Chương Trước/88Chương Sau

[Nữ Phụ] Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 26 : Đoan Vương Gia Là Tên Mất Nết!

Tân Phương Phương bị đá bay tới, thân thể nàng rơi xuống ngay chỗ hai tên hắc y nhân.

Hai hắc y nhân nhìn lên nàng, sau phản ứng nhanh, lập tức chạy tránh đi chỗ khác. Tân Phương Phương giơ tay che mặt, hiển nhiên biết mình ngã kiểu gì, vội be lại. Quả nhiên nàng cứ thế ngã đập mặt xuống, theo chủ nghĩa SML, tại vì chẳng có cái đệm thịt nào cho nàng cả, khi ngã xuống phát ra tiếng uỵch vô cùng bắt tai.

Tân Phương Phương bị ngã, cảm giác ê ẩm cả người, lật lại hai mu bàn tay, nàng nhìn rõ vết xước toàn diện, máu thịt lẫn lộn, nhận thức trong xương đau nhức, khó chống dậy được. Đầu tóc rối tung, y phục nhiễm bẩn, bộ dạng nàng trông không khác ăn mày là bao.

Hết thảy do quân mất nết Đoan vương gia tặng!

Hàn Phong Vũ thấy người ngã là Tân Phương Phương, hắn lập tức chẳng màng tay mình bị thương còn đau rỉ máu, qua đỡ lấy nàng.

"Phương Phương... Phương Phương!" Hàn Phong Vũ lo lắng, vội vàng xem xét Tân Phương Phương, ánh mắt lờ đờ va phải vết thương trên mu tay nàng, là chưa kịp nhìn hết thì bị đẩy ra.

Người đẩy là Tân Cầm Nhi, tiếp đến Tân Diệu Liên và Tân Hoa Hoa lại gần dìu Tân Phương Phương dậy, ba người không muốn chậm trễ, nâng nàng đi khỏi luôn.

Phần hai hắc y nhân, bị người mà Thừa tướng sai sử theo bốn tỉ muội xử lí.

Tân Phương Phương nàng tuy nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn còn sức mắng Huyền Quân Quân, nàng trong đau đớn thể xác, lôi mười ba đời, dòng họ, thậm chí lôi cả con cháu tương lai của Huyền Quân Quân ra chửi, chửi cả Huyền Quân Quân :

"Quân khốn nạn, mất nết! Mượn sức cái quần què á! Bàn tay này mà bị hủy, thì quân ba chân như ngươi sẽ chỉ còn hai chân! Rủa cho tiểu thụ đá ngươi khỏi cuộc sống như ngươi đá người ta! Đờ hợi ngươi!" Giọng nàng lúc cao vang, lúc nhỏ tí, đứt quãng, người nghe thấy đa dạng cảm xúc, mà nhiều nhất chính là tức giận.

Dễ dàng nhận ra nàng xúc động, giận run người rồi.

Tân Diệu Liên hết cách, bất lực nhìn Tân Phương Phương cuồng loạn, nàng ấy nhìn tới mu bàn tay chảy máu kia, lòng xót xa, day dứt.

Đây là lỗi của nàng ấy, mải miết theo Cầm Nhi và Hoa Hoa đi nơi khác, không nhớ đến Phương Phương ở đây chưa đi. Nàng ấy nhớ ra sớm hơn, Phương Phương sẽ chẳng rơi vào tình cảnh hiện tại.

Cũng tại nàng ấy, đầu tin lời Cầm Nhi, nói Phương Phương sẽ quay lại ngay, mà không suy xét Phương Phương lần đầu đi núi Hoa Đào, đường đi lối lại chẳng thuộc, họ đi đâu, Phương Phương đâu rõ!

Rồi Hoa Hoa thời điểm nghe người ta kêu chỗ này có thích khách, Hoa Hoa mới bảo lại nàng ấy, Phương Phương gặp Đoan vương gia, Đoan vương phi, trùng hợp hơn hắc y nhân nhắm vào Đoan vương gia.

Nàng ấy đại ngộ, bừng tỉnh, nghĩ Phương Phương gần đó nhất định liên lụy, vội nhanh chân đi tới, ngờ đâu trễ rồi!

Bây giờ nàng ấy nhất thiết, phải mau chóng đưa Phương Phương an toàn về phủ, mời đại phu xem cho.

Phần chuyện khác tính sau!

...

Tân phủ.

Trở về Tân phủ, mọi người trong phủ thấy bốn tiểu thư loạn xạ về thì kinh ngạc, lại thấy Nhị tiểu thư bị thương, tất cả hoảng một đường. Nhị di nương sai người vội lấy khăn, chậu nước, Tam di nương kêu người lấy y phục sạch sẽ, Tứ di nương nói kẻ hấp tấp đi mời đại phu.

Đại phu mời đến, đầu tiên bắt mạch, sau xem sắc mặt đến những vết thương.

Đại phu rất nghiêm túc, cẩn trọng xem tình hình Tân Phương Phương.

Sau hồi xem kĩ, đại phu cất tiếng, nhẹ giọng nói cho các di nương nghe : "Tân tiểu thư có lẽ bị lực đẩy đi, từ cao ngã xuống, chắc rằng khi ngã tay Tân tiểu thư xoay mu bàn tay xuống hướng đất, khiến mu bàn tay tổn thương nặng, không chỉ vết thương sâu trên tay mà còn bị trẹo cổ tay, khá nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng dài."

Đại phu chậm rãi nói tiếp : "Ngoai tay ra thì cơ thể cũng bầm tím đó, nhưng bôi cao vào không đáng ngại gì, hãy cho Tân tiểu thư ít động tay thôi. Lát nữa lão nô viết đơn thuốc, để cho Tân tiểu thư uống, người cứ dựa trên đơn thuốc đó mà bốc nhé!"

Chờ đại phu đi khỏi, Nhị di nương liền giọi Tân Diệu Liên hỏi chuyện.

Vì Thừa tướng đã bận việc đi, trong phủ hiện giờ do Nhị di nương quản thúc, nay xảy ra chuyện Nhị di nương phải lo liệu.

Tân Diệu Liên đương nhiên không chần chờ, thành thành, thật thật khai báo.

Nói do mình sơ suất bỏ qua Tân Phương Phương, để Tân Phương Phương đơn phương đối diện Đoan vương gia, cùng hắc y nhân bất ngờ xuất hiện.

Hại Tân Phương Phương thành thế.

Tân Diệu Liên nhận hết lỗi về mình, tự quỳ gối xin xử phạt, nàng ấy vốn đang bị Nhị di nương trách mắng, Tân Cầm Nhi xông vào, hùng hổ quỳ cùng, rồi cao giọng : "Tất cả lỗi lầm, không phải riêng của đại tỉ! Di nương, Cầm Nhi cũng có!"

Tân Cầm Nhi lưu loát tuôn câu chữ : "Do Cầm Nhi cố tình nói Nhị tỉ đi sau, cố tình kéo Đại tỉ đi, không cho Đại tỉ có thời gian nghĩ tới Nhị tỉ! Cầm Nhi sai, vì ghen tị mà tính kế, dự định cho Nhị tỉ đi lạc! Cầm Nhi không hề ngờ xảy ra chém giết! Cầm Nh biết lỗi!"

Nhị di nương đứng trông hai tỉ muội thay nhau giành lỗi, giăng co bao lâu, đến cuối Nhị di nương phạt cả hai, Tân Diệu Liên, Tân Cầm Nhi.

Tân Diệu Liên chép chữ, Tân Cầm Nhi bị cấm túc.

Truyện convert hay : Xuyên Nhanh Chi Nam Thần Ngươi Lại Đây
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi