Chương Trước/79Chương Sau

Nương Nương Khang

Chương 77

Editor by Rena & Beta by June

Từ ngày Thiệu Quần rời đi, hắn liên tục nhắn tin và gọi điện cho cậu. Những khi cao điểm nhất, giờ nào Lý Trình Tú cũng nhận được tin nhắn.

Lý Trình Tú ở nhà một mình, không có gì để làm. Thỉnh thoảng cậu cũng nói chuyện đôi câu với hắn hoặc là nhắn trả lại vài lời. Mỗi khi cậu trả lời tin nhắn, Thiệu Quần sẽ gọi lại ngay lập tức, giọng nói tràn đầy sự phấn khích. Hắn sẽ hỏi cậu có nhớ hắn hay không.

Lý Trình Tú cảm thấy gần đây Thiệu Quần càng ngày càng giống một đứa trẻ.

Đêm ba mươi đêm, có lẽ Thiệu Quần thực sự bận rộn nên mấy giờ liền hắn không làm phiền tới Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú đã ăn bữa tối đêm giao thừa xong từ sớm. Gói sủi cảo và làm bánh bao trong bếp xong thì ôm Trà Bôi nhỏ ngồi trên ghế sofa xem Gala lễ hội mùa xuân.

Lần này chắc chắn là cô đơn.

Vào thời điểm này năm ngoái, cậu đang ở cùng Lê Sóc và Adrian, họ vừa cười vừa nói, rất náo nhiệt. Mặc dù sau đó có bị Thiệu Quần quấy nhiễu nhưng nó vẫn là năm mới hạnh phúc nhất mà cậu có được sau hơn mười năm, bởi vì đó là năm mới duy nhất cậu có người bầu bạn.

Không biết bây giờ Lê Sóc và Adrian đang làm gì. Có ai ở quanh họ ăn Tết cùng không? Tiểu Quý đang làm gì, có phải cậu ta không thể ra khỏi nhà không?

Từng người cậu từng tiếp xúc hai năm qua cứ liên tục nhảy vào tâm trí cậu.

Những người này đều là những người tốt. Lúc này cậu thực sự nhớ họ, rất muốn gọi cho họ nhưng lại không thể.

Cậu không phải biết giải thích thế nào khi những người này hỏi tại sao cậu lại ở chung một chỗ với Thiệu Quần. Họ sẽ thất vọng đến mức nào, mà cậu sẽ xấu hổ bao nhiêu.

Lý Trình Tú cầm điện thoại lên, mở danh bạ điện thoại ra, chỉ có một vài người.

Cậu thấy trong cuộc sống mình cũng chỉ còn lại Thiệu Quần. Cho dù là danh sách cuộc gọi được nhận hay bị nhỡ, tên của Thiệu Quần luôn đứng đầu, hộp SMS cũng chứa đầy tên của Thiệu Quần.

Lý Trình Tú đọc một vài tin nhắn văn bản của hắn, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên.

Tới lúc này cậu mới nhận ra mình muốn Thiệu Quần ở bên cạnh.

Gần nửa năm qua đã đủ để khiến cậu buông lỏng phản kháng với Thiệu Quần. Thiệu Quần đã một lần nữa trở thành một phần của cuộc sống của cậu một cách dễ dàng, hơn nữa còn là một phần cực kỳ quan trọng, giống như lúc ban đầu vậy.

Chẳng qua khi đó cậu hết sức sợ sệt mà coi Thiệu Quần như thần thánh, cung phụng hắn trên bàn thờ. Bây giờ cuối cùng cậu cũng có thể bình đẳng đứng bên cạnh Thiệu Quần.

Vào thời điểm này Lý Trình Tú thật lòng hy vọng những ngày tiếp theo sẽ vẫn là như vậy.

Khi tiếng trống dồn dập cuối năm và tiếng gào thét của Gala lễ hội mùa xuân vang lên, tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ dần to hơn, to hơn, trên bầu trời nở rộ những đóa hoa xán lạn nhiều màu sắc.

Trên TV bắt đầu đếm ngược.

Lý Trình Tú nắm lấy hai bàn chân của Trà Bôi nhỏ, giơ lên không trung, cười haha cùng nó đếm ngược.

Tiếng chuông năm mới cuối cùng cũng vang lên, Lý Trình Tú nắm lấy bàn chân của nó, bắt đầu vỗ tay.

Cùng lúc đó, điện thoại reo lên.

Lý Trình Tú nhanh chóng nhấn nút nhận.

Giọng nói của Thiệu Quần phát ra từ điện thoại, đầu dây bên kia rất ồn ào: “Trình Tú, Trình Tú, anh có nghe thấy em không?”

Lý Trình Tú cũng lớn tiếng nói: “Có, chúc mừng năm mới!”

Thiệu Quần cũng hô lên: “Chúc mừng năm mới, em yêu anh!”

Lý Trình Tú sửng sốt một chút, không nhịn nổi mà nở nụ cười.

Thiệu Quần tiếp tục hét lên: “Trình Tú, anh có nghe thấy em nói không? Em nói em yêu anh! Anh có nghe thấy em không?”

Lý Trình Tú cảm thấy Thiệu Quần hơi say rồi, cho nên cậu nói lại: “Anh nghe thấy rồi.”

Đầu dây bên kia của Thiệu Quần không nói nữa, nhưng Lý Trình Tú vẫn có thể nghe thấy Thiệu Quần đang cầm điện thoại bước vào một nơi tương đối yên tĩnh.

Lúc này Thiệu Quần mới nói: “Trình Tú, năm mới rồi, anh phải nói gì đó.”

Lý Trình Tú dừng lại, “Năm mới… Chúc mừng …”

Thiệu Quần thở dài: “Anh có thể nói gì đó em muốn nghe không? Chỉ dỗ dành em thôi, coi như làm việc thiện ngày Tết đi. Anh lừa em cũng được.”

Lý Trình Tú im lặng.

Thiệu Quần ở đầu dây bên kia đợi một lúc, cảm giác như thể chờ một thế kỷ vậy. Trái tim hắn đau nhói, thở dài thất vọng: “Quên đi, em uống nhiều rồi… Anh đó, anh chỉ có một mình, đừng ngủ quá muộn. Bye nha.”

Lý Trình Tú đột nhiên kêu lên: “Thiệu Quần…”

Đôi mắt của Thiệu Quần sáng lên: “Sao thế?”

Lý Trình Tú nhẹ nhàng nói: “Sớm… quay lại.”

Tay cầm điện thoại của Thiệu Quần run lẩy bẩy.

“Được rồi… Được rồi, nhất định… Em sẽ về sớm chút. Anh đợi em, ngày nào em cũng nghĩ về anh. Em phải về sớm, anh… anh đi ngủ sớm… cái đó…” Thiệu Quần kích động tới nỗi nói cũng không mạch lạc.

Lý Trình Tú bảo hắn về sớm, bảo hắn về nhà sớm đó! Cái này có nghĩa là gì? Cái này có nghĩa là cậu đã bắt đầu chấp nhận hắn một lần nữa phải không? Trước mắt Thiệu Quần thậm chí còn xuất hiện Lý Trình Tú đang nhẹ nhàng mỉm cười vẫy tay với mình.

Hắn vùi đầu cố gắng lâu như vậy, chỉ hy vọng có thể phá vỡ bức tường khép kín trái tim của Lý Trình Tú, bây giờ cuối cùng cũng thấy được bình minh của chiến thắng.

Thiệu Quần vui tới nỗi muốn nhảy cỡn lên, hận không thể xuyên qua điện thoại ôm Lý Trình Tú vào lòng, dùng sức “chụt chụt” hôn cậu.

Thiệu Quần mượn men rượu, không chút ngại ngùng nói những lời tỏ tình ngọt ngào qua điện thoại. Nói tới mức khiến đôi tai của Lý Trình Tú nóng lên, mấy lần bảo: “Anh cúp máy đây”. Cuối cùng cũng không nhẫn tâm làm vậy, chỉ đành kiên nhẫn lắng nghe.

Sau khi đặt điện thoại xuống, Lý Trình Tú nhanh chóng bọc cho mình một vài chiếc sủi cảo, đặt Trà Bôi nhỏ lên trước mặt cậu. Một người một chó cùng nhau ăn sủi cảo nóng hổi, vui mừng đón năm mới.

Lý Trình Tú không nhịn được mà nghĩ tới chuyện năm sau có lẽ cậu sẽ có thể ăn Tết cùng Thiệu Quần.

Kỳ nghỉ năm mới trôi qua rất nhanh. Lý Trình Tú đã bắt đầu quay lại làm việc, nhưng ông chủ Thiệu Quần vẫn chưa trở về.

Thiệu Quần phàn nàn với cậu rằng cha hắn bắt hắn phải ở lại đến mười lăm, thậm chí thiếu một phút cũng không được. Để cha mình ít nhất có thể đồng ý với sự tồn tại của Lý Trình Tú, hắn chỉ có thể nén chịu đựng cảm giác muốn bay về Thâm Quyến ngay lập tức.

Buổi tối ngày mười lăm đầu tháng giêng, sau khi Lý Trình Tú đi làm về, cậu dọn dẹp nhà cửa thật sạch sẽ, lại ra ngoài quét dọn thêm lần nữa.

Ngày mai Thiệu Quần sẽ trở lại. Cậu tự hỏi ngày mai mình nên làm gì.

Buổi tối cậu ngủ thiếp đi từ rất sớm. Ngủ đến nửa đêm thì bị tiếng điện thoại di động đánh thức.

Cậu nheo mắt, sờ điện thoại cạnh giường, mơ màng bấm phím nhận.

“Alo, Trình Tú à.” Giọng của Thiệu Quần vang lên rất rõ ràng.

Lý Trình Tú liếc cái màn hình huỳnh quang nhức mắt, bây giờ đã là hơn bốn giờ đêm. Tại sao Thiệu Quần lại gọi cho cậu vào giờ này?

“Thiệu Quần… có chuyện gì vậy?”

“Trình Tú, mở cửa cho em.”

Lý Trình Tú ngây người hai giây: “Cái gì?”

Thiệu Quần cười: “Trình Tú, mở cửa cho em.”

Lý Trình Tú lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nhảy ra khỏi giường, chạy ra phòng ngủ, mở cửa.

Thiệu Quần đang mặc một chiếc áo khoác cashmere màu xanh mực, phong trần gió bụi đứng trước mặt cậu. Trên người còn mang theo khí lạnh, nhưng nụ cười lại tràn đầy sự ấm áp.

Lý Trình Tú ngây người nhìn hắn: “Em về, về rồi.”

Thiệu Quần một cước nhảy vào phòng, trước khi cậu kịp phản ứng đã khẽ cúi đầu xuống, bế ngang cậu lên.

Lý Trình Tú giật mình: “Thiệu Quần …?”

Thiệu Quần hôn lên mặt cậu một cái, “Anh muốn em lo chết à? Tại sao lại không đi dép, sẽ bị lạnh đó.”

Lúc này Lý Trình Tú mới nhận ra mình đang đi chân trần. Cậu bối rối: “Trước tiên đặt anh xuống đã.”

Thiệu Quần sao có thể đặt cậu xuống đất, hắn sải một bước dài đưa cậu vào phòng ngủ, trực tiếp thả người lên giường.

Thiệu Quần cởi áo khoác dài, ngồi trên giường, dùng bàn tay lạnh như băng sờ khuôn mặt Lý Trình Tú, ánh mắt sáng ngời trong đêm.

Lý Trình Tú cảm thấy tim mình đột nhiên đập nhanh hơn.

Thiệu Quần đột nhiên sán lại gần, mím môi hôn một nụ hôn ấm áp và dịu dàng biết bao.

Lý Trình Tú cứng người nhưng cậu không di chuyển, có chút luống cuống nhận lấy nụ hôn của Thiệu Quần.

Hơi thở của Thiệu Quần ngày càng trở nên bất ổn. Sau khi hôn xong, hắn liền đẩy Lý Trình Tú xuống giường, nặng nề đè lên người cậu, mệt mỏi thở ra một hơi.

Lý Trình Tú hốt hoảng muốn di chuyển cơ thể của mình.

Thiệu Quần ôm eo, thì thầm: “Đừng di chuyển, không sao đâu, để em ôm anh một chút. Em sẽ ngủ sớm thôi, nửa đêm mới đuổi kịp một chuyến bay. Cục cưng à, để em ôm anh, em không làm gì đâu, thật đấy.”

Cơ thể của Lý Trình Tú từ từ thả lỏng hơn.

Thiệu Quần đá đôi giày của mình ra, lật người nằm trên giường, ôm Lý Trình Tú vào trong ngực, phun hơi thở ấm áp quanh cổ cậu.

Lý Trình Tú trợn tròn mắt nhìn trần nhà tối om.

Thiệu Quần nói những lời hệt như trong mơ: “Ngày nào em cũng nhớ anh đấy, anh có nhớ em không? Ngày đó anh bảo em về sớm, em thực sự muốn quay về ngay lập tức. Đáng tiếc là ông già của em nói, nếu sang năm muốn đưa anh về nhà đón năm mới thì phải ở lại đến ngày mười lăm, còn không cho em thương lượng. Haha, thế là em nhân lúc ổng ngủ chạy tới đây luôn.”

Lý Trình Tú không lên tiếng. Cậu đang cảm thụ lồng ngực ấm áp và nhịp tim mạnh mẽ của Thiệu Quần.

Bên cạnh có người, cho dù là đêm đông giá rét cũng trở nên ấm áp và thư thái hơn rất nhiều.

Đoạn thời gian khi lần đầu tiên cậu chia tay với Thiệu Quần, Lý Trình Tú mới thực sự nhận ra cái gì gọi là chăn đơn gối chiếc.

Nếu cậu đã quen với một người, người ấy luôn ngủ bên cạnh cậu, trước khi ngủ còn luôn trò chuyện một vài câu, vươn tay ra là chạm vào người đó, bất kể là trời lạnh đến thế nào cũng có thể ôm nhau sưởi ấm. Như vậy, nếu một ngày người đó biến mất, vị trí xung quanh cậu trống không, cũng giống như sự trống rỗng trong lòng. Loại hương vị đó, những người chưa từng trải nghiệm sẽ không bao giờ hiểu được. Có lúc nửa đêm khi ngủ cậu còn mơ hồ, kỳ quái tự hỏi người bên gối đã đi đâu.

Thời điểm Lý Trình Tú mới chịu đựng nỗi cô đơn, cậu đã nếm rất nhiều khổ cực. Bây giờ khi lại có thể nằm trên giường với Thiệu Quần một lần nữa, cậu không thể nói rõ trong lòng rốt cuộc là vui hay buồn.

Có người bầu bạn bên cạnh chung quy cũng là chuyện tốt, Lý Trình Tú nghĩ.

Giọng nói của Thiệu Quần vẫn lởn vởn bên tai: “Hai tháng nữa con trai chúng ta sẽ chào đời. Chúng ta sẽ quay trở lại biệt thự trước đó chứ?”

Lý Trình Tú nhớ lại nơi cậu chôn giấu những ký ức hạnh phúc nhất đời mình, cũng là nơi cậu thề sẽ không bao giờ đặt chân vào nữa, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao.

“Ngày mốt được nghỉ, chúng ta quay lại nhìn một chút coi nên bố trí phòng em bé như thế nào, rồi cả cách sắp xếp phòng của hai ta nữa, đều nghe anh. Đúng rồi, lần trước em có tìm mấy công ty gia đình, họ có đề nghị vài người trông trẻ. Chúng ta đang rảnh thì mau đi chọn thôi, dù sao bây giờ tìm một người giữ trẻ tốt cũng rất khó.”

Lý Trình Tú nói: “Được.”

Thiệu Quần thì thầm: “Trình Tú, bây giờ em rất hạnh phúc, lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên em cảm thấy thỏa mãn như vậy. Sau này em sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ. Anh thì sao? Khoảng thời gian này em có thể hiện tốt không? Anh có hài lòng không?”

Lý Trình Tú nói nhỏ: “Tốt, đã rất khá rồi.”

Thiệu Quần mỉm cười, ôm chặt lấy cậụ: “Em còn có thể đối xử với anh tốt hơn nữa cơ. Anh cứ chờ xem, em phải nhét anh vào túi, không bao giờ để anh xa em.”

Lý Trình Tú cười khẽ.

Thiệu Quần nhắm mắt, dụi trán vào mặt cậu: “Đi ngủ thôi, ngày mai anh vẫn phải đi làm đấy.”

Lý Trình Tú ôn nhu nói: “Ừ, ngủ đi.”

Thiệu Quần ôm người trong tay, cảm giác như đang nắm giữ kho báu hiếm nhất thế giới vậy. Chỉ người này mới có thể mang lại cho hắn sự hài lòng như thể chiếm được cả thế giới. Chỉ có người này mới có thể khiến hắn bình tĩnh. Cũng chỉ có người này mới có thể khiến hắn nỗ lực không ngừng, chẳng sợ hụt chân. Cho dù bầu trời này có đổ sụp, hắn cũng sẽ không buông tay.

Thiệu Quần thực sự rất mệt mỏi, chỉ chốc lát sau liền ngủ thiếp đi, lại còn ngáy rất to.

Lý Trình Tú đã không ngủ với người khác khá lâu. Cho dù là trước đây thì Thiệu Quần cũng hiếm khi ngáy. Giấc ngủ của cậu vốn đã rất nông, nay còn thêm một kẻ ở cạnh ồn ào như thế, tất nhiên là không thể ngủ nổi.

Cho dù không ngủ nổi thì cậu cũng không cảm thấy khó chịu, cậu nép mình trong lồng ngực của Thiệu Quần như trước, hành động này khiến cậu cảm thấy một sự an tâm vốn đã mất từ ​​lâu.

Cũng không biết hai người như vậy trong bao lâu, ngay cả cậu cũng bắt đầu trở nên bối rối hơn.

Đột nhiên, một âm thanh bùng nổ vang lên ở cửa lúc tờ mờ sáng. Lý Trình Tú đang nửa tỉnh nửa mê, trong lòng lộp bộp vài tiếng, đột nhiên mở mắt ra.

Cậu kịp phản ứng ra đó là tiếng gõ cửa, nhìn qua những khoảng trống ngoài cửa sổ, vẫn chưa hoàn toàn sáng, chỉ mờ mờ thôi.

Lúc này ai sẽ đến tìm cậu chứ?

Thanh âm này đặc biệt dồn dập, như thể không đánh thức họ dậy thì người ngoài kia sẽ không bỏ qua vậy.

Lý Trình Tú có chút sợ hãi, cậu đẩy người bên cạnh: “Thiệu Quần, Thiệu Quần.”

Thiệu Quần đang ngủ ngon lành, bị đẩy vài lần mới tỉnh lại: “Có chuyện gì vậy?”

Trên mặt Lý Trình Tú mang theo nét hoảng sợ: “Ai đó đang gõ cửa.”

Lúc này Thiệu Quần mới phản ứng, lật người ra khỏi giường: “Đừng sợ, để em ra xem.”

Sau khi Thiệu Quần đi ra ngoài, Lý Trình Tú cũng chạy đến cửa phòng ngủ, nấp sau cánh cửa nhìn ra ngoài.

Thiệu Quần nhìn ra mắt mèo, phát hiện đó là Tiểu Chu.

Hắn tức giận vô cùng, cảm thấy người trợ lý này của mình y như điệp viên vậy. Hắn đi đâu cái người này cũng biết, chỉ sợ cho dù hắn có đày mình đến Châu Phi, Tiểu Chu cũng có thể đuổi sang đó ném công việc cho hắn.

Hắn mở cửa mắng: “Sao cậu biết tôi về rồi, biết bây giờ là mấy giờ không, bệnh hả?”

Vừa mở cửa một cái liền thấy khuôn mặt của Tiểu Chu tái nhợt, bên cạnh có một người đang đứng, khuôn mặt cũng khẩn trương tới ướt đẫm mồ hôi.

Tiểu Chu vội la lên: “Thiệu tổng, nhanh đến bệnh viện đi! Cô Lưu mang thai hộ đột nhiên té lộn, sợ là sẽ sinh non.”

Thiệu Quần nhất thời ngây người.

Lý Trình Tú bất ngờ như vừa bị sét đánh: lao ra ngay lập tức: “Anh vừa nói gì, cái gì cơ? Ai, anh nói gì?”

Tiểu Chu giải thích: “Người trung gian không thể tìm thấy Thiệu tổng nên đến gặp tôi. Tôi gọi điện thoại di động cho Thiệu tổng thì phát hiện đã tắt máy, gọi cho Đại tiểu thư thì Đại tiểu thư nói ngài đã đi mất. Tôi nghĩ ngài hẳn phải ở đây… Thiệu tổng, ngài nhanh đi đi.”

Cảnh tượng trước mặt Lý Trình Tú đột nhiên bị vặn vẹo. Cậu cảm thấy choáng váng, nắm lấy cánh tay của Thiệu Quần, trong lòng như thể bị cái gì đó chặn lại, há miệng không nói nên lời.

Thiệu Quần bình tĩnh lại ngay lập tức, ngồi xổm xuống đi giày cho Lý Trình Tú sau đó ôm cậu ra: “Trình Tú, đừng sợ. Chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay bây giờ.”

Truyện convert hay : Thiên Hạ Thứ Chín
Chương Trước/79Chương Sau

Theo Dõi