Chương Trước/32Chương Sau

Nữ Quỷ

Chương 29: Kết Tội

Hoa vương nhấp ngụm trà một cách từ tốn, rồi chậm rãi đặt chén trà xuống bàn, cũng chậm rãi lấy chiếc khăn tay vờ chậm chậm lau lau ít trà dư trên đôi môi đỏ thắm. Những người khác thì đang sốt ruột, lòng như lửa đốt mà Hoa Vương cứ từ từ chậm rãi như vậy, muốn mở miệng hỏi lại thôi không dám. Hàn Đại Hiệp tuy là bậc trưởng bối, thường ngày Hoa Vương nói năng cũng có phần kính trọng, nhưng trong tình huống như thế này thì Hàn Đại Hiệp cũng đang dưới cơ nàng nên tốt nhất vẫn nên cẩn trọng. Hồ Đại Nhân cả thở còn không dám nói chi là mở miệng. Lão chỉ nhìn sắc mặt của Hàn Đại Hiệp mà thấp thỏm lo sợ, thỉnh thoảng liếc nhìn Hoa Vương một cái rồi lập tức cụp mắt xuống. Lão chỉ muốn quỳ xuống mà van xin Hoa Vương. Nhưng, Con gái lão, Hồ Cẩm Tú, một trong năm vị cô nương luyện huyết tầm, giết người hút máu, chết bao nhiêu lần cũng không hết tội thì lão có tư cách nào cầu xin Hoa Vương cứu con gái lão. Nhưng lão là cha, lão không đành lòng nhìn con gái lão đau đớn đến chết như thế được, lão đau lòng lắm. A Ly rón rén đi vào đại sảnh cuối đầu hành lễ với Hoa Vương, Hồ Đại Nhân và Hàn Đại Hiệp. Hàn Đại Hiệp thấy A Ly đến sốt ruột hỏi:

- Sao rồi?

A Ly rầu rĩ lắc đầu:

- Thiếu gia cứ nhốt mình trong phòng. A Ly nói cách nào, năn nỉ cỡ nào thiếu gia cũng không chịu ra mặt.

Hàn Đại Hiệp biết chuyện của Hồ Đại Nhân thật sự rất khó nhờ vả Hoa Vương nên sai A Ly đi gọi Kiếm Trung hi vọng chàng sẽ nói giúp được vài lời. Hoa Vương chẳng nể mặt ai trong phủ, nhưng thỉnh thoảng lại nghe lời Kiếm Trung nên Hàn Đại Hiệp nghĩ Kiếm Trung mở lời thì may ra Hồ tiểu thư có hi vọng.

- Sao lại như vậy?

Hàn Đại Hiệp rầu rĩ, đang lúc như thế này Kiếm Trung lại dỡ chứng. A Ly chỉ biết lắc đầu, thở dài. Nàng ngoảnh đầu nhìn Hoa Vương, lấy hết can đảm nói lời muốn nói:

- Chắc Hoa Vương đã nói gì đó. Hôm qua thiếu gia từ chỗ Hoa Vương về mới bị như vậy.

- Hoa Vương?

Hàn Đại Hiệp ngần ngại nhìn Hoa Vương, trong lòng đặt ra trăm ngàn câu hỏi: Hoa Vương đã nói gì? Hoa Vương có nói về Quyên Nhi (Triệu Tú Quyên) hay không? Hoa Vương liệu có nói điều gì về sự thật thân thế của Trung Nhi hay không?

Hoa Vương tuy ngồi cách xa không nghe rõ Hàn Đại Hiệp và A Ly nói gì nhưng nhìn vẽ mặt lo lắng, bất an của hai người nàng cũng đoán ra được đôi phần. Hoa Vương mỉm cười nhìn A Ly nhẹ nhàng nói:

- A Ly trở về báo với Triệu Đại Hiệp một tiếng. Rằng sáng ngày mai Triệu Đại Hiệp sẽ được quay lại Thiên Độc Môn để xác minh những gì ta đã nói.

- A Ly trở về báo với Triệu Đại Hiệp một tiếng. Rằng sáng ngày mai Triệu Đại Hiệp sẽ được quay lại Thiên Độc Môn để xác minh những gì ta đã nói.

A Ly ngơ ngác đứng nhìn không hiểu gì muốn mở miệng hỏi thì Hoa Vương đã phất tay bão lui. A Ly nhìn sang Hàn Đại Hiệp. Hàn Đại Hiệp gương mặt tái nhợt, ủ rũ gật đầu. A Ly chỉ biết chấp nhận lui ra ngoài. Hoa Vương đã nói hết rồi sao? Vì vậy mà Trung Nhi mới giam mình trong phòng như vậy? Liệu Trung Nhi có chịu đựng nổi sự thật này hay không? Trong lòng Hàn Đại Hiệp là vô số nổi sợ vô hình. Ngài sợ những thứ ngài cố công gìn giữ, những người ngài dùng toàn tâm toàn sức bảo vệ sẽ hoàn toàn biến mất. Hơn 20 mươi năm ngài giữ bí mật đó, cũng hơn 20 mươi năm ngài vì một mối bận lòng mà phụ bạc nữ nhân bên cạnh. Hơn mười năm chăm sóc Kiếm Trung xem Kiếm Trung như là con ruột, chỉ mong Kiếm Trung có thể bình bình an an sống hạnh phúc. Vậy mà giờ đây tất cả có thể vụt tan bất cứ lúc nào.

Hồ Đại Nhân nhìn thấy Hàn Đại Hiệp sắc mặt càng lúc càng tệ, thần khí lại suy sụp nghĩ rằng con gái lão chẳng cứu nổi, lão rưng rưng hai hàng nước mắt. Lão thầm nghĩ nếu con gái lão chết, lão sẽ chết cùng con.

Hoa Vương nhìn Hồ Đại Nhân đưa bàn tay run run lên lau hai hàng nước mắt mà có chút động lòng. Nhìn bàn tay nhăn nheo của Hồ Đại Nhân nàng tự hỏi tay phụ thân nàng có phải cũng như thế? Nếu người nằm trong kia là nàng liệu phụ thân nàng có khóc như thế? Hoa Vương chợt cười. Nàng làm gì có phụ thân. Ai mà chẳng có phụ thân, chỉ có điều nàng là ai nàng còn không biết thì làm sao nàng biết phụ thân nàng là ai. Không chừng nàng từ dưới đất chui lên thật thì sao. Hoa Vương không kiềm chế được bật cười thành tiếng trước suy nghĩ của chính nàng. Mà nàng có phụ hoàng yêu thương rồi mà, sao lại ganh tị với một kẻ sắp chết? Nếu Phụ Hoàng mà còn sống, nhìn thấy nàng thoi thóp sắp chết chắc chắn Phụ Hoàng chém đầu hết thái y trong cung sau đó lùng sục lang y giỏi trong toàn thiên hạ để chữa cho nàng chứ không bất lực ngồi khóc như Hồ Đại Nhân thế kia.

- Chuyện của Hồ Tiểu Thư...

Cái giọng ngọt ngào, lạnh lùng của Hoa Vương cất lên rồi nhanh chóng dừng lại làm cho người nghe thêm phần lo sợ. Bốn ánh mắt nhìn nàng như cầu khẩn một đặt ân.

- Ta tạm tha tội chết nhưng tội sống nhất định phải tính.

Hồ Đại Nhân thở ra nhẹ nhỏm được một chút còn Hàn Đại Hiệp thì không dấu được vẻ kinh ngạc. Ngài không nghĩ Hoa Vương dễ dàng tha tội chết cho Hồ tiểu thư như vậy. Ngài cùng Hồ Đại Nhân hồi hợp chờ đợi những lời phán xử từ Hoa Vương.

- Hồ Tiểu Thư trúng độc quá nặng mà kim tầm của ta vừa bị đánh thức huyết tính nên ta không thể trực tiếp hút độc được. Vì vậy, Hồ Tiểu Thư muốn sống phải nhanh chóng đưa đến Thiên Độc Môn để chữa trị. Ta thì chưa thể quay về, Thiên Độc Môn lại không đón tiếp người lạ, duy chỉ có Triệu Đại Hiệp đã từng vào Thiên Độc Môn nếu mang theo tín vật của ta nữa thì dễ dàng ra vào. Hồ Tiểu Thư đến được Thiên Độc Môn nhất định sẽ được cứu sống.

- Đa tạ Hoa Vương

Giọng Hồ Đại Nhân run run vì mừng. Lão đứng lên đi ra giữa sảnh, đứng đối diện với Hoa Vương toan hành đại lễ tạ ơn thì bị Hoa Vương ngăn lại:

- Hồ Đại Nhân đừng vội mừng. Đó là tội chết ta đã tha. Còn tội sống ta tính như vầy: Hồ Tiểu Thư cả đời này sẽ ở lại Hoa Cung, không được rời cung nữa bước. Trong trời đất kể từ giờ phút này không còn ai tên Hồ Cẩm Tú nữa. Con gái quan tri huyện Hồ Ngọc Nhân là Hồ Cẩm Tú phạm tội tày trời bị xử tử âm thầm, thi thể mang đi hỏa táng để tránh lây lan độc chất làm hại người dân vô tội. Hồ Đại Nhân thấy ta xử như thế có nặng tay quá không?

- Hồ Đại Nhân đừng vội mừng. Đó là tội chết ta đã tha. Còn tội sống ta tính như vầy: Hồ Tiểu Thư cả đời này sẽ ở lại Hoa Cung, không được rời cung nữa bước. Trong trời đất kể từ giờ phút này không còn ai tên Hồ Cẩm Tú nữa. Con gái quan tri huyện Hồ Ngọc Nhân là Hồ Cẩm Tú phạm tội tày trời bị xử tử âm thầm, thi thể mang đi hỏa táng để tránh lây lan độc chất làm hại người dân vô tội. Hồ Đại Nhân thấy ta xử như thế có nặng tay quá không?

Hoa Vương hỏi Hồ Đại Nhân rằng nàng có xử nặng tay quá không nhưng Hồ Đại Nhân có muốn nói nặng cũng không nói được, chỉ biết lắc đầu một cách cam chịu. Từ nay lão không được gặp con gái nữa chẳng khác gì giết chết lão đâu. Hoa Vương mang con gái lão nhốt trong Thiên Độc Môn đến hết đời có khác gì giết con lão đâu. Trong đầu lão chợt lóe lên ý nghĩ điên rồ: hay là xin Hoa Vương cho con gái lão được chết một cách nhẹ nhàng nhất. Không được, còn sống là còn hi vọng. Giam cầm thì đã sao miễn con gái lão còn sống là được.

- Hồ Đại Nhân hối hận rồi sao?

Giọng nói lành lạnh của Hoa Vương làm Hồ Đại Nhân giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ quay cuồng trong đầu:

- Không có, không có. Đa tạ Hoa Vương đã nương tay.

Hồ Đại Nhân quỳ sụp xuống hành đại lễ. Hoa Vương cả nhìn cũng chẳng buồn nhìn nói chi là nói câu gì đó cho Hồ Đại Nhân đứng lên. Hàn Đại Hiệp thấy Hồ Đại Nhân cứ quỳ như thế vội đỡ Hồ Đại Nhân đứng lên nói vài câu an ủi rồi vội tiễn Hồ Đại Nhân ra về để nói chuyện riêng với Hoa Vương. Hai người chưa đi đến cửa đại sảnh thì bị lời nói của Hoa Vương làm cả hai chết đứng tại chỗ:

- Hồ Đại Nhân cũng nên về sớm chuẩn bị hậu sự cho chính mình là vừa. Ngài chẳng sống qua nổi tháng này đâu.

- Hoa Vương nói vậy là sao?

Hàn Đại Hiệp kinh ngạc hét lên. Chẳng lẻ Hoa Vương dùng mạng của Hồ Đại Nhân đổi mạng cho Hồ Tiểu Thư? Hoa Vương đâu phải là người như thế.

- Hồ Đại Nhân chỉ là trúng dư độc của Hồ Cẩm Tú. Tuy dư độc từ cơ thể của người luyện bạch tầm tiết ra không nhiều nhưng tiếp xúc trong thời gian dài lại không có biểu hiện trúng độc rõ ràng, không biết trúng độc, không được chữa trị, đến một thời gian gian sẽ chết mà không rõ căn nguyên.

- Vậy Hồ Đại Nhân có cứu được không?

Hàn Đại Hiệp cảm thấy trong lòng nhẹ đi một chút nhưng vẫn nặng nề không tả nỗi.

Hàn Đại Hiệp cảm thấy trong lòng nhẹ đi một chút nhưng vẫn nặng nề không tả nỗi.

- Dư độc là trúng từ từ thì phải giải từ từ. Chuyện nhỏ này Từ Đại Phu cũng chữa được chỉ là có vẻ như Hồ Đại Nhân cũng đâu có muốn sống, chữa làm gì cho phí thuốc.

Hàn Đại Hiệp quay sang nhìn Hồ Đại Nhân đang run lẩy bẩy, đứng không vững, ngồi bẹp xuống đất. Suy nghĩ của Lão Hoa Vương đã đọc hết rồi. Lão thật sự chẳng muốn sống nữa.

- Hồ Đại Nhân, ngài thật sự nghĩ như vậy sao. Ngài chết rồi Hồ Phu Nhân phải làm sao? Hồ Tiểu Thư có vui vẻ mà sống tiếp được không? Gia đình ngài cần ngài, cả trấn Trung Sơn này cần một vị quan thanh liêm như ngày.

- Nhưng mà tôi không có xứng đáng.

Hồ Đại Nhân ngồi khóc như một đứa trẻ. Lão làm sao có thể làm quan, làm sao xét xử ai được khi mà lão lại thỏa hiệp tạo một kết án giả để cứu con gái cơ chứ. Giết con gái thì tấm lòng người cha không làm được, cứu con gái thì lương tâm lão không cho phép. Sao ông trời cay nghiệt với lão như thế này. Lão làm gì nên tội mà lại hành hạ lão thế này.

Hoa Vương mặt kệ Hồ Đại Nhân khóc lóc, than trời, trách đất. Nàng không được làm gì hơn thế. Trước lúc Hồ Đại Nhân rời khỏi, Hoa Vương cũng chỉ có thể dặn Lão đưa toàn bộ người trong huyện nha đến Từ Đại Phu để kiểm tra bởi không thể biết được ai có tiếp xúc với Hồ Tiểu Thơ, ai bị trúng dư độc. Hồ Đại Nhân gật gật đầu rồi lủi thủi ra về. Lão sẽ không chết nữa. Lão phải cố gắng sống để thay con gái lão trả nợ người dân ở trấn Trung Sơn.

Trong đại sảnh lúc này chỉ còn lại Hoa Vương và Hàn Đại Hiệp. Hàn Đại Hiệp chưa kịp hỏi chuyện của Kiếm Trung đã bị Hoa Vương chặn lời:

- Đã đến lúc để đứa trẻ học cách trưởng thành rồi. Hàn Đại Hiệp có nghĩ giống ta không?

Hàn Đại Hiệp chỉ biết im lặng. Hoa Vương đã nói, nói tất cả sự thật. Hàn Đại Hiệp đứng nhìn theo bóng Hoa Vương khuất dần trong ánh nắng chói. Tâm cơ của nàng Ngài không hiểu được. Thật sự hận thù làm thay đổi một con người nhiều đến như vậy sao? Hàn Đại Hiệp chẳng biết Hoa Vương thay đổi là tốt hơn hay tệ đi. Nếu là Trịnh Hoa Công Chúa mà năm xưa Ngài biết đã xử một mạng đền một mạng, một mạng đền không đủ dùng nhiều mạng để đền cho đủ. Hoa Vương tha cho những kẻ đáng xử tội chết lại cay nghiệt với Kiếm Trung. Chẳng phải trong tất cả những người ở đây, kẻ vô tội nhất là Kiếm Trung hay sao? Hàn Đại Hiệp lo sợ, thật sự lo sợ. Ngài chưa bao giờ lo sợ như lúc này. Ngài thật sự sợ hận thù sẽ hủy hoại cả Kiếm Trung lẫn Hoa Vương.

- Đông Tàn -

Truyện convert hay : Trọng Sinh 80 Cẩm Tú Thịnh Hôn
Chương Trước/32Chương Sau

Theo Dõi