Chương Trước/56Chương Sau

Nước Mắt Tường Vi

Chương 45: Chỉ Còn Một Cách

Bà Hạnh ngồi bên hiên nhà, nhìn những đóa hoa thạch thảo trắng xóa lung lay trước gió, ánh mắt bà đỏ hồng vô hồn. Qua mấy ngày thôi bà đã như tàu lá úa, nghĩ đến con trai bị giam trong ngục là lại không thở được. Ông Tuyên ngồi bên cạnh, gương mặt cũng vô cùng mệt mỏi. Con trai ông là đứa giỏi giang, từ nhỏ đến lớn học hành luôn đứng đầu bảng chưa bao giờ khiến ông phiền lòng vậy mà giờ đây lại để xảy ra sự việc như vậy.

Ông ngờ rằng có sự khuất tất nhưng không có bằng chứng. Để giờ con trai ông vẫn phải ở trong nhà đá lạnh lẽo phận người làm cha như ông bất lực không biết làm gì. Ông đã nghe Phương cập nhật tình hình, rất có thể Triết bị ông Sang gài bẫy nhưng ông không dám nói với bà. Sợ bà bị bệnh huyết áp cao sẽ không chịu được mà đổ bệnh.

“Ông ơi, làm sao tôi sống nổi bây giờ. Tôi tin con tôi, con tôi không làm như vậy. Nhất định họ đổ tội cho con tôi”

“Bà đừng khóc nữa, rồi sự việc sẽ được làm sáng tỏ thôi. Tôi đã nhờ bạn bè bên tòa án thành phố xem có thể giảm nhẹ tội hoặc hòa giải với gia đình bệnh nhân. Nhạn Phương và nhóm bạn của nó đang tìm cách giải quyết”.

“Tôi muốn đi thăm con, ông đưa tôi vào thăm. Tôi không thể chịu được cứ ngồi yên thế này, ông phải làm cách gì đi chứ?”

“Chúng ta chịu khó ở nhà để bọn trẻ gặp con giải quyết mọi việc, chưa xét xử người ta không cho vào thăm nhiều. Bà đừng lo lắng ảnh hưởng đến sức khoẻ. Tôi tin vào mấy đứa bạn của con, chúng nó đứa nào cũng tài giỏi”

"Ông ơi sao cuộc đời con trai mình lại khổ như vậy?

Chẳng lẽ chuyện 17 năm trước... bà Thảo, bà ấy không tha thứ cho chúng ta sao?"

"Bà đừng suy nghĩ như vậy, bà Thảo là người hiền lành bà ấy không hẹp hòi như vậy đâu. Tôi tin bà ấy hiểu tình thế của tôi lúc đó phải buộc lựa chọn như thế nào. Chúng ta đã mất một đứa con rồi, từng đó là đã đủ nhẫn tâm với những gì đã xảy ra. Cả cuộc đời tôi với bà sống hiền lành lương thiện, tôi tin ông trời sẽ không ngược đãi”.

Chuông cửa reo inh ỏi, một lúc sau Hạ Sương đi vào, bước chân như chạy. Bà Hạnh nhìn thấy con dâu như vớ được cái phao sống.

"Con ơi thế nào rồi con, ba con có làm gì được để cứu thằng Triết ra không?"

Hạ Sương chần chừ một chút "Ba mẹ, có cách cứu được anh Triết, nhưng anh ấy không đồng ý"

Bà Hạnh nắm tay Hạ Sương lắc mạnh "Cách gì, cách gì con? Con nói đi". Ông Tuyên nhìn Hạ Sương ánh mắt nghi ngờ.

"Anh ấy, anh ấy... chỉ cần cùng con sinh con"

"Cái... Cái gì?" Bà Hạnh đã đứng không vững, ông Tuyên vội vàng đỡ bà ngồi xuống ghế.

"Bà bình tĩnh, nghe con bé nói"

"Tôi không bình tĩnh được. Cô nói đi, tại sao lại phải sinh con thì được ra tù? Nó có phải phụ nữ đâu mà mang thai, cô ép buộc gì nó đúng không? Hả? Cô làm sao có thể hại chồng mình như thế hả? Tình nghĩa phu thê ở đâu rồi? Lương tâm của cô có bằng con chó không?"

"Mẹ, con xin lỗi, mẹ..."

"Tôi không có loại con dâu như cô. Cút!" Bà Hạnh ôm ngực thở dốc.

"Mẹ, mẹ nghe con nói đã, mẹ có muốn con trai mẹ được tại ngoại không? Nếu mẹ muốn con trai chết rục xương trong nhà đá thì cứ chửi con đi, chửi mạnh vào"

"Cô... cô... con rắn độc" Ông Tuyên đưa cốc nước lên miệng vợ.

"Ba mẹ nghĩ cho con trai ba mẹ, vậy ba mẹ có nghĩ cho con không? Hai năm kết hôn anh ấy đối xử với con thế nào? Có động đến con không hay chỉ tư tưởng đến con tiện tì kia? Gần đây anh ấy còn bay ra Hà Nội để gặp nó, ba mẹ nói con làm sao chịu được?"

"Nếu cô không cố ra điều kiện ép nó cưới thì sự việc đâu đến mức này. Người châm ngòi đầu tiên cũng là cô, đừng trách móc con trai chúng tôi"

Sương nhìn hai ông bà già, nếu đã nói như vậy thì cô lật bài ngửa luôn.

"Ba mẹ đã nói vậy thì con cũng nói luôn. Đúng là ba con đã gài bẫy để anh Triết lọt vào. Cho nên, ba mẹ cố thuyết phục anh ấy đi. Nếu anh ấy không chịu điều kiện của ba con thì sẽ gia đình bệnh nhân cũng sẽ không hoà giải, không nhận tiền bồi thường. Rồi sẽ phải ngồi tù bao nhiêu năm? Ra tù rồi có cầm dao cầm kéo được không. Ba mẹ sẽ sống trong bãi nước bọt của nhân gian thế nào?”

"Mày, cái loại rắn độc như mày, cút ra khỏi nhà tao!" Bà Hạnh hét lên chỉ tay vào mặt Sương rồi lảo đảo đứng không vững ngã xuống.

"Bà, bà làm sao thế"

Ông Tuyên vội đỡ bà Hạnh đổ gục bên tay mình. Hạ Sương nhìn cảnh đó luống cuống chạy lại đỡ “Mẹ, mẹ!!!”

Cô ta lấy điện thoại trong túi, gọi cho tài xế “Vào đây nhanh, đưa mẹ chồng tôi vào Anlux gấp”

Ông Tuyên nghe vậy đôi mắt già nua đỏ rực những tơ máu, ông gầm lên lạc giọng.

“Mày cút, cút khỏi nhà tao, tao không đến cái bệnh viện dơ bẩn của cha con mày”

Tiếng cứu thương réo lên trên con phố, đưa bà Hạnh vào bệnh viện công của thành phố.

(Đọc tại facebook Lam Lam)

***

Nhạn Phương mắt sưng đỏ ngồi bên cạnh giường mẹ. Cô nhìn gương mặt hốc hác của bà đau lòng không nguôi, hết lớp 12 cô đã đi học xa nhà rồi sau đó ở lại Anh xin việc. Mẹ nói hết nước hết cái cô cũng không chịu về Việt Nam. Ba mẹ ở nhà có mỗi anh hai, anh ấy lại ở riêng bên ngoài không còn ai chăm sóc ba mẹ cả. Cô thật có lỗi.

“Con đừng lo, rồi mẹ con sẽ tỉnh dậy thôi. Thời gian qua mẹ con đã quá mệt mỏi rồi cho nên hôn mê cũng là cách để bà ấy ổn định lại sức khỏe và tinh thần. Con để mẹ đây ba lo, con cùng với mấy đứa lo chuyện của anh trai con. Giờ ba già rồi không đủ quyền lực và nhanh nhạy để giải quyết chuyện của anh con. Đành nhờ con và mấy đứa, tiền nhà con cứ rút hết ra, tốn bao nhiêu cũng được chỉ cần anh con tại ngoại. Ba mẹ già rồi không cần nhiều tiền làm gì nữa”

Phương gục trên vai ba mà khóc. Lần này chuyện của anh hai không biết là có thể giải quyết được êm đẹp không, nhưng gia đình cô đã xáo xào quá nhiều rồi.

Tú và Phong đứng bên cạnh nhìn thấy bà Hạnh nằm trên giường khẽ thở dài, kéo Phương ra nói nhỏ.

“Có manh mối rồi, chúng ta đến chỗ thằng Minh bàn bạc một chút”

Phương đi dọc hành lang bệnh viện, không còn tâm trí để nghĩ gì nữa, bước chân nặng nề kéo dài bóng đổ trên tường. Cô mới chỉ về nước được mấy tháng mà gia đình cô bao nhiêu chuyện xảy ra, có chuyện gì cô không biết sao.

Cả ba người đến nhà Minh. Phong đã chờ sẵn ở đó. Minh mở video trên laptop, khung cảnh trong phòng phẫu thuật hiện ra lờ mờ dưới ánh đèn vàng phẫu thuật. Ba người há miệng ngạc nhiên.

“Nhờ công của thằng Tú ve vãn mấy cô em chăm sóc khách hàng của Anlux cho nên tôi mới hack được cái này. Thật may là mới chỉ qua 1 tuần vẫn nằm trong thùng rác, chứ để 30 ngày thì trời cũng không cứu được. Chúng ta có thể nhận ra được hình dáng của Triết, cậu ấy cao nhất trong khoa cho nên không cần phải cởi khẩu trang cũng nhìn ra được”

“Vậy giờ chỉ cần đưa cái này ra thôi. Anh em được cứu rồi”

“Không đơn giản như vậy. Video không quay sát vào hành động mổ cho nên có thể không được tòa chấp nhận là cậu ấy không cầm kéo”

Minh chỉ tay vào màn hình “Thấy đoạn này không, từ 00 phút cho đến 0:30 giây cậu ấy có cầm dao mổ đưa lên đèn soi rồi hạ xuống bụng bệnh nhân. Có nghĩa là đã chứng minh được cậu ấy có cầm dao mổ”

Phong gật gù “Đúng, nói như vậy không phải cậu ấy không hề tham gia vào hoạt động này. Cậu ấy đã rạch một đường bụng bệnh nhân và nhìn thấy thận bên phải bình thường nên đã dừng lại không mổ nữa. Sau đó thì ông Sang cho cậu ấy ra ngoài. Nhưng không ai chịu ra làm chứng cho điều này. Theo tôi được biết thì ekip mổ đều nhất loạt khai Triết thực hiện ca mổ. Trăm phần trăm hội đó đã bị ông Sang bịt mồm”

“Chắc chắn rồi, vì vậy nên bà Sương hôm nay đã qua nhà em làm loạn khiến mẹ em đột quỵ”

“Video này không đủ bằng chứng, chỉ còn cách thuyết phục cậu ấy sinh con với Sương thôi”

“Anh trai em chỉ yêu mình Tú Hân, anh ấy nhất quyết không cần luật sư bào chữa, nói là sẽ ngồi tù chịu tội. Hân đi lấy chồng rồi thì anh ấy cũng không thiết ra ngoài làm gì nữa. Em không ngờ là anh hai lại yêu cô ấy đến vậy”

“Nếu như vậy thì giờ chỉ còn cách nhờ Hân thuyết phục cậu ấy thôi”

“Hân đã lấy chồng và sinh con rồi. Liệu cô ấy có chịu không? Sẽ ảnh hưởng đến gia đình cô ấy”

Phong nhìn Nhạn Phương “Em có biết con của Hân bao tuổi và chồng Hân là ai không?”

“Em có gặp vài lần ở viện Nhi Hà Nội lúc em đi cùng đoàn thanh tra sở ở đó. Hình như hai bé sinh đôi đã được 1 tuổi, bụ bẫm đáng yêu lắm và rất giống chồng của Hân”

“Giống bố sao?” Phong giật mình, theo như anh điều tra thì chỉ sau khi chuyển ra Hà Nội được 7 tháng là Hân sinh con, và tính đến nay thì phải được gần 2 tuổi rồi. Vậy thì cái thai đó hẳn phải là của Triết mới đúng chứ làm sao lại giống Lục Duy được? Nếu vậy thì cô ấy đã quan hệ cùng lúc với cả Duy và Triết sao? Không thể nào như vậy được. Và tại sao cô ấy lại phải nói dối tuổi của đứa bé.

“Bây giờ thế này, chuyện quản lý ở bệnh viện của Triết thì Minh sẽ sang làm thay, hình như có một lô hàng thiết bị y tế đang bị tắc biên ở hải quan chưa giải quyết được. Nếu cần tiền thì cậu cứ nói chúng ta sẽ huy động giúp cậu ấy”

“Còn chuyện cậu ấy nhất quyết không chịu thuê luật sư bào chữa, chỉ còn một cách nữa thôi” Phong thở dài.

“Cách gì anh nói nhanh đi” “Cậu nói nhanh lên” Cả ba người đồng loạt hô lên.

Truyện convert hay : Vạn Năm Chỉ Tranh Sớm Chiều
Chương Trước/56Chương Sau

Theo Dõi