Chương Trước/44Chương Sau

Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được

Chương 43: Chương 43

Cả hai quay đầu nhìn người vừa nói ra.Lãnh Khúc gãi gãi đầu

"Hạ Nhi "

"Các người đang nói gì vậy ? Ngoản Ngoại cậu mới ... cả ..."

Hạ Nhi choáng váng không biết nói gì hơn nữa thì Dương Thần một bên cũng ngơ ngác hỏi anh

"Lãnh Khúc đây là Trúc sao ?"

Lãnh Khúc nghe xong thì thoát khỏi cục diện im lặng mỉm cười gật đầu "ừ " một tiếng.

Lãnh Trúc nhìn Hạ Nhi khuôn mặt đỏ tức giận bỏ đi .

"Ơ...Lãnh Trúc "

Lãng Khúc đằng sau cũng chạy đuổi theo để lại hai người kia đứng bất động tại chỗ

"Anh ...cùng em đi gặp một người"

Hạ Nhi túm áo anh .Trong lúc này người nào đó được ai kia kéo áo gọi 'anh' đang cười sung sướng. Dương Thần mỉm cười , nụ cười sáng láng vô cùng nhưng người kia vẫn không để ý kéo áo anh lôi thật nhanh chạy đi .

"Chúng ta đi đâu ?"

Dương Thần sực tỉnh hỏi Hạ Nhi .

"Đi gặp người đã viết ra truyện của mấy người kiêm người đẩy em vào đó "

Hạ Nhi nói xong mặc kệ Dương Thần nói gì nữa cứ thế bước đi trước .

_________________

Tại một căn nhà nhỏ .

Hạ Nhi bấm chuông liên hồi nhưng chả thấy chút động tĩnh gì từ trong truyền ra .Bất giác cô liều mình đưa tay vào trong ngoắc vài cái đã nghe thấy tiếng chìa khóa kêu leng keng truyền tới .

"Không ngờ vẫn vậy "

Hạ Nhi thoáng mỉm cười rồi ngay tức khắc tắt ngụp nụ cười mở cửa bước vào trong hét lớn

"Dương Dương mau ra đây "

Dương Dương từ trên cầu thang chạy xuống một bộ dáng lôi thôi lếch thếch nhìn Hạ Nhi cùng người đằng sau .

"Ú Hạ Nhi sao hôm nay trời đẹp qua nhà tôi vậy ?"

"Ngưng đánh trống lảng tất cả truyện này chắc chắn cậu biết đúng không ? Cậu không mất trí phải vậy không ?"

Ánh mắt kiên định , cùng khuôn mặt nghiêm túc này thật khiến Dương Dương không trốn được nữa đành gật đầu cái rụp một cái .

"Ừ mình không mất trí ,mình cũng có biết "

"Vậy cậu là một kẻ nhát gan trốn tránh trách nhiệm của bản thân , là một tên khốn thấy khó mà lui sao ? Vậy giờ cậu tính sao ? Để mọi thứ công sức cậu viết biến mất trong một khắc hay là để mọi thứ trở về như ban đầu ?"

Hạ Nhi tức giận nói, một bên Dương Thần im lặng nhìn người con gái đang nổi trận kia mà khẽ toát mồ hôi .

"Cái này ...."

"Cậu không lựa chọn được đúng không ?

Vậy được để mình giúp cậu chọn

1 - đưa Hạ Nhi thật sự trở về câu chuyện và biến mọi thứ trở lại bình thường

2 - xóa bỏ cái danh người viết truyện có tâm và thề từ nay đừng đụng vào nó nữa bởi vì một người vô tâm không xứng với nó nữa rồi

3 - mở cửa đi ra ngoài tôi sẽ đưa cậu nhìn những người bị cậu hại trông ra sao để xem cậu có chút gì tình người nữa không hay là đã bị thứ gì đó gặm nhấm mất thứ tình của cậu rồi ."

Dương Dương im lặng gục đầu xuống lí nhí nói ra

"Được mình sẽ khôi phục câu chuyện như cũ đồng thời ..."

Dương Dương nhìn người phía sau cô

"Cậu ấy cũng sẽ quên cậu ,được chứ ?"

"Đừng lấy lí do để cậu trốn tránh trách nhiệm của mình "

Hạ Nhi quay đầu nhìn Dương Thần một cái chắc nịch liền gật đầu

"Được mau khôi phục nó đi "

"...3 ngày cho mình ba ngày khôi phục lại "

"Không 2 ngày "

"Hạ Nhi không được ....mình viết truyện đấy trong 1 năm chứ không phải viết bừa đâu ...3 ngày đi được không ?"

Dương Thần nghe đến đây bỗng nhếch môi cười

"Hạ Nhi ....em muốn anh nhanh chóng biến mất đến vậy sao ?"

Cô im lặng nhìn anh ...một bộ dạng khiến người ta phải đau lòng .

Hạ Nhi mở miệng giả thích

"Dương Thần ...anh biết mà ...hiện giờ anh không thực sự an toàn ..."

Cô bị anh gắt lên cắt đứt đôi lời chưa nói hết .

"NGƯNG LẠI ...anh không muốn nghe cớ nữa ,được rồi biến mất , anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời của em , đã làm phiền em rồi "

Dương Thần xoay người không muốn nhẫn nhịn đứng đó nghe lựa chọn cuộc đời của anh bị cô quản nữa .

Cô muốn anh biến mất còn anh muốn cô mãi mãi bên anh .Có lẽ anh sai rồi ....cô không yêu anh như anh nghĩ cũng không muốn bên anh như anh muốn .Đáng nhẽ anh phải biết phận mình từ đầu mới phải : anh là một nhân vật không có thật còn cô ...là thật .

"Dương Dương khôi phục nó đi ..."

Hạ Nhi dứt khoát nói , bàn tay trái nắm chặt vạt áo đến nhăn lại .

________

Hai ngày, mọi thứ trôi qua chỉ quanh quẩn là cô đến trường nhìn anh thờ ơ cũng khuôn mặt mày Lãnh Trúc đầy ghét bỏ, học về là cô qua ngay nhà Dương Dương giúp anh khôi phục lại dữ liệu còn không thì cô ở nhà ngắm nhìn chú cún đáng yêu tên Sâm rồi sau bữa cơm tối với anh trai thì lần nữa cô rơi vào trạng thái đau khổ khóc một mình thật lớn để mặc nước cứ thế chảy rào rào xuống người ướt đẫm quần áo tại phòng tắm .

__________

Ngày cuối cùng vẫn như vậy anh im lặng ngồi chỗ mình chẳng thèm nhìn cô lấy một cái .Sau tiết học thứ ba giờ ra chơi đến,Lãnh Trúc bất ngờ đi tới bàn cô rồi lại bất ngờ đặt một lon nước ngọt trên mặt bàn cô nói

"Hai chị em mình nói chuyện chứ ?"

Cô có chút sững người nhưng sau đó liền mỉm cười , nụ cười mà khiến người khác không thấy vui ấy đáp lại Lãnh Trúc.

"Đi chứ ?"

"Ừ "

Lãnh Trúc đi trước dẫn đường đưa hai người đi tới khu nhà hoang hồi trước cô hay lui tới thẫn thờ

"Hạ Nhi ...em hận chị "

Lãnh Trúc nói khuôn mặt vẫn là tức giận ,thế nhưng Hạ Nhi cứ như đang trêu đùa vậy mỉm cười

"Ừ chị biết "

"Em rất rất rất... hận chị "

Lãnh Trúc nói rất nhiều ,quanh đi quanh lại vẫn chỉ mãi một câu đó .

"Chị nói chị biết mà ...."

Hạ Nhi vẫn trưng bộ mặt cười ấy thật khiến Lãnh Trúc phát ngán ngắt lời

"Chị không biết ...chị như vậy rất ngu ngốc ,cũng càng đáng ghét hơn nữa .Em rất hận chị ...bởi vì khi em biết được chị không giống với bọn em ...em đã từng rất ngưỡng mộ nhưng rồi từ khi người lạc loài là chị tới mọi thứ yên ổn của em đều bị đảo lộn bởi chị ...từ người thương em nhất ít quan tâm em hơn rồi đến mọi người quanh quẩn chị như lũ bướm bên hoa thơm ...lúc đó em đã ghen tị còn nghĩ rằng bản thân mình là trẻ con sao vẫn không lợi hại hơn khi chị đã là một bà già khắm khú chứ ?"

Hạ Nhi mở to mắt lẩm nhẩm lại câu Lãnh Trúc mới nói đó

"Bà già khắm khú ?"

"Bộ không phải hả ? Chị lớn hơn em tận chục tuổi không là bà già khắm khú thì gọi gì chứ ?"

Hạ Nhi khóe miệng giật giật vài cái , gân bắt đầu nổi lên .

"Nhóc con chị hơn em có 8 tuổi thôi đấy"

"Vẫn là bà già khắm khú thôi "

Lãnh Trúc một bên giữ nguyên ý kiến của mình .

Cãi nhau như vậy thật giống lúc hai người mới gặp nhau cũng vì Lãnh Phúc mà cãi nhau thành như vậy ...thật nhớ làm sao .

"Lãnh Trúc giờ em vẫn hận chị rất nhiều đúng chứ ?"

Cô vuốt đầu Lãnh Trúc , khuôn mặt buồn sầu xoa xoa đầu nhỏ xinh kia .

"Chị còn nói à rất hận rất ghen tị luôn ấy chứ ?"

Lãnh Trúc to tiếng nói ra rồi sau đó không kìm được bật khóc lớn ôm chầm lấy cô

"Thật sự ...mọi thứ sắp quay trở lại rồi hả chị ?"

Hạ Nhi nhìn người đang ôm mình nức nở khóc thì cũng không kìm được lưng chừng mắt khóc theo

"Ừ ....sắp rồi ....chị sẽ nhớ mọi người lắm ...

Chị sẽ nhớ Lãnh Khúc này , Lãnh Phúc này cùng em nữa ...nhớ ba anh em đáng yêu này ...nhớ mẹ Triệu rồi nhớ đến Khắc Cung nhớ ...nhớ mọi người lắm ....huhu ....a...a....hức ..."

"Này bà già đừng khóc thảm thương thế chứ ?"

Lãnh Trúc ngước đầu nhìn cô kìm chút nước mắt lại phán một câu đã rồi cúi xuống úp mặt sát người cô không kìm nữa tiếp tục khóc .

Từ xa bống vang lên tiếng cười cùng một khuôn mặt đen thui không chút sắc của Dương Thần .

"Em đã quên mất anh cùng Khắc Cung rồi đấy "

Bên cạnh Lãnh Khúc ,Lãnh Phúc bật cười ôm bụng .

Lãnh Trúc nhìn Lãnh Phúc không khỏi ngạc nhiên

"Lãnh Phúc mặt anh ?"

"Ừ ...sáng hôm qua anh thức dậy đã vậy rồi đẹp trai lắm đúng không ?"

Lãnh Phúc nở nụ cười mê hoặc nhìn khuôn mặt lem nhem nước mắt của em gái mình trêu chọc một chút

"Tất nhiên là đẹp trai rồi không thể như ai đó sướt mướt mà xấu được "

Cả cô và Lãnh Trúc đều dán một tia giết người lên anh ...một chút gì đó thoáng hạnh phúc ở đây khiến cho tất cả cùng cười .Tiếng cười hòa vào nhau thật vui vẻ và hạnh phúc.

Cô thật may mắn vì quen được bọn họ cũng rất may mắn vì mình sống trên đời ,không thể không nói đến sự may mắn khi Dương Dương viết truyện kia rồi đem cô đẩy vào đó .Nếu không thực sự những may mắn này chắc hẳn không có và cuộc đời cô vẫn chỉ là đường thẳng màu trắng không gồ ghề ,không sắc màu và rất vô vị .

Trong mọi thứ rủi may đều sẽ có lẫn nhau .

Không ai may mắn suốt đời.

Cũng như không có ai suốt ngày đen đủ đường .

Hạnh phúc này một chút đó thôi muốn quay lại .

Nhưng càng vương vấn trong niềm hạnh phúc ấy mình sẽ càng nhung nhớ thật nhiều , thật nhiều cho đến lúc không quay lại được cũng không bước tiếp được nữa mà chỉ lơ lửng giữa thứ mà mình không biết nên làm gì tiếp theo .

Ngày hôm đó ,ngày cuối cùng trước khi mọi thứ biến mất .Tất cả đã cùng nhau tạo nên một ký ức nho nhỏ trước khi mọi thứ bị xóa sạch chỉ còn mình cô nhớ tại công viên ,khu vui chơi ,....

Cùng nhau trải nghiệm những ký ức trong truyện đến hiện thực và từ hiện thực về tới truyện ....

Truyện convert hay : Muôn Đời Đại Đế
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi