Chương Trước/44Chương Sau

Nữ Phụ Thì Sao? Sống Ổn Là Được

Chương 40: Chương 40

Hạ Nhi bị đưa đi sau đó miệng bị nhét một chiếc tất , hai mắt cũng bị một chiếc tất che lại tiếp đến tay bị dây thừng quấn quanh ra đằng sau ghế , chân cũng vậy được buộc ôm chọn bốn chân ghế.

Cô khó chịu vùng vằng bởi vì đôi tất ấy quả thực không muốn nói đâu nhưng nó được sử dụng rất lâu rồi thì phải, mùi còn rất nồng ,ngậm trong miệng ghê chết đi được ấy chứ .Mũi cũng vậy sổ hưởng hớp hớp không khí mà toàn xộc phải mùi này chả dám thở nhưng không thở sẽ chết nên co đành uất hận hít từ từ nhẹ nhẹ .

Cứ nghĩ tới thứ này trong chân người khác rồi nhét lên miệng, lên mặt mình nàng rùng mình muốn ói tới nơi , tay còn bấu chặt vào ghế quyết mua thật nhiều loại kem đánh răng để khử mùi , kem này không được , kem kia không được nàng sẽ xịt thật nhiều nước thơm vào miệng vậy bất kể thà bị chảy máu con hơn giữ lại chút mùi này .Tiếp nữa phải mua kem rửa mặt , kem dưỡng , kem ẩm ,... để tránh vi khuẩn bám trên ra , mọc mụn .

Dù tiền ở hiện tại có ít thật mua được đến đâu sẽ mua dùng đến đấy .Mẹ Triệu nói không nên lãng phí .Bỗng chốc nhớ đến mẹ Triệu sống mũi bắt đầu có chút cay , từ lúc mẹ ngã rồi đến lúc đưa bệnh viện tình hình chưa tiến triển mấy thì câu truyện xảy ra vấn đề ."Nhớ quá , nàng nhớ mọi người "

Trong căn nhà bỏ hoang ,một thân ảnh nhỏ bị chói lại chính tâm giữa .Dưới nền đất còn tô một vùng khung đỏ ,hai dấu gạch chéo nhau .Thoáng chốc ngoài mùi tất nàng ngửi được thì còn mùi rơm tiếp đến thì có mùi dầu rất nồng . Đoán không nhầm thì bên trên có một cửa sổ cỡ bự nằm hướng Tây , vì nàng xoay mỗi lúc một ít độ sáng cũng thay đổi nên nàng mới đoán như vậy ...

Ngồi đó còn thi thoảng có nước nhỏ xuống đầu , aizzz thật khó chịu mà .

Hạ Nhi thầm nghĩ .

"Thần Thần mau tới cứu em đi huhu em không chết vì bọn chúng cũng vì đôi tất bốc mùi này mà chết nữa ,thảm hơn là trong một nơi dễ hỏa hoạn như nơi này...lẹ đi cứu em với "

Rơm là thứ làm bén lửa cộng với dầu sẽ bùng nên nhanh , bên phía Tây có cửa sổ cỡ bự đủ hút oxi cùng luồng khí nóng ,cứ như vậy mọi thứ ở đây đều là điều kiện làm cho lửa cháy ngày một to .Đoán không chừng chưa đầy hai mươi phút đã có thịt nướng mang tên "Hạ Nhi" rồi .

'Cạch' chiếc cửa kéo , vết bánh xe kêu kin kít dưới nền .Kèm theo vài tiếng chạy và tiếng răng rắc của gỗ của gãy.

__________________

Ở một chỗ khác

"Lãnh Khúc ...thật sự chỗ này sao ? Nhìn có chút quen mắt"

Dương Thần nhìn anh , ánh mắt có phần khó hiểu .

Lãnh Khúc nhìn anh lười biếng gật đầu

"Nơi này chính là nhà của Lãnh Phúc được miêu tả trong truyện .Có điều nơi này là nhà hoang còn trong truyện có cậu ấy ở .Đoán chắc rằng Lãng Trúc sẽ đưa người đến đây rồi "

"Lãnh Trúc ???"

Anh lười nhác nhìn qua , mắt hướng thẳng

chân bước đi.

"Đi cứu em ấy trước "

Hai người tại sao lại có thể đáng quá thể như thế chứ ?

Hạ Nhi cô bên trong thì sợ hãi , bên ngoài hai người cước độ chậm dãi tiến vào oai phong đến thế, như kiểu đóng phim điện ảnh bước từ vụ nổ lớn bước ra , mái tóc cùng áo bị gió thổi cứ bay phần phật .

_______

Chuông đổ dồn, bàn tay trắng mịn cầm lên chiếc điện thoại , tiếp nữa là giọng nói ngọt ngào nhưng cũng đắng không kém

"Lũ các người đem rơm vào đó làm gì ....đừng đốt nơi đấy nếu không một xu tôi cũng không đưa cho các người "

Bàn tay của Lãnh Trúc bám chặt vào điện thoại .Ừ thì ghét Hạ Nhi thật nhưng nếu vì cô ta mà hủy đi cánh cổng giữa hai nơi là không đáng.

Thế giới trong truyện vẫn còn chỉ bị thay đổi một chút là Lãnh Phúc biến mất ,con đường thân quen bị biến đổi , trên mỗi con phố ngoài mấy người bọn họ thì ai cũng đều bị hóa đông lại , trên đâu cũng có những vết tích lưu lại của việc khổng không gian mà xuất hiện .Mỗi ngày cô đi qua đều chứng kiến một nhân vật tan biến rồi không thấy đâu nữa .Mang mình là tâm hồn trẻ con vô tư nhìn thấy mọi thứ chưa từng thấy tất nhiên sẽ sợ .Lãnh Phúc cũng vậy bống nhiên biến mất trước mắt cô bé mà những người đó biến mất là do Hạ Nhi thật cùng Hạ Nhi giả mà thành.

Bảo sao ? Trúc Trúc đến đây theo suy nghĩ trẻ con trả thù Hạ Nhi là thế.

Chỉ là chưa thấy Hạ Nhi được khổ Trúc Trúc sẽ bày đủ mọi cách cho cô hiểu được thế nào là đau khổ một lần .Mất đi người thân Trúc Trúc lại nghĩ tới ký ức , từ ký ức cô bé lại nhớ đến xung quanh ...

Anh biến mất, những nơi có ký ức giữa hai người họ cũng dần biến mất .

Thời gian là một thứ đáng sợ nhưng thứ khiến thời gian luôn trôi lại càng đáng sợ hơn đó là tương lại ...một tương lai mà vô không dám nhìn nhận ...Lãnh Phúc anh ở đâu .

Tiếng trong điện thoại thảm thiết thất thanh kinh khủng khiếp .Tiếng gẫy răng rắc rồi thì la hét .

Trúc Trúc cầm điện thoại cười , bàn tay vân vê chiếc móc điện thoại .

"Vui vẻ "

Nói xong đưa tay với lấy điều khiển bật lên.

Trong màn hình

Hạ Nhi đang ngồi một chỗ bị chói vùng vằng cố gắng thoát thân .

"Không ngờ bên cạnh cô vẫn luẩn quẩn hai tên ngốc như vậy "

Trúc Trúc nhếch môi , ném chiếc điều khiển sang bên cạnh , rồi đi lấy nước ,lấy bỏng ngô vắt chân lên coi .

15' .Trúc Trúc bật cười vỗ ray khen hay .

Không biết là tâm trí đơn thuần hay trí nhớ kém nữa .Chỉ biết khi nhìn đám người đổ gục dưới nền sàn Trúc Trúc đánh đùi bôm bốp cười lớn .

"Hay ...hay "

Cứ vậy một màn trước mắt như một vở hài kịch khiến Trúc Trúc cười không ngừng nghỉ vậy ...cười đến mức hai bên mắt có nước .

Truyện convert hay : Tận Xương Ấm Hôn
Chương Trước/44Chương Sau

Theo Dõi