Chương Trước/401Chương Sau

Nữ Ngỗ Tác Họa Cốt

Chương 397: Kỷ Tiên Sinh Cũng Muốn Nếm Thử?

Mặc dù sau ba vụ án mạng náo loạn thành Du Châu, mọi người đều biết người chết trước khi chết đều gặp quỷ, nhưng không ai biết con quỷ đó lại nằm ở Trường An Sở. Lớp tin tức này, được phong toả thật sự kín mít, người trong nha môn biết cũng không hề truyền ra bên ngoài.

Trường An Sở trong truyền thuyết khiến người sung sướng, cho tới nay, khách nhân vẫn nối tiếp không dứt.

Cho dù trong thành xảy ra án mạng, cũng không hề ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Trường An Sở.

Hơn nữa ban ngày ban mặt, Trường An Sở vẫn rất nhộn nhịp.

Không thể không nói, nơi này quả thực có thể xem như một hoàng cung nhỏ.

Cao ba tầng!

Tầng thứ nhất, là nơi khách nhân ngồi chờ, cực kỳ rộng rãi, những chiếc bàn sơn vàng được xếp xung quanh, ở giữa là một cái đài hình tròn rất lớn, được chế tác từ đá cẩm thạch thượng đẳng bóng loáng. Phía trên đài, một lớp lụa mỏng treo từ trên cao xuống, bao trùm cả sân khấu ở giữa.

Nhìn vào từ bên ngoài, trong mông lung mang theo men say.

Xung quanh đài còn có một hồ nước vờn quanh, trong hồ nước có mấy cái chong chóng không lớn không nhỏ vẫn đang chuyển động!

Tầng thứ hai, được dùng làm khán đài, rào chắn chính là một vòng hơn hai mươi cái bàn. Phía sau khán đài, chính là phòng dành cho khách.

Đối với tầng thứ ba, được dùng để chuẩn bị cho một số đại quan quý nhân.

Người ta vẫn thường nói, tiền càng cao, vị trí ngồi cũng càng cao.

Có rất nhiều điều kỳ diệu!

Toàn bộ Trường An Sở, có thể nói là tráng lệ huy hoàng, những cây cột trụ đều được chạm khắc, ngay cả những cái đinh trên cây cột cũng lấp lánh ánh vàng.

Đá cẩm thạch, núi giả, dòng suối nhỏ, chong chóng......

Tất cả mọi thứ đều đầy đủ!

Kỷ Vân Thư ôm hai cô nương đi vào, Cảnh Dung đi theo phía sau.

Hai cô nương kia đầu tiên là rót rượu, sau đó bắt đầu dựa sát người vào Kỷ Vân Thư.

Một cô nương trong đó đơn giản đặt mông ngồi trên đùi Kỷ Vân Thư!

Cô nương kia còn không quên nói, "Đại ca, thân thể ngài thật ra rất nhỏ, nhưng lại rất trắng nõn sạch sẽ."

Nàng ta phất tay một cái!

Mùi phấn hương bay ra.

Kỷ Vân Thư nhăn mũi.

Nàng tay nhỏ chân nhỏ, sao có thể chịu được trọng lượng của cô nương kia?

Nàng cố hết sức nhíu lông mày lại, hai chân có chút suy yếu.

Cảnh Dung ngồi đối diện nhìn thấy cảnh này, che miệng cười.

Ai bảo nàng giả trang thành nam tử làm gì!

Rất xứng đáng!

Nhưng Kỷ Vân Thư khẽ cắn môi, dùng sức chống chân của mình, mặt cười như hoa, câu lấy cằm cô nương kia, bắt đầu trêu chọc, "Không ngờ, mỹ nhân khá nặng. Nhưng, bản công tử thích."

"Ta thấy công tử dáng vẻ đường hoàng. Nói vậy, chắc hẳn là vị công tử của gia đình giàu có nào đó?"

"Nàng nói xem?"

"Nhất định là vậy. Không biết, công tử thuộc nhà nào?" Cô nương kia nghiêng người, trực tiếp đè cánh tay ở trên vai nàng.

Ồ!

Kỷ Vân Thư càng thêm cố hết sức hơn nữa.

Không được! Ta không thể yếu đuối như vậy, nếu không sẽ quá mất mặt.

Vì thế nàng mỉm cười cứng nhắc, "Hay là mỹ nhân thử đoán xem?"

Cô nương kia suy nghĩ một lúc, đôi mắt sáng ngời, "Hay là... là công tử Trịnh gia? Nghe nói công tử Trịnh gia trông giống như ngài, trắng nõn sạch sẽ."

"Không đúng, đoán lại."

"Nhị công tử Lương gia? Mấy năm trước, ta từng gặp ở cổng thành một lần, thật sự có vài phần tương tự ngài. Chẳng lẽ, ngài thật sự là Nhị công tử Lương gia?"

Kỷ Vân Thư mỉm cười xấu xa.

Nàng dùng sức nhéo nhéo cằm cô nương kia nhếch lên.

"Không sai, ta chính là Nhị công tử Lương gia."

Nói dối không hề đỏ mặt!

Nàng vừa nói xong, cặp mắt của hai cô nương kia đều trở nên sáng ngời, giống như vừa nghe thấy một cây tiền cực lớn.

"Ai da, ta đã nói rồi, vừa nhìn công tử đã biết là quý nhân, khí chất hiên ngang, dáng vẻ bất phàm, tiểu nữ tử thật đúng may mắn ba đời, không ngờ hôm nay có thể được hầu hạ Lương nhị công tử."

"Lương nhị công tử, sao chúng ta không lên lầu ba? Ta sẽ sai người chuẩn bị rượu tốt nhất, hai tỷ muội chúng ta sẽ cùng nhau hầu hạ ngài, nơi này người nhiều quá ầm ĩ."

Nói xong, hai người lập tức muốn lôi kéo Kỷ Vân Thư đi lên lầu ba.

Nàng cười đẩy đẩy, vuốt hai chiếc ria mép, híp mắt hoa đào, nói, "Bản công tử thật vất vả mới tới đây một chuyến, chỉ có hai nàng hầu hạ ta, vẫn không đủ."

"Được, ta đây sẽ gọi thêm một số tỷ muội, đảm bảo nhất định sẽ hầu hạ công tử chu đáo."

Nói xong, hai cô nương lập tức nhanh chóng chạy đi gọi người.

Ngay khi bọn họ rời đi, Kỷ Vân Thư liền xoa xoa đùi mình, không biết bên trong có phải đã bầm tím rồi hay không?

Cảnh Dung liếc mắt nhìn nàng một cái, mỉm cười, "Xứng đáng."

Kỷ Vân Thư trừng mắt nhìn hắn, ưỡn ngực nói, "Ta đây được gọi là hy sinh vì nghệ thuật."

Nghệ thuật gì?!

Cảnh Dung: "Thật ra ta bắt đầu tò mò, Lương nhị công tử kia rốt cuộc là nhân vật thần bí nào, những người đó sao lại tin nàng chính là hắn ta."

"Quan tâm gì tới hắn ta là người nào, các nàng ấy tin là được."

"Vậy nàng có ý định gì khi làm như vậy?"

Nàng nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó hạ giọng, hỏi, "Chẳng lẽ Vương gia không muốn biết, vì sao ba người chết kia đều vào cùng một gian phòng? Hơn nữa, tất cả đều nói mình nhìn thấy quỷ?"

"Đương nhiên muốn biết."

"Nếu muốn biết, mong Vương gia hãy phối hợp với ta, diễn một vở tuồng."

Cảnh Dung đầy mặt nghi ngờ!

Bổn vương chưa từng diễn kịch, đều là làm thật, được thôi.

Kỷ Vân Thư hạ giọng, "Ta đã xem qua hồ sơ vụ án, ba người chết đều gặp quỷ ở trong phòng Thưởng Nguyệt Hào trên lầu hai, trong khi Thưởng Nguyệt Hào chính là phòng của vũ cơ nổi danh nhất Trường An Sở - Ngọc Âm cô nương. Ta còn nghe nói, Ngọc Âm cô nương, xinh đẹp như hoa như ngọc, nam nhân chỉ cần liếc mắt nhìn thấy một cái, đều sẽ đi không nổi."

"Như thế nào? Chẳng lẽ Kỷ tiên sinh cũng muốn nếm thử?"

"Tại sao không thể?"

Vẻ mặt Cảnh Dung hiện lên sự khinh bỉ.

Lòng trắng của mắt có thể so sánh với mắt cá chết.

Lúc này ——

Mấy nữ nhân mặt phấn yêu diễm hào hứng nhào tới bên này.

Đó chính là Lương nhị công tử, quý công tử có tiếng ở thành Du Châu. Bọn họ tất nhiên muốn nhào lên phía trước, hy vọng vị công tử kia có thể rộng lượng giúp mình chuộc thân.

Bốn năm nữ tử đều vây quanh người Kỷ Vân Thư, bên trái một câu "Lương công tử", bên phải một câu "Lương công tử".

Gọi đến nỗi mệt hết cả người!

Có hai nữ nhân vốn muốn đánh chủ ý lên người Cảnh Dung, kết quả bị hắn mắt lạnh đảo qua, vì thế các nàng đành phải bỏ cuộc.

"Lương công tử, ngài nhìn xem, tỷ muội chúng ta thế này, ngài có vừa lòng không?"

Ánh mắt Kỷ Vân Thư xẹt qua trên người những nữ tử đó, nhíu mày, vuốt râu của mình, không vui nói, "Mặc dù bản công tử không kén chọn, nhưng cũng muốn tìm mấy nàng có thể đặt trên mặt bàn."

"Công tử có ý gì?"

Mấy người kia không vui.

Đôi mắt Kỷ Vân Thư nhìn lên lầu hai, nói, "Nghe nói nơi này của các nàng có vũ cơ nổi danh là Ngọc Âm cô nương, đúng không? Bản công tử chính vì ái mộ danh tiếng mà đến. Dù nói như thế nào, ta cũng là nhị công tử Lương gia, hầu bao không thiếu nhất, chính là bạc."

Tất cả mọi người bừng tỉnh!

"Thì ra là đến vì Ngọc Âm." Một cô nương trong đó dùng khăn tay đảo qua ở trên bàn, "Nhưng Ngọc Âm chỉ bán nghệ chứ không bán mình. Nếu công tử muốn sung sướng, không bằng tìm mấy tỷ muội chúng ta, đảm bảo sẽ hầu hạ đến khi công tử thoải mái dễ chịu."

"Đúng vậy, Ngọc Âm biết múa, chúng ta cũng biết nhảy. Hơn nữa, đêm nay Bảo nương nói sẽ bán Ngọc Âm, ai ra giá cao sẽ được." Ngón tay cô nương kia chỉ về phía sân khấu bị lụa mỏng vây quanh, "Nhìn đi, bán ở phía trên đó. Hai tháng nay tình hình của Ngọc Âm không tốt. Bảo nương nói, không kiếm được bạc, chỉ có thể xem nàng như bảo bối bán đi. Đêm nay có rất nhiều quý công tử sẽ tới, hiện tại Lương công tử muốn gặp Ngọc Âm, chỉ sợ không có khả năng. Nếu không Lương công tử hãy chờ đến buổi tối, ra giá cao, mua nàng hồi phủ, mỗi ngày nàng ấy đều có thể nhảy cho ngài."

Nói xong, những cô nương đó đều nở nụ cười, khó có thể che dấu sự nhạo báng trong đó.

Kỷ Vân Thư hỏi, "Vì sao phải bán Ngọc Âm cô nương? Không phải nàng là đầu bảng của nơi này hay sao?"

"Đó là trước kia, nhưng từ khi......"

~~~Hết chương 397~~~

Truyện convert hay : Huyền Môn Đệ Nhất Thầy Tướng
Chương Trước/401Chương Sau

Theo Dõi