Chương Trước/101Chương Sau

[Nữ Phụ] Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 99: Lâm Khắc Ra Tay.

Vèo...

Tân Phương Phương dường như nghe tiếng thứ gì bay tới từ đằng sau mình, nàng liếc mắt liền trông thấy ngay đao nhọn đang phóng đến chỗ này.

Đôi mắt đẹp kinh dị mở to, ở khoảng khắc nguy hiểm, nàng kịp thời nhảy sang bên cạnh né tránh, lưỡi đao xét tới eo nhỏ như đã gần da thịt mình, phút chốc trở thành khứa qua, theo sau cắt đứt mảnh y phục còn vương trên không.

Nhưng Tân Phương Phương chưa kịp thở phào thì lại một thanh kiếm đâm sang, nàng bất đắc dĩ lùi về sau, lần này tốc độ đối phương vô cùng nhanh lại dứt khoát, thành công dồn ép nàng tới bức tường.

Mắt thấy mũi kiếm trước ngực sắp đâm, Tân Phương Phương liều mạng nhắm tịt mắt, cùi người, hai tay ôm lấy đầu, tư thế sẵn sàng thành thịt người sống xiên que nguyên con...

May mắn thay khi hắc y nhân chuẩn bị hạ xuống mũi kiếm, thì ngân châm của Lâm Khắc kịp phóng qua, một tiếng keng vang lên, thành công đẩy lệch đường kiếm, mũi kiếm bén nhọn đâm xuyên sang mặt tường trên đầu nàng.

Thế là Tân Phương Phương ngồi ôm đầu thủ thế đợi chờ, sau hồi lâu không thấy đau đớn, nàng lập tức mở mắt.

Đập vào hai mắt chính là tấm lưng rộng rãi thẳng vững trãi của Lâm Khắc, dáng hình nam nhân cao lớn cứ thế đứng chắn che chở cho nàng, không ngần ngại hiểm nguy phía trước.

Khung cảnh anh hùng cứu mỹ nhân ngưỡng tưởng có bao nhiêu tốt đẹp, đáng tiếc rơi xuống người Tân Phương Phương, là Mỹ Nhân chưa kịp cảm động, anh hùng Lâm Khắc đã lớn tiếng đả kích: "Nhị tiểu thư à, người có phải ngốc đột xuất rồi không? Đứng yên cho chúng chém thế hả!"

Tân Phương Phương thở ra một hơi, nghe Lâm Khắc nói, nàng chẹp miệng, "Thân nữ tử cao chưa đến năm thước, lại yếu đuối như vậy, gặp nguy hiểm không ôm đầu che mặt thì làm gì? Hơn nữa nhìn chúng xem, bịt kín cả tầm nhìn lỗ thở, thả gián ra lại không thể bò vào, thế thì sao làm chúng sợ giãy đành đạch được chứ."

"Nhị tiểu thư, người đừng hở chút là gián! Võ công thuộc hạ dạy đâu hả? Sao không dùng!" Lâm Khắc bất đắc dĩ hỏi thăm những thứ mình từng dạy cho Tân Phương Phương.

Trong lòng Lâm Khắc, nàng luyện võ hắn dạy thành công, tại lúc học thấy biểu hiện tốt lắm, hay nãy tình huống bất ngờ, nhị tiểu thư rối trí không kịp dùng?

Ý nghĩ trong đầu Lâm Khắc nhảy ra, ai ngờ chưa kịp nhận định, Tân Phương Phương tức thì dội gái nước lạnh xuống đầu Lâm Khắc, "Võ công ấy chạy ra ngoài rồi."

Lâm Khắc mờ mịt, khó hiểu hỏi lại: "Là?"

"Là quên hết." Tân Phương Phương đáp trả, xong trao cho Lâm Khắc một nụ cười sáng lạn.

Lâm Khắc trợn mắt quay đầu, ánh mắt bất lực nhìn Tân Phương Phương.

Hay cho câu võ công chạy mất! Sao hắn từng nhìn ra người này có tố chất cơ chứ, phì!

Hai con người cứ nói chuyện qua lại, dáng điệu lẫn biểu cảm đa dạng, họ không hề để ý đám hắc y nhân bên kia, vì vậy đám hắc y nhân đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy mình bị coi thường, chúng tức giận cầm chặt vũ khí, cùng nhau xông lên.

Tân Phương Phương là người đầu tiên nhận thức động tác các hắc y nhân, nàng vội vã đưa tay chỉ chỉ ra hiệu Lâm Khắc.

Lâm Khắc nheo mắt, trở lại vẻ nghiêm túc, đôi bàn tay lấy ra kim châm nhỏ bé, những cây kim sau đó theo động tác xoay người của Lâm Khắc mà phóng ra ngoài.

Chỉ là hắc y nhân sớm đề phòng Lâm Khắc, vừa thấy kim châm bay đến, tức khắc dùng vũ khí trên tay ngăn chặn, lần lượt đánh gãy kim châm, tiến thêm bước chân, kéo gần khoảng cách.

Lâm Khắc thấy không ổn, hắn giao số ngân châm ít ỏi sót lại vào tay Tân Phương Phương, không quên căn dặn nàng lợi dụng thời cơ trốn đi trước, rồi tự mình xông lên đối phó đám hắc y nhân.

Tân Phương Phương nắm kim châm trên tay, hai mắt nhìn về Lâm Khắc đối chọi một mình, đôi mày nàng nhíu chặt.

Lâm Khắc từng dạy nàng phi châm, dạy nàng các huyệt đạo hiểm trên thân thể, có điều nàng không chắc chắn lắm, tốc độ của các hắc y nhân này thực sự rất nhanh, sơ sẩy một cái là ăn phân trộn muối đấy!

Suy nghĩ một lúc, Tân Phương Phương quyết định làm theo lời Lâm Khắc nói, bởi lẽ có câu không sợ kẻ địch mạnh chỉ sợ đồng đội óc heo, bản thân kém tấm, không chơi trội, tránh hại người hại cả mình.

"Nhị tiểu thư, đi mau!" Tiếng Lâm Khắc thức tỉnh Tân Phương Phương, nàng ngẩng mặt lên, Lâm Khắc đã đem toàn bộ hắc y nhân chặn lại một chỗ từ bao giờ, chỉ thiếu nàng chạy qua thôi.

Tâm Phương Phương không nhiều lời, đứng dậy mau chóng chạy đi đường Lâm Khắc mở.

Tinh Thu đừng bên quan sát, thấy thế bước ra chặn đường, cố ý kéo lấy Tân Phương không cho nàng đi khỏi, "Muốn chạy? Tưởng dễ dàng thế à?"

"Cút!" Tân Phương Phương chẳng ngần ngại giơ kim nhọn hoặc trong tay lên, làm động tức đâm xuống mắt Tinh Thu, khiến Tinh Thu sợ hãi lùi về sau cùng buông tay.

Thế là Tân Phương Phương thành công thoát ly hẻm nhỏ, nàng cứ nghĩ như vậy là hết, không ngờ nửa đường chưa qua, lại thêm một đám hắc y nhân vọt tới.

Kẻ đứng đầu trong đám hắc y nhân đứng đối diện Tân Phương Phương, hắn ta phát ra tiếng cười quỷ dị, cùng cất giọng: "Tân nhị tiểu thư đi đâu vậy?"

[Như đã thông báo ở trên Facebook thì đến 30 tết Pi sẽ ra một chương tiền truyện ạ, ai không biết tiền truyện thì có thể lên Google kiếm ạ.]

Truyện convert hay : Tà Vương Truy Thê
Chương Trước/101Chương Sau

Theo Dõi