Chương Trước/79Chương Sau

Nương Nương Khang

Chương 76

Editor by Rena & Beta by June

Từ sau khi nhìn thấy những tấm siêu âm màu của em bé, Lý Trình Tú giống như hầu hết các bậc cha mẹ đang chờ đợi con mình chào đời. Cậu bắt đầu lo lắng chuẩn bị đồ cho trẻ em, quần áo, đồ chơi, bình sữa, v.v.

Một ngày sau khi tan việc, cậu đến một trung tâm mua sắm gần đó. Cậu phát hiện đồ dùng cho trẻ em bây giờ đắt đến mức đáng sợ, đắt hơn cả những thứ của người lớn.

Lý Trình Tú càng đi càng buồn rầu, cho đến khi Thiệu Quần gọi hỏi cậu đang ở đâu, cậu mới về nhà.

Sau khi Thiệu Quần biết cậu đi dạo phố một mình, hắn liền quấn lấy cậu đòi đi mua sắm cùng vào sáng thứ bảy.

“Đây là con trai của hai chúng ta, sao anh có thể đi một mình chứ?”

Lý Trình Tú suy nghĩ một chút, cũng không sai.

Thiệu Quần dĩ nhiên là rất giàu. Sau khi đến đó, hắn vừa thấy cái gì hợp ý là ném thẳng vào giỏ hàng. Thậm chí hắn còn mua cùng một bộ quần áo mà thêm nhiều màu sắc khác nhau, Lý Trình Tú vội vã ngăn hắn lại.

Một mảnh vải nhỏ như vậy mà đã tới hàng trăm ngàn, quá khiến người khác đau lòng. Hơn nữa em bé lớn rất nhanh, quần áo đắt tiền lại không có lợi như vậy cũng chỉ mặc được vài lần.

Nhìn tên nhãn hiệu cũng đủ khiến cậu thấy tổn thương. Trừ mấy cái cũi và núm vú giả kiểu này, cậu thà tự làm mấy bộ quần áo còn hơn.

Lý Trình Tú ban đầu còn cảm thấy xấu hổ, nhưng sau đó quả thực không thể chịu đựng được, liền nói với Thiệu Quần.

Thiệu Quần mỉm cười nhìn cậu: “Anh còn biết may quần áo à?”

Lý Trình Tú gật đầu, hầu như những thứ đồ thủ công cậu đều tự làm.

Thiệu Quần cúi xuống, núp sau kệ nhanh chóng hôn cậu một cái: “Vợ em thật hiền huệ, cái gì cũng có thể làm được. Chúng ta không mua mấy bộ quần áo rách nát này nữa, đi mua vải tốt thôi.”

Lý Trình Tú đỏ mặt, nhanh chóng nhìn xung quanh, rất sợ người khác có thể nhìn thấy.

Hai người họ xách bao lớn bao nhỏ lên xe. Thiệu Quần lái xe, đưa cậu đi mua vải vóc chất lượng tốt.

Lý Trình Tú sờ những vật liệu mềm mại đó, trong lòng tràn ngập niềm vui và khao khát.

Thiệu Quần có rất nhiều nhân viên tài chính trong công ty. Mặc dù gần hết năm nhưng công việc cũng không quá bận rộn. Thời gian nhàn rỗi đều đặt trên việc phải làm sao để may quần áo cho con trai.

Thiệu Quần cảm thấy chuyện này rất mới mẻ và thú vị, mấu chốt là còn có thể tương tác với Lý Trình Tú nhiều hơn. Cho dù phải ngồi trong góc tường ngẩn người nhìn nhau cũng khiến hắn rất vui rồi. Cho nên mỗi khi tan việc hắn đều chạy đến chỗ Lý Trình Tú, tìm một vài hình ảnh em bé trên Internet cho cậu xem, thế rồi hai người sẽ thảo luận xem quần áo nào là đẹp nhất, nên may theo cái nào.

Thiệu Quần đã mua rất nhiều vật liệu, gần như có thể lấp đầy nửa tủ. Lý Trình Tú một chút cũng không lo lắng mình không đủ dùng, ngược lại còn có chút nghiện công việc này.

Cậu nhìn các em bé trên Internet mặc quần áo dưa hấu, chuột Mickey, siêu nhân, thiên thần nhỏ, cái gì cũng có. Cậu thấy trái tim mình dịu lại, không nhịn được mà ảo tưởng về con trai mình sẽ như thế nào, có phải cũng mũm mĩm như vậy không, thật sự khiến người ta yêu quý mà.

Khi cậu đang may quần áo cho em bé, Trà Bôi nhỏ lăn lăn lộn lộn trong đống vải. Lý Trình Tú suy nghĩ một lát, bắt đầu lấy miếng vải ra khua tay múa chân trên người người Trà Bôi. Sau đó thật sự trở nên nghiện, cậu bắt đầu may quần áo cho con trai và Trà Bôi nhỏ. Mặc dù vẫn phải chờ con trai nhưng Trà Bôi thì đã có sẵn, Lý Trình Tú may xong quần áo cho Trà Bôi nhỏ, cảm thấy như thể mình đàn thấy con trai mình mặc những bộ quần áo nhỏ này, cười tới đôi mắt cong cong.

Lý Trình Tú hạnh phúc, Thiệu Quần cũng hạnh phúc. Hắn khoe: “Vợ em thực sự rất khéo tay, vợ em mà may một cái, ai cũng mê.”

Vừa khen vừa chụp ảnh quần áo và chó, chụp xong đưa hết lên diễn đàn mấy trò chơi hắn hay chơi khi rảnh rỗi, khoe khoang vợ mình giỏi đến mức nào. Bên dưới quả nhiên xuất hiện một loạt comment ghen tị và hâm mộ, Thiệu Quần liền kéo Lý Trình Tú đến cho cậu xem.

Lý Trình Tú có một chút xấu hổ. Ánh mắt trong suốt nhìn những thông điệp khen ngợi đó, trong lòng cậu cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

Thiệu Quần cảm thấy thời điểm này bầu không khí rất tốt. Hắn nhẹ nhàng hôn Lý Trình Tú một cái, sau đó dịch dần xuống.

Lý Trình Tú tay chân vụng về, gần như là tê liệt trước cánh tay hắn, nói chung cũng không có phản ứng gì, chỉ tập trung nhìn những phản hồi đầy mới mẻ và thú vị này.

Thiệu Quần thấy cậu không đáp lại, lại càng táo bạo hơn, giữ eo cậu, trước nhẹ nhàng ngậm môi dưới của cậu, gián tiếp xoay mút và hôn sâu.

Lý Trình Tú có hơi sợ hãi sợ vì sự nhiệt tình đột ngột của hắn. Sau một lúc ngạc nhiên, cậu cảm thấy bàn tay của Thiệu Quần đã chạm vào trong quần áo của cậu.

Miệng của Lý Trình Tú bị hắn chặn lại, rên rỉ mãi vẫn không thể nói ra lời, đẩy vài lần cũng đẩy không ra.

Những tháng gần đây Thiệu Quần cư xử khá tốt. Lúc này chỉ sợ là hắn đã kiềm nén quá lâu nên vừa nếm thử hương vị của Lý Trình Tú, cơ thể đã hành động theo bản năng, nóng đến lợi hại, không thể ức chế ham muốn của mình.

Hắn đẩy Lý Trình Tú xuống ghế sofa, vừa hôn cậu say đắm, vừa dùng tay vuốt ve lên làn da mịn màng của cậu. Lý Trình Tú thậm chí có thể cảm thấy đùi cậu đang bị thứ gì đó nóng cứng chĩa vào.

Cậu đột nhiên rất hoảng loạn, nỗi sợ hãi to lớn giăng đầy trên đầu cậu như một đám mây đen.

Ký ức mới nhất của cậu về loại chuyện này là sự đối xử tàn bạo và xúc phạm của Thiệu Quần. Cho dù đã một năm trôi qua, cậu vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi cái bóng đó. Đặc biệt là người đối xử với cậu như thế hiện tại lại đang đè lên người cậu, muốn xâm chiếm cậu thêm một lần nữa.

Lý Trình Tú cảm thấy cơ thể mình hung hăng run rẩy, đôi mắt cậu lập tức mất đi vẻ rực rỡ.

Trong căn gác cho thuê chật hẹp, những gì Thiệu Quần đã làm với cậu là cơn ác mộng đời này cậu không thể quên được. Cho dù cậu buộc mình phải quên đi, nhưng Thiệu Quần lại dùng hành vi tương tự để nhắc nhở cậu.

Lý Trình Tú run rẩy, đẩy hắn ra: “Buông ra… Buông tôi ra…”

Thiệu Quần đang trong trạng thái sung sướng, căn bản không nghe thấy. Hắn dùng răng cắn nhẹ xương quai xanh của cậu, lấy một tay nới lỏng thắt lưng Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú đột nhiên há miệng ra, cắn mạnh vào vai hắn.

Thiệu Quần nhất thời bị đau, bực bội kêu lên một tiếng, sức lực trên tay bị lỏng hơn.

Lý Trình Tú đẩy hắn thật mạnh, trực tiếp khiến hắn ngã khỏi ghế sofa, nặng nề té xuống đất.

Thiệu Quần bị té đến sững sờ. Trước khi hắn kịp hồi phục tinh thần, Lý Trình Tú đã nhảy lên lao vào phòng ngủ, khóa cửa lại từ bên trong.

Thiệu Quần ngồi yên trên mặt đất.

Hồi lâu sau, hắn hất tay cho mình một bạt tai, âm thanh lớn đến dọa người. Rồi hắn đứng dậy khỏi mặt đất, nghiến chặt răng gõ cửa phòng Lý Trình Tú.

“Trình Tú…”

Thiệu Quần dựa trán vào cửa phòng, khàn giọng nói: “Trình Tú, em xin lỗi… đừng giận em.”

Bên trong không có âm thanh bên trong.

“Đừng tức giận… Em, mẹ nọ em thực sự không nhịn được, nhưng… nhưng em, em thực sự sẽ không ép buộc anh nữa. Nếu anh không muốn, em sẽ…”

Thiệu Quần chán nản ngồi xổm xuống đất, trên mặt không giấu được sự thất vọng và nỗi buồn bã: “Anh không muốn, em sẽ không ép buộc anh nữa… Trình Tú, đi ra ngoài đi, em cam kết sau này sẽ không làm loạn nữa mà.”

Thiệu Quần cười khổ một cái, “Trình Tú, anh phải hiểu em, em không thiếu tay hay chân, suốt ngày nhìn anh, sao em không nghĩ về cái đó được… Em chỉ nhất thời bị nóng đầu thôi, em hứa với anh sau này em sẽ không như thế nữa. Anh có thể ở bên cạnh em đã đủ để em thắp hương cảm ơn tổ tiên rồi. Em, chúng ta, từ từ nhé? Em hứa sẽ không ép buộc anh, em sẽ chờ anh thực sự chấp nhận em, được không? Em biết đối với chuyện này anh… chuyện này… chết tiệt! Tất cả là lỗi của em, em đáng đời. Trình Tú, đừng so đo với em, anh đừng… đừng sợ em. Cho dù có phải cắt thứ đồ kia, em cũng sẽ không ép buộc anh nữa, anh tin em… “

Hắn ngồi trước cửa phòng Lý Trình Tú một lúc lâu, bên trong vẫn không có phản ứng gì. Hắn thở dài, lau mặt, đứng dậy khỏi mặt đất, lảo đảo đi về nhà.

Vốn gần đây không khí giữa hai người khá tốt. Lý Trình Tú đối xử với hắn rất ôn hòa. Đêm nào cũng nấu bữa tối cho hắn, thế cho nên hắn quả thực không nhịn được mà muốn tiến thêm một bước, thân mật hơn một chút.

Nhưng Lý Trình Tú vẫn sợ, vẫn chống cự. Dường như lòng bàn tay của hắn vẫn còn lưu lại sự chống cự run rẩy của Lý Trình Tú.

Ngay khi hắn nhớ lại những gì mình đã làm với Lý Trình Tú, hắn liền hận không thể đập đầu tự tử. Nếu trên đời thật sự có một loại thuốc hối hận, cho dù phải táng gia bại sản hắn cũng mua.

Không ngày nào hắn không hoài niệm khoảng thời gian hắn và Lý Trình Tú yêu nhau. Đó thực sự là kỷ niệm hạnh phúc nhất cuộc đời hắn, nhưng cũng hắn tự tay hủy hoại những ký ức ấy. Bây giờ hắn muốn tự mình dán lại nhưng không ngờ lại khó khăn đến vậy. Khó đến nỗi cho dù có liều mạng đến mức nào, hắn cũng chỉ có thể gom góp những mảnh vụn rải rác.

Những thương tâm và tuyệt vọng ấy, hắn vẫn chưa rõ mình sẽ phải chữa khỏi cho Lý Trình Tú như thế nào. Cũng không biết cậu sẽ mất bao nhiêu thời gian để thoát khỏi chúng.

Mỗi ngày với Lý Trình Tú đều là hạnh phúc và đau khổ. Mong muốn to lớn của hắn là đối với người này. Nếu được thả ra nhất định sẽ hủy hoại cả bản thân lẫn bên kia, cho nên hắn chỉ có thể chịu đựng, cho dù không chịu được nữa, hắn vẫn phải chịu.

Hắn muốn Lý Trình Tú thật lòng chấp nhận hắn, hắn muốn cậu chấp nhận tất cả những gì của hắn.

Lý Trình Tú nghe thấy tiếng đóng cửa ngoài nhà mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút, trong lòng dâng lên một sự mệt mỏi không thể kiểm soát được.

Hôm nay, cậu thực sự muốn quay lại với Thiệu Quần.

Dù lúc đầu cậu có sẵn lòng hay không, bây giờ hai người vẫn hợp nhau, hơn nữa đứa trẻ sẽ chào đời sớm thôi, giữa bọn họ có một mối quan hệ chặt chẽ, cậu không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể mong muốn mình có thể sống một cuộc sống tốt hơn.

Hơn nữa, lần nữa tiếp nhận Thiệu Quần cũng không khó như cậu nghĩ.

Thiệu Quần ở rất nhiều phương diện đều rất tôn trọng cậu, cũng thực sự quan tâm chu toàn cho cậu. Hai người cũng vì con cái mà đã có nhiều chủ đề hơn, mối quan hệ cũng dần gần gũi hơn trước. Bây giờ mọi thứ đều ổn, Lý Trình Tú hy vọng họ có thể tiếp tục sống theo cách này, như vậy cậu sẽ hài lòng.

Nhưng chuyện kia hiển nhiên là một trở ngại mà cậu không thể tránh khỏi. Nếu có thể bước qua, cuộc sống của hai người họ sẽ tốt hơn. Nếu không thể, hai người sẽ chỉ cảm thấy không thoải mái khi ở bên nhau.

Lý Trình Tú vùi mặt vào chăn, có cảm giác muốn khóc.

Trong tiềm thức, cậu đã vạch ra bản phác thảo về “ngôi nhà”. Trong “ngôi nhà” ấy có cả Thiệu Quần lẫn đứa trẻ sắp chào đời.

Chừng nào Thiệu Quần không bỏ rơi cậu, cậu sẽ dành cả cuộc đời dâng hiến cho “ngôi nhà” này. Nếu đã vậy, có phải chuyện đó cậu cũng nên thỏa hiệp không?

Ngày hôm sau Thiệu Quần không dám đến chỗ Lý Trình Tú ăn chùa.

Hai người gặp nhau tại công ty, Lý Trình Tú vẫn trông như bình thường. Sau khi thấy hắn một cái, cậu liền quay đi. Thiệu Quần muốn đi theo nói vài lời, rốt cục cũng không dám.

Sau giờ làm việc, Thiệu Quần lái xe về nhà trước, rồi đợi ở cầu thang.

Khi Lý Trình Tú về đến nơi hắn cũng không nói gì, đi theo cậu lên lầu.

Lý Trình Tú liếc hắn, không nói gì.

Hai người lên lầu trong im lặng. Lý Trình Tú đang lấy chìa khóa ra mở cửa, cậu đột nhiên quay lại nói với hắn: “Ăn chưa?”

Thiệu Quần sững sờ nhìn cậu, cảm thấy chóp mũi mình có hơi cay cay.

Lý Trình Tú tự nói: “Buổi sáng nấu súp xương, trời lạnh.”

Thiệu Quần đột nhiên bước lên, ôm lấy cậu từ phía sau, vùi mặt vào giữa cổ Lý Trình Tú, khàn giọng nói: “Anh không giận…”

Lý Trình Tú nhẹ nhàng cựa ra, thì thầm: “Đi ăn thôi.”

Thiệu Quần cảm thấy nhẹ nhõm. Đêm qua hắn không ngủ, chỉ lo bầu không khí hòa hợp giữa hai người đã cố gắng xây đắp vài tháng qua sẽ bị xáo trộn bởi sự xung động của hắn. Thế nhưng Lý Trình Tú vẫn sẵn sàng ăn cơm cùng hắn, chuyện này khiến hắn vui đến muốn nhãy cỡn lên.

Sau khi hai người ăn xong, mặt đối mặt, Lý Trình Tú đứng dậy chuẩn bị bắt đầu dọn đồ ăn.

Thiệu Quần đột nhiên đứng dậy, phía sau Lý Trình Tú “cộp” một tiếng quỳ xuống đất khiến cậu sợ hết hồn.

Chỉ thấy Thiệu Quần lấy một hộp nhung nhỏ màu đỏ ra từ trong túi của mình.

Người bình thường nhìn một cái cũng biết nó là gì, trái tim Lý Trình Tú đột nhiên nảy lên.

Thiệu Quần mở chiếc hộp nhỏ ra, một chiếc nhẫn kim cương màu bạch kim lẳng lặng nằm bên trong.

Chiếc nhẫn kim cương tuy trông đơn giản nhưng lại rất phóng khoáng, không hề mang lại cảm giác thiết kế có chủ ý, ngay cả khi được đeo trên tay nam giới cũng không khiến người khác cảm thấy lạ lùng. Nhưng phong cách thanh lịch và đơn giản này lại thể hiện sự thông minh và thường thức riêng của nhà thiết kế, khiến người ta nhịn không được mà ngưỡng mộ.

Thiệu Quần ngẩng đầu chân thành nhìn cậu: “Trình Tú, em biết bây giờ trông em khá ngốc, anh đừng cười em… Em đã đặt chiếc nhẫn này từ lâu rồi, từ… trước khi anh rời đi, nó đã đến tay em rồi. Ban đầu em định đưa luôn cho anh, nhưng anh lại đi mất, sau đó em nghĩ cũng không dám nghĩ. Anh rất khó chịu với em, chắc chắn anh sẽ không nhận. Bây giờ không biết anh có thể chấp nhận nó không? Chiếc nhẫn này không có ý nghĩa gì khác, nó chỉ là một bằng chứng. Em muốn cho anh biết, em đã coi anh là vợ mình, em sẽ đối xử tốt với anh suốt đời, mãi mãi tôn trọng anh, không bao giờ làm tổn thương anh nữa. Đừng sợ em, em có đủ kiên nhẫn, cho dù phải nhịn tới mức nào em cũng chịu được. Em chờ anh thật lòng chấp nhận em.”

Hốc mắt Lý Trình Tú có chút chua chát. Cậu nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp kia, trong lòng tràn ngập cảm xúc.

Cậu có một ảo tưởng mà nếu nói ra chắc chắn sẽ khiến mọi người cười nhạo, đó là những gì Thiệu Quần đang làm bây giờ.

Sao cậu có thể nói cho người ta biết, cậu – một người đàn ông, lại từng ảo tưởng sẽ có ngày nào đó Thiệu Quần thâm tình cầu hôn cậu như bây giờ. Thời điểm cậu và Thiệu Quần còn nồng nhiệt yêu nhau, ảo tưởng này luôn mang lại cảm giác ngọt ngào và ngại ngùng, khiến cậu được nếm vị ngọt nhiều lần.

Mà khi tưởng tượng này thực sự trở thành hiện thực, nó lại xảy ra khi cậu không còn kỳ vọng vào người này nữa.

Thật là một chuyện đáng buồn.

Lý Trình Tú cảm thấy rất đau lòng.

Thiệu Quần lấy chiếc nhẫn kim cương ra, nắm lấy tay cậu: “Trình Tú, em đeo nó cho anh nhé?”

Lý Trình Tú nhẹ nhàng cuộn ngón tay lại.

Thiệu Quần vẫn nắm lấy tay cậu, ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy chiếc nhẫn, lặng lẽ nhìn cậu, trong mắt tràn đầy mong đợi và quyết tâm.

Hai người họ nhìn nhau một lúc, Lý Trình Tú hạ mắt xuống, từ từ duỗi ngón tay ra.

Ngón tay của Thiệu Quần kích động đến phát run, chiếc nhẫn hơi trượt vào ngón đeo nhẫn bên tay trái của Lý Trình Tú.

Kích thước rất phù hợp. Lý Trình Tú cảm thấy quá trình đeo chiếc nhẫn vào ngón tay này khiến trong lòng cậu đột nhiên có một cảm giác trách nhiệm không thể giải thích được. Dường như có một người đã giao phó tất cả hạnh phúc, kỳ vọng của hắn cho cậu. Nếu cậu đã lựa chọn tiếp nhận, cậu sẽ phải đeo sau lưng cả đời, chịu trách nhiệm mãi mãi.

Không biết có phải mỗi khi bước vào một cuộc hôn nhân ai cũng cảm thấy như vậy hay không.

Lý Trình Tú chỉ biết lúc này tâm trạng của cậu đột nhiên có chút khác biệt.

Sau khi Thiệu Quần trao nhẫn xong, hắn đứng dậy kích động ôm cậu vào lòng.

Hắn thật sự không ngờ Lý Trình Tú sẽ chấp nhận. Để có thể đeo nhẫn cho cậu, hắn đã sớm làm xong công tác chuẩn bị “kháng chiến”. Lúc này hắn thực sự cao hứng đến nỗi muốn bay lên trời.

Mắt thấy sắp hết năm, cuộc gọi của Thiệu Văn hết lượt này tới lượt khác đánh tới.

Trong lòng Thiệu Quần cảm thấy rất xấu hổ với người nhà của mình. Mặc dù hắn muốn dành thời gian ăn Tết cùng Lý Trình Tú, nhưng hắn cũng biết đây không phải là lúc. Bây giờ hắn nên quay lại dỗ dành ông già. Có như vậy mới có thể Lý Trình Tú về nhà mình ăn Tết Nguyên đán.

Khi Thiệu Quần nói với Lý Trình Tú biết mình muốn về nhà dịp năm mới, hắn cẩn thận quan sát thần sắc của Lý Trình Tú.

Lý Trình Tú hoàn toàn không ngạc nhiên, chỉ là khi nghĩ tới Tết Nguyên Đán năm ngoái náo nhiệt biết bao, sau đó lại diễn ra một trò hề trong lòng cậu có hơi khác thường.

Cho dù là ai cũng không sẵn sàng đón năm mới một mình, nhưng cậu cũng biết Thiệu Quần không thể bỏ gia đình để tới ở bên cậu.

Nhiều năm như vậy đều tự mình trải qua một kỳ Tết Nguyên Đán cậu còn chẳng sao, cho nên Lý Trình Tú cư xử khá bình thường.

Thiệu Quần an ủi cậu: “Chờ em trở lại dỗ bố và chị gái, sau này em sẽ đưa anh đường đường chính chính về nhà đón Tết Nguyên đán”.

Lý Trình Tú không nói gì, gật đầu. Cậu biết ngày đó thật sự rất xa.

Sau khi bắt đầu kỳ nghỉ, Thiệu Quần đưa Lý Trình Tú đi mua đồ tết, thấy cái gì tốt là mua hết về nhà. Ngay cả Trà Bôi nhỏ cũng có một cái tổ mới tuyệt đẹp.

Cho đến ngày hai mươi chín, Thiệu Quần mới miễn cưỡng trở về Bắc Kinh.

Hai người họ cả năm đều ngẩng đầu là gặp nhau. Hắn cứ đi đột ngột như vậy, Lý Trình Tú có chút không quen, cảm thấy trái tim trống rỗng, đặc biệt là khi nhìn thấy hàng chục ngàn gia đình đoàn tụ.

Đêm ba mươi, khi Lý Trình Tú đang ăn mừng năm mới cùng Trà Bôi nhỏ, đột nhiên cậu nhớ tới Thiệu Quần.

Truyện convert hay : Hào Môn Trọng Sinh, Thần Y Kiều Thê Quá Ngọt Ngào
Chương Trước/79Chương Sau

Theo Dõi