Chương Trước/65Chương Sau

Nữ Hoàng La Hét

Chương 43

edit: babynhox

Triệu Sổ bị cái phát hiện đột ngột này khiền cho vừa sợ đến muốn đi vệ sinh, nhưng lần này chết sống cũng không dám đi đến nhà vệ sinh nửa.

Mới vừa rồi còn cảm thấy chăn mền có chút nóng bức bỗng trở nên như có gió luồn vào xung quanh, hắn run rẩy co rút thành một đoàn.

Thậm chí không dám mở mắt nhìn ngó trong phòng là cái giường ngủ nào đang trống không, dù sao một phòng tám người, đây cũng chỉ là buổi tối thứ hai của bọn họ, ngược lại không có trí nhớ tốt nhớ hết chỗ nằm của từng người nhanh như vậy.

Sau đó cũng không lâu lắm, cửa túc xá mở ra, có người đi vào, Triệu Sổ càng co mình lại thành con tôm.

Ánh mắt lại không nhịn được mở hé ra một chút, muốn nhìn xem rốt cuộc đối phương ngủ giường nào, kết quả là nhìn thấy người nọ đi thẳng về hướng của mình.

Da đầu Triệu Sổ tê rần, hô hấp cũng ngừng, cả trái tim treo ở giữa không trung, chỉ sợ hắn ta tới đây giết người diệt khẩu.

Dưới sự sợ hãi kinh khủng khiến hắn cũng quên thật ra với thể chất của mình thì một cái tay là có thể ném nam sinh này đi.

Kế tiếp liền thấy nam sinh đứng ở đầu giường trong chốc lát, bởi vì Triệu Sổ ngủ giường tầng trên, nam sinh đứng ở trước giường tựa như đang nhìn thẳng vào mắt hắn vậy.

đang lúc Triệu Sổ cảm thấy hô hấp của mình sắp không nhịn được nửa, cuối cùng nam sinh kia cũng cúi đầu, chui trở về trên giường mình rồi.

Triệu Sổ mới ý thức được thì ra giường ngủ của người này chính là tầng dưới giường mình?

Ý thức được điểm này hơi thở hắn mới buông ra lại dâng lên, sau đó trong đầu tràn đầy về chuyện xưa về quỷ dưới giường tầng và đáy giường.

Cái gì bạn bè tốt lưng tựa lưng, cái gì xác chết dưới giường, cái gì mà xác chết dính ở dưới ván giường tầng trên, cái gì mà một đao thọt lên ghim xuyên qua hắn.

Như vậy Triệu Sổ cảm thấy căn bản không phải là mình đang ngủ trên một cái giường, mà là một miếng sắt nóng, cực kỳ khó chịu.

Cứ như vậy lo lắng hãi hùng đến mấy giờ, chờ trời sáng, phòng ngủ lục tục có người rời giường, Triệu Sổ mới thở phào nhẹ nhõm.

Bận rộn chuẩn bị tháo chạy xuống giường đi tìm Lưu Chí làm bữa sáng, kết quả mới lật người, liền nghe được có người hỏi một câu nói --

"Tề Viễn, sao cậu lại chen vào khe hở ván giường nhìn Triểu Sổ?"

Thân thể Triệu Sổ cứng đờ, giường ở túc xá dĩ nhiên là cái loại giường tầng kim loại thường thấy nhất, hai cái giường hợp lại ghép thành tự nhiên có một đường khe hở mười mấy cm.

Bởi vì đầu giường nam sinh đối diện hướng về bên này, đương nhiên Triệu Sổ không tiện nằm hướng chân về phía người ta, hướng nằm ngủ cũng là chỗ ghép lại ở hai đầu giường này.

Nghe được câu này, Triệu Sổ cứng cổ khom người nhìn xuyên thấu qua khe hở giường nhìn xuống.

Liền mắt đối mắt cùng nam sinh nửa đêm trở về ở tầng dưới, vào lúc này đầu hắn ta không ở trên gối mà đi đang hướng lên một đoạn.

Theo cái tư thế này, từ sau khi hắn ta lên giường, một đôi mắt cứ không chớp mà nhìn chằm chằm đỉnh đầu của mình.

Triệu Sổ chỉ cảm thấy đỉnh đầu mình đã không còn tri giác, giống như là đột nhiên bị nạo một miếng da đầu.

Nam sinh kia thấy hắn nhìn xuống còn cười với hắn một tiếng, dọa cho Triệu Sổ sợ đến liền lăn một vòng xuống giường, vừa đúng đụng vào Lưu Chí ở phòng ngủ cách vách mới vừa ra ngoài, kéo hắn tháo chạy xuống lầu

Lúc hai người làm bữa sáng, Lưu Chí nghe hắn nói chuyện này da đầu cũng là tê rần: "Cậu xác định đó là tóc?"

"Ánh sáng quá mờ, nhưng sợi tóc và cây lau nhà cũng không giống nhau." Triệu Sổ nói: "Hơn nữa, cho dù buổi tối lúc ấy tôi nhìn lầm, nhưng phản ứng lúc sáng của tên nhóc kia, rõ ràng cũng không đúng."

Nhưng kinh nghiệm của Lưu Chí còn không bằng Triệu Sổ, hai người suy nghĩ cũng suy nghĩ không ra vì sao, vào lúc này bọn Chúc Ương cũng chưa thức dậy, hai người bọn họ cũng không bàn bạc được gì còn người thì cũng ngủ đủ mới thức dậy, chỉ đành phải chờ đến buổi trưa bàn bạc vơi bọn họ.

Trong lòng hai người có chuyện, nhưng còn có chuyện phải làm, thời gian không đủ làm phức tạp, Lưu Chí thuận tiện làm không ít bột bánh bao, nấu một nồi cháo bát bảo lớn, lại nấu một nồi sữa đậu nành lớn, còn bắt chảo dầu chiên bánh tiêu.

Triệu Sổ dùng chảo xào một ít món ăn kết hợp linh tinh.

Kết quả hai người làm cơm đến một nửa, có mấy học sinh xách một túi bột mì đi vào, có chút mốc meo, rõ ràng không phải là hàng hóa tốt mà Chúc Ương tốn tiền mua về, mà là đồ hư hơngr trong nhà kho lúc trước.

Mấy học sinh xách đi vào liền để cho bọn họ dùng những thứ này rắc lên phía trên cháo.

Lưu Chí còn chưa phản ứng kịp, bị mấy học sinh thúc giục làm là được, bọn họ còn tưởng là những thứ đứa bé này bị ngược quen rồi, không đành lòng lãng phí lương thực, cũ mới trộn vào ăn.

Kết quả cũng không lâu lắm liền nghe bên ngoài truyền đến xôn xao --

Tiền lương của công chức giáo viên nơi này ngang nhau, dựa vào hiệu trưởng đưa chi phí bốc lột trước sau như một, nếu không phải là trường học bao ăn ở, cộng thêm thỉnh thoảng khấu trừ phân chia, thật sự đừng nói nuôi gia đình sống qua ngày, nuôi sống chính mình cũng khó khăn.

Tiền lương thấp như vậy nhất định là ảnh hưởng đến sự nhiệt tình trong công việc, một loại buổi sáng không có tiết dạy hoặc chương trình, cũng sẽ không thức dậy quá sớm.

Đối với bọn học sinh là yêu cầu xoi mói thời gian, nhưng chính bọn họ lại dùng một tiêu chuẩn khác.

Bọn học sinh lấy một cái chìa khóa ở chỗ quản lý ký túc, mở ra từng cửa phòng của mấy giáo viên, quay đầu chính là một chậu nước hất vào trong chăn.

Trừ chủ nhiệm giáo dục đã có phòng bị tránh ra ngoài thì không một ai may mắn thoát khỏi, các thầy cô giáo tức giận, nhưng vào lúc đang bị tiêu diệt từng bộ phận như bọn họ sao có thể là đối thủ của đám học sinh đoàn kết một lòng nhất từ trước tới nay?

"Thầy giáo, rời giường đi dạy học, không có tiết dạy chẳng lẽ cũng không cần soạn bài sao? Tiết học trên lớp ngày hôm qua sai nhiều như vậy, lại còn có mặt mũi ngủ nướng? Chính là các người làm việc lười biếng, không một ai có thể vào được trường học chính quy, chỉ có thể bưng bít ở chỗ này mà ăn chờ chết."

Những lời này giống y như bọn họ dùng dạy dỗ đám học sinh trước kia: không có thầy cô giảng bài cũng không cần học tập sao? Bài thi lần trước có nhiều lỗi như vậy lại còn có mặt mũi nghỉ ngơi, chính là các em lười biếng thành thói quen như vạy mới không có một đứa nào thi đậu vào trường học cha mẹ mong đợi, chỉ có thể dùng thủ đoạn chi nhiều tiền hơn người khác để vào đây học lại.

Mấy thầy cô giáo bị chia ra túm tới phòng ăn nhỏ, quần áo trên người đều ướt đẫm không ngoại lệ, lúc này mì cũng đã làm xong rồi.

Nam sinh có sức lớn một chút bưng chậu mì lớn tới, phịch một tiếng đặt ở trên bàn.

Mấy giáo viên nhìn chậu mì lớn này, vừa nhão vừa dính, cách thật xa cũng có thể nghe thấy được một mùi nấm mốc, sau đó bưng món ăn kèm là dưa muối cũng không biết đã bị thiu mấy ngày tới.

Đây là đồ cũ bọn học sinh lấy từ trong tủ lạnh ra.

Mấy giáo viên cắt giảm thức ăn của học sinh, tiền lương mặc dù không cao, ngược lại ăn được tốt hơn so ở bên ngoài nhiều, đâu phải ăn mấy thứ này?

Thấy bọn họ không động tay, có học sinh cầm lấy chén: "Thầy giáo đi dạy học cực khổ, học sinh giúp bới cơm đương nhiên là chuyện đạo lý hiển nhiên."

Tiếp theo mỗi người múc một tô, cứ như vậy đặt ở trước mặt bọn họ, sau đó tất cả học sinh nhìn chằm chằm nhìn bọn họ.

"Thầy giáo, ăn đi! Thầy cô chưa ăn, học sinh bọn em cũng không tiện ăn trước, kéo dài nữa làm trễ nãi giờ học hôm nay sẽ không tốt."

"Đúng vậy, ăn đi, thầy cô giáo!"

"Ăn!"

"Ăn!"

"Ăn!"

"Ăn!"

Chung quanh hô đều theo nhịp, cả không gian tràn đầy không khí uy hiếp căng thẳng bén nhọn, mặc dù những thầy cô này ngược đãi người khác lâu dài, nhưng nói thật bọn họ cũng không phải là đặc biệt chững chạc bao nhiêu, cũng không phải người có nội tâm lớn mạnh.

Nếu không cũng sẽ không lẫn vào đến mức này, dựa vào khi dễ mấy đứa bé để theo đuổi thứ gọi là thăng bằng trên tinh thần.

Mười mấy người thúc giục ép buộc, tâm lý kẻ yếu sợ người đông không ngừng nhảy ra quấy phá, sau đó có một cô giáo không kiềm được cầm cái muỗng trước, chuyện sau đó liền trôi chảy rồi.

Thấy bọn họ ăn mì xong, đám học sinh mới hài lòng trở lại phòng ăn, lúc xoay người nghe được có tiếng nôn mửa.

không biết là ai còn nhắc nhở: "Thầy cô cũng đừng phun ra, lãng phí đáng xấu hổ, phun ra xử lý như thế nào các người biết đó."

Cho tới bây giờ đều là phòng nhỏ ăn thịt cá mà phòng ăn học sinh là canh thừa thịt nguội, mà hôm nay bọn học sinh trở lại phòng ăn ăn bánh bao bao hấp, bánh tiêu và sữa đậu nành nóng hổi.

Bánh bao thơm mềm xen lẫn thịt bằm xào dưa muối, bánh tiêu vừa thơm vừa giòn, cắn một cái đã nghe được một tiếng răng rắc, một miếng bánh tiêu lại uống một ngụm sữa đậu nành nòng, cả người thoải mái mềm mại.

Lúc Chúc VỊ Tân xuống bưng bữa ăn sáng, Lưu Chí cùng Triệu Sổ vội vàng kéo cậu nói chuyện tối ngày hôm qua.

Sau khi nghe xong Chúc Vị Tân kỳ quái nhìn Triệu Sổ: "Vậy lúc ấy sao anh không đi ra xác nhận xem đến cùng là có phải đầu người hay là cây lau nhà?"

Triệu Sổ nghẹn họng: "Cậu nói thật là dễ dàng, cậul không thấy lúc ấy tên nhóc kia có bao nhiêu tà môn, hơn nữa có thể như không có chuyện gì xảy ra ôm người đảo ngược làm cây lau nhà, có thể là người bình thường sao?"

Chúc Vị Tân nói : "Đối với phán đoán người chơi trải qua mấy vòng như anh, coi như sức cánh tay phế vật cũng có một hai trăm kí lô?"

"một tay của anh có thể xách một thằng nhóc lên, tại sao bởi vì đó là biến thái liền sợ? Biến thái không phải là một loại thuộc tính tinh thần sao? Lại không thể trống rỗng hóa thành ý niệm đối với anh như vậy."

Triệu Sổ nghe lời nói này của cậu, đột nhiên cảm thấy đầu gối mình bị ghim xuyên qua, chỉ cảm thấy miệng khô khốc, còn sa cơ lỡ vận giải thích một chút: "Nhưng cậu ta ở trên giường nhìn tôi qua khe hở mấy giờ, quá dọa người rồi."

"Người ta cũng đã chủ động như vậy, anh cũng không nói gì với người ta một chút? Nếu là tên đó không để ý tới anh mà anh đột ngột hỏi còn có thể bị lúng túng, kết quả cũng đã ngầm ra hiệu đến nước này, sao anh lại không để ý tới người ta?"

Chúc Vị Tân như không có chuyện gì xảy ra nói : "Để hỏi một vấn đề rất khó sao? Này! Cây lau nhà mà anh vừa lau sàn có chút không đúng, là đầu người sao? nói cho tôi nghe một chút, tôi bảo đảm không nói cho người khác biết. Cứ như vậy nói, chẳng lẽ đơn giản như vậy rất khó phối hợp sao?"

"anh! Cậu mới phải anh của tôi!" Triệu Sổ cũng sắp quỳ với cậu, hai tay tạo thành chữ thập hướng về phía Chúc Vị Tân: "anh, là tôi vô dụng, tôi lãng phí cơ hội tốt, ngài chớ nói, ngài liền đem chuyện này nói cho chị được không?"

Chúc Vị Tân trí nhớ hảo, cậu từ phòng bếp đi ra yên lặng kiểm lại số người trong phòng ăn một chút, không ít một ai, hơn nữa so với đám người ngày bọn họ tới đều là một nhóm người.

Cho nên nếu như Triệu Sổ thấy cái cây lau nhà đó thật sự là xác chết đảo ngược, vậy chuyện này cần phải tính toán lại rồi.

Chúc Vij Tân đem bữa ăn sáng bưng trở về phòng, bởi vì bánh tiêu sẵn còn nóng ăn mới thơm giòn, nguội rồi chính là vừa xẹp lại vừa dai, cho nên hôm nay chủ động đánh thức chị của cậu.

Lúc Chúc Ương rửa mặt đánh răng nghe em trai nói đến chuyện này, ngược lại cùng một phản ứng như Chúc Vị Tân.

"Sợ quỷ còn chưa tính, người cũng sợ đến như trái bóng, lúc ấy không bắt tới đánh một trận ép hỏi, không giữ được người cũng phải lấy được tang vật chứ? thật là không thể trông cậy vào được mà."

Cơm nước xong hai chị em đến tòa lầu dạy học, Chúc Ương vào phòng học ánh mắt đầu tiên liền nhìn sang nữ sinh tóc dày kẹp nơ con bướm.

Thấy người đang ngoan ngoãn ngồi ở vị trí, ánh mắt của nam sinh tên Tề Viễn vẫn dính chặt vào người ta, khiến người ta phải nổi giận.

Người họ Tề này, chẳng lẽ tối hôm qua Triệu Sổ nhìn thấy cây lau nhà đầu người là người khác?

Nhưng trước không nói này lượng tóc hiếm thấy, từ đầu tới cuối ở trong phòng học nam sinh kia cũng không nhìn người khác, Chúc Ương hoài nghi có thể là hắn ta còn quen biết bạn cùng lớp khác hay không.

Nhưng đề phòng lỡ như, cô còn là gọi lớp trưởng tới hỏi thăm, ngoại trừ người đang có trong lớp thì còn có những người khác hay không.

không nghĩ tới thật là có!

"Có hai nữ sinh không có tới, một là xin nghỉ, nói là bụng không thoải mái, một người khác cũng không biết, chủ nhiệm lớp còn từng mắng ở trong lớp."

Chúc Ương nghe vậy, liền cười đến nghiền ngẫm: "Bụng không thoải mái lại là có thể xin nghỉ?"

Cái người nữ sinh Chu Giai Giai gì kia bởi vì kỳ kinh nguyệt nóng sốt đến té xỉu còn bị đối xử thô bạo, tại sao phải khiến cô ấy khổ như vậy?

Lớp trưởng nghe vậy im lặng một hồi, sau đó cắn cắn môi, cúi đầu nhỏ giọng nói với Chúc Ương: "thật ra thì nữ sinh xin phép là cán bộ môn vật lý, giáo viên vật lý thường giữ cô ấy lại dạy kèm riêng, nhưng người nọ -- "

nói đến trên mặt lớp trưởng thoáng qua khó chịu: "Bọn mình nghi ngwof cô ấy có thể xin nghỉ, là bởi vì bụng không được."

Từ này ngược lại mới phù hợp với logic nơi này, nhưng Chúc Ương nghe xong sắc mặt cũng không tốt lắm, cô lại hỏi lớp trưởng: "một người khác đâu, đã chừng mấy ngày không có xuất hiện nữ sinh kia, cô ta là hạng người gì? Đúng rồi, tóc trên đầu cô ta như thế nào, nhiều không?"

"Bình, Bình thường!" Lớp trưởng có chút mơ màng với loại đề tài này: "Nhưng là một người bẽn lẽn nhát gan, có chút hưởng thụ tham ăn, trước cũng bởi vì chạy vào phòng ăn trộm đồ ăn mà từng bị đánh."

"A đúng rồi, ngày cuối cùng xuất hiện thì cô ấy vi phạm chút chuyện, tất cả mọi người đoán có phải cô ấy vì trốn tránh trừng phạt mà trốn đi, vốn cho là trốn không được bao lâu, không nghĩ tới mấy ngày nay, lại còn không có bị tìm được."

nói xong trong giọng nói của lớp trưởng còn có loại hâm mộ, nếu là ai cũng có bản lãnh dễ dàng trốn tránh này, học sinh nơi này đã sớm trốn.

Sau khi Chúc Ương nghe, trong lòng đã có mạch lạc đại khái, còn dư lại chính là chứng thực và thăm dò sự thật.

Nhưng một chút vấn đề sâu hơn lớp trưởng liền mờ mịt, lại gọi mấy học sinh, chuyện biết được còn ít hơn lớp trưởng.

Chẳng được bao lâu thì đến giờ vào học, so với không khí nơm nớp lo sợ trước kia thì hiện tại bọn học sinh càng mong đợi đến giờ vào học hơn.

Hôm qua đám giáo viên bị thua thiệt ở lớp, thì ngược lại càng bài xích giờ học, nhưng vẫn không thể không đến, không tới bọn học sinh có thể căn cứ nội quy trường học mới càng phiền toái hơn.

hiện tại bọn học sinh này đã điên rồi, đi học tinh thần tập trung cao độ, còn có tác dụng hơn so với dùng bạo lực ép bức trước kia.

Chỉ là một đám dùng sự chú ý ở trên người những giáo viên gây sự, giống như giáo viên Tiếng anh và cùng Ngữ Văn, vết thương trên tay trên người đã sưng đến tỏa sáng, nhưng vẫn không có kích thích đồng cảm của bọn học sinh.

Đây chính là nói đùa, lúc bọn họ khiến cho đám học sinh trầy da tróc thịt cũng không có bởi vì trên người người ta có tổn thương mà hạ thấp tiêu chuẩn, người bạo lực đang bị cắn trả lại mong đợi thương hại buồn cười làm sao.

Bọn Chúc Ương ngược lại không có hứng thú đối với tình cảnh từng người cặn bã.

Bọn học sinh mới lật người ngày thứ hai, lâu dài bị chèn ép thần kinh không được buông lỏng cũng dễ dàng bị bệnh, tuy nói mắt thấy có chút tăng cao, nhưng vẫn chưa tới lúc kéo căng.

thật ra thì nói như vậy, Chúc Ương và chủ nhiệm giáo dục cũng không khác nhau quá lớn, chỉ là biến thái cũng chia tốt và ác, động và tĩnh là hai loại trạng thái.

Tóm lại người ác trên thế giới vô số kỳ quái, cũng như em trai cô, vào lúc này Chúc Ương nhìn thấy cũng có chút khống chế.

Nghĩ tới đây không khỏi sờ sờ đầu chó của cậu: "Ai da, may mà có chị đây, nếu thả một mình em trưởng thành, không có mỏ neo đạo đức chính xác, giữ lại đứa nhỏ đã sớm học xấu như em vậy, ngày nào đó gặp lại em ở tin tức thời sự xã hội cũng không kỳ quái."

Tiếp đó còn tự say mê cảm thán một phen: "Chị vì cái nhà này mà gào vỡ tim!"

Chúc Vị Tân không biết tại sao chị cậu lại có cái cảm khái này, không hiểu ra sao nói : "Dựa vào chị làm cái neo chính xác là không sai, chị cũng không phải là người tốt mà, chị cũng khỏe mạnh tốt đẹp, sao em có thể ngu ngốc để bị bắt?"

Nhìn xem! nói gì nhỉ? không thể mổ xẻ con người quá nhỏ, bằng không đợi bạn chính là các loại mảnh vỡ tam quan, thái độ bình thường còn có thể nói giỡn, thật sự đến bước hoàn cảnh cực đoan này, nên cái gì cũng biết rồi.

Giữ Hứa Vi ở giữa đám học sinh nhìn chằm chằm tình huống, Chúc Ương dẫn em trai ra khỏi phòng học.

Trực tiếp đi phòng làm việc bắt giáo viên Vật Lý, dẫn ông ta tới phòng y tế.

Lúc giáo viên Vật Lý bị Sát Thần kéo đi sợ hãi đến gào kêu loạn xạ, bị Chúc Vị Tân đấm một cái ở trên bụng.

Cười lạnh nói: "Nữ sinh kia, còn có đứa trẻ này nếu có thể phát ra tiếng, khẳng định lúc chết càng đau đớn hơn so với ông nhiều lắm."

Sắc mặt giáo viên liền trắng bệch, lắc đầu liên tục nói : "Chuyện không liên quan đến tôi, chuyện không liên quan đến tôi, tôi đã nói đến bệnh viện rối, bọn họ nói không thành vấn đề."

Hai chị em cũng không để ý tới ông ta nói sạo, đá văng cửa phòng y tế liền đá người đi vào.

Vào lúc này giáo viên y tế cũng ở bên trong, mặc dù cũng là giúp người xấu làm điều ác, nhưng bọn học sinh giày vò đám giáo viên đắc ý vui vẻ không dứt, cách một cái tòa nhà, tạm thời thì lửa còn chưa đốt tới nơi này.

Lúc Chúc Ương đá cửa tiến vào, tên này đang thu dọn đồ đạc.

Thấy bọn họ giống như thấy quỷ, Chúc Ương đi tới mở túi xách của ông ta ra, liếc nhìn đồ vật bên trong.

Cười cười: "Ông ngược lại rất thông minh, biết có thể không mang theo bất cứ gì nhưng chứng cứ xác định ông giết người nhất định phải mang đi."

Giáo viên y tế thấy Chúc Ương trực tiếp chọc đến chỗ mấu chốt, giáo viên vật lý cũng bị bắt tới, cho là chuyện đã bại lộ toàn bộ.

Run rẩy nói : "Các người là cảnh sát sao? Chuyện không liên quan đến tôi, là ông ta, tất cả đều là chuyện tốt của ông ta."

Ông ta chỉ vào giáo viên vật lý lớn tiếng nói: "Người này làm nữ học sinh lớn bụng, mắt thấy sắp không được, đưa người đi bệnh viện lại không bỏ được tiền, kêu tôi dùng thuốc phá thai, kết quả bị bằng huyết quá nhiều, nữ sinh kia không chịu đựng được, tôi cũng bị bọn họ ép."

Chúc Ương nhíu mày: "Ồ? Khẩu cung của hai người không giống nhau đó."

Giáo viên vật lý tức miệng mắng to với giáo viên y tế: "Là tôi không đưa đến bác sĩ sao? Là các người cảm thấy không phải là chuyện lớn, tới tới lui lui gọi xe phiền toái phải đến mấy tiếng, chờ phát hiện có cái gì không đúng đã chậm."

Giáo viên y tế nhất định là sẽ không gánh chuyện này: "Mẹ nó, chẳng lẽ thứ trong bụng kia không phải là do ông làm ra? Người ta trước khi chết vẫn còn ở kêu đau bụng."

"Chuyện này là trách nhiệm một mình tôi sao? Nếu dây lưng quần của cô ta không buông -- "

Lời còn chưa dứt liền bị một bạt tai, Chúc Ương cũng ghê tởm dùng tay của mình, tiện tay bắt cuốn vỡ liền quất lên trên mặt ông ta.

Lấy sức của cô thì cho dù nhẹ nhàng cũng đau đến muốn chết, giáo viên vật lý bị quất đến cả đầu ong ong, hàm răng cảm thấy lỏng lẻo.

Chúc Ương cười nhạo: "Chính là ông? Chỉ cần vẽ khuôn mặt hèn hạ trên giấy A4 dán vào một góc cột điện, không cần ghi chú bất kỳ chữ nào, người ta liếc mắt nhìn cũng biết là một tên tội phạm gian dâm bỉ ổi, cũng sẽ không có một chút hướng ý nghĩ thông báo tìm người hay là bị cướp bắt."

"Sinh ra vốn là bộ dạng heo chó sai lầm lúc sinh ra, mẹ ông không để ý tự đem cuống rốn nuôi lớn ông, còn không có chút gượng ép sao?"

"Loại người như ông già chết tiệt trong ngục giam nhặt xà phòng cũng không người nào chịu đế ý ông, à nới lỏng dây quần về phía ông sao?" Chúc Ương phất tay một cái, ý bảo Chúc Vị Tân trói chặt ông ta trước, quay đầu lại từ từ xâu xé.

Chúc Vị Tân trói giáo viên vật lý và giáo viên y tế lại chung, giáo viên y tế run lẩy bẩy, liền thấy Chúc Ương ngồi trên ghế vừa chơi móng tay vừa hỏi: "Trừ nữ sinh kia, nơi này còn từng xảy ra chuyện thiệt thòi gì nửa?"

Giáo viên y tế liền vội vàng lắc đầu: "không có không có! Nữ sinh kia cũng là ngoài ý muốn, nơi này chúng tôi thành lập không bao lâu, không có xảy ra chuyện lớn gì, nếu không hiệu trưởng cũng gánh không nổi."

Nhưng lần đó ở phòng y tế thấy nữ quỷ, lượng máu cả gian phòng cũng không phải chính là sẩy thai là có thể tạo thành.

Chúc Ương quan sát kỹ dáng vẻ của giáo viên y tế, ngay cả giáo viên vật lý cũng không bỏ qua cho, lại không giống như là đang nói láo.

cô liền vòng vo cái đề tài: "nói một chút về hiệu trưởng đi, ngày hôm trước tôi nhìn thấy một người đàn ông đầu hói, có răng vàng dẫn người đến nơi này đi tham quan, ông ta là hiệu trưởng sao?"

Giáo viên y tế nghe vậy mờ mịt: "Là ông ấy, nhưng ông ấy có tới sao? Ông ấy tới cũng không thể không chào hỏi chúng tôi."

Chúc Ương hiểu rõ gật đầu một cái, sau đó đứng lên, từ trong tủ thủy tinh ra một chai thuốc, liếc mắt nhìn lại trả về.

Lại đột nhiên mở phòng cánh cửa căn phòng cấp cứu kia ra, quả nhiên lần này thật là không thấy.

Chị em hai người lôi giáo viên y tế dậy: "đi thôi, dẫn bọn tôi tìm xác của nữ sinh kia."

Bỏ lại một mình giáo viên vật lý ở phòng y tế.

Giáo viên y tế có thể làm sao? Chỉ đành phải run rẩy dẫn đường. Nhưng Chúc Ương ra khỏi cửa phòng, lại nhẹ giọng nói một câu: "Hưởng thụ cho tốt!"

Cũng không biết nói với ai.

Ba người đi tới một mảnh đất trống phía sau tòa nhà y tế, khoan hãy nói, trường học này cỏ dại mọc đầy, giết người vứt xác ngược lại là nơi tuyệt vời, căn bản không cần quan tâm bị phát hiện.

Giáo viên y tế chỉ chỉ nơi nào đó, Chúc Ương và em trai của cô cũng là không động, trực tiếp đưa cái xẻng ném trên người ông ta: "Đào đi! Chẳng lẽ còn mong chờ bọn tôi đào sao?"

Giáo viên y tế chỉ đành phải đào lên, đang thở hổn hển dùng sức đào, ba người lại thấy chủ nhiệm giáo dục từ một phương hướng khác tới đây.

Trong tay bà ta cầm theo một cái túi nặng trĩu, chính là cái Chúc Ương cho, thấy ba người cũng là ngạc nhiên.

Giáo viên y tế hỏi bà ta: "cô làm gì thế?"

Chủ nhiệm giáo dục nói : "À, chồng cũ của tôi gọi điện thoại nói con gái của tôi bị bệnh, tôi trở về xem một chút."

Giáo y tế bỉu môi, xem cái rắm, không phải là hướng gió ở trường học không đúng định trốn ra ngoài sao, buổi sáng lúc ăn sáng bọn họ liền trốn đi.

Nhưng Chúc Ương lại không hề ngăn cản, giáo viên y tế cũng chỉ có thể đè bất mãn trong lòng xuống, trơ mắt nhìn chủ nhiệm giáo dục chạy ra khỏi chỗ quỷ quái này.

Chúc Vị Tân liếc nhìn chị cậu, dùng ánh mắt hỏi cô có muốn ngăn người lại hay không. Với tính tình của chị cậu, làm sao có thể để người khác cầm tiền của mình nghênh ngang rời đi như vậy?

Chúc Ương lại cười cười đùa cợt, giơ tay với em trai cô, bày tỏ không vội.

Hai chị em yên lặng khác thường, hai người bọn họ nói chuyện không tệ, càng như vậy thì giáo viên y tế càng hoảng, vì vậy cũng chỉ có thể liều mạng vùi đầu làm việc.

Truyện convert hay : Nhất Hào Người Ở Rể - Long Vương Điện
Chương Trước/65Chương Sau

Theo Dõi