Chương Trước/79Chương Sau

Nương Nương Khang

Chương 74

Editor by Rena & Beta by June

Ánh mắt của Thiệu Quần dần dần ướt lên: “Tôi không muốn ép buộc anh nữa. Tôi đã hết mánh rồi. Anh thậm chí còn không quay đầu nhìn lại một chút, nếu không phải bị anh ép thì tôi sẽ nguyện ý nói xin anh à? Lý Trình Tú, tôi nói anh nghe nhé, một đao này chẳng là gì đâu, nó còn không đau bằng nỗi đau anh gây ra cho trái tim tôi. Tôi đã làm mọi thủ đoạn rồi. Lúc đầu tôi nghĩ, chỉ cần mình thành người tốt, đối xử thật tốt với anh, để anh biết tôi thực sự yêu anh, anh sẽ tha thứ cho tôi. Sau này tôi phát hiện ra con mẹ nó không phải như vậy, dù tôi có thể làm tốt đến đâu, dù anh có tin tôi yêu anh hay không, anh cũng không muốn tôi. Mẹ kiếp, anh hoàn toàn không muốn tôi! Anh có thể chừa cho tôi một đường sống được không, anh muốn tôi làm gì? “

Lý Trình Tú ngồi xuống ghế, lấy tay che mặt, đôi vai khẽ run lên.

Thiệu Quần nhìn cậu, cảm thấy đau nhói trong lòng.

Bây giờ hắn đã là người bị ép tới tuyệt lộ, chỉ có thể dốc toàn lực. Nếu Lý Trình Tú vẫn không mềm lòng, hắn nên làm gì? Là đi chết, hay là nhốt người lại?

Dù bằng cách nào đi nữa, cả hai cũng hoàn toàn đi đến kết thúc. Hắn không cam lòng. Rõ ràng mình có thể làm cậu hạnh phúc, tại sao cậu lại từ chối chấp nhận, tại sao cậu không thể tin hắn lần nữa. Hắn có thể làm bất cứ điều gì cho cậu, tại sao cậu từ chối quay đầu?

Lý Trình Tú bướng bỉnh đến mức nào? Bướng bỉnh đến nỗi cho dù Thiệu Quần đụng vỡ đầu chảy máu, cũng không đụng vỡ bức tường ngăn cản trong lòng cậu.

Hắn tuyệt vọng.

Cơ thể của Lý Trình Tú đột nhiên di chuyển cơ thể, khàn giọng nói: “Cậu, cậu còn muốn làm gì nữa không?”

Thiệu Quần cười thảm một tiếng: “Anh nói xem… Nếu anh muốn rời đi như vậy, không bằng chọn một nơi nào đó đâm cho tôi một dao đi. Tôi chết anh sẽ hoàn toàn thanh tịnh, sẽ không có ai khiến anh chán ghét nữa.”

Lý Trình Tú nức nở nói: “Thiệu Quần, cậu dùng cái này để đe dọa tôi… cậu… cậu điên à …”

Thiệu Quần hít một hơi thật sâu, cố gắng với người lên quay đầu về phía cậu, có chút kích động nói: “Trình Tú, chấp nhận tôi lần nữa khó tới mức đấy à? Hả? Anh đã từng yêu tôi một lần, chúng ta đã từng rất hạnh phúc bên nhau. Chúng ta sẽ có thể giống như trước đây. Không phải, tôi, tôi sẽ đối xử với anh tốt hơn gấp ngàn lần so với trước đây, như vậy có khó không? Miễn là anh cho tôi một cơ hội khác, anh vừa cứu tôi cũng là vừa cứu anh. Chỉ cần cho tôi một cơ hội. Tôi xin anh, anh có thể để tôi làm bất cứ điều gì, ngoại trừ rời xa anh…”

Lý Trình Tú ngồi xuống ghế, che mặt.

Một lúc lâu sau, cậu khẽ nói: “Đứa trẻ có thật không?”

Thiệu Quần ngạc nhiên một lúc, hồi sau mới kịp phản ứng cậu đang hỏi tới cái gì: “Có! Đó là thật.”

“Là trai hay gái.”

“Chỉ mới mang thai thôi, tôi không biết… Anh, nếu anh vội vã muốn biết, anh có thể làm xét nghiệm nhiễm sắc thể…”

“Không…” Lý Trình Tú ngước khuôn mặt đẫm lệ lên: “Nếu, nếu đó là một bé gái… Thiệu gia mấy người… có phải, có phải không cần không?”

Thiệu Quần vội la lên: “Ai nói không! Dù là trai hay gái cũng đều là con của anh, cũng là con của Thiệu Quần tôi, sao có thể không cần được!”

Lý Trình Tú có chút hoảng hốt nhìn hắn.

Đây rốt cuộc là tình cảm hay là sự ám ảnh đáng sợ?

Dấu ấn của Thiệu Quần trong trái tim cậu luôn không thể đi liền với hai chữ “tình cảm”, nhưng bây giờ cậu lại càng cảm thấy, có lẽ mình không hiểu Thiệu Quần đủ nhiều. Người có thể làm nhiều chuyện điên rồ như vậy, ánh mắt thấm đẫm nỗi bi thương và thâm tình này cùng với cái người đã tàn nhẫn làm nhục cậu, cậu sắp không nhận ra nữa rồi.

Dù cậu có khuyên mình không nên bị lừa lần nữa nhưng trái tim cậu vẫn rung động. Cậu bắt đầu tin Thiệu Quần thực sự yêu mình.

Mặc dù cậu không thể tha thứ cho tất cả những gì Thiệu Quần đã làm với mình nhưng cậu cũng không thể tiếp tục lừa dối bản thân nữa.

Thiệu Quần yêu cậu, lần này là thật.

Tại sao trên đời này lại có một chuyện đau đớn như vậy. Một người sau khi làm tổn thương cậu, làm cậu bẽ mặt, đẩy cậu xuống vực thẳm của nỗi đau cùng cực, lại nói với cậu rằng hắn thật lòng yêu cậu.

Yêu đến mức cái gì cũng làm được, hơn nữa còn không chịu dừng tay.

Lý Trình Tú cảm thấy hai năm dây dưa với Thiệu Quần mệt mỏi hơn bất cứ thời điểm nào khác trong đời này của mình.

Đột nhiên cậu muốn đi vào trái tim mình, muốn trả lời những thứ suy nghĩ quanh đi quẩn lại trong đầu cậu. Thích thế nào thì thế ấy đi, cậu không muốn tỉnh lại nữa.

Lý Trình Tú cảm thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu đã cứng đờ lại, cậu cảm thấy mình cần phải ở một mình một khoảng thời gian.

Bây giờ cậu không muốn đối mặt với Thiệu Quần, cậu cũng không muốn đối mặt với tình cảnh quẫn bách của mình. Cậu muốn ở một mình một thời gian để suy nghĩ thật tốt.

Suy nghĩ về Thiệu Quần, suy nghĩ về đứa con trai hoặc con gái của cậu sắp được sinh ra.

Sau đó, cậu sẽ quay lại nói với Thiệu Quần… nói với Thiệu Quần…

Cậu đứng dậy khỏi ghế, lê đôi chân, lảo đảo rời đi.

Con ngươi Thiệu Quần kịch liệt co rút mạnh, run rẩy nói: “Lý Trình Tú, anh đi đâu đấy.”

Lý Trình Tú dường như không nghe thấy, loạng choạng bước ra.

Thiệu Quần gấp đến độ hét lên: “Lý Trình Tú! Anh không được phép rời đi!”

Hắn cảm thấy có một bàn tay vô hình xuyên thấu qua ngực hắn, giữ chặt trái tim hắn rồi không chút do dự kéo nó ra. Nếu bây giờ có đau đến chết đi chắc cũng không kỳ quái.

Hắn chống tay lên giường, thử xoay qua xoay lại hạ hai chân xuống đất. Thật không may là cơ thể hắn đã mất máu quá nhiều, rõ ràng là không linh hoạt như hắn nghĩ. Cơ thể hắn vừa rời khỏi giường liền nặng nề ngã xuống đất. Thắt lưng truyền tới một cơn đau nhói, máu ấm lại chảy ra.

Cả người Lý Trình Tú chấn động một cái, quay đầu lại chỉ thấy Thiệu Quần đang vật lộn bò trên mặt đất.

Cậu chạy lại thật nhanh, đỡ hắn lên: “Cậu, cậu đang làm gì vậy!” Tay cậu chạm vào eo hắn, cả tay dính đầy máu. Giọng cậu thay đổi: “Thiệu Quần cậu cậu… A, vết thương… Thiệu Quần!”

Thiệu Quần kiên quyết vòng tay qua ôm chặt cổ cậu, nghẹn ngào nức nở: “Trình Tú, đừng đi, đừng rời xa tôi, đời này tôi sẽ không có bất kỳ suy nghĩ lung tung khác… Anh ở lại với tôi đi, tôi xin anh, anh ở lại đi… Tôi sắp xong rồi… nếu anh rời đi, tôi sẽ phát điên mất, thực sự, thực sự phát điên mất… anh ở lại đi… “

“Tôi không… tôi không đi… Tôi… bác sĩ!!”

Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên được mở ra, Thiệu Văn vội vã chạy vào, theo sau là bác sĩ và hai y tá đỡ Thiệu Quần đang ngã xuống đất. Hiện trường nhất thời loạn như chợ vỡ.

Lý Trình Tú không biết bị ai bị đẩy ra khỏi phòng bệnh. Cậu đang trong trạng thái mê man bỗng bị ai đó tát một cú rất mạnh, sau đó là tiếng khóc của một người phụ nữ vang lên bên tai.

Rất lâu sau cậu mới phản ứng được Thiệu Văn đang ngồi cạnh cậu mà khóc.

Hóa ra một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy cũng sẽ khóc, sẽ buồn.

Tâm trí cậu dần trở lại cơ thể, cậu đờ đẫn nói: “Tôi xin lỗi.”

Đôi vai của Thiệu Văn dừng lại, cô duy trì cái tư thế ấy thật lâu, tiếng khóc yếu dần rồi lau mặt đứng dậy.

Vóc dáng Thiệu Văn rất cao, lại thêm đi giày cao gót nên còn cao hơn Lý Trình Tú một chút. Cô vừa đứng dậy, sắc mặt đã lấy lại sự thờ ơ dữ dằn như trước, điều này khiến Lý Trình Tú bị áp lực vô hình.

Cô lạnh lùng nói: “Anh đi với tôi.”

Hai người đến một phòng trống. Thiệu Văn quay lưng lại với cậu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Phải một lúc lâu sau cô mới thốt lên một câu: “Khi mẹ tôi qua đời, Thiệu Quần còn chưa cai sữa.”

“Bố tôi vắng nhà quanh năm, hơn nữa ông ấy cũng không biết nuôi con. Lúc đó hai em gái tôi, một bảy tuổi, một ba tuổi, bao gồm một Thiệu Quần mới chỉ trèo, đều là tôi nuôi lớn… Thiệu Quần tuy là em trai tôi nhưng thật ra còn giống con trai tôi hơn. Nó từ nhỏ đã được mọi người nuông chiều, muốn gì được nấy. Đến khi tôi phát hiện ra thì nó đã ích kỷ và bướng bỉnh vô cùng. Nó không bao giờ nghĩ cho người khác, cho dù nó có gây họa gì cũng sẽ có người dọn dẹp cho nó… “

Thiệu Văn dừng lại: “Nhưng… nó chỉ là không nghĩ nhiều thôi, nó… Tôi nhớ khi nó chín tuổi, có một người đàn ông trong trường tôi đang học cứ liên tục tới quấy rối tôi, sau khi nó biết, nó đi tìm người đó đánh nhau một trận. Một đứa trẻ chín tuổi sao có thể đánh bại một người đàn ông trưởng thành được, cho nên nó đã mang theo một con dao… Không ai dạy nó làm như vậy, rõ ràng tôi có một giải pháp tốt hơn, nó lại chỉ biết bốc đồng… còn suýt gây họa lớn. Nó không bao giờ cân nhắc tới người khác nghĩ gì, chỉ biết hành xử theo cách của riêng mình. Bất kể kết quả có phải là điều người khác mong muốn hay không.”

Thiệu Văn quay lại nhìn Lý Trình Tú, vô cảm nói: “Tôi đã chứng kiến ​​nó lớn dần lên từng ngày, mỗi ngày đều lo lắng nó sẽ làm ra loại chuyện lỗ mãng nào đó vì sự bốc đồng của mình. Nó to gan hơn người bình thường, thực sự là cái gì cũng dám làm. Chín tuổi cũng dám dùng dao đâm người. Thậm chí có lần nó còn dám cướp súng của bố tôi. Ngay cả nhảy xuống tầng ba vì cá cược cũng dám làm. Hôm nay nó lại vì anh mà tự làm tổn thương mình. Ngày mai chắc nó sẽ lái xe đâm tường mất.”

Cô nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Lý Trình Tú, cười mỉa mai: “Đây là em trai tôi. Cậu phải cho nó bất cứ cái gì nó muốn nếu không nó sẽ sớm hủy hoại người khác, hoặc là chính mình.”

Cô hít một hơi thật sâu: “Tôi nói với anh nhiều như vậy, chính là vì tôi hy vọng anh biết, tôi không thể chấp nhận một người đàn ông bước vào cửa nhà họ Thiệu, cả đời này cũng không thể. Nhưng mà tôi không còn cách nào khác, tôi không thể để nó làm thêm những chuyện ngu ngốc nữa… Thiệu Quần luôn buộc tôi phải thỏa hiệp. May là… May là nó đồng ý với tôi chuyện đứa bé. Chỉ cần nó chịu lùi lại một bước đã là tiền đề lớn cho sự hạnh phúc của Thiệu gia đời này rồi. Thiệu Quần có thể nhượng bộ như vậy thì tôi cũng phải nhượng bộ. Vì vậy chuyện sau này của hai người, hy vọng đừng khiến tôi phải quan tâm nữa. “

Lý Trình Tú thật thà nhìn cô, cổ họng như bị bóp nghẹt, không thể phát ra chút âm thanh nào.

Thiệu Văn ôm ngực nhìn cậu: “Anh không phải sợ, nếu anh thực sự thích nó như nó nói, anh nên vui mừng. Mặc dù nó luôn có thể chọc tức chúng tôi bằng mọi cách, nhưng nó cũng sẽ dốc hết sức lực bảo vệ chúng tôi.” Thiệu Văn bước đến gần cậu từng bước trên đôi giày cao gót, đôi mắt ngày càng lạnh hơn: “Tôi không muốn nghe thêm cứ chuyện gì không nên nghe nữa. Anh hãy ở bên nó thật tốt. Nếu anh lại hại nó làm thêm những chuyện ngu ngốc, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh.” Cô nói xong liền vòng ngang qua người cậu.

Lý Trình Tú ngồi xổm xuống, ôm đầu.

Số phận của cậu chung quy lại vẫn luôn do người khác quyết định. Có ai từng hỏi cậu nghĩ gì, cậu có sẵn sàng làm vậy không?

Tất cả mọi thứ Thiệu Quần đã làm khiến cậu sợ hãi. Cậu phải thừa nhận mục đích của Thiệu Quần đã đạt được.

Trừ khi Thiệu Quần đuổi cậu đi, cậu không dám nghĩ đến việc “rời đi” nữa.

Thiệu Quần chảy máu, dáng vẻ ấy cứ

quẩn quanh trong đầu cậu mãi không biến mất. Còn có đứa trẻ kia nữa, dù cho sự xuất hiện của nó là bất đắc dĩ nhưng cậu vẫn không thể ngăn bản thân chờ đợi nó từ tận đáy lòng, đứa bé ấy lúc nào cũng nhéo lấy trái tim cậu.

Thiệu Quần đã làm đổ một tấm lưới lớn vô hình, vững vàng bao vây cậu, khiến cậu khó lòng dịch chuyển.

Ban đầu cậu nghĩ mình hoàn toàn có thể đẩy Thiệu Quần ra khỏi cuộc đời mình, nhưng cậu đã đánh giá thấp sự cố chấp của Thiệu Quần. Gặp phải một kẻ điên như vậy, cậu không thể không đầu hàng.

Cậu nghĩ tới cuộc sống tương lai của mình. Chuyện khó khăn nhất là có khả năng cậu sẽ lại bị Thiệu Quần đá đi.

Bây giờ suy nghĩ một chút thì sợ hãi là hoàn toàn vô dụng. Cho dù sợ bao nhiêu đi chăng nữa cậu vẫn phải đi theo con đường này, cậu không có lựa chọn nào khác. Đến lúc đó cậu hẳn vẫn có thể sống được đi, cho dù Thiệu Quần không muốn cậu nữa, ít nhất cậu vẫn có con. Khi ấy cậu sẽ bí mật đưa đứa trẻ đi, ít nhất đứa trẻ là của cậu, cậu không còn cô đơn nữa.

Ít nhất thì cậu không cô đơn …

Lý Trình Tú ôm đầu khóc to.

Đời này cậu sống quá khó khăn, thật sự rất khó khăn. Không ai nghiêm túc nghĩ cho cậu. Cậu muốn nghĩ cho bản thân, muốn tự bảo vệ mình nhưng sẽ luôn có người không cho cậu như nguyện. Đếm kỹ lại, từ khi cậu lớn đến bây giờ, có bao nhiêu chuyện có thể phát triển thuận lợi từ đầu đến đến cuối chứ?

Cậu biết cậu đã ba mươi tuổi, không nên luôn than phiền với ông trời nữa, nhưng cậu không thể kiềm chế nỗi bi phẫn của mình. Nếu thực sự có một vị thần trên thế giới, cậu nhất định phải hỏi, chẳng lẽ làm người tốt, không làm chuyện trái với lương tâm cũng không thể sống một đời bình an sao? Tại sao tất cả mọi người đều nói như vậy, tại sao cái này lại khác xa thực tế như thế?

Sau khi Thiệu Quần tỉnh dậy, điều đầu tiên hắn làm là tìm Lý Trình Tú.

Thấy Lý Trình Tú không có ở đây, hắn vô cùng lo lắng, hắn bấm chuông đầu giường liên tục không ngừng tay.

Hắn còn chưa nhấn xong thì cánh cửa đã mở ra, Lý Trình Tú bước vào với khuôn mặt mệt mỏi.

Trong lồng ngực Thiệu Quần tràn đầy sự vui sướng: “Trình Tú, Trình Tú.”

Lý Trình Tú cầm hộp cơm trưa trên tay, đặt xuống đầu giường. Cậu dùng đôi mắt sưng đỏ như hạt đào nhìn hắn: “Anh nấu cháo.”

Thiệu Quần sững người một chút, hắn cho rằng do mình mất máu quá nhiều nên đã huyễn thính. Hắn run rẩy đưa tay ra, nắm lấy tay Lý Trình Tú đặt lên đầu gối, kích động nói: “Cháo? Anh… nấu cháo?”

Lý Trình Tú sụt sịt mũi: “Không phải em muốn ăn cháo à?”

Thiệu Quần cầm tay cậu, đặt nó lên môi, như kẻ tham lam hôn lấy hôn để, đôi mắt đẫm lệ: “Trình Tú, cảm ơn… cảm ơn! Trình Tú…” Hắn kích động đến nói không ra lời.

Đôi mắt của Lý Trình Tú cũng mờ đi, cậu lau nước mắt: “Ăn… Ăn cháo.”

Thiệu Quần đưa tay ra: “Cho em… ôm anh, Trình Tú…”

Lý Trình Tú do dự một lúc, cuối cùng cũng nghiêng người xuống.

Cánh tay của Thiệu Quần run rẩy vòng quanh cổ cậu, cuối cùng cũng khóc òa lên. Ngoại trừ gọi tên cậu ra, hắn không thể nói bất kỳ lời nào khác.

Lý Trình Tú nhìn tấm ga trải giường trắng như tuyết bên dưới cậu, nước mắt tuôn rơi trên gò má.

Lần này cậu có thể hạnh phúc không?

Người này có thể đi cùng cậu suốt đời sao?

Lời hứa chân thành của hắn, có thể tươi mới như vậy trong bao lâu?

Những câu hỏi này níu chặt trái tim cậu. Nhất thời không thể nhận được câu trả lời, cậu chỉ đành để thời gian từ từ trả lời hộ.

Trình Tú như một người phụ nữ thời phong kiến, không được tự định đoạt tương lai và số phận của mình.

Vừa học online vừa edit belike:((

Truyện convert hay : Bộ Đội Đặc Chủng Chi Thần Cấp Lấy Ra Hệ Thống
Chương Trước/79Chương Sau

Theo Dõi