Chương Trước/88Chương Sau

[Nữ Phụ] Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 24 : Gặp Lại Lần Nữa Nam Chính!

"Ồ, kia phải chăng là nữ nhân nhị tỉ từng thích?" Tân Cầm Nhi không biết khi nào xuất hiện sau lưng Tân Phương Phương, bổ xuống một câu như thế với nàng.

Tân Phương Phương liếc nàng ta, ý tứ trên câu chữ rõ ràng mỉa mai.

Cải này là trả thù vụ hồi sáng nàng nói Nam Quán đây mà!

Nàng nói Nam Quán phong cảnh hữu tình, Tân Cầm Nhi nói Nữ Nhân nàng từng thích.

Nữ nhân nàng từng thích, ý chỉ lần nàng cướp tân nương, Hàn Phong Vũ.

Đây quả là người cười hôm trước, hôm sau người cười!

Đắng lòng thanh niên! Đắng quá đi!

Tân Phương Phương lắc đầu, xoay lưng đi về sau, nâng chân đi, là bàn chân chưa kịp chạm đất, giọng nam nhân truyền vào tai, con người nàng khựng lại.

"Cô nương đang quay người, có thể dừng lại, qua đây không?" Huyền Quân Quân cất tiếng, hướng Tân Phương Phương gọi.

Tân Phương Phương đưa tay vỗ trán, bất đắc dĩ cười cười quay đầu, đối với Huyền Quân Quân cách nàng hai lăm bước, nhẹ hỏi : "Công tử gọi tiểu nữ sao?"

Thấy Huyền Quân Quân gật đầu với mình, nàng chớp mắt, cười làm bộ bình tĩnh đáp : "Nhưng xin lỗi công tử, tiểu nữ với người không quen biết, tiểu nữ cũng chẳng có quen nói chuyện hay đứng nghe, nhìn người lạ đâu!"

Không chờ Huyền Quân Quân đáp trả, nàng nói tiếp : "Hơn thế, vị cô nương sau công tử đang nhíu mày nhìn tiểu nữ? Hai người thân cận vậy chắc là phu thê? Công tử thế thì phải để ý phu nhân mình a~" Tân Phương Phương nói nói rồi chỉ tay về Hàn Phong Vũ ở sau Huyền Quân Quân, nụ cười trên môi nàng sâu xa hơn.

Đại công, tiểu thụ! Xin hai người liếc mắt đưa tình, chứ đừng để ý đến ta!

Hàn Phong Vũ bị Tân Phương Phương ném nồi qua, có chút ngơ ngác, hai mắt rất đần độn nhìn nàng, sau tới Huyền Quân Quân.

Huyền Quân Quân lúc đầu là nhận thức Hàn Phong Vũ chằm chẳm nhìn thiếu nữ vẽ lông mày dài tận mang tai. Hắn ta quan sát hồi thấy kì dị, nhìn kĩ hơn lại phát hiện thiếu nữ là Tân Phương Phương, trước đây từng gây chuyện với hắn ta.

Là nữ nhân Hàn Phong Vũ để ý trong mắt, dường như quan tâm, chú tâm khá nhiều. Nơi đâu chạm phải liền đưa mắt nhìn, ánh mắt đó dành cho Tân Phương Phương có tình cảm, tình cảm gì thì không rõ ràng, bởi nó hiện hữu thoáng qua, rồi chợt tắt, mập mờ như ánh sáng từ ngọn nến nhỏ.

Hắn ta đã hỏi Hàn Phong Vũ có quan hệ như nào với Tân Phương Phương, Hàn Phong Vũ cho hắn ta câu trả lời nhạt nhẽo : "Có biết, có quen, không mấy thân cận!"

Không thân thiết mà tìm trâm ngọc hộ? Không thân thiết mà nắm tay, cùng nhau đi? Không thân thiết mà nói đỡ cho nhau?

Lời nói lừa ai? Hắn ta cũng không phải trẻ lên ba dễ lừa gạt.

Vì một cây trâm có thể bỏ cả lễ thành hôn quan trọng, lấp liếm qua chuyện mà thôi.

Rồi nhanh thôi, hắn ta phải người điều tra, sẽ sớm biết hai người này quan hệ nào.

Nhắc Tân Phương Phương, quả may mắn có Thừa tướng phía sau. Thừa tướng nắm một phần binh quyền, trong triều đình sóng gió ông đứng vững chân, bao năm cống hiến, khổ lao, công lao có nhiều, Hoàng thượng tín nhiệm hơn ai.

Trên triều đình ông là bậc trung thần, tận tụy vì quốc gia, một lòng với Hoàng thượng.

Cởi ra quan phục, Thừa tướng rất thương con mình, ai cũng biết vì Tân Phương Phương sinh bệnh khó chữa, Thừa tướng tốn bao nhiêu công sức tìm thần y, đích thân cầu thần y cứu chữa cho Tân Phương Phương.

Không e rằng Tân Phương Phương sớm chết.

Thêm chuyện lần trước, Thừa tướng đến phủ, xin lỗi hắn ta vì quản nữ nhi không nghiêm, để nữ nhi làm xằng bậy, chẳng những xin không còn đem quà quý thể hiện.

Khiến hắn ta có chút ghen tị!

Phụ thân tốt thế, hắn ta chưa từng thấy ở phụ Hoàng mình.

Quan tâm Thái tử, để mắt Ôn vương, phần hắn ta qua loa.

Nói đi cũng phải nói lại, thật sự cái mà phụ Hoàng cho họ chỉ là hư ảo tình thân, nhưng đổi được nó là phải có thứ mà bậc Đế vương coi trọng, cần tới, tài năng, đem lại lợi lộc.

Thái tử đánh đổi tài trí, diệt phản thân triều đình, nhận địa vị, ban thưởng, thiên vị ở phụ Hoàng, nhưng sau lưng phụ Hoàng cũng đề phòng Thái tử.

Ôn vương như hắn ta, chiến chinh xa trường, dẹp loạn, giết địch, giúp phụ Hoàng yên bình ngồi trên long ỷ, cai trị Tiên quốc.

Ôn vương thẳng trận sau năm năm, hắn ta tại ba năm ngã ngựa, vì quyết định sai bước đi, hắn ta hứng chịu năm năm vô hình, Phụ Hoàng mới đối xử khác xa.

Quả thật Đế vương, đừng hỏi chi chữ tình và câu thật lòng, bới vốn chả có đâu.

Huyền Quân Quân đắm chìm suy nghĩ, Hàn Phong Vũ nhìn Tân Phương Phương thâm sâu.

Cánh môi mấp máy mấy lần mà không phát ra câu nào, đến cuối tiếc nuối quay đi.

Phương Phương không còn như trước theo hắn, hắn đáng ra nên vui, vì sao lại buồn, muốn lên tiếng giải thích?

Đến cùng xưa là thanh mai trúc mã, giờ là xa lạ thôi, giải thích làm gì? Mọi việc hết rồi mà?!

Hàn Pbong Vũ tự nhủ lòng rằng quên nàng, như nàng quên hắn, vậy mà bao đêm vẫn suy nghĩ về thời thở ấu của cả hai, từng vui vẻ nhường nào, nghĩ tới hiện thực lại buồn bã.

Có lẽ hắn tiếc nuối khoảng khắc an nhiên lúc nhỏ, cũng có lẽ hắn vấn vương nàng, nhớ thương phần tình nàng dành cho hắn khi đó.

Chắc đã quen thuộc nó hiện trước mình, bỗng một ngày không thấy, trở nên thiếu vắng, lại mong có nó.

...

[Hêlo các độc giả yêu quý! Ta là Pi! Nay ta ngoi lên là muốn bàn chút chút về phần nam chính của truyện. Như các chế đã đọc nội dung phần giới thiệu, nam chính có ba con cẩu hay đuổi nữ chính, sau các chế thấy ai nuôi cẩu thì nam chính đích thị là người đó nha~~~ À, chương 2 và chương 10 ta đã chỉnh sửa lỗi đôi chút về năm tháng, nhưng không đăng lại được ở Manga Toon! Mong các chế bỏ qua lỗi đó! Soi lỗi khác ạ!]

Truyện convert hay : Luật Chính Kiều Thê: Mặc Thiếu, Ngươi Bị Bắt!
Chương Trước/88Chương Sau

Theo Dõi