Chương Trước/46Chương Sau

Nương Nương Lại Tìm Đường Chết

Chương 29-2: Cầu Hôn 2

Tô Hoài Cẩn nằm trên giường mỹ nhân xoa thái dương, nàng thật sự không biết, lần sau có nên thêm điểm thưởng vào mị lực hay không.

Giá trị của mị lực phải tăng tới trình độ nào mới có thể thích làm gì thì làm?

Thời điểm Tô Hoài Cẩn vẫn còn đang đau đầu, Lục Y lại hoảng hốt kêu "Tiểu thư", chạy tới.

Tô Hoài Cẩn nói: "Lần này lại là ai tới cầu hôn?"

Lục Y lắc đầu như trống bỏi: "Không đúng không đúng không phải, tiểu thư, sứ đoàn nước Thương Dương tới! Nói là muốn nhận lỗi với tiểu thư, lão gia thỉnh tiểu thư đi đến sảnh ngoài."

Tô Hoài Cẩn vừa nghe thấy thì có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ lại, đúng rồi, sứ đoàn nước Thương Dương ở biên thành chính là đâm bị thương mình, bọn họ tới lần này chính là nhận lỗi, tự nhiên phải đến đây xin lỗi.

Công phu này nếu không làm đủ thì chỉ sợ nước Tiết phải cùng nước Thương Dương khai chiến, bởi vậy nước Thương Dương tự nhiên phải làm đủ công phu mặt ngoài.

Tô Hoài Cẩn nói: "Ta biết rồi, đổi xiêm y đã, một hồi ta sẽ qua."

Lục Y nhanh chóng gật đầu, vội vàng giúp tiểu thư thay quần áo.

Một lúc ssu, Tô Hoài Cẩn cùng nha đầu và bà tử vây quanh, đi ra phía sảnh trước, sảnh ngoài đã chuẩn bị tốt bình phong, chỗ ngồi của Tô Hoài Cẩn ở phía trước. Tô Hoài Cẩn đi ra thì ngồi ở phía sau bình phong.

Phía trên đã có người, Tô Chính ngồi ở phía trên, vương tử nước Thương Dương ngồi ở bên cạnh, công chúa nhỏ nước Thương Dương ngồi ở phía dưới một bậc, Tô Cẩm Nhi cũng không kém cạnh cũng vội vàng chạy ra.

Tô Hoài Cẩn vừa đi ra tới, vương tử nước Thương Dương đã dùng sức nhìn chằm chằm Tô Hoài Cẩn, nhưng bởi vì có bình phong ngăn chặn cho nên cũng không thấy quá rõ ràng.

Vương tử nước Thương Dương đã sớm nghe qua thanh danh của Tô Hoài Cẩn, mọi người đều kháo nhau rằng Tô Hoài Cẩn không chỉ thông tuệ mà còn xinh đẹp, nhan sắc của nàng phảng phất như thần nữ, người nước Thương Dương chưa bao giờ gặp qua, bằng không vì sao lại lui hôn với Tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử lại chưa từng tức giận, còn vội vã theo đuổi Tô Hoài Cẩn đến cùng trời cuối bể?

Vương tử nước Thương Dương đánh giá vài lần, thấy không rõ lắm, cười tủm tỉm với Tô Chính: "Thừa tướng gia, tiểu vương lần này đến đây là đặc biệt tới nhận lỗi với Hoài Cẩn muội muội."

Tô Hoài Cẩn vừa nghe xong thì suýt nữa da gà nổi đầy một thân, vương tử nước Thương Dương cũng quá tự quen thuộc, vừa mở miệng chính là Hoài Cẩn muội muội?

Tô Chính cười gượng một tiếng: "Đúng rồi, ta cũng nghe nói."

Vương tử nước Thương Dương cười nói: "Ngày trước có chút hiểu lầm, đã đắc tội Hoài Cẩn muội muội, mong rằng muội muội bao dung."

Tô Hoài Cẩn chỉ là cười một tiếng, hơn nữa vẫn là ngoài cười nhưng trong không cười, chưa nói một câu thì vương tử nước Thương Dương lập tức xấu hổ không thôi.

Tô Chính cười cười, nói: "Cho dù hiểu lầm, cũng đã đến bồi tội, thế là được."

Vương tử nước Thương Dương cười nói: "Đúng đúng, Thừa tướng gia quả nhiên minh giám."

Hắn ta nói rồi uống một chén trà nhỏ, lại cười nói: "Cái này...... Kỳ thật lần này tiểu vương tiến đến, còn có một chuyện đặc biệt tới thỉnh giáo Thừa tướng gia."

Tô Chính nói: "Hả? Không biết có chuyện gì?"

Vương tử nước Thương Dương không lập tức đáp lời mà chỉ trộm ngắm Tô Hoài Cẩn đằng sau bình phong mấy cái. Tô Hoài Cẩn tuy rằng nhìn không rõ mọi thứ, nhưng sao có thể nhìn không ra ánh mắt vương tử nước Thương Dương?

Tổng cảm thấy không có ý tốt gì, hơn nữa còn lấm la lấm lét.

Vương tử nước Thương Dương cười một trận, xoa xoa lòng bàn tay, nói: "Thừa tướng gia cũng biết, tiểu vương lần này tiến đến là muốn thường trú ở Đại Tiết, bởi vậy Hoàng Thượng đồng ý tìm một mối hỉ sự cho tiểu vương, để cho tiểu vương có thể gây dựng gia đình tại đây, cái này...... Tuy rằng Thương Dương ta cùng Hoài Cẩn muội muội lúc trước có chút hiểu lầm, nhưng tục ngữ có câu, không đánh không quen nhau, chúng ta cũng coi như là quen biết......"

Hắn ta vừa nói đến đây thì mọi người lập tức hiểu, vương tử nước Thương Dương đây là không biết ngại mà muốn cầu hôn Tô Chính!

Đích thật lần này vương tử nước Thương Dương tiến đến là tới làm con tin, bởi vậy vương tử nước Thương Dương mới có thể tại đây cưới vợ nạp thiếp, dù sao làm con tin cũng không phải là chuyện một năm hai năm, thậm chí có thể nói đây là chuyện cả đời.

Theo lý mà nói nước Thương Dương chính là phạm tội quốc gia, vương tử tiến đến bồi tội, còn muốn lấy thê tử, cũng không nên tới phủ Thừa tướng để cầu hôn.

Nào biết vương tử nước Thương Dương này cùng công chúa của bọn họ giống nhau, đều là loại hình không biết ngại.

Vương tử nước Thương Dương tiếp tục nói: "Ngày ấy trong yến hội vội vàng thoáng nhìn qua, tiểu vương thấy Hoài Cẩn muội muội tươi mát thoát tục, xinh đẹp động lòng người, trong lòng đã sớm nghĩ đến, mấy ngày nay ở dịch quán, tiểu vương trà không nhớ cơm không nghĩ, trằn trọc, đêm không thể ngủ!"

Tô Hoài Cẩn không nhịn nỗi mà cười lạnh một tiếng, lý do thoái thác này? Như thế nào trước mặt lại tựa như thời gian cha hưu Tô phu nhân?

Vương tử nước Thương Dương còn đang biểu đạt sự say mê đối với "Hoài Cẩn muội muội", kết quả Tô Hoài Cẩn không cho mặt mũi cười lạnh một tiếng, tiếng cười còn không hề nhỏ, vương tử nước Thương Dương lập tức lnói lắp, sắc mặt không phải quá đẹp.

Tô Chính một mặt nghe xong, trong lòng cũng không muốn, dù nói như thế nào thì Tô Hoài Cẩn cũng là đích nữ của mình, rõ ràng có thể gả cao, tới cửa cầu hôn cũng có một vài phẩm quan to, bọn họ đều đạp vỡ ngạch cửa mà đi vào, từ nhị phẩm trở xuống đều xấu hổ với tới xem náo nhiệt. Kết quả bây giờ vương tử nước Thương Dương lại chạy tới chơi mình.

Tô Chính là điển hình của việc ngại bần yêu phú, sao có thể gả con gái của mình cho kẻ nghèo túng đến từ nước Thương Dương này được?

Nhưng Tô Chính không có cười lạnh mà vẫn phải làm người hiền lành, nói: "Cái này...... Vương tử......"

Ông nói còn chưa xong, Tô Hoài Cẩn ngồi ở phía sau bình phong đã đánh gãy lời ông, thản nhiên nói: "Vương tử thân là quý tộc nước Thương Dương, mà Hoài Cẩn chẳng qua cũng chỉ là đứa con gái không hiểu chuyện, ngày trước mới bị lui hôn, hiện giờ danh tiết chịu nhục, không dám trèo cao lên người vương tử, vẫn là thỉnh vương tử tìm giai nhân khác đi thôi."

Tô Hoài Cẩn tuy rằng nói chuyện cực kỳ khiêm tốn nhưng khẩu khí một chút cũng không khiêm tốn, hơn nữa lại chặn lời của vương tử nước Thương Dương kín mít.

Khóe miệng vương tử nước Thương Dương còn treo ý cười, kết quả nghe thấy lời này thì trên mặt đã cứng đờ, vẻ mặt kia thật sự thú vị, thoạt nhìn tựa như bị gió thổi trúng tà, mồm chữ O mắt chữa A.

Vương tử nước Thương Dương cứ như vậy mà bị mất hết mặt mũi, khẽ hừ lạnh một tiếng, chắp tay nói: "Tiểu vương vừa nhớ còn có việc gấp, trước xin cáo từ."

Hắn ta dứt lời, trực tiếp đứng lên rồi đi, Tô Chính cũng không cản hắn, vương tử nước Thương Dương lập tức nghênh ngang đi ra, thoạt nhìn cực kỳ tức giận.

Vương tử nước Thương Dương phẫn nộ rời đi, công chúa nhỏ kia thế nhưng nhìn không ra tình thế đang giương cung bạt kiếm, vẫn ngồi tại chỗ không rời đi, lắp bắp nhìn Tô Hoài Cẩn.

Tô Chính cười gượng một tiếng: "Công chúa, ngoại thần còn có việc nên không thể tiếp tục phụng bồi."

Ý tứ tiễn khách của Tô Chính rất rõ ràng, nào biết công chúa nhỏ nước Thương Dương lại nói: "Đúng rồi, Thừa tướng gia là người bận rộn, nếu người vội thì cứ rời đi, ta vừa lúc muốn cùng Tô cô nương nói thêm mấy câu."

Tô Chính nheo mắt, cũng không biết có phải do không cùng ngôn ngữ hay không, dù sao công chúa nhỏ nước Thương Dương dường như là nghe không hiểu lời ông nói, dùng biện pháp như vậy rồi mà vẫn không đi.

Tô Chính không có cách nào nên tự mình ra sảnh ngoài, đàn ông đều rời đi, bọn nha đầu bỏ bình phong xuống, công chúa nhỏ nước Thương Dương lúc này mới cẩn thận đánh giá Tô Hoài Cẩn.

Công chúa nhỏ Nước Thương Dương một mặt đánh giá, trong mắt bắt đầu có nước mắt đảo quanh, suýt nữa khóc ra tới, lắp bắp nói: "Ngươi quả nhiên là tươi đẹp hơn người, so sánh với ta thì quả thực......"

Gân xanh trên trán Tô Hoài Cẩn nhảy dựng, không biết như thế nào, chỉ cảm thấy công chúa nhỏ này vẻ mặt khổ sở không nói, giọng điệu còn kì quái, làm sao lại có một loại cảm giác cao cao tại thượng?

Rõ ràng nước Thương Dương là tới bồi tội, từ đâu ra nhiều tự tin như vậy?

Công chúa nhỏ nước Thương Dương còn có lời nói, lại nói: "Trách không được Tứ hoàng tử trọng tình cùng Tô cô nương như thế, ta...... Ta tất nhiên là kém hơn......"

Nói xong rồi bụm mặt khóc rống lên.

Cả người Tô Hoài Cẩn nổi da gà, rùng mình một cái, nàng không chịu nổi nổi con gái khóc sướt mướt, có lẽ là khi còn nhỏ cùng huynh trưởng đấu khẩu đã quen. Tính cách Tô Hoài Cẩn ngày thường cũng không như vậy, tiểu nha đầu bên người cũng không như vậy, bởi vậy chịu không nổi con gái động một chút là khóc.

Tô Hoài Cẩn đứng lên, nói: "Hoài Cẩn đột nhiên có chút không khoẻ, công chúa xin cứ tự nhiên."

Nàng nói xong, ý bảo Lục Y, Lục Y cũng bị công chúa nước Thương Dương khóc muốn nổi da gà, chạy nhanh đỡ tiểu thư nhà nàng đi vào bên trong, vừa đi một bên nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, công chúa này có phải ngốc hay không? Sáng sớm tinh mơ chạy đến trong phủ chúng ta khóc tang, thật là đen đủi!"

Tô Hoài Cẩn cười lạnh một tiếng: "Chắc là không phải đâu."

Một mặt Tô Hoài Cẩn vừa rời đi, công chúa nhỏ nước Thương Dương còn đang khóc, Tô Cẩm Nhi vừa thấy, đôi mắt lập tức xoay hai vòng, sau đó ngồi lại đây, ngồi ở bên cạnh công chúa, giọng nói mềm mại, dáng vẻ thấu hiểu lòng người: "Công chúa, ngài không cần khổ sở, ngài khổ sở như vậy, Cẩm Nhi......trong lòng Cẩm Nhi cũng khổ sở theo......"

Công chúa nước Thương Dương kinh ngạc nhìn về phía Tô Cẩm Nhi, nói: "À, ta biết, ngươi là dưỡng nữ Thừa tướng gia phải không? Ngươi khổ sở cái gì?"

Tô Cẩm Nhi lập tức dùng khăn bụm mặt giả khóc: "Công chúa có điều ngài không biết, tiểu nữ tử là dưỡng nữ trong phủ, trên danh nghĩa tuy rằng là tiểu thư, nhưng vẫn luôn là ăn nhờ ở đậu, chỉ biết chịu đựng Tô Hoài Cẩn kia ức hiếp!"

Công chúa kinh ngạc nói: "Tô cô nương thế nhưng lại ức hiếp người?"

Tô Cẩm Nhi ai oán nói: "Cẩm Nhi không dám lừa gạt công chúa."

Tô Cẩm Nhi lại nói: "Công chúa, Tô Hoài Cẩn kia ngoài mặt thì xinh đẹp chứ thật ra là rắn rết, kém hơn công chúa, Tứ hoàng tử sao sẽ vừa ý Tô Hoài Cẩn cơ chứ?"

Công chúa vừa nghe ả ta nhắc tới Tứ hoàng tử, trong lòng lập tức dâng lên đau khổ vô hạn, lại bắt đầu rơi nước mắt.

Tô Cẩm Nhi ngầm cười cười, nói: "Công chúa, ngài thông tuệ lanh lợi như vậy, dung mạo cũng không kém, còn dịu dàng thiện lương hơnTô Hoài Cẩn cò, Tứ hoàng tử chẳng qua là bị bề ngoài của Tô Hoài Cẩn che mắt, bị hoa ngôn xảo ngữ của nàng ta che dấu, chẳng lẽ công chúa không nghĩ đến việc sẽ đoạt Tứ hoàng tử về sao?"

Công chúa càng lắp bắp, nói: "Chính là...... Chính là...... Ta, ta tất nhiên không thể so với Tô Hoài Cẩn, ai......"

Tô Cẩm Nhi lại nói: "Hơn nữa, mới vừa rồi Cẩm Nhi cũng đã nhìn ra, huynh trưởng của công chúa có tâm với Tô Hoài Cẩn, có thể nói tình sâu vô cùng, chẳng lẽ công chúa chính là người nhẫn tâm như thế, mắt thấy huynh trưởng vì tình mà khổ sở, ruột gan đứt từng khúc mà vẫn thờ ơ sao? Công chúa!"

Công chúa nháy mắt khóc càng dữ dội hơn: "Ta...... Ta có thể làm sao bây giờ đây?"

Tô Cẩm Nhi lập tức nói: "Công chúa, ngài ngẫm lại xem, nếu Tô Hoài Cẩn có thể gả cho huynh trưởng ngài, ngài có thể gả cho người trong lòng Tứ hoàng tử, này chẳng phải là chuyện này đẹp cả đôi?"

Công chúa nghe xong, tuy còn khóc nhưng trên mặt đột nhiên có chút đỏ bừng, vội vàng xoa xoa nước mắt, thở dài: "Nhưng này...... Tô cô nương đã nói, không gả cho huynh trưởng, bây giờ làm như thế nào kêu nàng ấy gả cho huynh trưởng ta?"

Tô Cẩm Nhi chờ chính là câu này, nheo lại đôi mắt cười nói: "Công chúa, ngài chỉ cần nghe ta......"

Truyện convert hay : Siêu Cấp Chiến Y
Chương Trước/46Chương Sau

Theo Dõi