Chương Trước/65Chương Sau

Nữ Hoàng La Hét

Chương 44-2

Edit: babynhox

Tiếng kêu gào mới ra ngoài một nửa, một cái chân của Chúc Ương dẫm trên đất một cái, khiến cho nó rung trở về.

Quỷ dựng ngược nghẹn họng hồi lâu, ủy ủy khuất khuất nói : "Sau này tôi cũng phải dùng đầu đi bộ, tóc của tôi ô ô ô ~, không biết có thể bị mài trọc hay không."

"Cũng sẽ không, ngày đầu Vương Tuyết bị bọn họ nhổ trọc đỉnh đầu, không phải ngày thứ hai cũng đã dài lại sao?" Quỷ đen an ủi --

"Cho nên cô tới nơi này làm gì? Nhìn xem làm tôi sợ rồi."

Quỷ dựng ngược bất mãn nói: "Tôi nghe được tình hình chỗ này của các người, cô chỉ biết hưởng thụ đúng không? Ăn ngon một bữa còn có quần áo xinh đẹp, mỹ phẩm cũng có, tôi cũng muốn."

Quỷ đen vội vàng đem mỹ phẩm trên bàn ôm vào trong ngực mình: "Dựa vào gì, tại sao? Tôi nên được, tôi lấy rất nhiều tin tức đổi được đó."

Quỷ dựng ngược vội nhảy qua giành, mặc dù nó không đứng thắng được, nhưng năng lực bật nhảy đặc biệt tốt, một cái liền từ trên đất nhảy tới trên cái băng ghế, sau đó nhảy lên trên bàn, đảo cánh tay vơ vét với quỷ đen --

"Vừa rồi là tôi vội vàng báo thù, nếu không chuyện tốt có thể để cho một mình cô ôm trọn sao? Buông tay, tôi thấy được một cái băng đô gấm, cô cho tôi phụ kiện tóc có được hay không, cô lại không dùng được."

Hai con quỷ vì quần áo phụ kiện trang sức mỹ phẩm đánh nhau nửa ngày, cuối cùng bị Chúc Ương đem cả đồ và quỷ toàn bộ ném ra ngoài.

Mới ném ra không bao lâu, liền nghe ở lầu dưới truyền đến một loạt tiếng thét hoảng sợ.

Hai người Chúc Ương chỉ đành cam chịu, quỷ dựng ngược mới vừa vui vẻ giành đồ với quỷ đen lúc này lại phát ra một tiếng cười lạnh.

Nhưng kỳ quái là, tiếng động ở lầu hai lớn như vậy, các nữ sinh lầu ba lại như không có nghe thấy.

Vừa rồi bọn họ không có phản ứng với tiếng thét chói tai của quỷ đen, còn có thể dùng quy tắc nào đó để giải thích, nhưng bây giờ chính là đám học sinh quên tiếng thét cũng như quên mình đã chết rồi.

Bọn Chúc Ương đi xuống lầu trước, đi tới lầu hai ký túc xá nam bên này, liền thấy không ít người vây quanh nhà vệ sinh công cộng bên kia.

Dạt đám người ra, thấy nam sinh đã giết chết quỷ dựng ngược đang bị cây lau nhà đâm xuyên qua người.

Đầu cán cây lau nhà này vươn ra từ trên miệng hắn ta, trên thực tế không ai có thể làm được chuyện này.

Chết kiểu này quá thảm thiết, khiến các nam sinh bị dọa cho sợ đến vừa đau trứng vừa muốn ói.

Lòng Triệu Sổ vẫn còn sợ hãi sờ sờ tim gan của mình, thấy Chúc Vị Tân, lặng lẽ nói với cậu: "Tối hôm qua tôi còn sợ cậu ta tới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền báo ứng kiếp này, nói như vậy cây lau nhà trong tay của cậu ta lúc ấy chính là giết người đúng không?"

nói xong, một cánh tay nổi đầy da gà: "Cậu nói xem tối hôm qua cậu ta nhìn tôi lâu như vậy, tôi có thể -- "

Chúc Vị Tân cười cười: "Chẳng lẽ chuyện đầu tiên sau khi tên đó biến thành quỷ không phải là đi tìm thuốc trị bệnh trĩ sao? anh cho rằng anh có bao nhiêu sức hấp dẫn khiến tên đó phải yêu sâu đậm?"

"đi đi đi!" Triệu Sổ ghê tởm muốn chết.

Cuối cùng Chúc Ương đuổi hết toàn bộ đám người trở về đi ngủ, lại dặn Lưu Chí và Triệu Sổ đem xác ném qua cửa sổ nhà vệ sinh xuống dưới trong bụi cỏ đi.

Hai người nghe yêu cầu này đều là mê man: "Cứ, cứ như vậy? Dù gì cũng dọn đến hầm hoặc là chôn đi?"

Chúc Ương nhìn bọn họ cười: "Các anh tự nguyện thì tôi không có ý kiến gì? Tôi chính là cảm thấy tiện lợi mà thôi."

Hai người dĩ nhiên không muốn, trên thực tế chỉ là đụng vào xác bọn họ cũng cảm thấy ghê đến hoảng. Lại nghĩ tới dù gì tên này cũng là người bị oan hồn đòi mạng.

Phải, người chết cũng đừng để ý nhiều như vậy, vì vậy hai người thở hổn hển khiêng xác cùng với cây lau nhà, trực tiếp ném cái thứ giống ếch xiên nướng xuống dưới.

Chết kiểu này, có thể thấy được quỷ dựng ngược đối với việc đã từng bị biến thành cây lau nhà dùng tóc lau sàn có rất nhiều oán giận, cũng làm cho nam sinh này cùng cây lau nhà yêu thương lẫn nhau.

Sáng sớm ngày thứ hai, bởi vì tối hôm qua có người chết, không khí lúc mọi người ăn sáng liền có chút nặng nề.

Bọn Lưu Chí cũng nấu một nồi cháo thịt đơn giản, xào chút cải muối, ăn kèm chút bánh bao và khoai lang hấp, cũng không cần suy nghĩ.

Đợi mọi người ăn xong đi tới tòa dạy học, lại phát hiện cửa sổ phòng y tế ở lầu hai tòa nhà y tế đang treo ngược một người.

Đôi mắt đầy máu không rõ đã chết lại nhìn mình chết thêm một lần, mấu chốt là thứ đồ trên cổ ông ta không phải là mấy loại dây thừng dây vải, mà là dây ruột được xé từ trong bụng ông ta ra.

Bọn học sinh bị dọa đến hoang mang khắp nơi, đang dọn dẹp dụng cụ ăn bọn Triệu Sổ nghe được động tĩnh chạy đến, cũng bị sợ hết hồn.

Sáng nay Chúc Ương cũng không có ngủ nướng, lúc nghe được tiếng động cũng đã ra cửa.

Nguyên nhân cái trường học này bị diệt sạch cơ bản đã hiện ra, không phải là người nào hại chết người nào, người nào chết trước hóa thành quỷ lệ liền dựa vào chấp niệm giết chết người sống.

Giống như quỷ đen chết trước, sau khi biến thành quỷ giết nam sinh tố cáo kia. Tiếp theo là Vương Tuyết, cô ta chết bởi vì sinh non rong huyết, sau đó trở về phòng y tế giết giáo viên Vật Lý và giáo viên y tế người đã giúp người xấu làm ác.

Tiếp theo là tên nam sinh dây dưa thái quá cùng nữ sinh tóc dài, nam sinh tỏ tình bị từ chối nên giết nữ sinh, buổi tối hôm sau nữ sinh hóa thành oan hồn liền báo thù cùng một chỗ cũ.

Muốn nói Nhân Quả, mọi người trong trường học này, đều có tuyến liên quan của bản thân.

hiện tại đã xác định bảy người, quỷ đen cùng nam sinh tố cáo, nam sinh lau nhà cùng quỷ dựng, nữ quỷ sinh sinh non cùng giáo viên vật lý và giáo viên y tế, nguyên nhân cái chết cùng biến thành quỷ của những người này đã rõ ràng rành mạch.

Vẫn là câu nói kia, cái kịch bản này cũng không khó, chỉ là bởi vì số người đông đảo, hơn nữa mạch lạc hỗn loạn, lại bị trò chơi chó làm rối loạn tuyến thời gian.

Sau đó một khi người chơi tiến vào trò chơi, chỗ sâu trong đó cũng sẽ mang đến phản ứng dây chuyền riêng, toàn bộ từng cái tuyến sự việc không tốt đều hiện trên mặt nước mà thôi.

Chúc Ương đã bắt được mạch lạc, tìm hiểu nguồn gốc hiện tại cũng chỉ là vấn đề thời gian.

cô suy nghĩ một chút, nếu như dựa vào tuyến thời gian ban đầu, một nữ sinh mất tích, một nữ sinh sinh non, trước sau có ba học sinh cùng hai giáo viên đều chết kỳ lạ.

Chủ nhiệm giáo dục đứng đầu quần thể giáo viên nắm trong tay tất cả, chắc chắn sẽ không nghĩ tới hướng linh dị ma quỷ đầu tiên.

Suy đoán càng nhiều là có học sinh cố sức ra tay ác độc, nhiều mạng người như vậy là ai cũng phải hoang mang lo sợ.

Cách xử lý của những giáo viên này lại quen thói bạo lực cẩu thả, phát giác có cái gì không đúng nhất định sẽ đánh học sinh yêu cầu bọn họ khai ra.

Chúc Ương dám khẳng định đây là hướng đi gần như phải trải qua.

Nhưng ở giữa lại xảy ra chuyện gì, đưa đến toàn bộ thầy trò đều bị giết sạch? Hoặc là nói người nào có oán khí lớn lập tức giết nhiều người như vậy?

Xem ra là trò chơi chó thấy cô mỗi lần đều không chút kiêng kỵ quấy rối tình tiết kịch bản cùng chiêu thức, muốn dùng cái cách này cản chân cô.

Suy nghĩ một chút đi, nếu từ lúc bắt đầu vào trò chơi cô không làm cái gì, đi theo thời gian xoay chuyển, tự nhiên sự thật sẽ đưa đến trước mặt mình.

Nhưng không tới hai ngày cô liền chiếm lĩnh trường học, làm cho chuyện này chệch đường ray, hiện tại muốn thuận theo mò ra hướng đi, ngược lại khó khăn rồi.

Chúc Ương nhíu mày, không có biểu hiện bất kỳ hối hận nào.

Chẳng qua là kêu Hứa Vi từ trong đám học sinh tới, nói cho cô bé biết: "Bắt đầu từ bây giờ em đừng hành động cùng với đám học sinh, nếu thấy bọn họ tụ tập khác thường đi tới chỗ nào, ngàn vạn lần đừng đi cùng."

Hứa Vi còn chưa đoán được nguyên nhân gì, nhưng cũng biết hiện tại hoạt động tập thể đã không có ý nghĩa, liền gật đầu, cùng đi với bọn Lưu Chí.

Chúc Ương dẫn theo em trai trực tiếp tìm chủ nhiệm giáo dục.

Ngày hôm qua lúc bọn họ rời đi, giáo viên y tế điên cuồng chạy trốn, chủ nhiệm giáo dục vẫn cầm túi tiền kia đi tới tới lui lui lặp lại động tác ra khỏi trường.

Vào lúc này bọn họ đi tới đó xem, đã không thấy tung tích chủ nhiệm giáo dục.

Chúc Ương cười cười: "Xem ra vòng luân hồi này cũng không phải là vẫn tiếp diễn như vậy, giờ đến lúc tình tiết phần sau, tất cả diễn viên vẫn phải trở về vị trí cũ."

Vì vậy hai chị em liền tìm tất cả những chỗ chủ nhiệm giáo dục có thể xuất hiện.

Phòng làm việc giáo viên, phòng đào tạo, phòng ngủ, không tìm được người, ngược lại phát hiện túi tiền kia ở trong phòng ngủ.

Chúc Ương kêu em trai lấy túi tiền lại, không chút do dự đổi điểm tích lũy thu hồi lại.

Vào lúc này trường học rối loạn, các thầy giáo cũng đã không thấy bóng dáng từ lâu.

Chúc Ương không có để ý tới học sinh chạy loạn, tiếp tục tìm chủ nhiệm giáo dục, cuối cùng cũng có thu hoạch tại một căn phòng kín.

Lúc bọn họ thấy chủ nhiệm giáo dục, đối phương còn mặc một bộ quần áo ngành nghề chỉnh tề gọn gàng, nhưng lúc này bởi vì giãy giụa xốc xếch mà bộ quần áo rối loạn, tóc cũng là rối tung.

Cả người ngồi ở trên ghế điện giật, vẻ mặt nhăn nhó, cái ghế điện giật này từng hành hạ vô số học sinh, tin chắc có thể thông qua cái này trị liệu lười biếng của bọn họ, không tự hạn chế, nghiện mạng xã hội, phản nghịch với giáo viên, đoán chừng không nghĩ tới mình sẽ chết trên cái máy này đúng không?

Chúc Ương đi vào nhìn một chút, mức điện giật luôn mở đến lớn nhất, xem ra cho dù là ai làm, lúc ấy thật sự không chút muốn để có lối thoát.

Tùy ý đá đá xác chết của chủ nhiệm giáo dục, xác chết theo tiếng ngã xuống, lại không có có bất kỳ phản ứng nào.

Chúc Ương cũng không bất ngờ, trực tiếp ra khỏi phòng kín đi lên lầu, phương hướng chính là phòng học bên kia.

Hôm nay không có mặt trời, mây đen giăng đầy, sắc trời vốn u ám, nhưng bây giờ giống như tối hơn vài phần.

rõ ràng là ban ngày một hai giờ chiều, bên ngoài lại giống như chạng vạng.

Chúc Ương mở cửa phòng học ra, kéo rèm cửa sổ trong phòng học ra, càng làm cho gian phòng này trở nên u tối không rõ.

Lúc này một cột sấm sét đánh xuống, ánh sáng mạnh mẽ men theo từ mặt hành lang khiến bọn họ phát hiện tình huống hiện tại trong phòng học.

Chỉ thấy từ trên trần nhà có mười mấy sợi dây thừng duỗi ra, cái phòng học này vốn là cải tạo, đương nhiên kết cấu không giống phòng học bình thường.

Đèn tiết kiệm điện được khảm ngang dọc trên trần nhà, vừa đúng 60 centi mét một cái, cả phòng học có mấy đèn.

Mà bây giờ treo ngược dây thừng xuống, chính là trên mỗi một cái đèn này.

Bọn họ buộc thành một vòng nút chết, làm thành một loại hình phạt treo cổ gục xuống, mỗi một sợi dây thừng vừa đúng treo ngược một học sinh.

Rậm rạp chằng chịt, khoảng cách đồng đều xếp thành nhóm, góc nhìn của Chúc Ương vừa đúng ngang bắp chân của bọn họ.

Bên trong phòng không có gió, nhưng một ít xác chết ném ở đây khó tránh khỏi sẽ vì dây thừng khiến cho lắc lư, hoặc là xoay người.

Dù là thằng ngốc Chúc Vị Tân lớn mật cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh động hít vào một hơi.

Số người rậm rạp chằng chịt này, ngay cả yếu tố tà giáo cũng không làm ra được hiệu quả rung động như vậy đó?

Mà vào lúc này, cậu lại nghe được chị của cậu cười khẽ một tiếng: "Quả nhiên không hổ là chứng cưỡng ép cực đoan, ngay cả chuyện như vậy cũng phải đẹp đẽ."

"Nhưng hình như có một người xoay tròn, một lát qua trái một lát qua phải, nếu không phải thử để ý kéo đầu sợi dây trên trần nhà một chút? Nếu không mọi người không có hướng về một phía, vậy không phải là loại người có chứng bệnh cưỡng ép sẽ bị ép chết sao."

cô nói vừa xong, từ chỗ tối liền xuất hiện một người, rõ ràng là mới vừa ở thấy xác chết của chủ nhiệm giáo dục ở phòng giam kín.

Nét mặt bây giờ của chủ nhiệm giáo dục đã không còn có ước mong cầm tiền chạy đi tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp nửa, ngược lại là oán hận gắt gao nhìn chằm chằm Chúc Ương --

"Mày phá hủy kỷ luật cũng phá hủy nguyên tắc của tao."

Chúc Ương cười nhạo: "Tôi cũng không có ấn đầu bà xuống nhận tiền? Thế nào? hiện tại biết mình không ra được, tiền vàng đối với bà mà nói không khác nào rác, đem tất cả những chuyện trải qua xem là vết nhơ rồi hả?"

"không sao không sao, nghĩ thông chút, bà nhớ lại ngày hôm qua một mình bà ngu đần lập lại mấy chục lần ra động tác ra khỏi trường, có phải cảm thấy nhận hối lộ đến xấu hổ căn bản không đáng nhắc tới không?"

"Ha ha! nói đến cùng ngu xuẩn so với tham lam càng làm cho người ta không thể tiếp nhận đúng không?"

Sắc mặt chủ nhiệm giáo dục tái xanh, nhưng ngay sau đó toét miệng cười lạnh: "nói thật có cơ hội dạy học sinh như mày như vậy tao rất vui vẻ."

"Dù sao thì ở đâu cũng có kẻ ba phải, lúc đi dạy không có chút cảm giác thành tựu nào, ngược lại người có ý thức mãnh liệt vẫn rất có khiêu chiến."

"Tất cả để cho cô giáo này tới chỉnh sữa cho em "

Bà ta nói mơ hồ không rõ, Chúc Ương cũng hiểu, dựa vào thân phận trò chơi sắp xếp chết ở chỗ này, không phải chân chính biến thành học sinh nơi này sao? Sau đó quên tất cả liên quan đến trò chơi, quên mình là một người chơi, cùng lặp lại vòng luân hồi lần nửa với bọn học sinh.

Giống như quỷ nước và cô dâu quỷ, nếu như không có người chơi mới đến, kích động sâu vào đầu mối tính chất, bọn họ liền xem mình cũng là học sinh nơi này, lần lượt chịu hết hành hạ không phải người.

Chúc Ương nói : "Tuy vừa bắt đầu ý nghĩ cho bà tiền chính là trêu chọc bà chơi, nhưng lúc ấy tôi cũng không nói dối, dựa vào thống trị một đám trẻ con thỏa mãn dục vọng quyền lợi, bà quả thật không thể lên mặt bàn được."

"Nếu làm người cũng không lên mặt bàn được, sao bà lại cảm thấy sau khi biến thành quỷ liền có thể có sức mạnh vô địch rồi hả?"

"Ha! nói đi thì nói lại, loại uốn nắn thấp kém này của bà -- tạm thời liền gọi là uốn nắn đi. Nếu quả như có ích như vậy thì không chút nghi ngờ là bọn học sinh đã uốn nắn xoa bóp bà thành viên rồi -- "

Chúc Ương kéo dài giọng, vẻ mặt cùng giọng điệu rõ ràng là khinh miệt châm chọc, giống như nhìn một phế vật tự đắc ý.

"Nếu bà có bản lĩnh lớn như vậy thì tại sao lại bị học sinh nắm được cơ hội cắn trả, nước mắt nước mũi đầy mặt, cả người đều thê thảm bị điện giật chết ngã trên đất ở phòng giam kín?"

"Tôi tin tưởng mùi vị kia cũng không hơn gì đúng không?"

Hô hấp của chủ nhiệm giáo dục cũng đang phát run, giống như Chúc Ương nhắc tới chính là thất bại mà bà ta không thể tiếp nhận nhất: "Làm sao mày biết?"

Chúc Ương liếc mắt: "Bởi vì liên tục có người chết khiến lòng người hoang mang, lại cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu chiến, hoặc là còn muốn vu oan giá hoạ suy xét tới mục đích khác, tóm lại cho dù vì lý do gì, không phải người chịu đau khổ vĩnh viễn đều là học sinh sao?"

"Tại sao bà lại xuất hiện ở trong phòng điện giật? Chẳng lẽ không phải là đang trừng phạt học sinh, mà là thỉnh thoảng bà cũng sẽ đi lên tự giải trí một hai lần đúng không?"

Tiếp đó Chúc Ương không sợ hãi không khó chịu đi tới phòng học, nhìn một vòng xác chết học sinh treo ngược.

Mặc dù chủ nhiệm giáo dục này mắc chứng cưỡng ép thời kỳ cuối, nhưng có một xác chết đặc biệt khác thường.

Nét mặt của những người khác đều hoảng hốt, giống như có thể liền cắt ra làm hình thờ.

Mà chỉ riêng một nữ sinh, chính là người trước kia Hứa Vi nghe ngóng, bởi vì vừa bắt đầu kích động, bị phạt nặng giết gà dọa khỉ, trở nên nhát gan rụt rè.

Nét mặt của cô ta cũng là hoảng sợ, dường như nhìn thấy vật gì đó rất đáng sợ.

Chúc Ương chỉ vào nữ sinh kia nói : "Chính là cô ấy đi, xem ra cô ấy tặng bà một đoạn trải nghiệm tuyệt vời, lúc bà giết chết tất cả học sinh, cũng liền đặc biệt chiêu đãi cô ấy."

"Tôi vẫn không hiểu tại sao chỉ có chủ nhiệm giáo dục có quyền phát động tất cả công chức giáo viên khống chế nhân tố không ổn định, giống như tôi, hiện tại đã biết rõ rồi."

Chỉ có người đứng đầu trong quy tắc ở cái trường học này, mới có năng lực một hơi giết chết nhiều học sinh như vậy.

Nữ sinh kia thành công hoàn thành giết ngược lại, vốn có thể chạy ra khỏi luân hồi, nhưng đáng tiếc dục vọng khống chết và chấp niệm thao túng của chủ nhiệm giáo dục đã treo cổ tất cả học sinh còn lại.

Chấp niệm của bà ta so sánh với mấy con quỷ khác, quả thật là tính công kích và quy mô đều lớn hơn nhiều lắm.

Mặc dù bà ta thành quỷ cũng muốn khống chế học sinh thật vững ở trong tay?

Chủ nhiệm giáo dục lặng lẽ nhìn Chúc Ương hồi lâu, không trả lời lời cô, ngược lại đột nhiên lạnh lùng cười một tiếng, không có để ý tới châm chọc của Chúc Ương, mắt lại đột nhiên trợn trắng, con ngươi biến mất.

không khí cả phòng học bao phủ một tầng cảm giác không rõ, Chúc Ương có cảm giác nhưng tạm thời không có phát hiện bản thân mình khác thường.

Nhưng một giây kế tiếp cô liền Chúc Vị Tân dùng nét mặt vô cảm đi vào, dưới tình huống cô không có bất cứ dặn dò nào, đạp lên băng ghế, đứng lên trên một cái bàn học.

Phía trên cái bàn này, chính là sợi dây thòng xuống thắt thành hình tròn.

Dáng người Chúc Vị Tân rất cao, trực tiếp chụp tới liền đem nút buộc kéo tới, đang chuẩn bị tròng vào cổ, cái bàn dưới chân liền bị đá một cái ra thật xa.

Chúc Vị Tân cũng bởi vì mất thăng bằng ngã nhào trên đất, cái trán dập trên đất bị đau, điều này cũng làm cho cậu lấy lại ý thức.

Cậu ngẩng đầu, mờ mịt nói: "Chị, sao chị đạp em? không phải vừa rồi chị để em thử một cái khăn quàng cổ sao? Em mới duỗi cổ tới đó chứ."

Đúng rồi, loại vòng chơi mới cấp thấp này, coi như là quỷ Boss, năng lực có thể mạnh đến đâu?

Nếu như ngầm ra hiệu cho học sinh treo cổ tự sát, căn cứ vào bản năng cầu sinh nhất định là có người phản kháng cuối cùng tránh thoát thôi miên.

Nhưng nếu đổi lại cách ra tay dịu dàng, ví như thử đeo một cái khăn quàng cổ, dây chuyền, huy chương --

Nhưng những thứ này đều không phải là thứ cô để ý hiện tại, cô đạp tỉnh em trai ngu ngốc không chút kinh nghiệm.

Quay đầu lại nhìn về phía chủ nhiệm giáo dục đang giật mình vì cô không bị chút ảnh hưởng nào, nhếch miệng cười gằn đầy giết chóc --

"Bà dám, kêu em trai tôi đi tìm chết?"

Truyện convert hay : Nữ Tổng Tài Tới Cửa Con Rể
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi