Chương Trước/64Chương Sau

Nữ Tiến Sĩ Điên Cuồng: Chế Tạo Người Máy Dục Niệm Nô

Chương 26: Kế hoạch bổ sung thành công

Niệm Nô cầm lấy bàn tay đang nắm giữ một bên núi ngọc của Tạ Hữu, kéo từ từ xuống, dừng lại ở mép áo.

"Chỉ cần đẩy lên, sẽ có thể ăn được." 

Tạ Hữu lắp bắp nói:

"C..ái... cái..đó... ăn... được sao?"

Niệm Nô ghé sát bên tai cậu thủ thỉ:

"Ăn được hay không, em cứ thử xem sẽ biết."

Cả sáng nay chỉ mới ăn được miếng xôi lót dạ, bình thường Tạ Hữu cũng không cảm thấy quá đói, nhưng không biết tại sao, lúc này lại có cảm giác rất đói khát. Bởi vì đôi mắt không thể nhìn thấy, cho nên có rất nhiều chuyện cậu không suy nghĩ theo lẽ thường. Chị gái trước mặt cho cậu ăn, cậu liền đưa tay vén áo Niệm Nô lên, ngón tay lập tức truyền đến cảm xúc mềm mịn như vỏ bánh gạo. 

"Em cúi đầu xuống ăn đi." Thè chiếc lưỡi nhỏ liếm nhẹ vành tai của cậu, Niệm Nô tiếp tục dẫn dắt ý thức của Tạ Hữu. 

Vành tai như bị điện giật, Tạ Hữu hơi né tránh, tuy nhiên, cậu vẫn bị Niệm Nô mê hoặc, nghe theo lời chị gái cúi đầu xuống, sóng mũi cao thẳng lập tức cọ xát núi ngọc, người mù thường có xúc giác rất nhạy, cho nên cậu biết cái khối mềm mại này không phải là bánh, nó là một phần của cơ thể chị gái, nghĩ vậy, hai hàng lông mày rậm của Tạ Hữu liền nhíu lại. Không phải là bánh thì không thể ăn được rồi, chẳng lẽ chị gái thấy mình bị mù nên muốn trêu chọc mình. 

Cho dù cố tỏ ra thành thục tới đâu, suy nghĩ của Tạ Hữu vẫn còn rất ngây thơ, cậu rất không thích bị lừa trong chuyện này.

"Cái này rõ ràng không thể ăn được."

Niệm Nô không trả lời cậu, chỉ dùng hành động biểu đạt. Một bên núi ngọc lập tức tràn vào bờ môi há ra của Tạ Hữu. Khoang miệng đột nhiên bị lấp đầy, cậu sửng sốt không dám dùng sức ngậm lấy, chiếc lưỡi bị khối mềm mại đè lên có chút rục rịch, chuyển động xoay quanh núi ngọc. Biết là không ăn được, nhưng không hiểu sao cậu lại thấy thích thích, có lẽ là do nó rất mềm mịn, đột nhiên đầu lưỡi động vào một cục nho nhỏ, đảo một vòng, Tạ Hữu vẫn không biết cái cục nho nhỏ này là cái gì, không chịu thua, cậu dùng sức hút nhẹ cục nho nhỏ đó.

Trong khoảng trống nhỏ hẹp, một thiếu niên đang cúi đầu mút một bên núi ngọc của một cô gái xinh đẹp, bên ngoài là dòng xe đông đúc, chỉ cách một tấm sắt mỏng mà thôi. Lúc bánh xe dừng lại, Tạ Hữu vẫn không nỡ nhả khối mềm mịn ra, cảm thấy rất muốn sờ sờ, ôm ôm, ngậm mãi trong miệng. Nhưng nghe tiếng viện trưởng gọi, cậu không thể không buông tha, trước khi rời đi, Tạ Hữu mím môi nói:

"Nếu lần sau gặp lại, chị có thể cho em ăn mềm mịn nữa không?"

Tuy vẻ mặt của Niệm Nô vẫn không chút thay đổi, giọng nói lại rất dịu dàng dễ nghe:

"Chị đi chung với em và viện trưởng mà, chỉ cần em hiểu chuyện, phối hợp với chị, đêm nào chị cũng có thể cho em ăn mềm mịn." 

Đối với phúc lợi hàng đêm, Tạ Hữu cũng không quan tâm lắm đến những chuyện khác, sau khi trải qua lần thân mật này, cậu đã xem Niệm Nô là người quan trọng, không còn xa lạ bối rối và muốn giữ khoảng cách như lúc đầu, đối với người quan trọng, tâm lý bảo vệ của Tạ Hữu lập tức được mở ra.

"Em sẽ phối hợp với chị."

Niệm Nô hôn lên gò má cậu một cái xem như phần thưởng. Sau đó cả hai cùng nhau xê dịch hàng hóa, lách người xuống xe. 

Trước mặt chính là tập đoàn Tri Âm cao to rộng lớn, trừ Niệm Nô và Tạ Hữu không nhìn thấy nên không tỏ vẻ gì, chỉ còn lại bà viện trưởng bị sự bề thế sang trọng này chấn kinh, tay chân bắt đầu trở nên luống cuống. May mắn là bảo vệ thấy gương mặt của Niệm Nô và Tạ Hữu rất đẹp nên mới không tỏ thái độ ghét bỏ, chỉ nghiêm mặt hỏi:

"Ba người vào đây có chuyện gì?"

Dù sao cũng sống hơn nửa đời người, kinh sợ thì kinh sợ, nhưng bà vẫn trả lời rất rõ ràng:

"Tôi là viện trưởng của cô nhi viện Ánh Sáng, năm ngoái được sự giúp đỡ của chủ tịch, cho nên năm nay chúng tôi tới đây để cảm ơn chủ tịch."

Nói xong, bà viện trưởng còn đưa tờ giấy chứng nhận lãnh tiền khuyên góp ra cho bảo vệ xem xét. 

Bảo vệ nhìn thấy chứng nhận rõ ràng như vậy liền tin tưởng, nhưng vẫn bảo họ đứng bên ngoài chờ hắn ta đi vào trong báo với thư ký của chủ tịch.

Truyện convert hay : Y Lưu Võ Thần
Chương Trước/64Chương Sau

Theo Dõi