Chương Trước/65Chương Sau

Nữ Hoàng La Hét

Chương 43-2

Edit: babynhox

Sau đó qua khoảng nửa tiếng, chủ nhiệm giáo dục liền từ đường cũ trở lại, trên mặt là vẻ mặt vừa bắt đầu có chút mờ mịt, chờ đến trước mặt bọn họ, thấy ba người bọn họ, mới bỗng nhiên kinh sợ.

Giáo viên y tế cười giận, giễu cợt nói: "Thế nào? Xe gọi thả bồ câu cho cô rồi sao? cô lại trở về tới làm gì?"

Nơi này cách khu thành thị hơn hai tiếng đường xe, cũng rất ít có xe đi ngang qua, muốn về khu thành thị đương nhiên phải hẹn xe trước.

Nhưng chủ nhiệm giáo dục nghe lời của ông ta lại không giải thích được nhìn ông ta một cái: "Làm sao thầy biết tôi gọi xe? À đúng rồi, chồng cũ của tôi gọi điện thoại nói con gái ngã bệnh, tôi trở về xem một chút, buổi trưa có giáo viên khác hỏi thì thầy nói với bọn họ một tiếng."

Giáo viên y tế lành lạnh cười một tiếng: "Được thôi, có thể đi ra ngoài "xem con gái" liền tốt, cô cũng không cần nhấn mạnh hai lần."

Chủ nhiệm giáo dục biết nhất định trong lòng bọn họ có bất mãn, cũng không nghe ông ta quái gở nói nhảm nửa, xoay người vội vã đâm vào phương hướng đường cái.

Bà ta cũng khôn khéo, biết hiện tại bọn học sinh đã mất khống chế, vì vậy tuyệt đối không đi đường lớn ở cửa chính, ngược lại chui vào những bụi cỏ, chỗ cỏ sâu một chút thì hơi khẽ cong eo là có thể núp bên trong, nếu là trên đường bị phát hiện, bà ta cũng có thể ứng phó được.

Giáo viên y tế liên tiếp thấy bà ta rời khỏi trước mặt mình hai lần, hai chị em phía sau này cũng không có ngăn cản, trong lòng càng không thăng bằng.

Nhưng lại đào đào qua một lúc, chủ nhiệm giáo dục lại trở về từ hướng đó một lần nửa.

Lần này rốt cục giáo viên y tế không nhịn nổi, ném mạnh cái xẻng trên đất.

Chủ nhiệm giáo dục còn chưa có phản ứng ông ta liền mở miệng mắng trước: "Con mẹ nó bà xong chưa? không muốn đi ra ngoài thì đổi với ông đây, ông bảo đảm bắn một cái biến mất không thấy gì nữa."

Chủ nhiệm giáo dục bị bộ dáng của ông ta hù sợ hết hồn, cũng bất mãn nói: "Tôi mới từ trong ký túc xá ra ngoài liền bị thầy mắng suốt, tôi chiêu chọc gì thầy rồi hả? À đúng rồi, chồng cũ của tôi -- "

"Gọi điện thoại nói con gái bà bị bệnh kêu bà trở về xem một chút, nếu buổi trưa có người hỏi ông đây nói giúp bà một tiếng đúng không? Bà có tin bà nhắc lại cái cớ này một chữ nào nửa thì tôi liền đập cái xéng này tới hay không?"

Chủ nhiệm giáo dục khác biệt: "Làm sao thầy biết?"

Ngay cả ý nghĩ giết người giáo viên y tế đều có, bị Chúc Vị Tân tát một cái trên ót, liền giống như quả bóng xì hơi.

Chúc Ương còn cười hì hì phất tay với chủ nhiệm giáo dục: "không sao, ông ta bị sai sử làm việc tâm trạng không tốt, ngài đi về trước đi."

Chủ nhiệm giáo dục tự nhiên như được đại xá, trong lòng trên mặt đều hiện rõ ý nghĩ mang tiền cao chạy xa bay.

Tất cả hồ sơ lý lịch của bà ta ở trong trường học đều đã xóa hết, cho dù những người này có lai lịch thế nào, tóm lại bà ta chỉ cần ra khỏi cái trường học này, tất cả những chuyện ở đây đều không có liên quan gì tới bà ta.

Cứ như vậy, hai chị em Chúc Ương và giáo viên y tế đang đào cái hố trên đường nhìn thấy chủ nhiệm giáo dục đi tới đi lui không dưới mười lần.

Chúc Ương giả bộ cái gì cũng không biết, mỗi lần nhìn thấy chủ nhiệm giáo dục đều giống như lần đầu tiên gặp bà ta vậy, tùy ý chào hỏi, sau đó cho đi.

Giáo viên y tế chính là ngu xuẩn hơn nửa, đến mức này thì làm sao không biết chủ nhiệm giáo dục bị ma chặn đường chứ? Chẳng những là ma chặn đường, bản thân bà ta còn không tự biết, mỗi lần về tới đây liền giống như bà ta mới chuẩn bị lên đường.

Mà phản ứng của hai chị em này mới thật sự là khiến cho ông ta rợn cả tóc gáy, vừa bắt đầu ông ta còn đang hâm mộ chủ nhiệm giáo dục có thể đi ra ngoài, nhưng bây giờ xem tình huống này, nơi nào còn có thể đi ra ngoài?

Giáo viên y tế run rẩy đào cái hố, bọn họ chôn tương đối sâu, vừa bắt đầu đào không tới còn không có chú ý, cũng đã đào xuống sắp một mét, bên trong vẫn không có gì cả.

Giáo viên y tế đầu đầy mồ hôi, sắc mặt cũng trắng bệch, cả người điên dại liên tục đào xuống dưới, nghĩ đến chủ nhiệm giáo dục vẫn còn không biết bị ma chặn đường, cái tên không hề có đạo đức thầy thuôc này, có thể không xác nhận cung cấp thuốc quá thời hạn cho người ta uống, trong lúc không có bất kỳ chuyên nghiệp nào mà cho người khác uống thuốc phá thai, là người không chút tin tường nhân quả báo ứng rốt cuộc cũng bắt đầu run rẩy sợ hãi.

Lúc này chỉ nghe thấy mặt đất truyền đến một tiếng cười khẽ, tiếng động đột nhiên vang lên này khiến cho da đầu giáo viên y tế tê rần.

Ông ta cứng đờ ngẩng đầu, liền thấy Chúc Ương vểnh môi nói : "Xem ra cô gái này cũng là người tự cố gắng."

cô không có chỉ mặt gọi tên, một câu nói cũng nói không đầu không đuôi, nhưng giáo viên y tế lại nghe rõ, ông ta hoảng sợ quát to một tiếng, bỏ cái xẻng điên cuồng nhấc chân chạy ra ngoài, thậm chí va vào chủ nhiệm giáo dục lại xuất hiện tại chỗ này lần nửa.

Chúc Ương ở chỗ này giữ nửa ngày cũng không thấy gì, cũng không cảm thấy thất vọng, buổi trưa không cùng ăn cơm với đám học sinh, nhưng có thể nghe bên tòa nhà dạy học kia đều là ầm ầm.

Hai người đi phòng ăn, tùy tiện ăn một chút cơm trưa bọn Lưu Chí giữ lại cho họ, buổi trưa hôm nay làm sườn hầm, gà nấu với khoai.

Thịt gà Chúc Ương lại không ăn nhiều lắm, trước đây không lâu mới ăn nhiều gà ở nông thôn như vậy, những thứ thịt đông lạnh này không có trong tiêu chuẩn của cô.

Nhưng khoai sọ lại ăn ngon, mua không phải là khoai môn, mặc dù cái đó càng thơm hơn, nhưng hầm thì thịt quả vẫn là khoai sọ thơm mềm hơn, lại dễ dàng hấp dẫn miệng. Chúc Ương ăn một hơi nhiều cái.

Nhưng thứ này nóng, nếu gấp gáp nuốt nguyên miếng, tuyệt đối sẽ nóng một đường từ cổ họng đến trong bụng cho khiến bạn đau xót, cho nên Chúc Vị Tân ở bên cạnh thổi thổi nguội từng cái một cho cô.

Lưu Chí cùng Triệu Sổ nhìn này bộ dạng ăn cơm của hai chị em này, đứa em trai này thật đúng là lúc nào cũng phục vụ ổn thỏa

Hai người ăn cơm trưa thì bị tiếng ồn ào náo loạn bên tòa tòa y tế bị tòa nhà dạy học che lấp kia, truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết nhưng không ai chú ý tới.

Sau khi mọi người đi ra ngoài bỏ lại giáo viên vật lý bị trói chặt, ông ta muốn tránh thoát cũng không dễ dàng.

Nhưng rõ ràng đối phương đã nói lời tàn nhẫn ở đây, trước đó nếu nói vì người trong nhà mà tạm thời ở lại chỗ này, nhịn một đoạn thời gian.

Nhưng bây giờ liên quan đến sống chết, đâu còn nhớ được người trong nhà?

Ông ta di chuyển nửa ngày cuối cùng cũng từ cái giường lớn dời đến trước tủ thuốc, cũng không biết thằng nhóc kia học được mánh khóe từ đâu, nút trói gian xảo như vậy, dựa vào kỷ xảo là không mở được.

Ông ta chen chân vào đạp vài lọ thuốc trong quầy xuống, cuối cùng đạp đến chân tủ lắc lư một cái, một chai thuốc rớt xuống từ phía trên, tiếng bình thủy vỡ vang lên.

Ông ta vội vàng dùng chân với lấy mảnh vỡ cắt dây, từ đầu tới cuối bận rộn đến hơn hai tiếng, rốt cuộc sợi dây sắp bị cắt đứt, ông ta cảm thấy dây trói dãn ra.

Trong lòng giáo viên vật lý vui mừng, quyết định hiện tại liền chạy đi, trên đường có thể đón xe liền đón, không đón được chính là đi bộ cũng phải đi ra ngoài.

Nhưng một tia ánh sáng rạng đông sắp được nhìn thấy kia, đột nhiên cửa vang lên tiếng két từ từ mở ra.

Tiếng động kia làm cho người ta ê răng, giáo viên vật lý hoảng sợ ngẩng đầu, cho là bọn người Chúc Ương đi mà quay lại, lại nhìn thấy cửa phòng y tế đang đóng.

Ông ta thở phào nhẹ nhỏm, một giây kế tiếp da đầu lại tê rần --

Nếu cửa lớn không có mở, nơi này cũng chỉ còn dư lại một cửa nhỏ trong phòng kín, nhưng trong này vừa rồi không có người, ai mở ra?

Giáo viên vật lý mang theo mồ hôi lạnh cứng ngắc quay đầu, thứ bò ra từ căn phòng bên trong khiến cho ông ta hoảng sợ kêu lên tiếng --

"A ---- "

Chúc Ương và em trai cơm nước xong, còn nhàn nhã thoải mái trở về phòng ngủ nghỉ ngơi một chút, hơn ba giờ chiều mới chậm rãi ra cửa.

Lúc này trong tay đã nhiều thêm một quyển sách nhỏ : "Đối chiếu từng người từng người, lần này cái hệ thống chó này thật đúng là gian xảo."

"Khó cũng không phải là khó, chính là phiền toái, nếu không có tìm ra đoán chừng cũng sẽ không phán định trò chơi kết thúc."

Dù sao nhiệm vụ người ta chính là phá giải câu đố ma quỷ nháo loạn ở trường học này, tối thiểu, cũng phải tìm ra tất cả nguồn gốc của quỷ?

"Ừ! hiện tại đã xác định ba rồi."

Chúc Ương gọi điện thoại gọi tất cả người chơi tới, ngay cả Hứa Vi sắp xếp ở lớp học cũng không bỏ qua.

Vừa bắt đầu cô còn cảm thấy mặc dù chiếm trường học, làm sao sắp xếp đoạn kết vẫn là một vấn đề, dù sao tai họa của những học sinh này, nguyên nhân căn bản vẫn là tới từ sự ngu ngốc ích kỷ mù quáng của người lớn trong nhà.

Coi như bình ổn trường này, nếu là đám cha mẹ đã cảm thấy con cái cần bị quản lý dạy dỗ ở chỗ nghiêm khắc, vĩnh viễn vẫn sẽ có trường học thứ hai như vậy.

Nhưng bây giờ, những vấn đề này giống như đã không cần lo lắng.

Chúc Ương có chút tiếc nuối, cô nói với ba người chơi: "nói đến mấy ngày nay bị tiết tấu của trường học này làm đến xoay vòng, ngay cả sắp xếp bản đồ cơ bản nhất khi tiến vào trò chơi cũng không làm."

Mấy người cũng phản ứng kịp, nhưng cái này không phải là sơ sót, nếu không phải là giữa bọn họ có một Chúc Ương có giá trị võ lực cùng giá trị tiền bạc như vậy có thể trong nháy mắt nghịch chuyển hình thức người chơi.

Dựa vào tố chất hiện tại của ba người bọn họ, đoán chừng vẫn còn ở mức thích ứng thời khóa biểu học tập và nghĩ ngơi của học sinh, dù sao một khi vào trò chơi, lúc NPC tìm phiền toái cũng sẽ không cho ngươi người chơi có ưu đãi.

Bởi vì tối qua Triệu Sổ mới gặp quỷ, vào lúc này có chút sợ hãi, liền nhắc tới họp thành đội tìm kiếm, Chúc Ương đồng ý ba người bọn họ đi cùng nhau.

Còn nói cho bọn họ biết: "Nếu gặp quỷ dám tấn công các người thì liền nói cho quỷ biết, nó làm cái gì các người, tôi sẽ làm chuyện giống như thế với nó."

Tuy nói được lão đại bảo bọc cảm thấy rất an tâm, nhưng Triệu Sổ lại đột nhiên rút não mở miệng --

"Chị ơi, nếu nó liếm cái mông em thì sao?"

Lời vừa mới dứt liền bị Chúc Vị Tân đá một cái ra ngoài: "Vậy tôi liền giúp gọt sạch cái mông, tránh bị lây nhiễm."

Vì vậy hai bên chia nhóm, bọn Chúc Ương kiểm tra tòa nhà dạy học, ba người kia kiểm tra bên ký túc xá.

Chúc Vị Tân có lẽ đã đoán được ý nghĩ của chị cậu, hỏi: "Chị, khi nào thì chị phát hiện ra không đúng."

Chúc Ương không chút để ý nói : "Rất nhiều chi tiết đều có không đúng, hiệu trưởng đầu hói đụng phải hai người sống lớn như chúng ta, mắt cũng không liếc nhìn hướng bên này, chị em xinh đẹp như vậy, không nhìn chính là người mù."

"Còn có ngày tháng trên bình thuốc, cùng người nữ quỷ trong phòng y tế kia sau khi biến mất không có dấu vết, coi như là từng dọn dẹp, cũng không thể dọn dẹp đến sạch sẽ như vậy, trừ phi là đã quét vôi lại, nhưng bố trí dụng cụ như vậy liền không khớp rồi."

"Nhưng trò chơi chó này gian xảo, lại thiết lập có thể mua đồ, người và vật bên ngoài có thể đi tới tự nhiên, cái này làm cho người ta theo quán tính sẽ không nghĩ tới hướng bên này, cho là nơi này vẫn vận chuyển bình thường, là chỗ thường xuyên lui tới vật chất với thế giới bên ngoài."

"Chị vẫn cho là từng xuất hiện ma quỷ là chuyện đã xảy ra trước kia, lúc quỷ xuất hiện khiến hoàn cảnh chung quanh dẫn dắt đến quá khứ, nhưng nơi này lại trái lại."

Chúc Ương cười cười, khẳng định nói ra bản chất vòng chơi của trò chơi này: "Lúc người chơi tiến vào là đi qua cảnh giả, thỉnh thoảng tiết lộ một góc mới là thực tế."

Thực tế chính là, người ở ngôi trường học này đã là vong hồn từ lâu, mọi người bị nhốt ở chỗ này không ra được, thậm chí quên mất sự thật mình đã chết, làm những chuyện theo thói quen thường khi còn sống.

Cho nên chủ nhiệm giáo dục có làm thế nào cũng không đi ra được, thậm chí không biết mình đã trải qua bao nhiêu lần luân hồi giống như vậy, lần trước bà ta nghỉ phép nói là trở về, đoán chừng là quỷ đạo đã xảy ra khi còn sống, nhưng bản thân bà ta chỉ sợ cũng là đã đi vòng vo ở một chỗ không biết suốt một ngày.

Sau đó đến buổi tối mới mang theo trí nhớ trở lại phòng đào tạo.

Hai chị em bắt đầu từ lầu một, tìm dọc theo từng gian phòng, liền có thu hoạch ở chỗ dụng cụ chất đống trên hành lang.

một nam sinh bị trói ở trên ghế ngồi, cả người là máu, tay chân vặn vẹo, gân tay chân bị cắt đứt.

Cái trán cùng trên mặt bị dao trang trí khắc chữ: "kẻ phản bội" "nịnh hót" "tố cáo"

Tuy nói mặt bị rạch nát, nhưng vẫn nhìn ra được đối phương rõ ràng chính là tên chó săn trong lớp của giáo viên, tên gọi Vu Phục, lúc lấy cơm từng bị Chúc Vị Tân dạy dỗ.

Chúc Ương móc cuốn sách nhỏ ra, lại ghi một ở phía trên: "Bây giờ là bốn, được rồi, tiếp tục!"

Sau đó hai chị em liền nhìn cũng không liếc mắt nhìn, liền tính toán đi đến phòng dụng cụ.

Nhưng dường như nam sinh ngồi ở trên ghế bị chết một mình tại đây liền không vui.

Tay chân hắn ta đột nhiên giật giật, nhưng bởi vì gân cốt bị cắt đứt vẫn nhìn như yếu đuối không có sức như cũ, cả người vẫn bị trói chung một chỗ với cái ghế, lại dùng cả tay chân hướng về bên này.

Động tác vặn vẹo nhanh chóng khiến cho cả người hắn ta nhìn như sâu lông ngọ nguậy làm cho người ta ghê tởm, nhưng mới bò đến cạnh cửa.

Cửa liền nhanh chóng phanh một tiếng bị đóng lại, nam sinh thắng xe không kịp, mặt vừa đến.

Liền nghe bên ngoài truyền tới một tiếng nói "Con rùa nhô lên liền tự sợ vỡ mai, đừng đem phiền phức đến cho người ta, ôi! Chạy đến còn phải bắt trở về, thật là không nuôi rùa không biết mệt mỏi của người nuôi."

"Chị, chị nuôi rùa khi nào?"

"Chưa từng nuôi rùa, ngược lại từng nuôi một con quỷ nước, liền thích chơi với rùa, tóm lại là cũng ngu ngốc."

"Ồ!"

Rời đi bên này lại tìm phòng khác, phía sau ngược lại không có phát hiện gì, điều này cũng không kỳ quái.

Thời gian giao nhau cũng không xác định, thật ra thì có thể tìm được cũng đã không tệ.

Bữa ăn tối đã qua, bọn Lưu Chí còn phải nấu cơm, vẫn không thấy bọn họ gọi điện thoại, có lẽ cũng không có thu hoạch gì.

Chúc Ương trở về, lúc ăn cơm nói cho bọn họ chuyện ở phòng dụng cụ, cũng đến nước này, chính là người đần độn chậm hiểu cũng biết là chuyện gì xảy ra rồi.

Bởi vì Chúc Ương nói nam sinh kia, lúc ăn cơm cũng đang hoàn hảo đứng trong phòng ăn.

Khẳng định cũng hiểu rõ những học sinh này không phải là người thường từ lâu rồi, đây cũng là giải thích tại sao tối hôm qua Triệu Sổ đụng phải nam sinh kia cầm cây lau nhà xác người, ngày hôm sau lại biến mất, điều quan trọng nhất là nữ sinh tóc dày kia xuất hiện tại phòng học.

Hứa Vi nói : "Chị ơi, vậy đã có thể qua vòng rồi chứ? Chỉ cần nói đáp án ra."

Chúc Ương lắc đầu: "Cái này là bề ngoài, hơn nữa ở trong trò chơi không có thành tích gì, đánh giá qua vòng cao nhất chỉ có B, loại đánh giá là làm nhục trí thông minh của tôi."

"Nhìn tôi đào bới nơi này lên tận trời, gỡ bỏ toàn bộ từng cái rõ ràng, sau đó ném cả ngôi trường học này đi."

Ba người run lên, trước đó còn cảm thấy Chúc Ương tự xưng chính mình là vòng chơi thứ ba là đang nói láo, nhìn thể chất của cô thế nào cũng giống như là người có kinh nghiệm từ bảy tám vòng trở lên rồi, hơn nữa còn là cái loại nhiều lần đánh giá đều không thấp.

thì ra là đánh giá cấp B đối với cô mà nói là vết đen sao? Tiêu chuẩn không giống, không chọc nổi, không chọc nổi!

Đến lúc tự học buổi tối, bọn Chúc Ương đi tới phòng y tế, quả nhiên phát hiện giáo viên vật lý đã chết ở đó rồi.

Hơn nữa bộ dạng chết vô cùng kỳ quái, vẻ mặt hoảng sợ dọa người, trên bụng đều là vết máu, nhìn kỹ thì có một lỗ thủng, giống như là bên trong có đồ vật gì đó cứng rắn bò ra ngoài.

Liền giống như bị ký sinh dị hình.

Chúc Ương thấy thế gõ một cái lên cửa nhỏ: "Này --, mặc dù đã chết, nhưng giết lại một lần cũng coi như hả giận rồi? Ra ngoài tâm sự một chút không?"

Nhưng mà bên trong im ắng, Chúc Ương mở cửa, bên trong cũng không có bất kỳ thay đổi nào, không có vết máu khắp vách tường, cũng không có quỷ đột nhiên treo ngược xuống.

Chúc Ương khó được lúc nói chuyện mềm mại: "Cạo tóc của cô cộng thêm buổi tối ngại phiền làm trể nãi giấc ngủ coi thường cô là không đúng, nhưng bữa này coi như là đền bù đúng không?"

Vẫn hoàn toàn yên tĩnh, cô gái quỷ này dùng hành động chứng minh cái gì gọi là "Ngày hôm qua cô đối với tôi hờ hững, hôm nay tôi khiến cho cô không thể bám vào tới."

Chúc Ương không vui, phanh đóng cửa lại: "Hừ! không ra thì thôi, nhất định là vì đầu trọc không mặt mũi gặp người, sau này cũng đừng đi ra."

Nữ quỷ không biết điều khiến cho Chúc Ương cũng tức giận, biết được tình trạng này cô cũng không có ý định sẽ ở trong trò chơi dây dưa nhiều.

Làm xong việc thật sớm đuổi Chúc Vị Tân ra ngoài, trong lòng con chó con này nhất định đang kiềm nén nghịch ý cô muốn gia nhập trò chơi.

Quả thật với tố chất tâm lý cùng thông minh của cậu, chỉ cần không xui xẻo thúc giục vận số đạt tới nát vụn, qua vòng giao đoạn trước cũng không có vấn đề.

Nhưng Chúc Ương có thể để cho cậu làm loạn như thế sao? Tuyệt đối phải nghiền chết tất cả ý nghĩ của cậu, đây mới thực sự là trận đánh ác liệt.

Liền không muốn ở cái trường học đã không có gì thay đổi này làm trể nãi quá nhiều thời gian.

Vốn là tâm trạng không tốt, vừa ra lại nghe đến phòng học còn ầm ầm, Chúc Ương nghe thấy nổi giận.

Chạy thẳng tới phòng học,mở cửa liền thấy bọn học sinh đang giày vò giáo viên tiếng anh và giáo viên hóa học.

Hai người này quan hệ tốt, giáo viên tiếng anh bụng dạ hẹp hòi, người nào đắc tội ông ta liền thích để cho giáo viên khác cũng tìm học sinh kia gây phiền toái không khác biệt, hiện tại hai người đồng minh vững chắc này đang bị ép bạt tai lẫn nhau.

Dĩ nhiên cũng không thể nói học sinh quá đáng, bởi vì đây cũng là chính bọn họ đã từng làm đối với học sinh.

Có lần có hai học sinh không làm bài tập kịp, liền sao chép đáp án với nhau, kết quả sai giống nhau.

Lúc ấy hai học sinh liền bị giáo viên tiếng anh kêu lên đi, nói quan hệ hai em tốt đúng không? Quan hệ tốt liền tát lẫn nhau đi.

Trực tiếp tát vỡ tình hữu nghị.

Vào lúc này biết bọn họ đều là người chết, nên cũng không tồn tại trả thù gì, sau này từ người bị hại biến thành người hại người, lo ngại nguy hiểm cho xã hội.

Dù sao cũng không ra được, vậy thì lẫn nhau tổn thương thôi.

Chúc Ương cũng không còn ý kiến, chính là mình ở chỗ này không có tiến triển gì, lại nghe bên kia cãi nhau nên phiền lòng mà thôi.

Liền mở miệng nói : "Được rồi, hôm nay chơi đã liền chuyển chút thời gian đi học, ngày mai trở lại, phải kết hợp lao động biết chưa?"

Vào lúc này đám học sinh đang hưng phấn, sao còn để ý tới cô?

Trong đó mấy người còn không nhịn được phất tay một cái: "Biết biết, cô cảm thấy phiền tự mình trở về phòng ngủ là được, ở đó nói nhảm nhiều như vậy?"

Chúc Ương nhếch lông mày, nhấc một cái bàn liền đập tới hướng trên bảng đen.

Tiếng xé gió to lớn, sức lực mạnh mẽ, cả tấm bảng đen lõm vào thành một cái hố, cả tầng lầu cũng run lên.

Phòng học ồn ào nhốn nháo đột nhiên giống như nhấn nút tạm ngừng.

Chúc Ương đi vào, đứng ở trên bục giảng, không để ý tới hai giáo viên.

Trực tiếp mở miệng nói: "Các người những thứ rác rưỡi này sợ rằng đã quên là ai dẫn các người lật người hát mừng, mới một ngày liền tung bay đến không tìm ra hướng đi?"

"Ngày dài mà, có thời gian cho các người chơi đùa. Từng người đều tùy tiện đắc ý đến muốn lên trời sao? Cậu, nói cậu đó, đứng trên bàn làm gì? Bàn học là dùng để đứng? Ai dạy cậu đạo đức hả? Cả tầng lầu cũng có thể nghe được tiếng ồn của các người."

không phải, cả tầng lầu cũng không còn những lớp học khác.

Lúc này Chúc Ương đạp một cái chân bàn xốc người xuống, mắng đến người trong cả phòng học run run bả vai.

Cuối cùng lúc rời đi mới nói một câu: "Đến tự học! Dám lớn tiếng ồn ào cho các người đẹp mắt."

Lúc này mọi người mới yên lặng ngồi trở về, mở sách tự học.

Chúc Vị Tân đi theo ra khỏi tòa lầu dạy học, bận rộn an ủi chị cậu: "Chị, chị đừng nóng giận, em cũng không gấp, một đám trẻ con bị áp bức lâu ngày nên giờ đắc ý vênh váo mà thôi, ngày mai đi tìm tiếp, nếu đã biết chuyện gì xảy ra, cũng liền tìm hiểu nguồn gốc câu chuyện."

Chúc Ương lại cười xuy một tiếng: "đi! Chỉ có lúc chị mệt mỏi không muốn động thôi, nếu thật chị muốn đào gốc rễ vấn đề, đó không phải là chuyện người khác không phối hợp chị phải ngu ngốc chờ đợi."

nói xong liền lôi kéo em trai đi phòng bếp, thuận tay liền lấy vài món ăn đêm mới làm xong, còn đem đồ ăn vặt của cô mở ra bày lên, lại đổ một đống mỹ phẩm ra ngoài, máy tính bảng cũng mở khóa để bên cạnh.

Làm xong hết thảy mới nhớ tới cái gì nói với em trai: "Tiêu rồi, quên đi phòng y tế thả giáo viên vật lý ra, trói lại một ngày, nếu qua một đêm, cánh tay ông ta sẽ bị phế, xảy ra chuyện lớn sẽ không tốt."

Chúc Vị Tân cũng không vạch trần tại sao chị cậu chính mắt thấy giáo viên vật lý chết lại một lần rồi, còn nói như vậy.

Cực kỳ có ánh mắt phối hợp nói: "Cũng đúng, vậy chúng ta đi một chuyến tới đó trước, tổng cộng không tới hai mươi phút, trở lại ăn cũng còn nóng hổi."

Vì vậy hai chị em cầm đèn pin leng keng thùng thùng đi xuống lầu.

Nghe được động tĩnh của bọn họ đi xa, trong ngăn kéo có bóng người hiện hình, sau đó nhanh chóng chui từ bên trong ra.

Nhìn một bàn đầy đồ ăn ngon, còn có một bàn mỹ phẩm rối loạn, căn bản không cần lo lắng bị phát hiện động tới.

Bóng quỷ đen nhánh giống như là chưa từng thấy qua những thứ đồ này, vô cùng hiếm lạ, một lát sờ sờ, một lát ngửi ngửi.

Mỹ phẩm cao cấp này có mùi thơm thanh nhã cùng màu sắc hình dáng đẹp đẽ, chỉ là nhìn cũng khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Còn có quần áo xinh đẹp tùy ý ném ở trên giường, nó cầm lên ướm vào người, soi gương, càng thêm vui vẻ.

Nhìn máy tính bảng khó hiểu, nó bận rộn tìm kiếm, âm thanh và nhiều màu sắc khiền cho nó lâu rồi chưa tiếp xúc rất hưởng thụ.

Còn có món ăn khuya nóng hổi, món ăn rất đơn giản, chính là hai chén chân giò hun khói xào cơm, còn có một chút thức ăn bánh ngọt, nhưng cũng rất vụn vặt,, ăn trộm một chút cũng không có vấn đề gì đúng không?

Con quỷ đen nhánh nuốt một ngụm nước bọt, đầu tiên là cầm một miếng khoai tây chiên, đang muốn nhét vào trong miệng, cửa lại đột nhiên mở ra.

Hai chị em nói phải đi mất 20 phút kia, đang nhìn chằm chằm nó, giống như nó là cá đã bị dính lưới.

Con quỷ đen nhánh có chút bị hù dọa, thét một tiếng chói tai.

Truyện convert hay : Hộ Quốc Thần Soái Diệp Vô Đạo Từ Linh Nhi
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi