Chương Trước/100Chương Sau

Nữ Hoàng Làm Dáng

Chương 95: Ngoại Truyện 1

Tháng chín, mùa tựu trường.

Các trường đại học lần lượt kết thúc kỳ nghỉ hè của mình, đồng thời chuẩn bị chào đón nhóm tân sinh viên nhập học. Trước cổng trường treo đầy các băng rôn chào mừng tân sinh viên, các đàn anh, đàn chị trong bộ đồ tình nguyện vội vội vàng vàng giúp các bạn sinh viên mới chuyển hành lí. Trang web của trường vẫn rầm rộ đưa tin về các tân sinh viên như mọi năm. Và, tấm ảnh của một sinh viên mới đăng ký nhập học được trang web của đại học A cập nhật bỗng trở nên siêu hot.

Bên cạnh tấm bảng viết địa điểm đăng ký nhập học của khoa Tài chính đại học A, có một sinh viên mới đang cúi đầu kí tên.

Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc được búi lên cao, làn da trắng mịn, chỉ cần nhìn một bên mặt thôi là mọi người đã biết chắc người này nhất định sẽ trở thành hoa khôi của trường năm nay.

Nếu như là bình thường thì chắc chắn mọi người sẽ ồn ào đòi xin thông tin, tên tuổi và chuyên ngành của cô đàn em này trên diễn đàn của nhà trường. Nhưng trước mùa khai giảng năm nay, các bạn học đều đã thấy tên cô trên danh sách sinh viên nhập học, nên mọi người đều ngầm hiểu.

Hashtag #Sở Tích đăng ký nhập học# lại leo lên hot search.

Đây là lần đầu tiên Sở Tích xuất hiện sau lễ cưới khiêm tốn của mình và tổng giám đốc Nguyên Cảnh - Cố Minh Cảnh, tin này hiển nhiên thu hút không ít sự chú ý của mọi người. Thật ra, lễ cưới không hẳn là khiêm tốn, vì toàn bộ lễ cưới của hai người đều không công khai với bên ngoài. Nhưng chỉ cần nhìn thấy bối cảnh hôn lễ do các khách mời tham dự tiết lộ đã biết đó một đám cưới đầy mơ mộng như trong truyện cổ tích.

Trước đó, Sở Tích quyết định tạm dừng sự nghiệp đang phát triển của mình để tiếp tục việc học được rất nhiều fan hâm mộ ủng hộ, nhưng mọi người đều cảm thấy khá buồn và tiếc nuối vì không thể gặp cô trên TV thường xuyên. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy ảnh Sở Tích đăng ký nhập học, người trong ảnh không hề có sự chênh lệch tuổi tác so với các bạn học xung quanh, lúc cô ký tên cũng không giấu được ý cười trong đôi mắt, bọn họ lại vô thức mỉm cười theo tấm ảnh.

Tấm bảng "khoa Tài chính" bên cạnh Sở Tích thu hút không ít sự chú ý của mọi người.

Lúc trước cô chỉ thông báo mình đậu đại học A, và đây là lần đầu tiên bọn họ biết cô chọn chuyên ngành gì.

[Khoa Kinh tế - Tài chính, chị ấy định học tài chính hả? Chị Tích ngầu quá."

[Mấy người nói xem hai người bọn họ đã làm chứng minh tài sản trước hôn nhân chưa?]

[Người ta có chồng là tổng giám đốc, hèn chi đi học tài chính ha ha ha ha ha ha ha.]

[Để tôi tưởng tượng một tí về kịch bản bình hoa xinh đẹp dựa vào chồng, sau khi tốt nghiệp tiếp nhận công ty của chồng khiến nhà chông phá sản!]

[Cũng có thể là dựa hơi chồng sau khi tốt nghiệp thì về tiếp quản công ty chồng, âm thầm tẩu tán tài sản của chồng, sau đó đá bay lão chồng mà hưởng thụ cuộc sống thăng hoa sung sướng, bao nuôi sói con.]

[Hóa ra mục đích Sở Tích học ngành tài chính là vì ngấp nghé tài sản của Cố tổng 2333333.]

[Vậy mà tôi còn nói Cố tổng cưới vợ đẹp là do ngấp nghé vẻ đẹp của Sở Tích chứ.]

[Lầu trên tốt nghiệp khoa biên kịch của Học viện Hý kịch trung ương hả?]

[Ôi ôi ôi tôi muốn thấy nữ cường nhân Tích tổng.]

Tại biệt thự Nam Tĩnh, sau khi đăng ký nhập học thì Sở Tích trở về nhà, lúc nhìn thấy những bình luận bên dưới hot search: "..."

Hôm nay khai giảng, cô cố ý không cho Cố Minh Cảnh đưa mình đi là muốn khiêm tốn một chút, nhưng không ngờ cô không bị bạn bè không chụp ảnh mà lại bị nhiếp ảnh gia của trường chụp lại, kỹ thuật chụp ảnh ấy phải nói là giống hệt thành phẩm hoàn mỹ của fan hâm mộ.

Cố Minh Cảnh cũng đang xem, ngoại trừ bình luận "tẩu tán tài sản, đá bay lão chồng, hưởng thụ cuộc sống sung sướng bao nuôi sói con" kia khiến anh hơi nhíu mày ra thì còn lại khá là vui vẻ.

Sở Tích: "Cấm anh cười đấy!"

Cố Minh Cảnh miễn cưỡng giấu đi nụ cười.

Sở Tích cảm thấy mình rất chi là oan uổng, cô như mèo con xù lông: "Anh biết rõ là nguyện vọng một của em không phải là ngành Tài chính mà, em không có ý ngấp nghé tài sản của anh đâu!"

Cố Minh Cảnh không quan tâm mấy mà chỉ mỉm cười: "Em có ngấp nghé cũng chả sao cả, của chồng đều là của em hết."

Sở Tích thật sự cảm thấy cạn lời khi nhìn vẻ mặt không quan tâm của Cố Minh Cảnh: "Em không có ham tài sản của anh mà, anh có thể đàng hoàng chút không?"

Cố Minh Cảnh cười bước đến trước mặt cô, nâng cằm cô lên: "Anh bảo là, em có ngấp nghé cũng không sao hết."

Sở Tích nhìn Cố Minh Cảnh đang cười, hừ một tiếng, cắn chặt răng.

Gương mặt cô bỗng xụ xuống nhìn về phía anh: "Anh không sợ hả?"

Cố Minh Cảnh: "Sợ cái gì?"

Sở Tích, "Anh không sợ em học xong thì sẽ về tiếp quản công ty anh, âm thầm tẩu tán tài sản của chồng, sau đó đá bay lão chồng mà hưởng thụ cuộc sống thăng hoa sung sướng, bao nuôi sói con còn trẻ hơn cả anh ư?"

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha." Sở Tích nói xong cũng ôm bụng cười như nắc nẻ.

Mặt Cố Minh Cảnh đen như đít nồi, không có lấy một nụ cười.

"Em dám ư." Anh nghiến răng.

Sở Tích cuối cùng cũng gỡ hòa được một ván, trong lòng cô thoải mái hơn nhiều, cô ngẩng đầu nhìn anh: "Sao em lại không dám chứ?"

Cô còn thêm thắt một tí trong bình luận "bao nuôi sói con" vừa nãy thành "bao nuôi sói con còn trẻ hơn cả anh", Sở Tích thấy mình cũng giỏi đấy chứ.

Bây giờ Cố Minh Cảnh chỉ muốn véo cái mặt dương dương tự đắc của Sở Tích. Nhưng mỗi lần làm thế, đầu ngón tay anh còn chưa kịp chạm vào là cô đã bắt đầu ôm đầu gào to bạo lực gia đình.

Thế nên anh giận dữ bế ngang cô lên.

Sở Tích luôn có dự cảm không lành mỗi khi bị anh xách lên như xách gà con thế này, cô giãy dụa: "Bỏ em ra, hôm nay em mới khai giảng, mệt mỏi cả ngày rồi, không cho anh đụng vào em."

Cố Minh Cảnh không thèm để mấy chiêu giãy dụa của Sở Tích vào mắt: "Gọi chồng xem nào."

Sở Tích lại rất ngoan ngoãn gọi theo: "Chồng ơi."

Cố Minh Cảnh nghe xong, cánh tay siết chặt hơn: "Nếu đã là chồng em thì sao anh lại không thể?"

Sở Tích bị anh vác ngang lên, đầu chúi ra đằng sau còn cái mông thì đưa ra trước, vẻ mặt bi phẫn bị Cố Minh Cảnh vác vào phòng.

Sau này cô không mang sói con trẻ tuổi ra kích thích anh nữa. Sở Tích tuyệt vọng nghĩ.

Sau này...

Sự thật chứng minh, tiếp xúc thân mật giúp tình cảm vợ chồng càng thêm thắm thiết. Trong bầu không khí dịu dàng đầy ấm áp, Sở Tích ngáp một cái, vùi đầu vào lồng ngực Cố Minh Cảnh, cô đang định đánh một giấc đến sáng ngày mai, nhưng bỗng nhiên nhớ ra một việc, vội vàng bừng tỉnh.

Cô cựa quậy, dùng cùi chỏ chống người dậy, nhìn Cố Minh Cảnh đầy mong chờ.

"Chồng ơi."

Cố Minh Cảnh làm bộ ngồi dậy, "Em vẫn chưa mệt à? Một lần nữa nhé?"

"Đừng mà!" Sở Tích hoảng sợ vội vàng kéo kín áo ngủ.

Cố Minh Cảnh hứng thú nhìn cô: "Sao thế em?"

Sở Tích không nhìn vào mắt anh mà chỉ cúi đầu, ngón tay vẽ vòng tròn trên ga giường, "Em muốn nói về chuyện ở lại trường."

Cố Minh Cảnh hiểu ý của cô.

Hôm nay là ngày đầu tiên Sở Tích nhập học, tối nay cô quay về nhà nhưng anh biết hôm nay cô đã chuẩn bị sẵn ga trải giường và chăn đem đến trường.

Ký túc xá nữ ở đại học A mới xây, điều kiện khá tốt so với ký túc xá của các trường đại học trong nước. Một phòng bốn người, diện tích rộng rãi, giường ngủ bên trên, bàn học bên dưới, nhà vệ sinh riêng, cửa ra vào ký túc xá có thể nhận diện bằng khuôn mặt.

Cố Minh Cảnh chờ Sở Tích nói tiếp.

Ngón tay Sở Tích vẫn còn vẽ vòng tròn trên ga giường, một lát sau cô mới lên tiếng: "Em muốn ở lại ký túc xá."

Cô nghĩ Cố Minh Cảnh sẽ không đồng ý, nếu cô đến ở ký túc xá thì nhà anh thiếu mất một cô vợ rồi.

Làm gì có ai vừa cưới xong đã bỏ chồng ở nhà thui thủi một mình đâu chứ.

Sở Tích đang đoán xem Cố Minh Cảnh sẽ dùng cách gì để từ chối yêu cầu của mình, nhưng lại nghe thấy anh nói "Được."

"Hả?" Sở Tích cứ ngỡ mình nghe lầm, không thể tin được ngẩng đầu lên.

Cố Minh Cảnh đưa tay xoa đầu cô: "Em có thể ở lại ký túc xá, nhưng thứ bảy và cuối tuần, những ngày bình thường nếu hôm sau không có tiết thì đều phải về nhà."

Mấy chuyện này dù Cố Minh Cảnh không nói thì Sở Tích cũng định làm thế, nhưng bây giờ lại do chính miệng anh nói ra, anh đồng ý thoải mái như thế, Sở Tích vẫn không thể tin được, "Thật, thật hả anh?"

Cố Minh Cảnh, "Anh đã lừa em bao giờ chưa?"

"Muốn đi học thì cứ học thật tốt, muốn ở ký túc xá thì cứ ở, em muốn làm gì thì cứ yên tâm mà làm, nhưng nếu điểm cuối kỳ mà dưới 85 điểm thì đừng có quay về nhà gặp anh đấy."

"Hu hu hu vâng ạ." Sở Tích cảm động nhào đến ôm lấy cổ anh.

Uổng công cô lo lắng sợ Cố Minh Cảnh không vui, thật là xấu hổ. Chồng cô tâm lý quá đi mất.

Sở Tích bám lên người Cố Minh Cảnh tựa như chú ếch con, cô ôm anh một lát, sau đó đỏ mặt hỏi anh: "Một lần nữa nhé?"

"Hình như em, ờm, vẫn có thể."

***

Mọi người đều đã biết chuyện Sở Tích là tân sinh viên của đại học A, ngoại trừ ngày đầu tiên khai giảng thỉnh thoảng có người đến xin chữ ký ra thì các bạn học đều tỏ ra bình thường khi gặp Sở Tích trong sân trường, không có gì đáng kinh ngạc.

Sở Tích tham gia hai câu lạc bộ, một câu lạc bộ kịch nói và một câu lạc bộ trượt ván. Cô mua một cái ván trượt về mới tập có hai ngày mà đã té đến dập cả mông, sau đó cô không tham gia nữa, còn về câu lạc bộ kịch nói thì...

Trong phòng tập, Sở Tích ngồi xếp bằng ở dưới đất, ngẩng đầu nhìn các bạn đang tập luyện.

Cô tập kịch với các bạn nghiệp dư trong câu lạc bộ giống như đại thần max level đến tàn sát thôn tân thủ vậy, thực sự không tìm ra người hợp tác phù hợp, cuối cùng cô dứt khoát trở thành giáo viên hướng dẫn của câu lạc bộ kịch nói.

Sở Tích cảm khái không thôi: "Không ngờ Sở Tích tôi đây cũng có một ngày dạy người khác diễn xuất."

Kịch bản mà bọn họ chuẩn bị diễn lần này chính là "Đại học A trăm tuổi" do chính thành viên trong câu lạc bộ chắp bút viết, là một trong những tiết mục sẽ được biểu diễn trong đêm liên hoan kỉ niệm ngày thành lập trường.

"Cắt." Sở Tích xem một nửa rồi bảo mọi người dừng lại, cô chỉ ra cho các bạn trong nhóm thấy những chỗ không đúng.

Ngày kỷ niệm thành lập trường sắp đến, mọi người đều chăm chỉ luyện tập đến bảy giờ tối, lúc rời khỏi phòng tập thì trời cũng đã sập tối.

Hôm nay là thứ sáu, ngày mai không có tiết nên hội trưởng câu lạc bộ đề nghị mọi người cùng nhau đi ăn tối. Sở Tích nhớ ra Cố Minh Cảnh bảo sẽ đến đón cô nên cô từ chối nói rằng mình muốn về trước.

Mọi người đều đi liên hoan, chỉ có một mình Sở Tích đeo túi xách rời khỏi phòng tập, chưa được vài bước đã nghe thấy có người gọi cô từ sau.

"Sở Tích chờ đã."

Sở Tích quay đầu lại, có bóng người đang đi về phía cô.

Là nam chính trong Đại học A trăm tuổi, nam thần của khoa công nghệ thông tin.

Sở Tích, "Sao thế?"

Nam thần đưa tay về phía cô, "Thẻ sinh viên của cậu rơi ở trong phòng tập nè."

Sở Tích nhìn sang, trong tay nam thần đúng là thẻ sinh viên của cô.

"Cám ơn cậu nhiều." Sở Tích vội vàng nhận lấy rồi cám ơn cậu ta.

Sở Tích thấy cậu ta cũng đeo ba lô đi ra bèn hỏi: "Cậu không đi liên hoan hả?"

Nam thần cười, "Tôi có bài tập phải nộp nên phải về để làm bài."

"À." Sở Tích gật đầu.

Ký túc xá nam và ký túc xá nữ cùng hướng với nhau, hai người thuận đường đi chung một đoạn, trời dần tối, hai bên đường đã bắt đầu lên đèn.

Từ đằng xa, Cố Minh Cảnh đã nhìn thấy Sở Tích và nam sinh viên trẻ tuổi vừa đi vừa cười nói vui vẻ với nhau, bóng hai người sóng đôi bên nhau dưới ánh đèn đường.

Nam sinh viên kia khá cao, cũng khá đẹp trai, hai người sánh bước bên nhau trông cực kỳ giống... mấy cặp đôi thường gặp trong sân trường đại học.

Cố Minh Cảnh híp mắt lại.

Đến ngã rẽ, Sở Tích chào tạm biệt với nam thần, đi được vài bước thì nhìn thấy Cố Minh Cảnh đang đứng chờ cô.

"Hì hì hì." Sở Tích đeo ba lô chạy chậm tới, nhảy đến trước mặt Cố Minh Cảnh, "Hôm nay em tập ra trễ."

Cố Minh Cảnh, "Người vừa nãy là ai vậy?"

"Ai?" Sở Tích nghĩ nghĩ rồi nói, "Cái người đi cùng em ấy à, đó là nam chính trong vở kịch lần này của bọn em đấy, khoa Công nghệ thông tin."

"Đi, về nhà thôi anh." Sở Tích nói xong mỉm cưởi kéo tay anh.

Nhưng Cố Minh Cảnh không hề động đậy.

Lúc này Sở Tích mới ngẩng đầu nhìn anh.

"Đừng nói là anh đang ghen với nam sinh viên đó nha..."

Cố Minh Cảnh quay sang chỗ khác, "Anh không ghen."

Sở Tích phồng má phụng phịu.

Hai người cùng nhau đi đến bãi đỗ xe, lại đi ngang qua thánh địa tình yêu của các cặp tình nhân nổi tiếng của đại học A.

Dưới màn đêm, có không ít cặp đôi đang thân mật với nhau, vì có truyền thuyết nói rằng nếu cặp đôi nào hôn nhau ở thánh địa tình yêu thì tình cảm sẽ được kéo dài mãi mãi.

Sở Tích từng kể chuyện này với Cố Minh Cảnh, lúc nghe xong anh lại cho rằng truyền thuyết này quá ngây thơ, chỉ có những sinh viên miệng còn hôi sữa chưa biết mùi đời mới tin mà thôi.

Sở Tích gật đầu, cô cũng cảm thấy chuyện này rất ngây thơ.

Lúc trước mỗi khi cùng anh đi ngang qua đây, anh chỉ nhìn thẳng rồi đi một nước, nhưng hôm nay, Cố Minh Cảnh chỉ đi được nửa đoạn đường đầu, đến đoạn giữa anh bỗng nhiên ngừng lại, xoay người.

Sở Tích, "Sao thế... ưm."

Cố Minh Cảnh nâng gáy cô lên rồi hôn lên môi cô.

Dưới ánh đèn đường mờ mờ, hai người lại trở thành một trong những cặp đôi hôn nhau ở thánh địa tình yêu đầy ngây thơ trong miệng người nào đó.

Chắc là anh bị kích thích khi nhìn thấy cô và nam thần đi cạnh nhau như một cặp đôi.

Ban đầu, Sở Tích chỉ biết trợn mắt nhìn anh, sau đó khẽ kêu lên một tiếng rồi bắt đầu đáp lại.

Người đàn ông này không chịu nhận mình già đây mà. Cô nhắm mắt lại rồi nghĩ.

Truyện convert hay : Đệ Nhất Hào Tế
Chương Trước/100Chương Sau

Theo Dõi