Chương Trước/101Chương Sau

[Nữ Phụ] Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 100: Sự Biến Mất 1

Lâm Khắc cuối cùng đánh bại đám hắc y nhân trong hẻm nhỏ, còn vô tình lục soát được trên người chúng một tấm lệnh bài, tuy Lâm Khắc chiến thắng nhưng hắn đã bị thương nặng, khắp thân thể đau nhức, vết thương rỉ ra máu.

Có điều Lâm Khắc không bận tâm, vẫn bước đi khỏi nơi đây, phần Tinh Thu vì xác chết rải rác của đám hắc y nhân mà sợ hãi lui trong góc hẻm, không dám cử động mạnh, kể cả khi Lâm Khắc rời đi.

Hồi sau Tinh Thu bình tâm trở lại, ả nghĩ như vậy là kết thúc rồi nên đứng lên, trong đầu có suy nghĩ trở về Nam Quán, nào ngờ vừa quay đầu đã thấy Lâm Khắc sau mình.

Tiếp diễn Tinh Thu trợn lớn mắt, nhìn Lâm Khắc ra tay bóp cổ mình, bên tai ả lại nghe giọng trầm thấp của Lâm Khắc: "Nói, các ngươi bắt nhị tiểu thư nhà ta đi đâu rồi!"

Tinh Thu phút chốc ngây người, trí óc suy nghĩ đến gì ấy rồi cười nhạt nói: "Đây có lẽ là số kiếp, Tân Phương Phương rốt cuộc không tránh khỏi!"

"Đừng phí lời! Mau nói nhị tiểu thư nhà ta ở đâu! Không nói ta giết ngươi." Lâm Khắc thấp giọng đe dọa, lực trên bàn tay gia tăng hơn.

Thật ra trước đó Lâm Khắc thực sự rời đi rồi, đáng ngờ nửa đường nhìn thấy những ngân châm mà bản thân đưa cho Tân Phương Phương rời đầy đất, trực giác của Lâm Khắc cho rằng đây không phải do bất cẩn rơi vãi, mà là người bị bắt rơi lại đồ.

Dựa vào những gì xảy đến từ khi bắt đầu, bọn họ sớm giăng bẫy, lường trước được sự xuất hiện của hắn mà giương đông kích tây.

Một mặt chặn đường hẻm nhỏ, cho hắn giúp nhị tiểu thư trốn thoát một mình, mặt sau nhân cơ hội bắt đi nhị tiểu thư đang trốn chạy ấy.

Hắn quá sơ suất, giờ ngoài tra hỏi Tinh Thu này, nếu à không khai, còn một biện pháp là bắt ả đi uy hiếp Tinh Thược.

Tinh Thu mặc dù bị bóp cổ tới mức hô hấp khó khăn, nhưng cánh môi lại nở nụ cười đắc ý, Tinh Thu hiểu bản thân là manh mối duy nhất tìm ra Tân Phương Phương, đối phương ắt không dám manh động giết thật.

Lòng nắm chắc phần an toàn trong lòng, vẻ mặt Tinh Thu tràn đầy tự tin, hùng hổ nói: "Giết đi, giết ta rồi các ngươi vĩnh viễn không biết tung tích Tân Phương Phương, lúc ấy kẻ sống mới là người khổ sở!"

Lời phát ra, Lâm Khắc híp mắt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tinh Thu, "Hay cho câu kẻ sống mới khổ sở, ta để ngươi trải nghiệm!"

...

Tân Phương Phương mở mắt tỉnh lại, trong phút chốc nàng mơ màng nhìn xung quanh mình, đầu tiên là tượng Phật cũ kĩ bụi bậm, tiếp đến trần gỗ đổ nát cùng tấm gỗ mục rải rác xuống mặt đất.

Vừa nhìn qua, Tân Phương Phương có thể nhận định nơi này là ngôi miếu hoang phế, điều quan trọng nhất, nàng nhận thức bản thân đang bị trói chặt tay chân, giãy giụa một chút là y như dáng con giun ngoe nguẩy.

Kì quặc đến nỗi nàng cảm giác giun này thật giống, ngoại trừ có tóc và hơi béo... Phì!

Tân Phương Phương tự phỉ nhổ một phen, gạt bỏ ý nghĩ linh tính, nghiêm túc suy nghĩ lại việc trước xảy ra với mình.

Một đám hắc y nhân xuất hiện khi nàng chạy trốn, bọn chúng đánh ngất nàng rồi trói ở chỗ này.

Cho đến giây phút hiện tại, điều quan trọng nhất là nàng vẫn không thấy nổi bóng dáng chủ mưu đằng sau! Càng không rõ bản thân sắp phải đối đầu cái gì, có kết cục thế nào.

Thật là nghĩ đau cả đầu!

Tân Phương Phương thở dài một hơi, sau nàng loay hoay ngồi dậy, nhưng khi vừa xoay đầu ánh mắt liền đụng phải thân ảnh huyết y rực rỡ.

Theo bản năng nàng ngẩng đầu nhìn lên, một nữ tử sở hữu dung nhan xinh đẹp cùng dáng vẻ yểu điệu, rốt cuộc đối phương là người quen thuộc.

Không sai, nữ tử phía trước không ai khác ngoài Mạc Kim Tân.

"Tân nhị tiểu thư, vẫn ổn chứ?" Giọng quan tâm vang lên, Mạc Kim Tân tươi cười hỏi han, không quên khom người xuống dưới quan sát Tân Phương Phương, đôi mắt ả tràn đầy dịu dàng.

Tân Phương Phương nghe, miệng chậc chậc hai tiếng, trên mặt không nhiều cảm xúc nói: "Tưởng ai, thì ra là Mạc tiểu thư, nếu vậy chắc những chuyện xảy ra đều từ Mạc tiểu thư rồi."

Vốn dĩ từ đầu Tân Phương Phương cũng nghĩ đến Mạc Kim Tân, cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, nàng đi đánh giá thấp năng lực của người này, xem thường bỏ qua.

Ai ngờ bàn tay năm ngón từng bị mình bê gãy móng giò, là bàn tay tiêu khiển mọi chuyện, xoay nàng vòng vòng.

Chắc định trả thù thay mười ngón tay mất móng.

Suy nghĩ Tân Phương Phương tới đây, dù cảm xúc nàng không đổi, bình tĩnh đối diện Mạc Kim Tân, thì

ngược lại nội tâm bấn loạn lên, trí óc không ngừng liên tưởng đến cảnh bản thân ăn hành.

Mạc Kim Tân không hay biết Tân Phương Phương phía dưới sớm lo âu, mắt chỉ nhìn được vẻ bình thản của nàng như đã biết trước mọi thứ, nên Mạc Kim Tân hơi nhíu mày cất giọng: "Xem ra ngươi không sợ hãi chút nào về ta?"

Tân Phương Phương mím môi, tỉnh táo đáp: "Không phải, cái gì ngươi cũng chưa làm mà, đợi lúc làm đi rồi ta sợ cho xem."

"Tân Phương Phương, ngươi thách thức ta sao!" Mạc Kim Tân trầm giọng, híp mắt xem Tân Phương Phương cực kì thiếu đòn.

[Dạo này Pi đang bí nên khá lâu mới ra chương, các bạn thông cảm nhé ạ.]

Truyện convert hay : Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Đại Tài Phiệt Tiểu Kiều Thê
Chương Trước/101Chương Sau

Theo Dõi