Chương Trước/101Chương Sau

[Nữ Phụ] Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 96: Âm Mưu Thật Sự 2

Tinh Thu hét lớn một tiếng, tay chân luống cuống cả lên, đương nhiên đôi mắt len lén nhìn Tân Phương Phương ở cạnh đang kinh ngạc.

Bên trong lòng Tinh Thu mặc niệm một hi vọng, chỉ cần người trước mắt không có phản ứng tự xem xét bản thân như những gì Tinh Thược nói, thì ân nghĩa bằng hữu giữa hai người vẫn có thể tồn tại.

Đáng tiếc sự thực khiến Tinh Thu mất hi vọng, Tân Phương Phương phía này chính là không kiêng kị con gián nhỏ, trước ánh nhìn tứ phía mà cầm nó lên ngắm, nàng bình tĩnh nói: "Không ngờ nơi này sạch như thé cũng có gián." Chỉ là ngay sau đó vì trông thấy ánh nhìn ngỡ ngàng từ Tinh Thu nên nàng ngưng lại.

Đôi mắt đảo qua con gián và Tinh Thu, thấy rõ đối phương có sự sợ hãi với mình mà chẳng phải con gián nữa.

Nhưng chừng đó chỉ làm Tân Phương Phương cho rằng Tinh Thu đơn giản bất ngờ bởi hành động của nàng.

Vì vậy rất nhanh cười lên nói: "Ta bắt được nó rồi, không phải sợ, ở chỗ của ta có rất nhiều, đối với chúng rất thân thuộc."

Một lời trấn an, thành công kéo Tinh Thu ra khỏi cảm xúc riêng tư, Tinh Thu chớp chớp mắt, tay run run chỉ con gián, lắp bắp cất tiếng: "Được, được, người vứt nó đi đi..."

Tân Phương Phương gật đầu, đem con gián vứt ra ngoài.

Gián được thả tự do lập tức bay đi, mọi thứ theo sau ổn định như ban đầu.

Tinh Thu ngồi lại chỗ cũ, chờ Tân Phương Phương trở về bên cạnh mình, Tinh Thu lúc này mới chậm rãi mở miệng: "Cộc Lan, ta có chuyện muốn hỏi người, về những tin đồn liên quan đến ca ca ta Tinh Thược và Tân Cầm Nhi. Cái ta muốn hỏi là người có cho rằng ca ca ta là xấu không?"

Tinh Thu khi nói cố ý nhấn mạnh tên Tân Cầm Nhi, còn đem ánh mắt chằm chằm vào nàng,

Tân Phương Phương hơi nghiêng đầu nhìn Tinh Thu, nơi con ngươi khẽ lay động, sau nàng nhàn nhạt nói: "Ca ca người, ta không để tâm, chuyện kia ta chỉ nghe qua không có đi tìm hiểu, vì vậy cũng không biết tốt hay xấu cả."

Ngoài mặt Tân Phương Phương không tỏ thái độ gì khác, mà trong lòng sớm suy tính về hành động Tinh Thu làm.

Ngày hôm nay tự dưng muốn gặp nàng, lại nhắc đến chuyện nhạy cảm đó, e rằng mọi việc hiện tại sẽ có hồi kết đi.

Bởi vì rất có thể Tinh Thu đang thăm dò nàng, dựa vào cử chỉ động tác kia, nàng thấy được sự gượng gạo xen lẫn chột dạ cảm xúc thường ngày không có.

Hơn nữa Tân Phương Phương phát hiện Tinh Thu đôi lúc nhìn xuống bên hông nàng, ánh mắt kiếm tìm một thứ gì đó.

Phải chăng là túi gián nàng đem theo bên mình.

Nghĩ thế Tân Phương Phương càng nghiêm nghị, cẩn thận đối mặt với Tinh Thu.

Phía này Tinh Thu không hay bản thân non nớt lộ sơ hở, cứ tiếp diễn nói: "Cộc Lan, ta ngưỡng tưởng một ngày chúng ta sẽ không còn làm bằng hữu vì chuyện ca ca ta làm, nhưng xem ra ta nghĩ nhiều rồi."

"Hai ta mới bắt đầu thì sao kết thúc nhanh như vậy được..." Tân Phương Phương thốt lên một câu lưng chừng, tay kéo tay Tinh Thu về mình, nhếch miệng tiếp tục nói: "Nếu có, thì khả năng do một trong hai ta muốn như thế thôi."

Tinh Thu chốc lát cong cánh môi, như có như không gượng cười thay lời đáp trả.

Đồng thời tâm trí Tinh Thu khi ấy lại nghĩ đến chuyện mình cần làm tiếp theo, nên rất mau thay đổi cảm xúc nét mặt, bí bí ẩn ẩn nhỏ giọng nói: "Lan Lan, ta dẫn người tới một nơi, rất vui!"

Tân Phương Phương vờ ngơ ngác, nhỏ tiếng theo hỏi: "Nơi nào?"

Tinh Thu không đáp lại, giơ tay kéo Tân Phương Phương đi khỏi, bóng dáng hai người dần mất sau dòng người náo nhiệt.

Lâm Khắc ở trong Quán Trà thấy Tân Phương Phương rời đi cũng theo sau.

...

Nam Quán.

"Ngươi có chắc Tinh Thu dẫn dụ được người tên Cộc Lan kia không?" Tiếng nữ tử truyền ra, trong phòng của Tinh Thược.

Tinh Thược hiện tại đứng đối diện một nữ tử mang y phục nô tì, Tinh Thược đối với nữ tử vô cùng cung kính.

Sau nghe nữ tử nói, Tinh Thược không do dự gì trả lời: "Nếu đối phương là muốn thân cận với Tinh Thu, đương nhiên sẽ chấp thuận theo. Có điều tại sao Mạc tiểu thư bên kia nhắm vào Tân Phương Phương?"

Tinh Thược đặt ra câu hỏi từ khi bắt đầu đã khó thấu, nữ tử bật cười thành tiếng, "Những tin đồn về Tân Phương Phương và Ôn Vương Gia là thật, tiểu thư nhà ta tương tư Ôn Vương bao năm, không thể vì một Tân Phương Phương mà trở nên vô nghĩa. Dứt khoát diệt trừ ả đi thôi."

"Nhưng, nếu Thái Tử Phi biết chuyện..." Tinh Thược chưa tuôn hết câu, nữ tử đã cười khẩy xen vào: "Thái Tử có nhiều nhân duyên như thế, thêm một người cũng chẳng sao cả, phần Thái Tử Phi mong đợi Ôn Vương lấy tiểu thư nhà ta hơn bất kì ai, người chắc chắn chấp thuận."

Đến đây Tinh Thược triệt để hiểu rồi.

Mạc tiểu thư cùng Thái Tử là mật thiết, Nam Quán này người đứng sau là Thái Tử!

Mạc tiểu thư vì đố kị Tân Phương Phương và Ôn Vương có qua lại, nên làm ra mọi chuyện, mục đích dâng Tân Phương Phương cho Thái Tử.

Đúng vậy, tất cả mọi chuyện xảy ra đều nhắm vào Tân Phương Phương, hãm hại Tân Cầm Nhi là bởi vì cái nhược điểm duy nhất lộ ra.

[Mùa đông đến với chúng ta rồi, các độc giả hãy mặc ấm giữ gìn sức khỏe cho bản thân nhá! Dạo này Pi hơi bận nên là có ra truyện lâu, mong các bạn thông cảm nhé!]

Truyện convert hay : Ở Rể Vì Tế Trần Giang Tiêu Nhược Lam
Chương Trước/101Chương Sau

Theo Dõi