Chương Trước/44Chương Sau

Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được

Chương 41: Chương 41

Trúc Trúc đang cười bỗng chốc đứng bật dậy hét lớn

"Không được ...một lũ vô dụng mau đứng dậy "

Thế mới nói có phải Trúc Trúc quá đơn thuần thấy cái hay thì liền quên mất hay không ?

Dù sao cũng...

Không trách được kể cả ai thấy gì đó vui vui cũng khó thoát được sự thu hút , mê hoặc mà .

Trúc Trúc cầm theo một thứ hộp nhỏ chạy tới ,thân hình nhỏ bé mặc chiếc váy màu lam , đôi mắt thoáng tức giận nhìn lũ ngườ vô dụng đang nằm bẹp dưới đất rên lên đau đớn, còn ba người kia đã không thấy đâu nữa rồi.

"Các người...haizzz thôi bỏ đi tôi thật ngu ngốc khi thuê mấy người mà ,mau đến bệnh viện mã thẻ 24**84  "

Trúc Trúc hất tay vung vẩy bỏ đi .

Vừa đi vừa không cẩn thận dẫm phải chiếc hộp nhỏ ban nãy .

Chết ! Đánh rơi lúc nào vậy ...

Cả thân người Trúc Trúc cứng đờ nhìn mấy cửa sắt sập xuống tối om từng mảng nhỏ trong căn nhà hoang này .

"Này...ấy ....đ.."

'Rầm rầm rầm '

Từng chiếc cửa sắt một lao nhanh đóng chặt lại với nền đất .

Trong khu nhà hoang ngoại trừ ánh sáng nhỏ từ mấy chỗ bị thủng ra gió lùa được vào ,còn lại nơi đâu cũng tối om một màu trông rất đáng sợ .

Trúc Trúc sợ đến run người chạy lại cánh cửa sắt kia liên tục vỗ mạnh ,la hét

"Cứu ...cứu với "

Thấy một khoảng im lặng bày ra trước mắt cô hoảng sợ cúi mình xuống , tay nhỏ lần mò dưới sàn đất tìm chiếc hộp nhỏ ban nãy cô dẫm phải ...mà tìm mãi tìm mãi vẫn chả thấy gì ngoài tay , chân ...tóm lại thân thể của mấy gã đang nằm bất tỉnh dưới sàn kia .

'Cạch cạch ...cót két ..."

Một loạt âm thanh đáng sợ làm cho Trúc Trúc rùng mình khóc lớn

"Đừng mà ...huhu ma ơi đừng xuất hiện ....hức....ai không mau cứu với ....Trúc sợ ma ghét bóng tối lắm "

"Hahaha"

Ở một bên Lãnh Khúc không nhịn được cười lớn một tiếng .

"A..là ai " *sụt sịt * Lãnh Trúc hai tay lau mặt nhìn về phía phát ra tiếng cười lớn ấy.

"Trúc lại đây "

"Này...ta không ngu nghe theo nhà ma ngươi đâu "

Lãnh Trúc dù sợ vẫn hét thật lớn .

"Cứ lại đây "

Lãnh Khúc ngưng cười từ chỗ ánh sáng thưa thớt nhìn thân ảnh nhỏ bé của em gái mình .

"Ma ...ta chưa chết ...cũng sắp chết vì sợ rồi nên ...nên ....đừng dọa ta nữa được không vậy ?"

Lãnh Trúc bước một bước rụt rụt rè rè .

"Sao ngươi lại biết ta là ma mà không phải là người chứ ?"

Lãnh Khúc không nhịn được đành trêu chọc em gái mình một chút nào ngờ con bé chống hai tay ở hai bên mạn hông hất mặt nói lớn

"Thì tất cả do hai ông anh dở người của ta rồi ...từ bé đến giờ cứ lôi ta ra trêu chọc ,hết kêu tinh tinh thì dọa ma ta suốt ngày ...có lần ta sợ quá đến ướt sũng cả quần vậy mà hai người đó vẫn dai như đỉa đói không chịu tha gì cả "

Trúc Trúc ban nãy còn khóc giờ thì cả khuôn mặt , giọng nói tức giận truyền tới .

Lãnh Khúc ôm miệng vỗ đùi nhịn cười .

May anh đây bỗng nổi hứng kêu Dương Thần đưa Hạ Nhi đã ngất đi trước để một mình anh nơi đây đợi kẻ chủ mưu ngốc nghếch đến, đùa một chút ( chắc do chị ngửi nhiều khí độc quá ...thương c ).

"Vậy sao ngươi không dùng cách đó mà dọa lại bọn họ "

Lãnh Khúc bóp mũi tiếp tục trêu đùa.

"Ừ thì...ta có làm mà ...nhưng lúc đó lại tự mình dọa sợ mình ướt quần "

Lãnh Khúc bật cười cố gắng nín nhịn lắm .

* nhớ lại*

Lúc đó Trúc Trúc mặc một chiếc đầm trắng,cả khuôn mặt bôi nhem nhuốc phấn trang điểm , móng tay còn sơn màu phát sáng xanh xanh vàng vàng gì đó mò mẫm vào phòng của anh .Trước lúc đó con bé này con biết đường ngắt cầu dao điện , móng tay nổi bần bật giữa trời đêm .

Nhớ lại lúc đó anh bỗng thấy lạ đặt trong phòng tặng năm chiếc gương soi cỡ lớn ,một cái ở cửa , một cái ở gần giường , một cái trên trần nhà ,một cái ở tủ quần áo và một cái ở trong phòng tắm .

Con bé đó chưa kịp lật chăn lên dọa đã tự mình dọa mình bắt đầu từ chiếc gương cạnh giường .Nó giật mình đến phát khóc luôn ấy chứ mà vừa xoay người định chạy lại tiếp tục sợ hãi chân run run , nó hình như tiếp đến chui vào trong phòng tắm mới vừa vào đã chạy ra liền rồi ,hơn nữa hét rất lớn , rất điếc tai nha ...

Ừ thì hay rồi Lãng Khúc anh đây trên giường cười đến độ rung từ trên xuống dưới .

Con bé lao vùn vụt thấy mình trong gương ở cửa lại sợ hãi định chui vào chăn gọi anh thì phải ,lần nữa gặp mình ở gương cạnh giường anh thế là nó phi thẳng vào tủ sợ hãi . Anh ngồi trên giường đếm đếm một chút đã thấy nó phi từ cửa tủ ra ngã nhào ra đất .Một phen chủ chốt ở trên trần tường nhà làm con bé ngất lịm luôn .

*hiện tại *

Bỗng dưng nhớ tới anh thấy mình hơi có lỗi thật đấy nhưng mà nghe con bé nói kìa thật không thấy có lỗi nữa rồi .

"Này này ...nhà ma ngươi ấy ...lúc đó nhìn vẻ mặt Lãnh Khúc hét lớn dữ lắm, sợ hãi lắm ta cười như điên như dại luôn "

Anh khẽ khụ khụ vài tiếng

"Tưởng cậu ấy không sợ ma mà ?"

"Ừ thì thế nhưng anh ấy lại sợ dán ...trả thù hôm đấy ta nhét toàn gián giả đầy phòng anh ấy xong nghe tiếng hét đồng bóng ấy ta cười đến sặc sụa luôn ...xong cuối cùng lúc anh ấy đang ăn sáng thì một con gián thật từ đâu bay tới dọa anh ấy chạy tới tấp khắp phòng bếp "

"Này này ..."

Lãnh Khúc xấu hổ đem ra hóa giận ,một lúc sau anh im lạnh tiếp tục giả giọng

"Vậy sao ta không thấy ngươi dọa gì Lãnh Phúc hết vậy ? Hắn cũng có phần mà "

"..." Lãnh Trúc quả nhiên im lặng một lúc sau giọng nói nghẹn ngào vang lên

"Anh ấy có tham gia thật nhưng đã thú tội với ta còn kêu chủ ý của anh Lãnh Khúc hết còn tạ lỗi cho ta ăn đồ ngon của anh Lãnh Khúc nữa "

"Cái gì cơ "

Lãnh Khúc quả này tức giận thật rồi bước tới một bước

"Thì ra đồ ăn của anh hết rất nhanh là do hai người "

Lãnh Trúc mắt to tròn ngơ ngác cúi mình

"Anh ?...Anh cũng đến đây rồi sao ?"

Lãnh Khúc tiến tới véo tai cô

"Ấy từ từ ....anh à tha em đi là do Lãnh Phúc lấy chíp chíp dụ dỗ em tha tội mà "

"Mau nhè ra trả anh "

"Đừng ...bây giờ anh cũng tự mua được rồi mà huhu "

Lãnh Trúc ôm tay ,từng giọt nước mắt ấm nóng rơi lả tả xuống váy .

"Lãnh Trúc em thật là ...haizzz thôi bỏ đi bộ sưu tập các loại kẹo chíp chíp của anh bị hai người phá hỏng rồi ....18 năm của tôi đó ...phút chốc thành quả bị chui vào bụng hau người "

Lãnh Khúc thở hắt ra ,tay cũng buông tai Lãnh Trúc ra .

"..."

Lãnh Trúc im lặng thầm vuốt mồ hôi .

"May là mình không ăn"

"Em nói gì ?"

Vì nghe không rõ Lãnh Khúc đành hỏi lại ,vậy mà người nào đó xua xua tay "nói không có gì"

"Không có gì ??? Có quỷ mới tin em "

Lãnh Khúc mò mò sờ xuống má cô cấu nhẹ

"Anh mau cùng em tìm hộp điều khiển đi "

Trúc Trúc kéo kéo áo anh nói .

"Ừm...đau thật ..." / "sao lại tối thế này...lẽ nào bị đánh xuyên xuống địa ngục rồi sao ?"

Mấy người kia nằm suốt nãy giờ cũng có biểu hiện tỉnh lại gần hết rồi liền không kìm được văng vài câu cho đã miệng .

"Mau đi mò hộp điều khiển cho tôi"

Lãnh Khúc hạ giọng nói ,lũ người kia biết giọng nói của người gây ra việc bất tỉnh của mình liền không hé môi nữa đi mò điều khiển nhỏ .

Trong bóng tối bọn họ còn sờ soạng tay nhau , va vào nhau , đè nhau ngã , và còn

*xấu hổ* ....chụt chụt nữa .

Đáng sợ ghê =.=

Lãnh Khúc cùng Lãnh Trúc lôi nhau ngồi một chỗ nghe những tiếng động của bọn họ.

"Thật là tối quá may có bật lửa ở đây "

Một tên ngốc nào đó lên tiếng làm mọi thứ như ngưng đọng lại .

Cả Lãnh Khúc cùng Lãnh Trúc đều hét thất thanh chưa kịp ngăn cản đã thấy hắn mở bật lửa ,bò dưới đất sờ sờ ...bên cạnh là một đống rơm ....

________ thông báo nhỏ _______

Xin lỗi vì ra chap muộn cũng như xin lỗi vì đã gắn truyện full ạ .

Thực sự xin lỗi nhưng vì dạo này mạng nhà mình cứ bị lỗi hoài nên mấy tuần liền không có ra chap

*cúi người * "xin lỗi lần nữa ạ "

Và "cảm ơn vì đã đọc "

Truyện convert hay : Một Bào Tam Thai, Tổng Tài Cha Siêu Hung Mãnh
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi