cẩn lập tức mở quyển sổ ra xem, ngay sau đó nhíu mày, phía trên hoàn toàn không có nói đến chuyện Thái Tử, ngay cả cọng lông cũng chưa nhìn thấy.

Phương Thiên cười cười, nói: "Thoạt nhìn cô nương rất thất vọng."

Tô Hoài Cẩn cười nói: "Xưởng công đại nhân, chỉ tra được những tin tức này thôi sao?"

Phương Thiên cười, nói: "Đúng rồi, mặt sáng chỉ có thế này, không còn nữa."

Tô Hoài Cẩn nói: "Vậy...... Mặt tối thì sao?"

Phương Thiên nghĩ ngợi mới nói: "Tô cô nương, chuyện này, nếu cứng rắn đi tra xuống, sổ sách làm cũng không sạch sẽ, tuyệt đối có thể bắt được tri phủ thành Dương phủ 5 năm trước, cũng chính là Phủ thừa Thuận Thiên hiện giờ, cũng có thể vì Kỳ Bái lật lại bản án, nhưng nếu Tô cô nương lại tra xuống...... Chỉ sợ dẫn lửa thiêu thân."

Hắn nói xong mới nhìn thoáng qua hướng ngoài cửa, lại nói: "Chỉ sợ Tô lão gia cũng sẽ không để Tô cô nương lại tra nữa."

Phương Thiên nói rất đúng, này liên lụy đến Thái Tử, căn cơ của Tô Chính còn chưa củng cố, ông nóng lòng mượn sức Yến Vương nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng đắc tội với Thái Tử, gánh không nổi chuyện này đâu.

Phương Thiên thấy Tô Hoài Cẩn suy nghĩ, lại nói: "Tô cô nương hà tất vì một người Kỳ Bái, bí quá hoá liều vậy chứ?"

Tô Hoài Cẩn cười một tiếng: "Xưởng công đại nhân, không thể lại tra ra chút gì sao?"

Phương Thiên sửng sốt, ngay sau đó cười rộ lên, bất đắc dĩ lắc đầu nói: "Mới vừa rồi nô tài nói chuyện vậy mà nói vô ích, Tô cô nương một câu cũng chưa nghe vào chăng?"

Tô Hoài Cẩn nói: "Nghe chứ, đa tạ ý tốt của xưởng công đại nhân."

Phương Thiên đã hiểu, tâm ý của Tô Hoài Cẩn đã quyết, xem ra lần này là quyết giúp Kỳ lão cửu rồi.

Phương Thiên cảm thán: "Nô tài thật ra cực kỳ hâm mộ Kỳ lão cửu kia, có thể được người đẹp như Tô cô nương ưu ái thế, không tiếc bất cứ giá nào hết sức tương trợ."

Tô Hoài Cẩn cười, nói: "Tương trợ đúng rồi, nhưng hết sức, còn phải xem Xưởng công đại nhân đáp ứng hay không, đúng không?"

Phương Thiên cười nói: "Tô cô nương đều nói như thế, nô tài có thể không đáp ứng sao?"

Tô Hoài Cẩn nói: "Sau khi mọi việc hoàn thành, Hoài Cẩn nhất định sẽ không quên chỗ tốt của Xưởng công đại nhân."

Phương Thiên nói: "Tô cô nương sảng khoái nhanh nhẹn, nô tài nhớ kỹ."

Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy bánh bao thịt bên ngoài sủa như điên. Tô Hoài Cẩn vội vàng đứng lên, còn tưởng rằng bánh bao thịt lại bắt nạt Lục Y.

Bánh bao thịt ngày thường rảnh rỗi nên thích hành hạ bắt nạt chó mèo, còn chuyên môn thích bắt nạt Lục Y, có thể đuổi theo Lục Y chạy quanh sân.

Nhưng lúc này cũng không phải bánh bao thịt đang bắt nạt Lục Y, Tô Hoài Cẩn đi ra thấy bánh bao thịt sủa như điên một người đối diện, người nọ vậy mà là đương kim Yến Thân Vương, Tiết Trường Du!

Tiết Trường Du vốn muốn vào thính đường, kết quả bị bánh bao thịt ngăn ở bên ngoài, dùng sức điên cuồng hét lên.

Bánh bao thịt chính là mang thù, ngày ấy Tiết Trường Du đá bánh bao thịt một cái, bánh bao thịt còn nhớ rõ đấy. Nhìn thấy Tiết Trường Du, thật là thêm thù mới hận cũ, cùng nhau thanh toán.

Tiết Trường Du hơi bất đắc dĩ, hắn nhận được tin Phương Thiên vào phủ Thừa tướng, lập tức đứng ngồi không yên vội vàng chạy đến trong phủ trùng hợp gặp, cũng muốn làm "Trình Giảo Kim" nhảy ra.

Nhưng cái con thú nhỏ bánh bao thịt này lại ngăn cản Tiết Trường Du không cho hắn tiến vào.

Tiết Trường Du nhanh trí, nhanh chóng vẫy tay nói: "Phùng Bắc."

Phùng Bắc tiến lên, mang hộp lên đưa cho Tiết Trường Du.

Tiết Trường Du mở hộp ra, trực tiếp đặt hộp xuống đất.

Tô Hoài Cẩn nheo mắt, lại là một hộp bánh bao thịt!

Một cái cực kỳ no đủ, da mỏng thịt nhiều, nóng hầm hập, bốc khói nghi ngút và tỏa hương thơm quyến rũ.

Bánh bao thịt sủa như điên không ngừng vừa thấy thì lập tức lỗ tai cử động hai cái, sau đó "vèo " vội phóng qua, vùi đầu vào hộp, lập tức hưng phấn cắn lên, chỉ nghe "bộp bộp" quét sạch mọi thứ.

Mí mắt Tô Hoài Cẩn lại nhảy dựng lên, Yến Thân Vương đứng đờ người ra, bánh bao thịt ngu ngốc này, sợ là đời trước hai người là anh em ruột ấy chứ?

Truyện convert hay : Quan Yêu
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi