Chương Trước/64Chương Sau

Nữ Tiến Sĩ Điên Cuồng: Chế Tạo Người Máy Dục Niệm Nô

Chương 3: Trúng mị dược

Beta: Không Bằng Cầm Thú

Nói chuyện khách sáo vài câu, cô gái trẻ cầm ly rượu lên mời nói:

"Hôm nay cám ơn Chu tổng nể mặt tới đây hỗ trợ."

Người đàn ông trung niên cũng cầm ly rượu vang đỏ sát bên lên nói: 

"Uống xong ly rượu này, tôi cũng nhân tiện xin phép Chu tổng đây về trước luôn."

Chu Lâm đương nhiên phải theo lễ cầm ly rượu chưa từng động qua lên, cười nói:

"Tối nay tôi cũng có hẹn với vợ con ở nhà nên cũng xin phép về trước."

"Chu tổng đúng là người đàn ông của gia đình, thật hâm mộ Chu phu nhân." 

Cô gái trẻ nói xong liền uống cạn ly rượu, bên kia Chu Lâm và Trương tổng cũng vừa uống cạn ly.

Ba người đứng lên chào hỏi mấy câu rồi bắt đầu tách ra. 

Thấy thời cơ đã đến Dục Niệm Nô liền đứng dậy đi tới, cô gái trẻ đang cố kiếm cớ đi chung một đoạn đường với Chu Lâm.

"Anh."

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

Bấy giờ Chu Lâm mới thấy Niệm Nô, hắn bất ngờ trong một cái chớp mắt rồi biến mất, vẻ mặt bình tĩnh nói:

"Em đến đây tìm anh?"

"Đây là em gái của Chu tổng sao? Rất dễ thương." Thái Hoa khôi phục vẻ lo lắng trên mặt nhanh chóng, đầu óc suy nghĩ làm sao cắt đứt cái đuôi đột nhiên mọc ra này.

"Anh, chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau được không?" Dục Niệm Nô cúi đầu, bàn tay nắm dây túi xách siết chặt lại. Đây là biểu hiện khi Chu Yến sợ người lạ.

"Cô Thái, thật sự xin lỗi. Tôi và em gái có việc phải đi trước." Chu Lâm làm sao không hiểu tính tình em gái mình, Chu Yến chắc chắn có việc quan trọng mới không quản tâm lý hay sợ người lạ của mình mà tới đây tìm anh chứ.

"Không được!" 

Thái Hoa theo phản xạ suy nghĩ trong đầu bật thốt ra lời từ chối, biết mình đột nhiên phản ứng quá lên như vậy sẽ khiến Chu Lâm hoài nghi nên cô ả lập tức cười nói:

"Nếu như Chu tổng và em gái muốn nói chuyện riêng thì phía trên tầng ba của khách sạn có mở một căn phòng thư giãn. Chương trình này mới được mở ra, còn đang trong quá trình thử nghiệm. Bây giờ Chu tổng có thể nể mặt lên xem thử và cho khách sạn vài nhận xét được không?"

Chu Lâm khẽ nhếch môi nói:

"Vậy cám ơn cô Thái."

"Chu tổng không cần quá khách sáo." Thái Hoa mỉm cười xinh đẹp đáp lại, nhìn bóng dáng hai người bước vào trong thang máy mới cầm di động trong túi ra.

"Mau bật camera ẩn trong góc phòng thư giãn tầng ba lên."

Cúp điện thoại, Thái Hoa khoăn tay cười lạnh:

"Đã như vậy, có clip nào hot hơn là clip tổng giám đốc Chu Lâm của công ty AIT và em gái mình cùng nhau lên giường đâu."

Bên kia vừa bước vào trong thang máy thì Chu Lâm cảm thấy không khí có chút nóng bức, có điều hắn cũng chỉ nghĩ là trong thang máy nên không khí không thoáng được, bởi vậy chỉ đưa tay nới lỏng cà vạt một chút.

"Anh cảm thấy khó chịu hả?" Dục Niệm Nô tỏ vẻ quan tâm nói. Chắc chắn họ đã bỏ thuốc trong rượu, bây giờ thuốc đã ngấm sâu và phát huy dược lực.

"Ừ, có chút nóng." Chu Lâm đưa tay xoa đầu Niệm Nô, cảm thấy tóc em gái rất thoải mái, lành lạnh. Bởi vậy hắn cứ xoa nhẹ mái tóc dài của cô.

"Ding." Thang máy mở ra, Chu Lâm và Niệm Nô bước đi, nhân viên khách sạn đã được thông báo nên tận tình dẫn đường đưa hai người tới cửa phòng, trước khi tiếp tân định rời đi, Dục Niệm Nô nhỏ giọng nói muốn uống nước.

Tiếp tân nhiệt tình nói sẽ nhanh chóng mang lên.

Bước vào phòng Chu Lâm cũng không đóng cửa lại, hắn cảm thấy cơn nóng mãi không tiêu tan nên quay đầu nói với Niệm Nô:

"Em ngồi chơi một lúc, anh đi vào phòng vệ sinh một chút."

"Vâng." Dục Niệm Nô cười nhẹ nói. Mô phỏng vô cùng tốt một cô bé chỉ khi có người trong nhà mới vui vẻ.

Căn phòng nghỉ dưỡng này rất rộng, Dục Niệm Nô mở ra đa trong mắt lên quét qua toàn bộ căn phòng, có hai máy ghi hình và hai máy nghe lén. Thật sự là kĩ lưỡng, để đối phương không kịp trở tay, Niệm Nô quét định phút cuối mới dùng sóng điện phá hủy chúng nó, xem như là nạp năng lượng cho mình.

Trong phòng vệ sinh đột nhiên phát ra tiếng động, Dục Niệm Nô chợt nhớ ra loại thuốc này càng gặp nước lạnh thì hiệu lực càng tăng mạnh, xem ra mục tiêu đã dùng nước lạnh hạ nhiệt. 

Chậm rãi bước vào tới gần nhà vệ sinh, Dục Niệm Nô lo lắng nói:

"Anh có sao không?"

Chu Lâm chỉ cảm thấy cơ thể đang bị dục vọng làm mờ đi sự thanh tỉnh, hắn cắn răng khống chế bản thân đóng chặt cửa phòng vệ sinh lại, hầu như không thể đáp lại lời của em gái.

Dục Niệm Nô biết nếu bây giờ là Chu Yến chắc chắn sẽ không thể làm ngơ anh trai mình không rõ như vậy, Niệm Nô vội vàng gõ cửa phòng, miệng không ngừng kêu lên:

"Anh! Anh sao vậy?"

Ánh mắt Chu Lâm đã đỏ bừng như huyết đồng, vật giữa chân dựng đứng đau đớn, trong đầu luôn quanh quẩn suy nghĩ chỉ cần mở cửa ra là có thể thoải mái phát tiết. Dường như lý trí cũng dần dần bị đồng hóa, hắn như biến thành một con sói đói nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ nhắn sau cửa kính.

Chỉ cần mở cửa ra...

Truyện convert hay : Chiến Long Vô Song Tiểu Thuyết Trần Ninh
Chương Trước/64Chương Sau

Theo Dõi