Chương Trước/54Chương Sau

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 33: Lại Lập Công Lớn

Edit: Sunn & Mứt Chanh

Lục Y đi theo Tô Hoài Cẩn trở về, đi hơi xa một chút, đã vội vàng phấn khởi nhỏ giọng nói: "Tiểu thư! Tiểu thư người quá lợi hại!"

Tô Hoài Cẩn thấy nàng ấy hăng hái thiếu chút nữa nhảy dựng lên thì cười cười mới nói: "Nhìn dưới chân em kìa, coi chừng ngã."

Hai người trở về phòng, Lục Y vừa vào cửa lại nói: "Tiểu thư, vừa rồi người có thấy không? Mặt Tô Cẩm Nhi đều trắng bệch cả ra! Quá thú vị!"

Mặt đều trắng bệch?

Thật ra Tô Hoài Cẩn không chú ý, bởi vì trên mặt Tô Cẩm Nhi tứ tung ngang dọc đều là vết máu, trắng hay không trắng thật sự nhìn không ra.

Lục Y thật vất vả mới xả được cơn giận nên cực kỳ vui vẻ: "Xem xem Tô Cẩm Nhi còn có thể làm được gì bây giờ, lúc này tốt quá! Lục Y thật sự không nghĩ tới tâm tư nàng ta lại tàn nhẫn như vậy, dám thông đồng với nước Thương Dương hại tiểu thư!"

Tô Hoài Cẩn cười cười: "Tàn nhẫn? Cái này mà đã kêu là tàn nhẫn hả?"

Đời trước Tô Cẩm Nhi còn làm nhiều chuyện, có thể còn đê tiện hơn chuyện thông đồng với nước Thương Dương nhiều.

Tô Hoài Cẩn còn nhớ rõ đời trước sau khi mình gả cho Tiết Trường Du, Tô Cẩm Nhi không có lúc nào là không rảnh rỗi, mỗi ngày đều mượn cớ chạy đến phủ Yến Vương làm khách, còn bái kiến mẫu hậu của Yến Thân Vương là Thục Quý Phi.

Thục Quý Phi thấy cô gái nhỏ giọng nói chuyện đã yêu thích, Tô Hoài Cẩn biết sau lưng mình Tô Cẩm Nhi nói không ít lời khó nghe, làm cho Thục Quý Phi vẫn luôn cảm thấy mình vô lễ không hiếu kính, không hiền thục, nói chung là một con nhóc lỗ mãng.

So với những cái đó mà nói thì thông đồng với nước Thương Dương không tính là gì cả.

Tô Hoài Cẩn ngồi bên cạnh bàn trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, trong lòng suy nghĩ rất nhiều. Lần này Tô Cẩm Nhi tuyệt đối đừng nghĩ sẽ thoát tội, mặc kệ như thế nào đời này Tô Hoài Cẩn sẽ không cố kỵ chỗ nào, tuyệt đối sẽ không cho ả ta được sống tốt.

Tô Hoài Cẩn cứ ngồi một mình ngây ngẩn, Lục Y ở bên cạnh thì lại đang vô cùng phấn khích. Thấy tiểu thư ngây người thì thành thật đứng ở một bên.

Thình lình nghe tiếng đập cửa "cốc cốc cốc".

Lục Y hơi kỳ quái, nói: "Ai vậy nhỉ?"

Bên ngoài lại không ai trả lời.

Lúc này Tô Hoài Cẩn mới phục hồi lại tinh thần, các nàng ngồi ở phòng trong trà thất, nhìn không ra là ai gõ cửa, Lục Y lại hỏi: "Là ai đang gõ cửa?"

Bên ngoài vẫn không có người trả lời.

Lục Y kinh ngạc: "Có phải là lão gia hay không? Để Lục Y đi xem."

Tô Hoài Cẩn gật đầu, ý bảo Lục Y tiến đến mở cửa lại nghe được "Kẽo kẹt ——" một tiếng, là tiếng Lục Y mở cửa, kết quả sau đó "Á!" một tiếng thét chói tai.

Tô Hoài Cẩn hoảng sợ, còn tưởng rằng Lục Y gặp phải cái gì, Lục Y lại hô to: "Tiểu...... Tiểu thư! Cứu mạng......"

Tô Hoài Cẩn không rõ nguyên do, nhanh chóng đứng lên, bước ra ngoài, vòng qua gian ngoài ló đầu ra xem, nhất thời nhẹ nhàng thở ra.

Thì ra không phải Lục Y bị cái gì bất trắc, mà là......

Bánh bao thịt!

Suýt nữa lại quên cả bánh bao thịt.

Bánh bao thịt ngồi xổm trên ngạch cửa, như là một con chó lớn, nghiêng đầu nhìn Lục Y té lăn trên đất.

Dù sao thì cơ thể của bánh bao thịt cũng không khác gì một con ngựa con cả, nó ngồi xổm trên ngạch cửa, gần như chắn toàn bộ cửa ra vào, khí thế kia quả thực có thể nói là vô cùng "to lớn"!

Lục Y sợ tới mức ngã nhào xuống đất, gần như là muốn khóc, bánh bao thịt cũng không biết có phải muốn đùa giỡn với Lục Y hay không mà vẫn cố ý trêu đùa Lục Y, còn hé miệng lộ ra răng nanh nhòn nhọn, Lục Y sợ tới mức nhắm chặt mắt lại, ngay cả thét chói tai cũng không thể.

Tô Hoài Cẩn chạy nhanh tới, bất đắc dĩ nói: "Bánh bao thịt!"

Bánh bao thịt nghe thấy, thân thể mạnh mẽ, "vèo——" một phát, trực tiếp từ đỉnh đầu Lục Y nhào qua, chạy đến bên người Tô Hoài Cẩn, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống.

Lục Y sợ tới mức thiếu chút nữa đã trợn mắt ngất xỉu, không phải nàng ấy nhát gan, mà là tên sói này thật sự quá lớn, hơn nữa nó là sói á, không phải chó!

Tô Hoài Cẩn nhanh chóng đỡ Lục Y lên, sau đó nói với bánh bao thịt: "Đây là Lục Y, đừng hù dọa em ấy."

Bánh bao thịt tựa như nghe hiểu, chẳng qua lại rung đùi đắc ý, không có tí xíu nào thành ý, thoạt nhìn chắc nịch lợi hại.

Tô Hoài Cẩn lại nói: "Nếu con trêu đùa em ấy, một hồi sẽ không cho con ăn bánh bao thịt."

Bánh bao thịt còn đang rung đùi đắc ý, động tác lập tức dừng lại, mở to hai mắt, đáng thương vô cùng nhìn Tô Hoài Cẩn, cái đuôi đều rũ xuống, hận không thể kẹp nó lại, tỏ vẻ đáng thương.

Lục Y lại không cảm thấy nó đáng thương, run rẩy mà nói: "Tiểu...... Tiểu thư, chúng ta...... Chúng ta thật sự muốn nuôi dưỡng nó sao......"

Tô Hoài Cẩn cười nói: "Lục Y, đừng sợ, bánh bao thịt rất ngoan ngoãn."

Lục Y: "......" Căn bản không nhìn ra được, hai con mắt cũng chưa nhìn ra được!

Tô Hoài Cẩn như là nghĩ tới cái gì, lại nói: "Đúng rồi, bánh bao thịt tham ăn, về sau em sẽ phụ trách đồ ăn cho nó, như vậy chỉ cần một lúc bánh bao thịt tất nhiên sẽ gần gũi với em."

Lục Y thiếu chút nữa trào nước mắt, xin tha nói: "Tiểu thư! Tiểu thư người tha cho nô tì đi! Người bắt Lục Y cho nó ăn! Còn không bằng xử trảm Lục Y!"

Tô Hoài Cẩn thật sự hơi bất đắc dĩ, thở dài, cúi đầu nhìn nhìn bánh bao thịt, bánh bao thịt cảm giác có người sợ nó, tựa như vẫn còn đắc chí.

Tô Hoài Cẩn lập tức mang Lục Y đến phòng bếp nhìn xem, có bánh bao thịt hay cái gì đấy linh tinh hay không để lấy lại đây khao bánh bao thịt. Lục Y rảnh rỗi, đã nhanh chân chạy trốn.

Tô Hoài Cẩn nhìn bánh bao thịt, cười nói: "Tới, bánh bao thịt, chúng ta ra bên ngoài ngoan ngoan, dáng người cưng quá lớn."

Tô Hoài Cẩn dắt theo bánh bao thịt ra bên ngoài hoa viên, nơi này rộng hơn, Tô Hoài Cẩn sợ bánh bao thịt nhàm chán nên tìm một trái bóng nhỏ, mang lại đây ném cho bánh bao thịt.

Bánh bao thịt trông thực sự thích cái này, "Gào!" một chút, trực tiếp vọt lên giữa không trung, cắn một phát ném trái bóng ngược lại đây, mạnh mẽ nhào trên mặt đất, quả thực bách phát bách trúng, hơn nữa vô luận Tô Hoài Cẩn ném xa bao nhiêu, ném cao như thế nào, bánh bao thịt đều có thể cắn trúng.

Lúc Lục Y trở về đã nhìn thấy Tô Hoài Cẩn đang vuốt ve cái trán của bánh bao thịt, còn cười nói: "Bánh bao thịt thật ngoan, bắt không tồi."

Lục Y nơm nớp lo sợ, dựa vào tường lén lút trở về, trong tay cầm theo một cái mâm, phía trên chính là mấy cái bánh bao thịt. Bánh bao thịt giống như ngửi thấy được mùi vị, lập tức "phắt ——" quay đầu lại, nhìn thẳng vào Lục Y, ánh mắt tựa như Lục Y cũng là một cái bánh bao thịt vậy!

Lục Y nuốt một nước bọt, cẩn thận đi qua, Tô Hoài Cẩn còn cười nói: "Lục Y, em mau xem, bánh bao thịt bắt bóng rất giỏi đấy."

Lục Y cúi đầu nhìn thấy, khá lắm!

Bắt bóng?

Chỉ sợ là nó đang giết trái bóng thì đúng hơn!

Bên kia vốn là một trái bóng đang vô cùng êm đẹp, phủ Thừa tướng là đại môn đại viện, hành lang trong viện có nuôi rất nhiều chó nhỏ và mèo nhỏ, có giữ nhà hộ viện, cũng có mua vui cho chủ, cho nên mới có mấy trái bóng nho nhỏ như thế này.

Mà hiện tại, trái bóng này đang "phơi thây" trên mặt đất, rơi rớt tan tác, bị gặm đến lung tung rối loạn, dấu răng rõ ràng trước mắt!

Tiểu thư nhà nàng lại còn mang vẻ mặt cưng chiều, đôi mắt của tiểu thư sợ là không được tốt nữa rồi!

Lục Y buông bánh bao thịt, kiếm cớ chạy thật nhanh, chỉ còn mỗi Tô Hoài Cẩn và bánh bao thịt ở trong sân chơi ngoan.

Mấy gã sai vặt và bọn nha hoàn nghe thấy trong viện phát ratiếng "Meo —— meo——" hoặc là "gâu —— gâu ——", lại hoặc là "Ngao —— ngao ——", hai cái trước vô cùng thảm thiết, phía sau chỉ có vô cùng mừng rỡ.

Chỉ cần mấy con chó hay mèo nhỏ vào sân, tất cả đều bị bánh bao thịt đuổi một vòng nhảy nhót lung tung, thảm thiết vô cùng, thậm chí còn giẫm lên nóc nhà, một đường đạp mái ngói, "Bùm bùm", nóc nhà thiếu chút nữa đã bị xới hết lên.

Trong quang cảnh như thế này, Lục Y đột nhiên từ bên ngoài hoang mang rối loạn chạy vào, hô to: "Tiểu thư! Tiểu thư!"

Nàng ấy kêu, đột nhiên cảm giác được một tầm mắt nóng rực, từ đỉnh đầu bắn xuống, Lục Y ngẩng đầu lên nhìn là bánh bao thịt, ở trên nóc nhà!

Lục Y chạy nhanh đến bên cạnhTô Hoài Cẩn, tránh ở phía sau.

Tô Hoài Cẩn vô cùng bất đắc dĩ, vẫy tay nói: "Bánh bao thịt, mau xuống dưới."

Bánh bao thịt không tình nguyện nhưng vẫn liên tục lắc lắc cái đuôi, vô cùng mạnh mẽ, thân hình duyên dáng từ nóc nhà nhảy xuống.

Tô Hoài Cẩn nhìn Lục Y nói: "Sao đã trở lại? Không phải em muốn tránh ở bên ngoài sao?"

Lục Y nghe ra tiểu thư trêu chọc mình, vội vàng nói: "Tiểu thư! Xảy ra chuyện lớn rồi, việc lớn không tốt!"

Tô Hoài Cẩn nhíu mày nói: "Như thế nào? Tô Cẩm Nhi còn có thể chạy thoát?"

Lục Y lắc đầu nói: "Không đúng không đúng, không phải Tô Cẩm Nhi, Tô Cẩm Nhi đã bị giam giữ chờ thẩm vấn, cái này là nhị vương tử nước Thương Dương! Hắn ta chạy!"

Tô Hoài Cẩn hơi kinh ngạc: "Chạy?"

Lục Y gật đầu nói: "Đúng rồi, không biết có phải nghe thấy tin tức phong phanh ở đâu hay không, thời điểm Yến Vương dẫn người đến dịch quán để bắt người, chỉ duy nhất không thấy nhị vương tử, châu báu của nhị vương tử cũng không thấy, hắn ta vậy mà ném lại sứ đoàn và em gái ruột của mình mà bỏ chạy!"

Lục Y lại nói: "Điều này đã khiến Hoàng Thượng tức giận, Yến Vương đã hạ lệnh giam giữ sứ đoàn, phong tỏa cửa thành, muốn lục soát thành, cần phải tìm ra tặc tử nước Thương Dương cho bằng được!"

Tô Hoài Cẩn híp mắt ngẫm nghĩ, cũng không biết nhị vương tử nước Thương Dương kia có ra khỏi thành hay không, nếu thực sự đã ra khỏi thành, vậy thì phiền toái lớn.

Giữa trưa Tô Hoài Cẩn về phủ, hiện giờ bên ngoài đã là buổi chiều, mãi cho đến buổi tối, sau khi bánh bao thịt ăn hết hai mươi cái bánh bao lớn mà vẫn chưa tìm được nhị vương tử nước Thương Dương, toàn bộ kinh thành thiếu chút nữa đã bị xới tung hết lên, thế nhưng lại không thu hoạch được gì.

Lục Y vẫn luôn hỏi thăm tin tức xung quanh, một lát sau đã bước vào phòng, nói: "Tiểu thư, vẫn tiếp tục không có tin tức, nhị vương tử nước Thương Dương kia sợ là đã sớm ra khỏi thành rồi? Như vậy thì không xong đâu! Nếu đã ra khỏi thành thì ai còn có thể chém đầu hắn ta?"

Tô Hoài Cẩn nhíu mày lại, cân nhắc trong chốc lát, nhưng nàng cũng chỉ là một người con gái, cũng không thể đi theo bọn thị vệ ra ngoài đuổi bắt, sốt ruột cũng vô dụng.

Dù sao cũng đã tới giờ nghỉ ngơi, Tô Hoài Cẩn rửa mặt xong, Lục Y đỡ nàng nằm xuống. Bởi vì sự việc nhị vương tử nước Thương Dương chạy trốn, Tô Hoài Cẩn cũng ngủ không được, hơi trằn trọc.

Lục Y gần như nhìn ra được: "Tiểu thư, người cũng đừng quá lo lắng, nếu Lục Y nói......"

Nàng ấy nói đến đây, Tô Hoài Cẩn đột nhiên xoay người ngồi dậy, thiếu chút nữa làm cho Lục Y hoảng sợ, chỉ ngồi đó nhìn ngây ngốc.

Lục Y mở to hai mắt nhìn: "Tiểu thư, ngài làm sao vậy, đừng dọa Lục Y......"

Hù dọa Lục Y rồi ạ......

Nàng ấy còn chưa nói xong, Tô Hoài Cẩn đã dùng ngón trỏ chặn môi, nói: "suỵt "

Lục Y lập tức không dám nói tiếp nữa, không rên một tiếng, nhìn chằm chằm Tô Hoài Cẩn.

Đôi mắt Tô Hoài Cẩn khẽ nheo lại, tựa như đang cẩn thận lắng nghe cái gì nhưng Lục Y căn bản không nghe thấy bất luận âm thanh gì.

Đúng rồi, Tô Hoài Cẩn chính xác là muốn nghe cái gì.

"Đinh ——"

【 hệ thống: Tai thính cấp hai, có hiệu lực 】

Tô Hoài Cẩn đột nhiên nghe thấy một âm thanh quen thuộc của đàn ông, này còn không phải là đối tượng Tiết Trường Du lùng bắt suột một buổi trưa nhị vương tử nước Thương Dương sao?

Tiếng nhị vương tử kia vô cùng dồn dập, thở hổn hển nói: "May mắn chúng ta chạy trốn nhanh chóng! Bằng không đã bị nhốt ở cửa thành!"

Một giọng nói xa lạ, hẳn là người đi theo nói: "Đúng rồi, điện hạ! Chỉ cần một chút nữa thôi, bọn họ chắc chắn sẽ không tìm được chúng ta!"

Nhị vương tử nước Thương Dương cười một tiếng, vô cùng đắc ý nói: "Tất nhiên, ai có thể nghĩ đến, chúng ta sẽ cải trang giả dạng trốn ở am ni cô!"

Tô Hoài Cẩn kinh ngạc, am ni cô?

Nàng suýt nữa cười thành tiếng, còn cải trang giả dạng, đường đường một vương tử nước Thương Dương mà giả thành phụ nữ tránh ở am ni cô tị nạn ư?

Tô Hoài Cẩn còn đang suy nghĩ, đó là am ni cô nào, kết quả nhị vương tử nước Thương Dương thực sự khá chu đáo, lập tức cho Tô Hoài Cẩn biết luôn kết quả.

Nhị vương tử nước Thương Dương nói: "Đây chính là am ni cô duy nhất ở ngoại ô, nơi đây vô cùng hẻo lánh chắc chắn sẽ an toàn, ai có thể nghĩ đến chúng ta cải trang ở nơi này? Nghỉ ngơi một đêm, chờ tới sáng sớm ngày mai, chúng ta lại xuất phát."

Tô Hoài Cẩn nghe đến đó, lập tức xoay người xuống giường, khoác một chiếc áo khoác trên người, tựa như muốn lao ra khỏi cửa.

Lục Y vội vàng nói: "Tiểu thư, tiểu thư tối rồi người còn muốn đi đâu?"

Tô Hoài Cẩn vừa chỉnh trang lại bản thân, vừa nói: "Lục Y, đi kêu Tô Thần Tô Ngọ tới, chuẩn bị xe ngựa, ta muốn đi phủ Yến Vương một chuyến."

Lục Y kinh ngạc cực kỳ, thiếu chút nữa đã thét chói tai, vội vàng che miệng, nhỏ giọng nói: "Phủ Yến Vương? Lại còn...... Hơn nửa đêm thế này?"

Tô Hoài Cẩn nói: "Đúng rồi, bây giờ đi, chậm một chút sẽ không kịp."

Tròng mắt Lục Y xoay chuyển, trong lòng quá nhiều suy nghĩ lung tung rối loạn, chậm thì sẽ không kịp? Cái gì chậm? Nàng cũng không biết là về sự tình của nhị vương tử nước Thương Dương, dù sao thì Lục Y cũng không nghe được âm thanh của hệ thống, cũng không nhìn thấy văn tự mà hệ thống đã thêm vào.

Tô Hoài Cẩn thấy tròng mắt nàng vẫn luôn chuyển động hỗn loạn, bất đắc dĩ thở dài nói: "Lục Y, em đang nghĩ cái gì vậy?"

Lục Y vội vàng xua tay nói: "Không có không có, tuyệt đối không có, cái gì cũng không nghĩ!"

Tô Hoài Cẩn nói: "Mau đi nhanh lên, là việc cơ mật, đừng suy nghĩ những cái vớ vẩn không đâu."

Tiết Trường Du căn bản không thể ngủ được, hiện giờ toàn bộ đèn đuốc bên trong phủ Yến Vương vẫn còn sáng trưng.

Nhị vương tử nước Thương Dương bỏ trốn, đâu chỉ chọc giận Hoàng Thượng, mà còn chọc giận cả Tiết Trường Du. Tiết Trường Du hận không thể bắt hắn trở về, lột da rút gân.

Theo lý mà nói, lúc này Tiết Trường Du thân bị trọng thương, còn có cả nội thương, vẫn luôn loáng thoáng đau, phải nghỉ sớm thì mới tốt. Nhưng hiện giờ lục soát thành vẫn còn đang tiếp tục, Tiết Trường Du sao có thể tạm nghỉ ngơi đây, chỉ sợ tên tặc tử nước Thương Dương kia đã chạy sớm ra khỏi thành.

Tiết Trường Du đứng ở trong phòng, chắp tay sau lưng, một bộ dạng lo lắng sốt ruột. Tưởng tượng đến nhị vương tử nước Thương Dương kia dám có mưu đồ đen tối với Tô Hoài Cẩn thì Tiết Trường Du đã hận đến mức hàm răng ngứa ngáy, đã nghĩ kỹ đến một trăm thủ đoạn để có thể tra khảo hắn, tuyệt đối không để hắn ta chết được tử tế.

Trong lúc này, thị vệ Phùng Bắc đột nhiên đi vào, cung kính nói: "Vương gia, Tô cô nương của phủ Thừa tướng cầu kiến."

Tiết Trường Du vừa nghe đã hoảng sợ, kinh ngạc nhìn về phía Phùng Bắc, Phùng Bắc lặp lại: "Vương gia, thật sự là Tô cô nương cầu kiến, người đã ở bên ngoài phủ, bởi vì canh giờ đã khá quá muộn, ti chức cũng không biết có nên bẩm báo hay không, thỉnh Vương gia ra chỉ thị."

Lúc này Tiết Trường Du mới như ở trong mộng tỉnh lại: "Mau mời!"

Phùng Bắc lĩnh mệnh, vừa muốn đi ra ngoài thì Tiết Trường Du lại nói: "Từ từ."

Phùng Bắc lập tức đứng lại, còn tưởng rằng không cần mời, nào biết Tiết Trường Du tự mình từ trong phòng đi ra, nói: "Ta tự mình đi mời."

Tô Hoài Cẩn nửa đêm đến, còn tới phủ Yến Vương phủ, điều này nếu bị người khác nghe qua thì không chừng sẽ nói láo nói toét, sẽ nói hành vi của Tô Hoài Cẩn không hợp, không đủ đoan trang thục nữ.

Lục Y sợ quá, dù sao thì trước đây đã từng từ hôn, tuy hiện giờ tiểu thư nhà nàng là tâm phúc trước mặt Hoàng Thượng, bên ngoài không ai dám bàn ra hay tán vào điều gì nhưng sau lưng vẫn có rất nhiều người đố kỵ khua môi múa mép. Nếu lần này lại tiếp tục sai lầm, vậy chẳng phải là......

Lục Y nhỏ giọng nói: "Tiểu thư...... Vương gia sợ là đã nghỉ ngơi, chúng ta trở về thôi."

Tô Hoài Cẩn thản nhiên nói: "Không cần lo lắng, Vương gia còn chưa nghỉ ngơi đâu."

Lục Y kinh ngạc nói: "Tiểu thư, làm sao người biết được?"

Tô Hoài Cẩn: "......"

Hỏi Tô Hoài Cẩn làm sao mà biết được?

Thật ra câu này khá khó trả lời.

Bởi vì lỗ tai Tô Hoài Cẩn vẫn luôn nghe thấy tiếng "Keng keng keng ——", nghe đến mức đã suy nhược tinh thần, đó là âm thanh hệ thống nhắc nhở hết đợt này đến đợt khác, tai thính cấp hai vẫn luôn không ngừng có hiệu lực, vẫn luôn có người ở sau lưng nhắc đi nhắc lại Tô Hoài Cẩn.

Mà người này, không phải ai khác, chính là Tiết Trường Du!

Tiết Trường Du luôn thương nhớ một câu "Cẩn Nhi", sau đó không hề dừng lại, cứ một hồi lại nhắc đi nhắc lại một câu "Cẩn Nhi", sau đó lại không lên tiếng, vẫn luôn gọi "Cẩn Nhi Cẩn Nhi", bởi vậy Tô Hoài Cẩn khẳng định Tiết Trường Du chắc chắn chưa hề nghỉ ngơi.

Quả nhiên, ngay lúc này, Tiết Trường Du vậy mà tự mình ra cửa nghênh đón, trên mặt đều là vẻ vui sướng: "Cẩn Nhi!"

Lại là Cẩn Nhi!

Bây giờ Tô Hoài Cẩn nghe được hai chữ "Cẩn Nhi" này, đã muốn chết lặng......

Tô Hoài Cẩn cười gượng một tiếng, Tiết Trường Du nhường nàng vào phủ, nói: "Đêm khuya rồi, không biết nàng đến đây có chuyện gì quan trọng?"

Tô Hoài Cẩn lập tức nói: "Vương gia, Hoài Cẩn nghe được tin tức của đào phạm nước Thương Dương."

Tiết Trường Du vừa nghe, lập tức khiếp sợ nói: "Ở nơi nào?"

Tô Hoài Cẩn cười nói: "Am ni cô duy nhất ở Kinh Giao."

"Am ni cô?!"

Nàng vừa nói, mọi người ở đây không chỉ một mình Tiết Trường Du, bao gồm cả Lục Y hay cả Phùng Bắc luôn luôn ít lời đều kinh ngạc thiếu chút nữa hô lên.

Am ni cô?

Bọn họ sợ không phải nghe lầm đấy chứ?

Tô Hoài Cẩn cười nói: "Vương gia, ngài không nghe lầm, chính là tòa am ni cô kia, nhị vương tử nước Thương Dương và người hầu của hắn đã cải trang giả dạng nghỉ chân ở am ni cô, tính toán sáng sớm ngày mai sẽ lập tức khởi hành. Bởi vậy Hoài Cẩn mới đến làm phiền Vương gia vào lúc này, việc này không nên chậm trễ, mời ngài nhanh chóng khởi binh bắt người."

Sau khi Tiết Trường Du kinh ngạc thì nheo mắt, trách không được trong thành lục soát không tìm được người, hóa ra đã chạy ra ngoài thành, đến vùng ngoại ô, lại còn vào am ni cô. Nếu không có Tô Hoài Cẩn đến đây chỉ điểm thì ai có thể nghĩ đến đường đường là quý tộc ở nước Thương Dương thế nhưng lại chạy đến am ni cô để tránh nạn?

Chỉ là......

Tiết Trường Du hơi kinh ngạc nói: "Việc này...... Cẩn Nhi làm sao biết được?"

Tô Hoài Cẩn bị hắn hỏi đến sửng sốt ngây người, đúng rồi, mình làm sao có thể biết được? Không thể nói là vòng hồng ngọc nói cho mình, nói xong chỉ sợ bị người khác coi như là yêu nữ, mối họa.

Tô Hoài Cẩn nhất thời nghẹn lời, đang tìm cách lấy cớ, nhưng ngay lúc này, Tiết Trường Du lại cười một tiếng, lập tức xoay người nói với Phùng Bắc: "Phùng Bắc."

"Ti chức ở đây!"

Tiết Trường Du trầm giọng hạ lệnh: "Mang binh, xuất phát."

Phùng Bắc lập tức lĩnh mệnh, cung kính lui ra ngoài, nhanh chóng đi điểm binh, tùy thời chuẩn bị xuất phát.

Tô Hoài Cẩn kinh ngạc: "Hoài Cẩn còn chưa nói ra là từ đâu biết được, Vương gia đã tin rồi sao?"

Tiết Trường Du cười một tiếng, giọng nói vô cùng dịu dàng: "Cẩn Nhi không nói, nhất định là có lý do khó nói, khó mà nói ra, ta đây cũng không ép. Nàng cũng không việc gì phải gạt ta, không phải sao?"

Trong lòng Tô Hoài Cẩn chấn động, cũng không biết như thế nào nhưng có một loại cảm giác gợn sóng, thật lâu không thể bình ổn.

Tiết Trường Du lại nói: "Nàng đi về trước đi, ta đây tự mình đi bắt người, canh giờ đã quá muộn, mau trở về nghỉ ngơi đi."

Tô Hoài Cẩn nói: "Vương gia, Hoài Cẩn thỉnh cầu được đi theo đội ngũ."

Tiết Trường Du không chút suy nghĩ lập tức từ chối: "Không được, hoàn toàn không thể, từ nơi này đến Kinh Giao, một đường cũng phải bình minh mới có thể đuổi tới, huống hồ ai biết được tặc tử nước Thương Dương có thể làm ra những việc như cá chết rách lưới? Việc này quá nguy hiểm!"

Tô Hoài Cẩn lại cười cười, nói: "Vương gia, nhưng đó là am ni cô, Vương gia và bọn thị vệ đều là đàn ông con trai, chỉ sợ sẽ có nhiều điều bất tiện, Hoài Cẩn đi theo không thể tốt hơn."

Tiết Trường Du có thể không biết đạo lý này sao? Chỉ là hắn đau lòng Tô Hoài Cẩn, mới lên đường hồi phủ, cả đêm đều không nghỉ ngơi, bây giờ lại muốn lên đường suốt đêm. Tuy ngày thường Tô Hoài Cẩn thoạt nhìn rất chắc nịch, nhưng dù sao cũng là con gái, thân thể cũng suy nhược.

Tiết Trường Du muốn phản bác nhưng Tô Hoài Cẩn lại khăng khăng muốn đi, Tiết Trường Du vừa đau lòng, vừa không muốn làm trái ý Tô Hoài Cẩn, quả thật là tiến thoái lưỡng nan......

Sắc trời xám xịt, vẫn còn chưa sáng, ngay cả một tiếng gà gáy cũng không có. Canh giờ cũng vẫn còn sớm, am ni cô yên yên tĩnh tĩnh, không có một bóng người đi lại.

Trong tình huống này, thình lình nghe được tiếng "đoang đoang đoang".

Nhị vương tử nước Thương Dương và người hầu ở trong phòng, nghe thấyđộng tĩnh, sợ tới mức xốc chăn lên, choáng váng từ trên giường rơi xuống, ngã lăn lộn bán sống bán chết.

Nhị vương tử nước Thương Dương giống như chim sợ cành cong, bò dậy từ trên mặt đất: "Chuyện gì xảy ra!?"

Người hầu cũng không ngủ nên tỉnh, nghe thấy tiếng động đã đẩy cửa sổ ra, theo khe hở nhìn nhìn bên ngoài, một đống ni cô đang tập hợp. Nguồi hầu nghe ngóng một lát mới vội vàng trở về.

Nhị vương tử nước Thương Dương nói: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vì sao lại gõ chuông?"

Người hầu cận nói: "Điện hạ, xin yên tâm, không có gì, tiểu nhân nghe ni cô bên ngoài nói hình như là phải làm khóa sớm, tiếng chuông kia phỏng chừng là tiếng chuông báo khóa sớm."

Nhị vương tử nước Thương Dương vừa nghe thấy thì nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực mình: "May mắn, may mắn...... Ta còn tưởng rằng là người của nước Tiết tới bắt ta đấy!"

Người hầu cười nói: "Sao có thể? Đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng, ngài ngẫm lại xem, chúng ta ở giữa am ni cô, người nước Tiết sao có thể nghĩ đến vương tử điện hạ thế nhưng lại cải trang giả dạng trốn ở am ni cô?"

Nhị vương tử nước Thương Dương cười nói: "Đúng rồi!"

Người hầu lại nói: "Vương tử điện hạ, thừa dịp hiện giờ những ni cô làm khóa sớm, bên ngoài không có ai, chúng ta nhanh chóng thu thập khởi hành sớm một chút."

Nhị vương tử nước Thương Dương cũng sợ người nước Tiết tới bắt hắn ta, bởi vậy gật đầu. Hai người vội vàng thu thập, nhìn kĩ lại lớp cải trang của mình có bị rơi món nào không, sau đó sửa sang lại tóc một chút, lúc này mới chuẩn bị ra cửa.

"Kẽo kẹt ——"

Cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, nhị vương tử nước Thương Dương và người hầu từ bên trong lén lút đi ra. Tại đây trong nháy mắt, hai người sợ tới mức « hơ » một tiếng hít không khí, suýt nữa thì ngất xỉu.

Bởi vì am ni cô vừa rồi còn trống rỗng, lúc này vậy mà toàn là trọng binh của nước Tiết, một đám thân khoác giáp đen, tay cầm trường đao đặt ở hai bên sườn, vây quanh toàn bộ nhà cửa ba tầng trong ba tầng ngoài.

bên trong sân được đặt một cái ghế ở chính giữa, Tô Hoài Cẩn đoan trang ngồi ngay ngắn, Tiết Trường Du một thân mãng bào, đầu đội vương mũ đứng ở phía sau Tô Hoài Cẩn.

Nhị vương tử nước Thương Dương và người hầu sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, bọn họ còn đang đắc chí mình cải trang ở am ni cô, không nghĩ đến ngay sau đó đã vừa vặn bị bắt, sợ tới mức vội vàng muốn quay trở về phòng ngay lập tức.

Tiết Trường Du cười lạnh một tiếng, vẫy tay trái một chút, Phùng Bắc lập tức mang theo binh lính "rầm!" một tiếng xông lên áp hai người "ầm!" một tiếng trên mặt đất.

"rầm ——"

Nhị vương tử nước Thương Dương ngã trên mặt đất, có thứ gì còn từ trong lồng ngực hắn lăn ra, vậy mà lại là hai cái bánh bao thịt!

Tô Hoài Cẩn thật sự không thể nhịn xuống, "haha" một tiếng bật cười: "Hoài Cẩn thật sự không biết, thì ra vương tử nước Thương Dương vậy mà là một cô gái đẹp?"

Vương tử nước Thương Dương bị áp trên mặt đất, vẻ mặt tái nhợt, quả thực là run bần bật.

Càng buồn cười chính là hắn ta hiện tại vẫn còn lớp hóa trang trên mặt, ăn mặc nữ trang, trong lồng ngực là đôi bánh bao đảm đương vị trí bộ ngực, thoạt nhìn chật vật đến cực điểm!

Tiết Trường Du bước qua, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm vẻ mặt tái nhợt của nhị vương tử, cười lạnh một tiếng: "Nhị vương tử, đã lâu không gặp?"

Nhị vương tử nước Thương Dương sợ tới mức run lên, vội vàng nói: "Tha mạng! Tha mạng! Tha cho ta!"

Tiết Trường Du cười nhẹ một tiếng, tiếng nói hơi khàn khàn, đột nhiên nâng chân lên, giày đạp lên trên trán vương tử nước Thương Dương, sợ tới mức vương tử nước Thương Dương "A ——" lớn tiếng hô lên.

Tiết Trường Du rũ đầu, híp mắt, ánh mắt lạnh lẽo tối sầm lại: "Tha cho ngươi? Đúng rồi, bổn vương còn chưanghĩ đến...... Làm cho ngươi chết như thế nào."

...

Tứ hoàng tử Tiết Trường Du thuận lợi bắt được tên đào phạm nước Thương Dương, con gái của Thừa tướng lại tiếp tục lập công lớn.

Tô Hoài Cẩn một đường đi theo đội ngũ, suốt đêm chạy tới am ni cô, hơn nữa giao thiệp với am ni cô, tạm thời giải tán ni cô trong am ni cô, để cho Tiết Trường Du có thể bắt người, hết thảy đều vô cùng thuận lợi.

Thời điểm Tô Hoài Cẩn trở lại phủ đã qua chính ngọ, mệt đến mức không thở được, Lục Y đỡ lấy nàng chạy nhanh về phòng.

Vừa đi, vừa cười nói: "Tiểu thư, lúc ấy người không thấy ánh mắt Tứ hoàng tử trừng mắt nhìn vương tử nước Thương Dương, quá mức khiếp người, Lục Y còn tưởng rằng Tứ hoàng tử muốn giẫm vương tử sống sờ sờ kia đến chết luôn!"

Tô Hoài Cẩn không nói chuyện, nhưng nàng cũng không cần nhìn đến, dù sao dựa vào sự hiểu biết về bản tính của Tiết Trường Du, táo bạo dễ giận, điều này cũng không phải không có.

Lục Y đột nhiên lại nói: "Nhưng...... Đừng nhìn Tứ hoàng tử lãnh khốc với người khác, nhưng khi đối xử với tiểu thư, ánh mắt kia, quả thật dịu dàng như nước, Lục Y nhìn còn cảm thấy thẹn thùng đó ạ!"

Tô Hoài Cẩn tức giận nói: "Thẹn thùng? Em cái nha đầu này, còn biết thẹn thùng? Ta còn tưởng da mặt em dày bằng ba bức tường thành mất rồi."

"Tiểu thư......"

Lục Y bĩu môi: "Lục Y nói là lời nói thật lòng, lời thật ý thật, làm sao dám lừa tiểu thư chứ."

Lục Y nói, chắp tay sau lưng, dáng điệu là học điệu bộ của Tiết Trường Du: "Cẩn Nhi không nói, ta đây cũng không biết...... Ha ha tiểu thư, Vương gia có phải nói như vậy hay không? Thật là dịu dàng muốn chết!"

Tô Hoài Cẩn tức giận mắt trợn trắng, nói: "Ta mệt rồi, em cũng đi nghỉ tạm đi."

Lục Y cười nói: "Dạ dạ, tiểu thư, vậy Lục Y lui ra ngoài đây."

Tô Hoài Cẩn nghe được tiếng đóng cửa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, áp xuống cảm giác thình thịch cứ mãnh liệt nhảy trong lòng, thật ra nàng cũng hơi nghi ngờ.

Lúc ấy nàng cũng không hề nói ra được lý do tại sao biết được đào phạm nước Thương Dương ẩn thân ở am ni cô, theo lý mà nói, chiếu theo bản tính của Tiết Trường Du thì phải hỏi cho ra ngô ra khoai, nếu người khác vẫn tiếp tục không nói thì không chừng hắn sẽ còn nổi giận lôi đình.

Mà hiện giờ Tiết Trường Du lại không hề truy vấn, một câu hóa giải đãtrực tiếp bỏ qua, cái này làm cho Tô Hoài Cẩn vô cùng kinh ngạc, chỉ cảm thấy......

Tiết Trường Du hơi không giống với người thường, mà loại bất đồng này càng ngày càng rõ ràng. Không chỉ là biểu hiện ở bên trong lời nói và việc Tiết Trường Du làm, mà còn chậm rãi cắm rễ ở đáy lòng Tô Hoài Cẩn, tựa như được đưa đến thêm chất dinh dưỡng, đang từ từ nảy mầm......

Tô Hoài Cẩn nhanh chóng lắc đầu, đuổi ý nghĩ lung tung rối loạn này ra bên ngoài, sau đó kéo chăn qua, bịt kín đầu mình, chuẩn bị đi nghỉ.

Mấy ngày nay Tô Hoài Cẩn mệt mỏi quá sức, tuy rằng trong đầu có rất nhiều ý nghĩ kỳ quái nhưng một khi dính vào giường, vẫn mê mê hoặc hoặc, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Tô Hoài Cẩn đi theo binh mã suốt đêm phóng đến am ni cô, tin tức nhanh chóng truyền ra bên ngoài. Chưa đến một ngày, từ giữa trưa khi Tô Hoài Cẩn nghỉ ngơi ngủ thẳng đến buổi tối, buổi tối lên dùng bữa tối đã nghe thấy tin tức, trong kinh thành truyền đến một vài tin đồn nhảm nhí.

Nói Tô Hoài Cẩn không biết xấu hổ, mang theo một đám đàn ông đi am ni cô.

Nói hành vi của Tô Hoài Cẩn không hợp quy củ, hơn nửa đêm còn cùng một đám binh lính lăn lộn với nhau.

Nói Tô Hoài Cẩn sỉ nhục văn nhã, cả ngày điên điên khùng khùng, căn bản không giống tiểu thư khuê các, ném đi mặt mũi nhà họ Tô......

Lục Y nghe xong tức giận muốn chết, Tô Hoài Cẩn lại không để bụng, chỉ cười cười.

Kết quả những lời đồn ghen ghét với Tô Hoài Cẩn còn chưa kịp hả hê thì trong cung đột nhiên truyền xuống ý chỉ, Hoàng Thượng gọi Tô Hoài Cẩn tiến cung diện thánh.

Nói là Tô Hoài Cẩn lại lập công lớn bắt được tặc tử nước Thương Dương. Công trạng quá lớn mời Tô Hoài Cẩn tiến cung nhận khen thưởng.

Tô Chính nghe thấy thì vui mừng khôn xiết, vội vàng lệnh cho Lục Y mang Tô Hoài Cẩn rửa mặt chải đầu trang điểm.

Phương Thiên kia lại tự mình đến thăm, cười chắp tay nói: "Chúc mừng Tô cô nương!"

Tô Hoài Cẩn đã trang điểm xong xuôi, từ bên trong ra nghênh đón, Phương Thiên nhường đường: "Tô cô nương, mời."

Phương Thiên tự mình đỡ Tô Hoài Cẩn lên xe ngựa, rất nhanh đã xoay người lên ngựa, dẫn đoàn xe đi về phía hoàng cung.

Hoàng Hậu nghe nói Tô Hoài Cẩn lại lập công lớn, Hoàng Thượng còn muốn triệu kiến Tô Hoài Cẩn thì lập tức ngồi không yên, vội vàng cũng đi đến đại điện, còn đưa con trai Tiết Ngọc Ngọc đến.

Tô Hoài Cẩn đi vào đại điện, vô cùng cung kính cúi đầu trên mặt đất, nói: "Tiểu nữ bái kiến Hoàng Thượng."

Hoàng Thượng ngồi ở phía trên long ỷ, Hoàng Hậu nương nương ngồi ở một bên, bài trí của điện rất giống với trước đây. Yến Vương Tiết Trường Du đứng ở một bên, Thái Tử Tiết Ngọc Ngọc đứng ở bên cạnh.

Hoàng Thượng cười nói: "Được rồi, đừng đa lễ, mau đứng lên đi!"

Hoàng Hậu tự mình đi xuống, nâng Tô Hoài Cẩn dậy, thái độ vô cùng từ ái, lôi kéo tay Tô Hoài Cẩn, nhìn đi nhìn lại rồi cười nói: "Mới không gặp con bé Tô này, ôi chao, sao lại gầy đi rồi? Đều là do tặc tử nước Thương Dương, đáng chém ngàn đao, vô duyên vô cớ làm cho cục cưng phải chịu tội lớn như vậy! Con nhìn xem, hao gầy thế này rồi!"

Bà nói xong thì nói với Thái Tử Tiết Ngọc Ngọc: "Con trai của mẫu hậu, ngày ấy không phải con nói trong phủ có đồ bổ gì sao, muốn tặng cho mẫu hậu? Theo mẫu hậu thấy không cần đưa cho mẫu hậu, đổi lại ngày mai mang cho Hoài Cẩn muội muội của con đi này, con nhìn thử xem gầy như thế này, thật là khiến cho người ta đau lòng."

Tiết Ngọc Ngọc lập tức đáp lời: "Dạ, mẫu hậu nói chính là suy nghĩ của con lúc này, con còn đang muốn hỏi ý kiến của mẫu hậu đấy."

Tô Hoài Cẩn có thể nghe không hiểu sao, Thái Tử đang lấy lòng mình.

Thái Tử làm người, Tô Hoài Cẩn quá rõ ràng, có việc thì đến, không có việc gì thì cách xa một chút.

Nhưng Tô Hoài Cẩn không để ý, dù sao cũng là việc có lợi, cũng không cần để ở trong lòng.

Tiết Trường Du xem vào trong mắt, lại vô cùng không được tự nhiên, thái độ Tiết Ngọc Ngọc kia rõ ràng giả tình giả ý, chẳng qua muốn dùng Tô Hoài Cẩn trở thành đá kê chân mà thôi.

Hoàng Thượng cười nói: "Đúng rồi, phải thưởng một ít, con con nhóc Tô nbồi bổ thân mình."

Ông lại nói: "Người đâu, ban ghế cho con bé Tô ngồi nói chuyện, miễn cho mệt đến hoảng sợ."

Tô Hoài Cẩn vội vàng hành lễ, cung kính nói: "Đa tạ Hoàng Thượng hậu ái, chỉ là Thái Tử điện hạ và Yến Vương điện hạ đều chưa ngồi, Hoài Cẩn chỉ là một cô gái, thật không dám vô lễ thiếu quy củ."

Hoàng Thượng cười ha ha, nói: "Con cũng đừng đa tâm, tụi nó đều là những đứa cẩu thả, đứng một lúc cũng không thể mệt mỏi được, trẫm ban cho con ngồi, con cứ ngồi là được, ai dám nói nửa câu không phải?"

Hoàng Hậu vừa nghe thấy thì trong lòng siết chặt, thoạt nhìn Hoàng Thượng thật sự yêu quý Tô Hoài Cẩn, dù sao Tô Hoài Cẩn cũng đã lập hai lần công lớn, đặc biệt là lúc này còn bắt được nhược điểm nước Thương Dương, nhưng xem như đã lộ mặt. Sau này đại Tiết nói chuyện với nước Thương Dương đều sẽ có phân lượng.

Tô Hoài Cẩn cười cười, lúc này mới tạ ơn ngồi xuống.

Hoàng Thượng đột nhiên nói: "Con nhóc Tô, sao con biết được tặc tử nước Thương Dương kia ẩn thân ở am ni cô? Trẫm lệnh người lục soát suốt một ngày, ngay cả một cọng lông cũng không lục soát ra được."

Tô Hoài Cẩn vừa nghe thấy thì trong lòng căng thẳng, nhẹ giọng ho khan một tiếng. Nhưng thật ra nàng đã nghĩ kỹ đối sách rồi, biết thời điểm diện thánh sẽ bị hỏi.

Không đợi đến khi Tô Hoài Cẩn đáp lời, Tiết Trường Du đã đột nhiên tiến lên một bước, vô cùng cung kính nói: "Hồi phụ hoàng, Tô cô nương nói là vừa lúc có người ở am ni cô đến Tô phủ hoá duyên, trong lúc vô tình nói chuyệnnổi lên mấy chuyện này, Tô cô nương cảm thấy nghi ngờ, bởi vậy mới đặc biệt thông báo cho nhi thần."

Hoàng Thượng không nghi ngờ hắn, cười nói: "Đúng rồi đúng rồi, cũng là Tô nha đầu thiện tâm, lúc này mới có tạo hóa như thế, nên tặc tử nước Thương Dương kia mới trốn không thoát kiếp nạn này!"

Tô Hoài Cẩn kinh ngạc, nhịn không được nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiết Trường Du.

Tiết Trường Du thay Tô Hoài Cẩn tìm cớ thì lui trở về, đứng thẳng ở một bên. Thế nhưng hắn đang nhìn trộm Tô Hoài Cẩn, ánh mắt hai người đột nhiên chạm vào nhau.

Tô Hoài Cẩn vội vàng thu hồi ánh mắt, nào biết Tiết Trường Du không hề thu trở về, vẫn cứ nhìn trộm Tô Hoài Cẩn, ánh mắt kia si mê cực kỳ.

Mí mắt Tô Hoài Cẩn nhảy liên hồi.

"Đinh ——"

【 hệ thống: Quyến rũ cấp chín, có hiệu lực 】

Lúc này Tô Hoài Cẩn nghe thấy hệ thống nhắc nhở, đã cảm giác việc lớn không tốt, quả nhiên...... Quả nhiên là quyến rũ có hiệu lực!

Đầu Tô Hoài Cẩn đau muốn chết, cảm giác quyến rũ này, sợ là đang chuyển đến Tứ hoàng tử Tiết Trường Du!

Bằng không đều đã là cấp chín rồi, vì sao còn luôn phát tác lung tung?

Hoàng Thượng cười nói: "Con bé Tô thông tuệ, thiện tâm, lại còn ngoan ngoãn, Đại Tiết chúng ta quả nhiên là có phúc phận, lại có người con gái như thế."

Hoàng Hậu nghe Hoàng Thượng khích lệ Tô Hoài Cẩn, trong lòng khẽ run rẩy. Lúc ấy Tô Hoài Cẩn từ hôn, bà ta và con trai có điều băn khoăn, không lập tức tạo mối quan hệ tốt với Tô Hoài Cẩn. Để đến hiện giờ, Hoàng Thượng khen ngợi Tô Hoài Cẩn, tang bốc tận trời xanh, lúc này thì hay rồi, muốn nghênh thú Tô Hoài Cẩn sợ là phải mất một đến hai năm!

Hoàng Thượng lại nói: "Hiện giờ con bé Tô lập công lớn, có cái gì con muốn trẫm trọng thưởng không? Vàng bạc ngọc thạch, lăng la tơ lụa? Chỉ cần con mở miệng, trẫm không đành lòng từ chối."

Tô Hoài Cẩn vội vàng đứng lên, hành lễ, trước bái tạ một lần lại nói: "Hoàng Thượng, tiểu nữ vì Hoàng Thượng phân ưu, đều không phải là khẩn cầu vàng bạc hay châu báu, tiểu nữ đang ở phủ Thừa tướng, đã không phải lo đến chuyện áo cơm, những vàng bạc lương thực này, Hoàng Thượng không bằng thưởng cho bá tánh, cũng có thể thể hiện Hoàng Thượng yêu dân như con."

"Giỏi! Nói rất đúng!"

Hoàng Thượng càng nhìn càng vừa mắt thấy Tô Hoài Cẩn, cười nói: "Nhưng...... con thật sự không có cái gì mong muốn sao? Chỉ cần con mở miệng, ngay cả là bầu trời hay ánh trăng, trẫm cũng sẽ sai người lấy cho bằng được."

Tô Hoài Cẩn cười, dung mạo của nàng vốn không kém, lại có hệ thống thêm vào, dáng vẻ có hiệu lực từ từ, Hoàng Thượng có thể không yêu mến khi thấy Tô Hoài Cẩn, nhưng càng nhìn càng thấy khéo léo.

Tô Hoài Cẩn nói: "Nếu nói thưởng, tiểu nữ thực sữ có một yêu cầu quá đáng, muốn khẩn cầu Hoàng Thượng."

Hoàng Thượng cười nói: "Ồ? Việc gì?"

Tô Hoài Cẩn lập tức quỳ xuống tới, cung kính hành lễ: "Hồi Hoàng Thượng, là 5 năm trước, ở thành Dương phủ, chuyện châu đồng tri Kỳ Bái, tham ô làm rối kỉ cương."

Một đồng tri của một châu nho nhỏ, từ lục phẩm, Hoàng Thượng sao có thể nhớ rõ ràng, quả thực là chưa từng nghe thấy.

Nghe đến đó thì torng lòng Thái Tử Tiết Ngọc Ngọc "Lộp bộp" một tiếng. Chuyện Kỳ Bái hắn ta biết, bởi vì lúc ấy tri phủ phạm tội là môn sinh của hắn tta, tri phủ kia nhờ người cầu cạnh đến chỗ Tiết Ngọc Ngọc, Tiết Ngọc Ngọc lại thuận miệng đáp ứng, lệnh người đi giải quyết chuyện này.

Không nghĩ đến, hôm nay Tô Hoài Cẩn vậy mà lại lôi chuyện cũ này ra!

Tô Hoài Cẩn nói: "Đồng tri Kỳ Bái, bị người vu hãm tham ô làm rối kỉ cương, cửa nát nhà tan, lưu lạc bên ngoài. Lần này tiểu nữ có thể may hồi kinh,đều là Kỳ Bái trượng nghĩa cứu giúp. Kỳ Bái năm đó bị oan khuất như thế, bởi vậy tiểu nữ bất đắc dĩ mới khẩn cầu Hoàng Thượng, một lần nữa thẩm tra án đồng tri tham ô năm đó!"

Tiết Trường Du nghe thấy, hắn thật sự không nghĩ tới Tô Hoài Cẩn sẽ vì Kỳ Bái cầu tình, thỉnh Hoàng Thượng phúc thẩm vụ án 5 năm trước.

Nói thật ra, trong lòng Tiết Trường Du hơi chuaị, dù sao thì Tô Hoài Cẩn và Kỳ lão cửu trò chuyện với nhau thật vui, vô cùng hợp ý. Hiện giờ Tô Hoài Cẩn còn không muốn được thưởng mà chỉ cầu lật lại bản án của Kỳ lão cửu. Trong lòng Tiết Trường Du càng như đánh vỡ lu goấm, chìm nổi ở nơi biển dấm vô biên vô tận.

Tiết Trường Du nheo mắt, cuối cùng vẫn là bước ra một bước, cũng quỳ xuống: "Phụ hoàng, Kỳ Bái làm người trượng nghĩa, chính xác không có khả năng tham ô làm rối kỉ cương, án tham ô năm đó thỉnh phụ hoàng cho phép, nhi thần khẩn cầu chủ trì phúc thẩm án này."

Tô Hoài Cẩn lắp bắp kinh hãi, nghiêng đầu nhìn Tiết Trường Du quỳ gối bên cạnh.

Tiết Trường Du mới vừa rồi còn giữ vẻ mặt nghiêm túc, khuôn mặt âm trầm, mím khóe miệng, trên người lộ ra hơi thở uy nghiêm nồng đậm, nhưng khi chạm mắt với Tô Hoài Cẩn, ấy vậy mà nháy mắt phá lệ cười ngây ngô.

Tô Hoài Cẩn nheo mắt, chỉ cảm thấy......

Bộ dạng này của Yến Vương, sao lại giống khi bánh bao thịt ngồi xổm trong nhà, chảy nước miếng, chờ ăn thịt đến vậy nhỉ?

Truyện convert hay : Có Một Không Hai Thần Tư
Chương Trước/54Chương Sau

Theo Dõi