Chương Trước/91Chương Sau

[Nữ Phụ] Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 82: Quá Trình Nhận Thân 2

"Phải rồi! Sao Vương Gia biết thế?" Tân Phương Phương hỏi xong chớp mắt, sự ngạc nhiên kèm cắp trong đôi mắt nàng.

Có lẽ nào các chú cẩu nàng nuôi đều là con của Đại cẩu mất nết kia thật?

Huyền Uyên Thành rất nhanh sau giải đáp thắc mắc cho Tân Phương Phương: "Có vài lần ta nhìn thấy Đại cẩu và Tiểu cẩu ở chung một chỗ, ban đầu không chú ý nhưng có lần ta phát giác Tiểu cẩu mang thai, chưa kịp làm gì thì nó đã biến mất..."

Khi chúng nó qua lại, chàng cảnh cáo Đại cầu không được xằng bậy, cuối cùng Đại cẩu vẫn cho ra kết quả này.

Chàng đoán chắc lý do Tiểu cẩu tự nhiên biến mất trước chàng là Đại cẩu giở trò.

Đại cẩu có khả năng xua đuổi một con cái đã mang con của nó đi, Đại cẩu đã từng làm rất nhiều, chàng có lần chứng kiến rồi. Còn phần vì sao làm thế là sợ chàng biết đến trách tội nó, phạt nó.

Nhưng mà cái khiến chàng bất ngờ chính là Tiểu cẩu ở chỗ của nàng. Nàng đem con mà Tiểu cẩu sinh nuôi dưỡng thành béo tròn.

Tân Phương Phương nghe Huyền Uyên Thành nói xong, vẻ mặt dần thất vọng, có điều nàng nhanh chóng trở về bình thường mà nói tiếp; "Vậy bây giờ Vương Gia có ý thế nào?"

"Tân nhị tiểu thư có thể để ta đến thăm Tiểu cẩu và con của nó không?" Huyền Uyên Thành giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn trước.

Tân Phương Phương cũng nhìn ra biểu hiện của chàng có quan tâm đến chuyện này, vì thế nàng tự nhiên đáp: "Vương gia có thể tới, nếu được mang theo Đại cẩu đi cùng, tiểu nữ muốn xác thực vài điều."

Suy cho cùng chàng là yêu thích loài vật này, việc để tâm nó là hết sức bình thường.

Cơ mà ba con cẩu có linh tính của chàng lại chẳng bình thường!

Nhất là Đại cẩu, trách nhiệm! Đúng kiểu ăn xong xách mông đi về, chẳng thèm nhận nợ! Một con cẩu sở khanh, lưu manh không ý thức.

Nàng còn nghi ngờ vết thương trên chân Tiểu cẩu ngày ấy là nó làm.

Huyền Uyên Thành nhận câu đáp, chàng lập tức vui vẻ đồng ý: "Được."

Mặc Ôn Khanh một bên bị vô hình nãy giờ bỗng đứng ra giữa ngân trở tầm mắt hai người giao nhau, cũng phá vỡ khung cảnh nồng nàn ám muội sắp diễn ra giữa hai con người này. Sau đó dùng ánh nhìn sâu xa vào cả hai, cất giọng thăm dò: "Ta gia nhập với được không?"

Đột ngột bị ngăn cách, Huyền Uyên Thành và Tân Phương Phương hơi tỉnh lại, ngước mắt nhìn kẻ đầu xỏ là Mặc Ôn Khanh, Tân Phương Phương chưa kịp nói gì, Huyền Uyên Thành đã hướng Mặc Ôn Khanh hỏi: "Huynh đi làm gì?"

"Người ta muốn biết mấy con cẩu có gì thú vị mà khiến hai người chú trọng hơn hết nha..." Mặc Ôn Khanh tươi cười trả lời, biểu hiện cong cong đôi mắt hoa đào của mình.

Thật sự mà nói Mặc Ôn Khanh là muốn tìm hiểu về Tân Phương Phương, bởi lẽ khi bắt đầu, hai người trước mắt liếc nhau suốt, nói không có chút gì tình cảm mập mờ thì quá lừa người rồi.

Vả lại dưới ánh mắt tinh tường và khả năng phán đoán tuyệt diệu của bản thân, Mặc Ôn Khanh khẳng định nữ nhân tên Tân Phương Phương sẽ nối tiếp bước đường Diệp Tuyết Chi dở dang với Huyền Uyên Thành.

Vì bằng hữu huynh đệ sống tốt về sau, Mặc Ôn Khanh phải xem xét Tân Phương Phương có ổn không.

Huyền Uyên Thành gặp phải Diệp Tuyết Chi vì người không vì mình, không biết ích kỉ, tuy thật lòng nhưng cuối cùng rơi vào kết cục chia cách, nếu còn gặp phải người thế nữa có người lại thêm năm năm.

Huyền Uyên Thành hiểu chút ý của Mặc Ôn Khanh, chàng cười, tri kỉ đưa ra gợi ý: "Ôn Khanh, nếu huynh thật sự hứng thú, kêu Tiêu Huỳnh bắt cho huynh một con, tự nhiên tìm hiểu."

"Thôi đi Uyên Thành, huynh không cho người ta đi thì nói thẳng, đừng tưởng nói khéo là ta sẽ không tổn thương, không đau lòng." Mặc Ôn Khanh nói rồi vờ đưa tay lên ngực, dáng điệu làm bộ đau đớn.

"Nghiêm túc lại." Huyền Uyên Thành thấy huynh đệ nhà mình sắp bắt đầu, lập tức nhắc nhở.

Mặc Ôn Khanh bĩu môi, nhưng vẫn nghe theo ngưng lại hành động.

Một màn đối thoại tình tứ của hai đại nam nhân diễn ra trước mặt Tán Phương Phương, làm nàng lau mắt mà nhìn.

Có một loại cảm xúc mang tên cạn lời xen kẽ đâu đây.

À không, nó ngay trong đầu nàng hiện tại.

Dù không rõ Mặc Ôn Khanh lắm, nhưng nhìn hai nam nhân thoải mái đùa giỡn nhau, đau lòng các kiểu, thì đoán rằng quan hệ khá tốt.

Đúng rồi!

Tên Mặc Ôn Khanh! Người trong truyện có nhắc qua chi tiết nhỏ, rằng đây là một người giỏi y thuật nhất là giải độc, không những thế còn có qua lại mật thiết với Thái Tử.

Thái Tử và Mặc Ôn Khanh chưa từng qua lại, chỉ là sự tình ấy phát triển sau khi người bằng hữu tốt nhất của Mặc Ôn Khanh, tức Ôn Vương, Huyền Uyên Thành rời khỏi Kinh Thành đến Hà Dương.

Lý do cụ thể không biết, mà nếu vì Huyền Uyên Thành ra đi thật thì giờ người quay về rồi, chắc công tử họ Mặc không đến nỗi nào đâu.

Phải là có đến nỗi nào cũng không can hệ tới nàng mấy?

Vậy tại sao nàng cứ suy nghĩ thế nhờ?

Ha ha, do di chứng ngã nhiều để lại rồi.

[Trung Thu vui vẻ các độc giả của Pi ~ Chúc các độc giả có một đêm Trung Thu ấm áp nhe nhé!]

Truyện convert hay : Kiếm Đạo Lăng Thiên
Chương Trước/91Chương Sau

Theo Dõi