Chương Trước/91Chương Sau

[Nữ Phụ] Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 85: Đau Thể Xác.

Thừa Tướng nghe, động tác hơi ngừng lại, nhưng cuối cùng vẫn giơ tay quất roi, "Được lắm! Ta chiều lòng con!"

Chát...

Roi da tàn nhẫn đánh lên thân thể Tân Phương Phương, mạnh bạo quật tung mảnh y phục ngoài, chà sát vào da thịt ẩn bên trong, theo đó một đòn kết thúc tiếp diễn đòn thứ hai, thứ ba.

Nên rất nhanh da thịt Tân Phương Phương phơi bày, cùng xuất hiện những vết đỏ dài rỉ máu tươi.

"Nhị tỉ! Nhị tỉ!" Tân Cầm Nhi ngỡ ngàng gọi, vẻ mặt xót xa khi trông thấy Tân Phương Phương có thể vì mình chịu đòn thay như thế.

Đúng lúc này, tiếng Tân Hoa Hoa ở ngoài cửa truyền vào: "Phụ thân! Phụ thân! Hoa Hoa ở đây quỳ xuống xin người tha tội cho Tam tỉ! Phụ thân, cầu người tha thứ cho Tam tỉ!"

Có điều Thừa Tướng có thể nghe tiếng bộp bộp, thể hiện rõ Tân Hoa Hoa không những quỳ mà còn khom người dập đầu xuống đất...

Không chỉ vậy bên tai ông lại nghe thấy tiếng các di nương cao giọng cầu cùng Tân Hoa Hoa. Sự tình phát triển bất ngờ, tất cả đều cầu xin cho Tân Cầm Nhi, từng tiếng một vang vọng, làm Thừa Tướng bỡ ngỡ, tay cầm roi sau hồi run lên.

Sâu trong thâm tâm thắt chặt vì những lời nói vây quanh mà bắt đầu buông lỏng ra, tuy nhiên ông lại không thể chấp nhận được chuyện Tam nữ nhi của mình đã làm.

Nhưng Tân Phương Phương thấy Thừa Tướng sau một hồi bị người bên ngoài tác động, dường như bình tĩnh hơn trước và dù sắc mặt không đổi thì tay cũng vẫn ném roi da xuống đất.

Xong ông trầm giọng cảnh cáo: "Tân Cầm Nhi, ngươi nên cảm thấy may mắn khi hôm nay có những người cầu thay ngươi. Nhớ lấy lỗi lầm ngày này, từ nay trở đi đóng cửa suy nghĩ, chưa có lệnh của ta, không được bước chân ra ngoài!"

Thừa Tướng dứt lời quay lưng rời khỏi Từ Đường, bỏ lại ba người bên trong.

Tân Phương Phương nhìn bóng lưng Thừa Tướng biến mất sau cửa, nàng phút chốc vỗ ngực thở phào, không để ý vết thương trên người, quay đầu hỏi han hai người dưới đất trước: "Tam di nương, Tam muội, không sao chứ? Còn ngồi lên được không?"

"Đa tạ Nhị tiểu thư đã che trở cho m hai ta!" Tam di nương ngẩng đầu, giọng điệu biết ơn nói, rồi một bên đỡ Tân Cầm Nhi ngồi dậy.

Tân Cầm Nhi được đỡ ngồi tựa vào Tam di nương, trên gương mặt không có lấy chút sắc hồng nào, hoàn toàn trắng bệch.

"Cầm Nhi, muội cố chịu đựng, ta sẽ đi gọi đại phu." Tân Phương Phương nói rồi đứng lên, nhưng chẳng kịp bước Tân Cầm Nhi phía sau đã níu lấy tay áo nàng, kéo nàng lại, "Tỉ đừng đi... Muội..."

Lời Tân Cầm Nhi chưa nói hết, Tân Phương Phương đã cắt ngang, đôi mắt dịu dàng cùng nhẹ nhàng trấn an Tân Cầm Nhi: "Khoan nói gì, bây giờ muội đang chảy rất nhiều máu, ngoan đợi ta kêu người lại cầm máu giúp muội."

...

Mọi người hấp tấp đưa Tân Cầm Nhi về phòng, đại phu vừa lúc được gọi đến.

Đại phu bắt mạch rồi cầm máu cho Tân Cầm Nhi, chờ khi tất cả xong xuôi, mới hướng Tân Phương Phương dặn dò: "Vết thương trên người Tam tiểu thư khá nghiêm trọng cần nắm trên giường điều dưỡng một thời gian, trong thời gian này phải thay băng thoa thuốc ba lần, nhớ rằng không được cho hoạt động mạnh. Lát lão phu sẽ kê vài đơn thuốc cho Tam tiểu thư nữa."

"May mà kịp thời cầm máu mới không nguy hiểm gì. Không biết ai xuống tay độc ác như vậy, đánh người như muốn mạng." Đại phu nói đến đây không khỏi cảm thán, thở dài.

Tân Phương Phương mím môi không nói đến, ngược lại tuôn lời đa tạ vị đại phu, cũng sai người lấy tiền đưa cho đại phu.

Gia nhân mang tiền đưa tiễn đại phu ra phủ, bên này Tân Phương Phương trong phòng nhìn Tân Cầm Nhi nằm trên giường nhắm mắt hôn mê, nhưng ở gương mặt thiếu nữ nhỏ không hề an tĩnh, thì thoảng nhíu mày chặt, tự cắn môi, thân thể cựa quậy, rõ ràng như đang chịu đựng bị những vết thương phát tác.

Thiếu nữ bộ dạng đáng thương khó chịu trong cơn mê, tình cảnh khiến người nhìn xót lòng.

Quả thật đây là lần đầu Tân Phương Phương trải nghiệm khung cảnh trừng Phật thôi bạo, lúc nãy chính là tàn nhẫn, thời nào cũng có sự tàn nhẫn như thế, nếu không có chẳng qua chưa tự trái nên mới nghĩ đơn giản, mà một khi đích thân trải qua rồi, có muốn đơn giản cũng khó khăn.

Cơ mà nói đi phải nói lại, Tân Cầm Nhi quá dại dột, Tam di nương nói nàng biết Tân Cầm Nhi trao thân cho Tinh Thược ngay đêm qua.

Sáng nay bị người Nam Quán đuổi ra, và gặp phải Mạc Kim Tân, Mạc Kim Tân mới cho người đưa về.

Thừa Tướng đúng lúc trông thấy Tân Cầm Nhi y phục xộc xệch, liền nghi ngờ tra hỏi, xong Tân Cầm Nhi như bị đả kích gì đó không hiểu thấu nói ra hết sự việc.

Thừa Tướng biết chân tướng lập tức mất bình tĩnh tạo ra một màn vừa rồi...

Tân Cầm Nhi rốt cuộc nghĩ thế nào, hay là do Tinh Thược giở trò?

Nhưng biểu hiện trước đó của tên Tinh Thược là chẳng muốn gần gũi Cầm Nhi, nàng không nhìn nhầm được.

Là lý do gì đây?

Xem ta chỉ chờ Tân Cầm Nhi thức tỉnh và giải thích mọi việc thôi.

[Không biết các chế có nghĩ đến việc này có liên quan đến Mạc Kim Tân không nhỉ >< À đúng rồi, dạo này ta tụt cảm hứng, nên các chế có thể chờ truyện lâu đấy.]

Truyện convert hay : Nhà Nghèo Quật Khởi
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi