Chương Trước/52Chương Sau

Nước Mắt Tường Vi

Chương 47: Gen Di Truyền

Hạ Sương ngồi ở bàn chờ, vô cùng bứt rứt khó chịu. Một lúc sau, quản ngục dẫn Triết ra ngoài. Cô đứng dậy, chực chạy đến nhưng quên là giữa họ có một lớp kính chắn không thể chạm vào anh.

Triết nhìn thấy Sương, khựng lại một chút rồi chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Anh luôn mong một bóng hình nhưng chắc là cả đời này sẽ không còn được thấy.

Hạ Sương thở dài, nước mắt đã vòng quanh “Chồng, anh có khỏe không?”

“Đừng gọi tôi là chồng, luật sư sẽ gửi đơn đến cho cô”

“Anh, sống với em khổ sở đến mức đó sao? Khổ đến mức anh phải hy sinh cả cuộc sống của mình?”

“Tôi thà sống trong tù còn hơn ở cùng với một con rắn độc”

Hạ Sương đã nấc lên “Em sai rồi, lần này chỉ cần anh chịu về sống với em cả đời, thì anh bắt em làm gì cũng được. Anh không muốn sinh con em cũng đồng ý”

“Xin lỗi, tôi hết tình lẫn nghĩa với cô rồi. Cuộc sống với cô còn hơn cả tù tội. Đừng vào đây để nói những lời vô nghĩa. Đời này, tôi không mong gặp lại cô”

Nói rồi Triết đứng dậy đi nhanh vào trong. Hạ Sương nhìn theo bóng anh khuất dần trong hành lang hẹp lòng thắt lại, đau khổ, dằn vặt, hối hận dâng trào nơi khóe mắt. Cô làm sai rồi sao? Rốt cục cô làm mọi chuyện cũng chỉ yêu anh, mà sao ông trời lại đối xử bất công với cô như vậy?

Ra khỏi trại giam, Hạ Sương đến thẳng bệnh viện gặp ông Sang.

“Ba, ba có thể minh oan cho anh ấy không ba?

“Con bị điên rồi à Sương. Con có biết, nếu như làm cho nó vô tội thì ba phải ngồi vào đó không? Con có biết ba đã phải tốn bao nhiêu tiền xoa dịu dư luận để cái bệnh viện này được hoạt động tiếp tục không?"

"Ba ơi, anh ấy trong đó khổ lắm. Con… con không chịu được”

“Đầu tiên con đã xác định vào cuộc chơi thì không được bỏ giữa chừng. Con thương nó thì con cứu nó ra để ba vào ngồi thay”

Sương lặng lẽ cầm túi đi ra ngoài. Ông Sang nhìn con gái như chiếc lá vàng héo úa lay lất đi ra cửa trong lòng buồn bực không thôi. Ông ta chỉ có một đứa con gái mà nó lại đau khổ như thế này. Còn thằng con trai kia, không biết bao giờ mới danh chính ngôn thuận được nhận nó.

(Đọc tại facebook Lam Lam)

***

Nhạn Phương cầm tờ kết quả xét nghiệm AND, dù đã đoán chắc đến 80% nhưng tim vẫn đập liên hồi, xúc động vô biên. Hai đứa bé thiên thần là cháu của cô thật rồi. Hai người này có lẽ được ông trời kết duyên với nhau rồi, hy vọng lần này họ sẽ vượt qua được trở ngại của đời trước mà về bên nhau.

Cô gọi điện thoại cho ba hỏi tình hình sức khỏe của mẹ một chút. Bà có vẻ đã ổn, huyết áp và tim mạch đã trở về bình thường. Đã mở mắt nhưng vẫn chưa nói được, cũng chưa cử động được nhiều. Chuyện cô làm sau đây sẽ xáo trộn cuộc sống của tất cả mọi người, nhưng bây giờ không còn cách nào khác cả, phải cứu anh trai ra trước rồi tính sau.

Hân vừa tan sở, xuống sảnh tầng một để về thì bắt gặp Nhạn Phương đang đứng.

“Hân, em muốn nói chuyện với chị một lát được không?”

Hân vội vàng né tránh “Tôi phải về sớm rồi, chồng tôi đang lấy xe dưới hầm”

“Chị Hân, chuyện này rất quan trọng, liên quan đến anh Triết”

“Tôi và anh ấy không còn liên quan, tôi đã có gia đình rồi. Xin mọi người buông tha”

“Chị Hân, em và chị đến chỗ nào yên tĩnh nói chuyện một chút được không. Em có cái này muốn cho chị xem. Chỉ nhanh thôi”

Hân ngần ngừ. Cô muốn biết chuyện của người ấy, nhưng cũng có tâm lý sợ hãi người khác biết chuyện hai đứa trẻ. Phương dường như đọc được điều đó trong mắt cô ấy, vội vàng nói.

“Có chuyện liên quan đến mẹ chị”

Nghe nói đến mẹ mình, Hân như người bị thôi miên, để Phương kéo mình lên xe. Hai người đến một công viên gần đó.

“Em sẽ kể một câu chuyện, chị phải bình tĩnh nghe em nói hết. Cách đây 17 năm, mẹ của chị và mẹ em là hai người bạn rất thân nhau”

Hân ngước mắt lên, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ “Nhưng sao…”

“Để em nói tiếp. Mẹ chị là Thạch Thảo, mẹ em là Hồng Hạnh, hai người học cùng trường ở ngoài này sau đó cùng lấy chồng vào nam. Ba mẹ chị dường như đã không hạnh phúc, em xin lỗi”

Phương nhìn sắc mặt của Hân, cô ấy vẫn im lặng, mũi đã hơi hồng.

“Cái ngày 17 năm trước chắc chị cũng đã chứng kiến, mẹ chị bị ngã cầu thang được đưa vào viện. Hôm đó, ba của em đã được điều đến bệnh viện Anlux để cấp cứu một ca đặc biệt”

Ánh mắt của Hân đã sáng lên khiến Phương chần chừ một chút. Cô thở nhẹ tiếp tục câu chuyện “Hôm đó, bà Lan – mẹ kế của chị bây giờ cũng trở dạ. Chị biết ông Sang – Giám đốc của Anlux chứ?”

Hân gật đầu, trong lòng đang nóng như lửa đốt, có liên quan gì đến chuyện mẹ cô?

“Ông Sang đã ép buộc ba em chọn lựa giữa hai căn phòng, phải vào mổ bắt thai cho bà Lan và phân bác sĩ khác vào cấp cứu cho dì Thạch Thảo. Cho nên…”

“Cho nên mẹ tôi mới không được cứu phải không?”

“Chị Hân, chị nghe em nói, chị đừng…”

“Tôi đừng thế nào? Ép buộc như thế nào mà đến nỗi không cứu được mẹ tôi? Cô có biết từ ngày mẹ tôi mất thì cuộc đời tôi như thế nào không? Tại sao lại lựa chọn bà Lan? Bà ta có gì tốt đẹp lắm sao mà lắm người thương yêu bà ta như vậy? Một ca mổ thai thôi làm gì chết người được mà bỏ qua mẹ tôi hả? Hóa ra tất cả những gì gia đình cô làm đều là thương hại tôi đúng không? Anh trai cô cũng vậy đúng không? Tình thương của mẹ cô đều là giả? Tình yêu của anh trai cô đều là giả dối? Các người muốn bù đắp cho một đứa mất mẹ như tôi có phải không?”

Phương thở dài, không còn cách nào khác. Cô lấy trong túi ra tờ xét nghiệm AND đưa cho Hân “Xin lỗi chị, nhưng em không còn cách nào khác”

Hân cầm tờ giấy, mặt cắt không còn giọt máu, những ngón tay nắm lại gân xanh nổi bần bật. Họ muốn cướp con của cô sao? Không thể nào, không được.

“Chị yên tâm, không ai có thể tách Bi Tròn khỏi chị được”

“Cô làm cái này để làm gì?”

“Xin chị nghe em nói một lần. Chuyện này là hiểu nhầm của đời trước. Anh Triết rất yêu chị, yêu hơn cả mạng sống của anh ấy. Chị có tin anh ấy hoàn toàn trong sạch trong vụ này không?”

Hân im lặng. Trong lòng cô bây giờ rối như tơ vò không thể nghĩ được gì cả. Cô mới vừa biết được một sự thật cay đắng, ba của người cô từng yêu hết hơi thở lại gián tiếp hại chết mẹ cô. Thì bây giờ làm sao cô đủ lòng tin với người đàn ông ấy?

“Chị Hân, hôm anh hai em ra Hà Nội gặp chị về thì đêm đó anh ấy bị gọi vào thực hiện ca mổ”

Hân nhớ lại, ngày hôm đó anh ấy đã thấy cô và Lục Duy cùng hai đứa trẻ, ngày hôm đó thời tiết vào đông rất lạnh, anh mặc chiếc áo phong phanh đứng trước gió. Ánh mắt của anh ấy… Cô đã rất động tâm, rất động lòng và… cả rất hận anh nữa.

“Ông Sang đã gài bẫy anh ấy, anh ấy không thực hiện ca mổ đó mà là người khác. Nhưng không có chứng cứ nào cả”

“Các người nói dối phải không? Ông Sang là bố vợ của anh ấy"

"Hôm đó anh trai em đã uống say, rất nhớ chị. Anh ấy yêu chị rất nhiều. Có thể em nói chị không tin, nhưng 2 năm kết hôn anh Triết không hề chạm vào Hạ Sương, cho nên bố con ông Sang rất hận và làm mọi cách để anh hai em khuất phục và tạo ra cái bẫy đó. Bố con ông ta ra điều kiện anh trai em có một đứa con với Hạ Sương thì sẽ đưa anh ấy ra tù và chứng minh anh ấy trong sạch hoàn toàn. Nhưng, anh trai em không chấp nhận. Anh ấy thật sự rất yêu chị, nói với em sẽ ngồi tù, cả đời cũng được, để chuộc lại tội lỗi do ba em gây ra"

“Các người nói dối, anh trai cô và người đàn bà ấy đã có con chung. Chính miệng cô ta nói với tôi đang mang thai con anh ấy”

Nhạn Phương ngỡ ngàng, không ngờ Hạ Sương lại là con người như vậy “Chị Hân, nếu họ có con với nhau thì ông Sang sẽ không gài bẫy anh ấy. Chị tin anh ấy phải không? Mẹ em vì chuyện của anh hai đã đột quỵ và hôn mê, giờ vẫn chưa tỉnh lại được. Ba em đang thu xếp cho mẹ xong sẽ ra đây gặp chị để nói chuyện dì Thảo"

Hân thẫn thờ, cô nhớ đến nụ cười hiền hậu của bà Hạnh, lúc bà đến gặp cô lần cuối cùng, sự cưng chiều của bà khi còn yêu anh. Nhưng rồi hình ảnh mẹ phủ khăn trắng bất động trong bệnh viện lại hiện ra, cô ngửa mặt lên trời, nụ cười lẫn nước mắt rét lạnh trong ngày đông buốt giá.

"Chị Hân, chỉ có chị mới thuyết phục được anh trai em để luật sư bào chữa. Chỉ cần chấp nhận luật sư chuyện còn lại bọn em sẽ lo. Sẽ không ai tách Bi Tròn khỏi chị cả. Hai đứa bé là con của chị"

"Chị Hân, nếu như chị không đồng ý giúp, thì em chỉ còn một cách. Em xin lỗi, em phải cho anh hai biết anh ấy có con, để anh ấy còn ý niệm ra tù"

Phương đặt một chiếc USB nhỏ vào tay Hàn, hy vọng sẽ là bằng chứng để Hân tin anh hai vô tội.

Nước mắt lăn xuống ướt đẫm khuôn mặt của cả hai người. Hân nắm chặt nắm tay, trong lòng buồn bực đến khó chịu. Cô phải làm sao bây giờ? Đối diện với nỗi oan nghiệt của đời trước, liệu cô có đủ dũng cảm để đối diện với anh. Dù làm được điều này đi chăng nữa, trước vong linh của mẹ, cô có thanh thản được không? Nhưng tình yêu của anh, sự dịu dàng ấm áp của anh cô không có cách nào để quên được. Cô đã thử với Lục Duy nhưng… không thể.

Anh từng nói "Anh sẽ cho em một hôn lễ thế kỷ", anh từng nói "Giới hạn của anh là em", giờ anh lại từ chối ra ngoài, để bù đắp những lỗi lầm xưa kia của ba mẹ… Sao trái tim của cô đau vậy, ruột gan quặn thắt, trái tim đau đớn như sắp ngừng đập. Cô ngồi bất động hồi lâu, cho tới khi nỗi đau dịu bớt, cô mới tiếp tục lẩm nhẩm.

"Tôi không thể, xin lỗi, tôi không thể, không thể nào. Tôi yêu Duy, con tôi gọi anh ấy là ba"

Cô đứng dậy, liêu xiêu đi ra khỏi công viên, lên một tuyến xe bus, thẫn thờ đi về nhà.

Nhạn Phương nhìn bóng dáng cô đơn của Hân khuất xa dần. Cô không đuổi theo, cô tin rằng tình yêu của hai người họ đủ lớn để vượt qua tất cả.

Truyện convert hay : Chí Tôn Thần Y Chi Đế Quân Muốn Gả Thấp
Chương Trước/52Chương Sau

Theo Dõi