Chương Trước/30Chương Sau

Nữ Tướng Của Quân Vương

Chương 24: Tiểu Bạch Bảo Vệ Trinh Tiết

Tử Y nhìn vị tướng quân nào đó đang chăm chỉ bắt cá.

“Yên Lăng ngươi có biết bắt không vậy hử?”

“Im miệng!”

Yên Lăng hiện tại mặt như Diêm Vương mà nhìn mấy con cá, hắn thật muốn chưởi một câu, hắn từ nhỏ đã ở quân doanh, hắn sống nơi rừng núi gần như nhà mình rồi nhưng hôm nay không biết hắn bị cái gì hay là do mấy con cá tự nhiên thành yêu tinh mà hắn không bắt được con nào.

Tử Y nhìn hắn như vậy liền vui vẻ, hừ dám ức hiếp bổn quận chúa, ta cho ngươi bắt bắt bắt cá cá cá cho ta ăn. Còn nhớ lúc nảy hắn còn rất oai phong lẫm liệt bảo nàng gọi người, cuối cùng đám xác chết bị người của nàng gọi tới. Sau đó... không có sau đó, nếu có thì chính là cái tình trạng hiện tại đây!

“Hạ Tử Y sao ngươi không nhóm lửa đi?”

“Nhóm lửa?”

“Cái này ngươi cũng không biết?”

“Không!”

Yên Lăng thật sự từ bỏ, vị quận chúa này nếu ra chiến trường chắc chắn sẽ không bị địch giết chết mà là đói chết.

Tử Y thật sự vô tội nha, nàng ở hiện đại toàn sử dụng bếp điện sao mà biết được nhóm lửa ở thời này như nào!

Nhìn Yên Lăng lấy cái gì đó rồi nhanh nhẹn nhóm lửa Tử Y lắc đầu thán phục “Yên Lăng ngươi có từng nghĩ mình là một cô vợ đảm đang không?”

Yên Lăng dùng ánh mắt lăng trì để nhìn Tử Y “Ta vẫn thích cô cách đây một canh giờ hơn hiện tại!”

Tử Y lòng dậy sóng, bà đây thân thiện ngươi lại không chịu ngược lại muốn đả kích ta? Tử Y hừ mũi một tiếng rõ to rồi quay đi về phía ngựa. Tay nàng ôm tiểu hổ đang ngủ gật, hai ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vành tai nó. Ừm động vật vẫn đáng yêu hơn nhiều.

“Tiêtu Bạch ngươi nghĩ xem ta có gì đáng ghét hử?”

Tiểu Bạch hai mắt to tròn nhìn Tử Y “ngaooo!”

“Ngao cái con khỉ chứ ngao! Ngươi là mèo hử?”

“Ngaooo!”

Bà nó bổn cô nương nhặt lộn con mèo rừng rồi. Tử Y dùng cây đâm con cá còn đang nhảy trên đất đưa đến bên miệng tiểu hổ. “Ngao!” Tiểu Bạch dùng móng vỗ mạnh tay nàng rồi quay mặt đi. Hứ nó mới không thèm, hai mắt Tiểu Bạch nhìn đến bên đống lửa đang toả ra mùi hương ngào ngạt của cá nướng. Chủ nhân mới của nó chắc không phải vì ham ăn nên mới cho nó ăn cái thứ không ngon này đi?

“Tiểu Bạch ngươi muốn ăn cái đó?” Nhìn ra được hành động xuẩn manh của Tiểu Bạch Tử Y liền hiểu, thằng nhóc à con nhóc, khoang nó là trai hay gái thế?

Tử Y lật người Tiểu Bạch lại, nàng nhanh tay banh hai chân ngắn ngủn của Tiểu Bạch ra nhìn.

“Ngao.... ngao.... ngaoooo!”

Tiểu Bạch ra sức cùng vẩy, aaaa cái gì đây a? Chủ nhân sàm sở nó, chủ nhân muốn sàm sở tiểu hổ đáng yêu dũng mãnh như nó! Nó không chấp nhận tuyệt không chấp nhận, trinh tiết của nó, nó mới mấy tháng tuổi nha.

Tử Y coi xong liền biết nó là thằng nhóc thúi, nhìn con nào đó nằm im re vẻ mặt khuất nhục nàng nghiến răng ken két. Cái mặt này chính là bản mặt thà chết cũng không phục đi? Haha bà đây làm gì ngươi hử? Một con mèo con mà cũng sợ ta nhìn cái đó của ngươi?

“Con trai! Ngươi nghĩ cái đó của ngươi có sức hấp dẫn đến mức đó sao? Bổn quận chúa còn chưa vã đến mức đó đâu!” Tử Y khinh thường triệt để, thằng nhóc này chắc không phải thông minh đi?

“Ngao!” Ta chính là mãnh đó biết không? Rất mãnh luôn á! Chủ nhân ngươi phải nhìn cho kĩ!

“Cái mặt gì đây? Haha ngươi bao nhiêu hử? Ngươi mới bao nhiêu? Mèo con!”

“Ngao!”

“Ngao cái gì mà ngao!”

“Ngao... ngao...!”

“Ngươi...”

“Hạ Tử Y!” Yên Lăng sầm mặt nhìn hai cái hổ người đang cãi nhau, hắn thật sai lầm khi chọn đi chung với nữ nhân này. Yên Lăng liếc cả hai một cái liền bị hai kẻ kia phản ứng dữ dội.

“Kêu cái gì?

“Ngao...?”

Yên Lăng nhẹ xoa thái dương, hắn rất nhức đầu, đầu hắn đau quá đau. Hoàng thượng rốt cuộc người nuôi muội muội người thành cái dạng gì thế ta thật sự chịu không nỗi nữa rồi. Yên Lăng quăng hai con cá vừa mới nướng xong cho cả hai, hắn nghĩ tốt nhất vẫn là dùng đồ ăn chặc miệng hai kẻ này, sao hôm nay ngày lại dài thế a?

Tử T mắt phượng trừng lên, nàng đặt một con xuống chiếc lá to cho thằng nhóc thúi nào đó ăn sau đó mới ăn phần của mình. Yên Lăng nhìn nàng hai má hồng hào không phải do phấn son đang phồng lên khi ăn, lại thêm chút lọ đinh bên má. Hắn âm thầm chuyển mắt đến con hổ bên cạnh, chủ tớ này đúng là trời sinh.

Tiểu Bạch đang ăn theo quán tính ngước nhìn nàng thì phun luôn thức ăn ra ngoài “Ngao ngao ngao!”

Tử Y khó hiểu nhìn nó, nó liền nhanh chóng bày ra tư thế lăn lộn vài vòng cho nàng biết nó đang cười. Như hiểu được ý nó Tử Y liền túm cổ nó xách lên “Con trai ngươi cười cái gì?”

Tiểu Bạch dùng móng vuốt mèm mại vỗ nhẹ lên chỗ bị dính lọ của nàng “Ngao ô!”

“Hử?” Tử Y chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, nàng không hiểu nó đang nói gì hết á?

“Ngao!”

“Ta biết ta đẹp”

“Ngao ngao!”

“Ừ ta biết rồi cảm ơn đã khen!”

“Ngao!”

“Lọ trên mặt ngươi!” Yên Lăng thật sự không nhìn được nữa, hắn muốn tình trạng này mau chóng kết thúc, hắn chưa bao giờ nhớ nhà như vậy!

“Về thôi!” Yên Lăng nhảy lên lưng ngựa liền cùng nàng chạy đi, hai bóng dáng khuất sau nhưng thân cây dường như tạo cho người khác cảm giác thật hài hoà.

Về đến nơi thi đấu lúc sáng Tử Y tinh mắt nhìn thấy Tiểu Tịch đang lo lắng đợi nàng. Ngựa phi nhanh đến đó, tiểu cung nữ vui mừng lại có phần lo lắng chạy đến chỗ nàng “Quận chúa!”

“Ta không sao!” Tử Y mỉm cười nhẹ nhàng với tiểu cung nữ. Nàng biết ở đây có rất nhiều người lo lắng cho nàng. Mặc dù đã quen độc hành, dù có thì cũng chỉ có Tiểu Phi lo lắng cho nàng nhưng nàng thật sự rất ấm áp.

Đảo mắt nhìn thấy Yên Lăng đang đứng một cách uy nghiêm trước đội ngũ của mình, Tử Y nhẹ vuốt lông hổ con hỏi “Hoàng thượng ổn chứ?”

Tiểu Tịch lấy phần cung tên nàng để trên lưng ngựa xuống vừa sắp xếp vừa trả lời “Vâng! Lúc di được hơn nữa chặn đường có một nhóm hắc y tấn công nhưng vì không nhiều nên nhanh chóng bị diệt gọn, huống hồ trong đám quan kia còn có chủ nhân của chúng dù hành động cũng không tiện vì vậy nhanh chóng bị diệt. Lúc người gọi Thập Thất tới thì Thập Tam cũng đã diệt xong đám người còn lại. Bọn họ chia ra theo ba địa điểm giống như người đoán, nhưng chỗ của người cẫn là nhiều nhất!”

“Ha bọn chúng chính là muốn nhiễu loạn dù cho hoàng thượng muốn cứu ta cũng cứu không được, nhưng thật đáng tiếc bổn quận chúa chính là không biết diễn kịch, bộ cẩu huyết chúng xây dựng đành thất bại rồi!” Phượng mâu lạnh lùng nhưng mơi vẫn cong cho thấy Tử Y hiện đang nảy lên sát khí, muốn tính kế nàng? Còn lâu!

“Quận chúa cái...” Tiểu Tịch nhìn con hổ lười đang ngủ trên tay nàng thắc mắc.

Tử Y vỗ vỗ mông nó liền nhận được mật cát đập của móng vuốt ai kia “Ngao!” Mông ta không được vỗ!

“Vỗ mông cũng mất trinh?”

“Ngao!” Mặc kệ chính là không được vỗ

“Mèo con!”

“Nó tên Tiểu Bạch, con trai ta, mới nhặt cề từ hố rác!” Tử Y giới thiệu về hổ con một cáh lâm ly bi đát

“Ngao!” Không phải hố rác

“Ừ ừ con trai mày được nhặt ở rừng vàng biển bạc”

“Ngao!” Đúng rồi

Tiểu Tịch mặt co rút nhìn hổ con đang lên mặt trong vòng tay nàng. Quận chúa a người và nó ở chung goàng cung sẽ yên bình chứ?

(Bà con cô bác năm mới vui vẻ! Lão thần kính chúc)

Truyện convert hay : Siêu Cấp Cuồng Tế
Chương Trước/30Chương Sau

Theo Dõi