Chương Trước/64Chương Sau

Nữ Tiến Sĩ Điên Cuồng: Chế Tạo Người Máy Dục Niệm Nô

Chương 5: Thành công bước hai

Cảm nhận được côn sắt muốn chen vào, Dục Niệm Nô dùng hết sức lực cắn mạnh vào vai của Chu Lâm, dòng máu đỏ tươi lập tức tràn ngập trong khoang miệng, cũng thành công khiến hành động của hắn dừng lại.

Chu Lâm quay đầu, gò má nóng hổi của hắn liền chạm vào mặt cô gái, giọt nước mắt chưa khô cũng thấm ướt gò má hắn luôn. Rõ ràng đây là chuyện mà theo bản năng mách bảo sẽ rất thoải mái, nhưng trái tim hắn lại thắt lại đau đớn. 

Vì sao lại phản kháng quyết liệt như vậy?

Mặc cho cơn đau kịch liệt nơi bả vai, hắn tiếp tục đẩy mạnh vào trong người cô gái, hắn muốn chứng minh bản năng của mình là đúng. Nơi ẩm ướt nhỏ hẹp từ từ căng ra vì bị dị vật nóng thô to chen vào, khoái cảm từ dưới thân truyền vào khiến hắn cực kỳ thoải mái thở dài, chỉ cần đưa vào hết bên trong, cảm giác sẽ càng thoải mái hơn...

"Bộp!" Một tiếng nặng nề, tiếp theo là một vật nặng ngã xuống, phục vụ khách sạn không biết tỉnh lại từ khi nào, anh ta cầm cây lau nhà đập mạnh vào gáy Chu Lâm.

Nhìn gương mặt tràn đầy nước mắt của vị khách nữ, phục vụ lo lắng chạy đi lấy áo lông tắm che khuất cho cô.

"Em... có cần tôi giúp gì không?"

Kinh hoàng trong đôi mắt vẫn chưa tan đi, Dục Niệm Nô run rẩy co rụt cơ thể trong khăn, dường như không nghe thấy gì mà chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

Đột nhiên bị quấn vào hoàn cảnh khó xử như vầy, phục vụ cũng bối rối không biết làm sao, gọi cảnh sát không ổn mà gọi quản lý cũng không xong. Sự việc này nếu bị lọt ra ngoài, không biết cô bé...

"Chu tổng sao lại như vậy?" Một người đàn ông dáng vẻ tinh anh vội vàng đi vào, thấy tình cảnh trước mắt lập tức khóa trái cửa phòng lại. 

Phục vụ căng thẳng, đề phòng che chắn trước người Dục Niệm Nô:

"Anh là?"

Người đàn ông vừa bước vào khoảng ba mươi hai tuổi, tự xưng là trợ lý của Chu Lâm, hắn ta nói:

"Vào lúc 19 giờ 17 phút, giám đốc có gọi cho tôi mau chóng chạy đến khách sạn Thái Hoa có việc gấp. Chu tổng nghi ngờ mình bị bỏ thuốc."

Đưa mắt nhìn Dục Niệm Nô, hắn ta cảm thấy sự việc nghiêm trọng hơn mình nghĩ rồi. 

"Chuyện giám đốc của tôi bị hạ thuốc ngay ở khách sạn Thái Hoa, tôi có quyền yêu cầu anh phải giữ bí mật mọi chuyện. Bây giờ phiền anh giúp tôi dìu tổng giám đốc xuống bãi đổ xe, tôi sẽ đưa tổng giám đốc đến bệnh viện kiểm tra xét nghiệm, tình trạng tâm lý của em gái Chu tổng rất không tốt, tôi cũng sẽ đưa cô bé đến bệnh viện Đan Phương điều trị."

Phục vụ khách sạn luống cuống gật đầu, ngồi xổm xuống chỉnh sửa lại quần áo cho Chu Lâm rồi cõng người đi ra, trước khi đi còn hơi lo lắng nhìn Dục Niệm Nô ngồi co ro trong khăn.

Trợ lý điều chỉnh tâm lý và vẻ mặt của mình một chút, sau đó ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói:

"Yến Yến, anh là Khang Điền đây. Anh em là bị người ta chuốc thuốc nên đầu óc không thanh tỉnh, em cũng biết vậy mà phải không?"

Dục Niệm Nô vẫn mê mang lắc đầu, tinh thần vẫn đang đắm chìm trong sự sợ hãi. 

Khang Điền đột nhiên đưa tay giữ chặt hai bả vai của Dục Niệm Nô, một lần nữa kiên định lặp lại:

"Yến Yến, em phải nghe rõ từng lời anh nói. Anh của em là bị chuốc thuốc, đầu óc không thanh tỉnh mới làm ra những chuyện khiến em đau lòng. Em biết mà."

Dục Niệm Nô khẽ đưa mắt nhìn Khang Điền, nước mắt lập tức như bị vỡ đê tràn ra, hai tay siết chặt áo sơ mi của hắn khóc không ngừng. 

Khang Điền vỗ vỗ lưng Niệm Nô, nhẹ giọng nói:

"Không sao. Không sao đâu."

Đợi tiếng khóc của cô nhỏ lại, Khang Điền mới đề nghị:

"Anh đưa em đến bệnh viện nhé."

Dục Niệm Nô lập tức run lên, Chu Yến rất ghét đến bệnh viện, cho nên Niệm Nô lập tức lắc đầu, khóc nức nở.

"Vậy anh đưa em về nhà. Đừng khóc nữa." Khang Điền lập tức trấn an.

Ánh mắt sắc bén nhìn thấy váy và quần lót bị rách trên sàn nhà, hắn ta vội vàng cởi áo khoác ra bọc kín mặt Niệm Nô, tay kia cầm hai thứ đó lên, quần lót thì nhét vào túi quần, váy dài chỉ có thể quấn lại cầm trên tay đi xuống.

"Anh bế em xuống lầu." 

Nơi này là khách sạn cao cấp nên có thang máy thông suốt xuống bãi đỗ xe luôn, tránh khỏi rất nhiều tai mắt, Khang Điền đi ra khỏi cửa thang máy liền nhìn thấy nhân viên khách sạn đang dìu Chu Lâm đứng chờ một bên. Gật đầu ý bảo cậu ta đi theo mình, Khang Điền bế Niệm Nô đặt lên ghế trước, rồi để Chu Lâm nằm xuống hàng ghế sau, ổn thỏa, hắn lại nhắc nhở nhân viên khách sạn phải tuyệt đối giữ bí mật mới lái xe chạy đi.

Xe chạy một lúc lâu, Khang Điền thấy người ngồi bên cạnh vẫn không nói gì nên lo lắng kéo một góc áo khoác xuống, không ngờ cô khóc mệt nên đã ngủ thiếp đi. 

Thở phào một hơi, hắn ta chuyên tâm lái xe. Rẽ vào nhà Chu Lâm, Khang Điền cẩn thận bế Niệm Nô đi vào, nói với Lạc Ân là Chu Yến gặp chuyện, mong cô có thể quan tâm tới tâm trạng của Chu Yến hơn, nếu Chu Yến có biểu hiện không ổn thì lập tức gọi điện thoại báo cho hắn biết ngay. 

Lạc Ân vội hỏi:

"Chu Lâm anh ấy có chuyện gì không, sao giờ này vẫn chưa thấy về."

Khang Điền thấy biểu hiện không quan tâm lắm đến em chồng của Lạc Ân thì hơi nhíu mày, bình thường bởi vì Chu Yến ít nói và sợ người lạ nên toàn ở trong phòng, xem ra tình cảm của hai người cũng không thân thiết. 

"Chu tổng không sao, chỉ là gặp chút rắc rối bên phía đối tác nên phải tăng ca."

Vẻ mặt Lạc Ân có chút buồn bã, bấy giờ mới nhìn Chu Yến, hỏi han:

"Lúc nãy Chu Yến bảo qua nhà bạn làm bài tập mà, sao lại gặp chuyện thế này?!"

Khang Điền bế Niệm Nô vào phòng đắp chăn cẩn thận, đi ra cửa mới đáp lại một câu:

"Mong Lạc phu nhân để ý đến em ấy nhiều hơn. Tôi xin phép."

Truyện convert hay : Bộ Đội Đặc Chủng Vương Ở Sơn Thôn
Chương Trước/64Chương Sau

Theo Dõi