Chương Trước/79Chương Sau

Nương Nương Khang

Chương 75

Editor by Rena & Beta by June

Khi đám Lý Văn Tốn chạy đến gặp Thiệu Quần, họ tự hỏi liệu mình có nghe nhầm trong điện thoại không. Con dao kia có phải đâm vào đầu Thiệu Quần chứ không phải bụng hắn không? Nếu không sao khuôn mặt của Thiệu Quần tràn đầy nụ cười vậy? Đến tột cùng là có chuyện gì.

Ngay khi họ vừa vào cửa đã thấy Lý Trình Tú đang quay lưng về phía họ, anh quay đầu nhàn nhạt liếc họ một cái, sau đó lại nghiêng đầu đi.

Nhìn kỹ hơn, Lý Trình Tú đang ở đó gọt táo, trên đùi có một quả bóng len màu nâu. Cẩn thận nhìn gần một chút, đó là một con chó đang ngủ.

Đôi mắt của Thiệu Quần như thể bị đóng đinh vào người Lý Trình Tú. Thấy họ tới cũng không phản ứng, chỉ nói một câu: “Đến rồi hả?”

Lý Văn Tốn đặt mông ngồi trên giường, vén chăn lên liếc một cái: “Ồ, đao này sao không dịch xuống hai tấc nữa nhỉ.”

Thiệu Quần cười mắng: “Cút mẹ mày đi, dám nguyền rủa lão tử hả.” Rồi hắn ấm áp nhìn Lý Trình Tú: “Trình Tú, bên dưới tôi không bị làm sao đâu.”

Chu Lệ “Đù” một tiếng, làm động tác nôn mửa.

Lý Trình Tú đặt quả táo vào đĩa, cẩn thận cầm Trà Bôi lên, vừa xoay cổ tìm nơi đặt nó xuống vừa nói: “Mấy người nói chuyện đi, tôi ra ngoài trước.”

Chu Lệ cảm thấy vật trong tay cậu khá thú vị liền đưa tay ra: “Đưa cho tôi.”

Lý Trình Tú cảnh giác nhìn hắn, cuối cùng bỏ Trà Bôi vào túi. Chó nhỏ kêu một tiếng, di chuyển liên tục nhưng vẫn im lặng.

“Đừng mà!” Thiệu Quần vội vàng kéo cậu lại: “Đừng đi, anh cứ ngồi đây. Anh là vợ tôi, có gì mà không thể nghe chứ.”

Mấy ngày nay Thiệu Quần đã hồi phục không tệ, chẳng qua hắn có một tật xấu. Chỉ cần mấy phút không nhìn thấy Lý Trình Tú là hơn nửa đêm cũng có thể đánh thức cả tòa nhà dậy. Có khi chỉ vì Lý Trình Tú đi vệ sinh đêm, không ở đó với hắn, hắn cũng có thể làm loạn y như một đứa trẻ vậy.

Lý Trình Tú vừa phải chăm sóc con chó lại vừa phải chăm sóc thêm một đứa trẻ, rất bận bịu.

Lý Trình Tú thở dài, cậu muốn thư giãn một lúc liền nói: “Tôi đi vệ sinh, lát nữa quay lại.”

Thiệu Quần đành phải để cậu đi, hắn lầm bầm: “Nhà vệ sinh ấy đã bị hỏng, chưa được sửa chữa, còn mẹ nó là chất lượng kém, anh vẫn muốn đi vệ sinh à…”

Lý Trình Tú phớt lờ hắn, bước ra ngoài.

Thiệu Quần vẫn là dáng vẻ dễ khiến người khác phải nôn mửa.

Sau khi người rời đi, Lý Văn Tốn nghiêm túc nói: “Thiệu Quần, mày mẹ nó rốt cuộc bị sao đấy, trước kia sao tao không nhìn ra mày si tình như vậy nhỉ. Mày đụng đầu vào tường hả?”

Thiệu Quần thờ ơ, không quan tâm: “Mày biết cái rắm gì, vợ tao tốt biết bao. Tất cả bọn mày đều không biết, mau hâm mộ đi.”

Chu Lệ bắt đầu đảo mắt.

Thiệu Quần tự hào nói: “Khi tao hạ dao có hơi lệch eo một chút, không làm tổn thương tới nội tạng đâu. Trông nhiều máu nên mới đáng sợ, thực chất mọi chuyện đều ổn cả.”

Lý Văn Tốn giơ ngón tay cái lên, mỉa mai: “Mày trâu đấy, mày thật mẹ nó đỉnh cao. Rất tuyệt vời, cân nhắc rất chu đáo, cho dù chọt vỡ thận vẫn có một cái dự bị mà.”

Thiệu Quần khịt mũi: “Tao đâm hơi bị chính xác.”

Kha Dĩ Thăng im lặng nãy giờ bỗng hỏi: “Thiệu Quần, rốt cuộc mày đã thuyết phục chị mày như nào?”

Thiệu Quần hời hợt nói: “Cho chị ấy một đứa bé.” Đứa trẻ đó thật ra không phải là của hắn. Chuyện này càng ít người biết càng tốt, kể cả là đám bạn thân nối khố này. Cho đến nay hắn mới chỉ nói với Lý Trình Tú, người anh bác sĩ kia chỉ giúp hắn lấy t*ng trùng của Lý Trình Tú, hơn nữa cũng đã hứa sẽ giữ bí mật. Hắn cũng không biết mình muốn làm gì.

Chu Lệ ngồi trên giường: “Người anh em, mày thực sự muốn đi vào tuyệt lộ à, đánh chết cũng không quay đầu sao?”

Thiệu Quần mỉm cười cay đắng: “Để đi theo con đường này, cho dù có sương đen mù tối, sưng mặt sưng mũi, tao cũng tuyệt đối không quay đầu lại.”

Chu Lệ lắc đầu, “Thế giới này quá thật con mẹ nó giả dối, chắc tao phải lên sao Hỏa sống cho an toàn.”

Mấy người trò chuyện một lúc, Thiệu Quần cứ liên tục nhìn đồng hồ của mình, hồi lâu sau rốt cuộc cũng không nhịn được: “Tại sao Lý Trình Tú chưa trở lại?”

Không thể trách hắn thần kinh, hắn quả thực không có cảm giác an toàn.

Lý Trình Tú không nói gì, chỉ ở lại chăm sóc hắn, cũng không nói câu nào thực sự mang tính cam kết, mà hắn lại không dám hỏi.

Bây giờ mỗi phút mỗi giây trong cuộc sống của hắn đều rất hạnh phúc và đẹp đẽ, hắn vui tới nỗi muốn bay lên trời. Ngay cả khi Lý Trình Tú chỉ chăm sóc hắn khi hắn đang bị bệnh, hắn vẫn vô cùng cảm kích. Hắn sợ nếu mình hỏi thì sẽ nhận được câu trả lời kiểu “Cậu khỏi bệnh, tôi sẽ đi”, cho nên hắn không dám hỏi, chỉ có thể sống trong lo sợ hết ngày này tới ngày khác. Nếu hắn không thể nhìn thấy Lý Trình Tú, hắn nhất định sẽ lo lắng cậu đã giở quẻ, cứ như vậy mà rời đi.

Lý Văn Tốn vỗ đầu hắn: “Bọn tao chạy từ xa đến đây, có phải mày nên nói chuyện với bọn tao trước không?”

Thiệu Quần không cam lòng liếc hắn một cái, chịu đựng sự thôi thúc ra khỏi giường tìm Lý Trình Tú, tiếp tục nhắm mắt nói chuyện với họ một lát.

Vất vả lắm họ mới trêu chọc Thiệu Quần xong. Sau khi họ rời đi, Thiệu Quần không nhịn được nữa, nhanh chóng rung chuông trên đầu giường.

Một lát sau, một cô y tá nhỏ vừa nhìn thấy hắn đã đỏ mặt đi vào, Thiệu Quần nhanh chóng yêu cầu cô tìm người

Lúc Lý Trình Tú trở lại, cảm xúc nhìn qua không tệ.

Thiệu Quần vội nói: “Trình Tú, anh đã đi đâu vậy?”

Lý Trình Tú nói: “Đi xung quanh.”

“Có phải anh thấy rất phiền khi phải ở cùng em cả ngày không? Em đi cùng anh ra ngoài nhé.”

Lý Trình Tú cau mày: “Chấn thương không tốt, đừng động.”

“Vết thương cũng đã khép lại rồi, em không yếu ớt như vậy đâu, em sợ anh chán…”

Lý Trình Tú lắc đầu: “Không sao đâu, không chán.”

Hơn mười năm sống một cuộc sống trong bốn bức tường, như này thì có gì buồn chứ.

Lý Trình Tú đặt Trà Bôi trong tay chơi, cúi đầu xuống, không nói gì nữa.

Móng tay của cậu luôn ngắn, trông đặc biệt đẹp đẽ và tinh tế. Thiệu Quần nhìn con chó mà ghen tị.

Trong lòng Thiệu Quần nhảy lên trống đánh, hắn lo lắng hỏi: “Trình Tú, đợi em xuất viện chúng ta quay trở lại Thâm Quyến nhé.”

Động tác của Lý Trình Tú hơi chậm lại. Cậu ngước mắt lên, cặp mắt có hơi mê man, gật đầu rồi lại lắc đầu: “Không thể ở chung.”

Thiệu Quần vui vẻ nói: “Không ở cùng nhau thì chúng ta vẫn là hàng xóm nhé?”

Lý Trình Tú nhẹ nhàng nói: “Theo cậu.”

Thiệu Quần sau đó hỏi: “Trình Tú, anh sẽ tới làm trong công ty em chứ?”

Lý Trình Tú nhìn hắn, có chút do dự.

Thiệu Quần nắm lấy tay cậu, hôn một cái: “Ước gì em có thể nhìn thấy anh mỗi giây mỗi phút.”

Lý Trình Tú lại gật đầu.

Cậu có đồng ý hay không thì cuối cùng kết quả vẫn vậy, tại sao phải cố gắng gì thêm.

Thiệu Quần hạnh phúc đến nỗi ước mình có thể nhảy ra khỏi giường, lập tới sống một cuộc sống mới với vợ yêu.

Trên thực tế thì Thiệu Quần đã hồi phục hoàn toàn, có thể xuất viện. Tuy nhiên vì để Lý Trình Tú tới đây chăm sóc mình thêm vài ngày nữa, hắn mặt dày mặt dạn ở lại bệnh viện những hai tuần. Tiểu Chu chiều nào cũng nghỉ làm, đưa công việc đến bệnh viện cho Thiệu Quần. Mỗi lần nhìn thấy Lý Trình Tú cũng trơ tráo không cười.

Sau khi được xuất viện, người trợ lý thông minh và có năng lực tiểu Chu đã tìm được một ngôi nhà cho Lý Trình Tú. Nơi này rất gần với công ty của Thiệu Quần. Nó nằm ngay bên kia đường. Ngôi nhà là một căn hộ độc thân có diện tích nhỏ. Nhà tương đối đơn giản, hơn nữa còn là một ngôi nhà đã cũ. Không biết là Tiểu Chu vô tâm vô tư hay đây là sự cân nhắc có chủ ý của Thiệu Quần, Lý Trình Tú cảm thấy rất nhẹ nhõm vì Thiệu Quần đã không xếp cậu vào một biệt thự.

Lúc Lý Trình Tú chuyển đến với Trà Bôi, cậu cũng không ngạc nhiên khi biết Thiệu Quần sống bên cạnh mình.

Lý Trình Tú giải quyết Trà Bôi xong, bắt đầu sửa sang lại hành lý của mình.

Sửa soạn xong, Thiệu Quần gõ cửa đi vào.

Chấu thương của hắn gần như đã hồi phục hoàn toàn, sau đó hắn ngày nào cũng xum xoe quanh Lý Trình Tú.

Lúc này trên mặt hắn có một sự phấn khích rõ ràng. Hắn cầm một túi tài liệu mỏng trên tay, đưa cho cậu: “Trình Tú, báo cho anh một tin tốt.”

Lý Trình Tú nghi ngờ nhìn túi tài liệu kia, mở ra nhìn một cái, rõ ràng là một cái gì đó giống như danh sách xét nghiệm của bệnh viện, cậu nhìn không hiểu.

Thiệu Quần ôn nhu nói: “Là một bé trai.”

Lý Trình Tú ngạc nhiên nhìn hắn, sau khi hắn nói một lúc lâu, cậu mới kịp phản ứng lại, trong mắt cậu toát ra tia sáng kỳ dị.

Đôi mắt của Thiệu Quần tràn đầy sự ấm áp: “Em không thể đợi cô ta siêu âm được, cho nên em đã làm xét nghiệm nhiễm sắc thể trước. Là một cậu bé. Ngày dự ​​sinh là tháng 5 năm sau.”

Lý Trình Tú có chút kích động nhìn tờ giấy kia, cuối cùng mới nhìn thấy tin tức Thiệu Quần nói ở trên đầu.

Sang tháng Năm năm sau là tám tháng sau. Sám tháng sau nữa, cậu sẽ có thể gặp con trai của riêng mình.

Bàn tay của Lý Trình Tú khẽ run lên, trong lòng cậu nổi lên một sự kỳ vọng to lớn khó diễn tả.

Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có con vào một ngày nào đó.

Cậu nghĩ tới có một sinh mệnh nhỏ bé không biết gì, sinh mệnh ấy sẽ toàn tâm toàn ý lệ thuộc vào cậu, cậu sẽ tận mắt nhìn thấy nó, dạy nó trưởng thành. Sự cảm động và vui sướng ấy thật sự là vui không tả nổi.

Trái tim của Thiệu Quần cũng phập phồng theo. Hắn cúi xuống ôm lấy Lý Trình Tú từ phía sau, thân mật dán lên cổ cậu, hít hà mùi thơm ấm áp kia, khẽ nói: “Chúng ta sẽ sớm có con trai, em thực sự muốn gặp nó sớm chút.”

Lý Trình Tú đặt mảnh giấy đó lên ngực. Nhất thời cậu cảm thấy niềm vui to lớn như vậy quả thực cần được chia sẻ với một người khác, mà Thiệu Quần là người phù hợp nhất. Cậu không nhịn được mà nói: “Tôi cũng vậy…”

Thiệu Quần cảm thấy trái tim mình chợt run rẩy dữ dội.

Đây là lần đầu tiên Lý Trình Tú tỏ rõ thái độ, cậu đang hy vọng đứa trẻ này được sinh ra.

Mặc dù khi mới biết, cậu rất tức giận, rất hận hắn, nhưng vì đứa trẻ này thì cuối cùng cậu cũng dịu lại. Cuối cùng cậu cũng bắt đầu mong chờ sự ra đời của con trai hai người.

Cuối cùng hắn cũng được như nguyện, cuối cùng hắn cũng có thể trói Lý Trình Tú về bên cạnh mình.

Thiệu Quần ôm chặt lấy cậu, hận không thể hòa thành một thể với Lý Trình Tú, hắn không nhịn được mà nói: “Trình Tú, em yêu anh…”

Cơ thể Lý Trình Tú khẽ run lên, cậu nhắm mắt lại.

Ngày hôm sau, Lý Trình Tú tới báo danh với công ty của Thiệu Quần. Cậu từ chối ngồi xe của Thiệu Quần. Thật ra thì từ chỗ đó tới nơi cậu ở cũng chỉ mất mười phút.

Có lẽ Thiệu Quần đã gọi trước nên các đồng nghiệp mới của cậu rất nồng hậu và thân thiện.

Trừ cái đó ra, mức lương và phúc lợi đều rất bình thường, không hề có bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào khiến cậu khó xử. Lý Trình Tú cảm thấy Thiệu Quần đã thực sự thay đổi. Hắn đã bắt đầu học cách nghĩ cho cảm xúc của cậu, cho dù chỉ là một phương diện rất bình thường nhưng lại đánh bại lòng tự ái mong manh của cậu.

Lý Trình Tú cảm thấy kiểu sống chung như hiện tại tốt hơn so với cậu tưởng tượng, hòn đá đè nặng lên trái tim cậu đột nhiên trở nên nhẹ hơn nhiều.

Cuộc sống vừa là hàng xóm vừa là đồng nghiệp của hai người chính thức khởi động.

Ban ngày ở công ty, Thiệu Quần thỉnh thoảng sẽ ăn cùng bàn với cậu, nhưng hắn không làm bất kỳ hành động xấu hổ nào khác. Sau giờ làm việc, thời gian giao tiếp xã hội của Thiệu Quần đã giảm đáng kể. Về cơ bản chính là trực tiếp về nhà sau đó gõ cửa nhà Lý Trình Tú, nói mình muốn ăn cơm chùa.

Lý Trình Tú dần quen với kiểu sống như vậy. Sáng nào cậu cũng sẽ làm một bữa sáng đôi. Sau khi hai người ăn xong, người lái xe thì lái xe, người đi bộ thì đi bộ, hai người đi làm theo cách của riêng mình. Vào buổi tối, sau khi Thiệu Quần đến, hai người sẽ lại ăn cơm cùng nhau. Nếu Thiệu Quần không đến, cậu sẽ ăn với Trà Bôi nhỏ.

Thiệu Quần sẽ không bao giờ tùy tiện vào nơi cậu sống nữa. Mỗi khi thấy cậu và đồng nghiệp đi gần nhau, sắc mặt hắn sẽ kìm nén tới tái xanh nhưng hắn không dám nói với cậu. Lần nào tới nhà cậu hắn cũng bị Trà Bôi nhỏ bắt nạt bằng đủ mọi cách, cái này hắn cũng không dám phát hỏa.

Lý Trình Tú thực sự cảm thấy cuộc sống như bây giờ thật tốt.

Sau vài tháng, Thiệu Quần lại mang tới một hồ sơ bí ẩn nữa.

Lý Trình Tú mở ra nhìn một cái, cậu thấy một vài bức ảnh siêu âm màu. Ở giữa là một hình ảnh có hơi mơ hồ, rất dễ để nhận ra đó là một bào thai cuộn tròn.

Khuôn mặt hạnh phúc của Lý Trình Tú hơi đỏ lên, cậu dùng ngón tay mình phác thảo hình dáng thai nhi.

Thiệu Quần nhìn khuôn mặt đỏ ửng hưng phấn của cậu, thật sự hận không thể vồ lấy mà hôn.

Hắn và Lý Trình Tú đã trải qua mối quan hệ hết hàng xóm tới đồng nghiệp trong gần ba bốn tháng nay nhưng vẫn chỉ ôm eo, nắm tay, hôn mặt. Người mình yêu cách mình gần như thế, lại còn nằm trong tầm tay, vậy mà hắn vẫn không dám chạm vào. Trên đời này còn chuyện gì khiến người ta bực bội hơn không?

Thiệu Quần nhân cơ hội ôm lấy cậu: “Bệnh viện nói tháng tới có thể quay video rồi, lúc đó anh sẽ có thể thấy nó di chuyển. Kiểu như xoay mình đá chân gì đó.”

Lý Trình Tú vui vẻ nói: “Thật sao? Bây giờ tiên tiến như vậy…?”

Thiệu Quần sững sờ nhìn biểu cảm vui sướng thật lòng của cậu.

Lý Trình Tú chỉ mỉm cười khi hắn đưa tin tức về đứa trẻ, những lúc khác chỉ có thờ ơ thôi.

Thái độ bình thường của Lý Trình Tú đối với hắn mặc dù không cố tình tỏ ra lạnh lùng nhưng hắn vẫn cảm thấy sự xa lánh và đề phòng trong đó.

Hắn biết Lý Trình Tú luôn cảnh giác với mình, cậu không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh do hành động bức hại của hắn. Cậu đã cố gắng mở lại trái tim mình, cho dù muốn tiến lên một bước có lẽ sẽ mất rất lâu, cần rất nhiều cố gắng. Hắn cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu.

Hắn không biết tới khi nào Lý Trình Tú mới thật lòng mỉm cười với mình, mới thực sự buông xuống ám ảnh trong lòng, chấp nhận hắn thêm lần nữa. Hắn chỉ biết hắn sẽ luôn cố gắng chờ đợi mãi.

Thiệu Quần ôm Lý Trình Tú vùi trên ghế sofa. Hai người như một cặp vợ chồng bình thường vậy, cùng nhau nhìn những bức ảnh siêu âm màu, vui vẻ thảo luận về đứa con sắp chào đời.

Trà Bôi nhỏ lấy móng vuốt tò mò vỗ ảnh, còn định dùng miệng cắn, chọc cho đối thủ cũ của nó là Thiệu Quần cười rộ lên.

Lúc này Thiệu Quần cảm thấy chút ý niệm xấu xa trong lòng cũng hoàn toàn biến mất.

Có thể thân mật ở bên cạnh người này, có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện, chia sẻ chung vui với nhau, hắn cảm thấy hạnh phúc như vậy đã đủ khiến mình vui vẻ thật lâu.

Truyện convert hay : Mạnh Nhất Cuồng Binh
Chương Trước/79Chương Sau

Theo Dõi