Chương Trước/82Chương Sau

Nữ Hắc Đạo Xuyên Không: Nữ Phụ, Nam Chính Cút, Bảo Bảo Cực Phẩm!!

Chương 79: Một Nhà Quan Vũ Gia Kì Ba.

Chương 79+80: một nhà Quan Vũ gia kì ba.

====

Sau khi cúp máy xong cô chuẩn bị dịch dung khuôn mặt khác, lần này là khuôn mặt đàn ông để chuẩn bị cho ngày xâm nhập vào biệt thự của Cố Hàn Băng tìm hiểu.

Quan Vũ Đào Đào nhìn điện thoại đã cúp mà bỉu môi lầm bầm lầm bầu

"gì thế này, chưa chi đã cúp rồi thật vô tình quá đi."

Liền xoay người chuẩn bị đi ngủ để mai làm việc tiếp ,ai ngờ mới xoay người thì thấy khuôn mặt hầm hầm của ba mẹ rồi, cô bé nuốt nước miếng lùi lại cười cười nịt nọt.

" ba mẹ hai người sao không đi ngủ thế, khuya lắm rồi đó còn không thì con đi ngủ trước nhé."

Nói xong lập tức chuồn chưa đi được mấy bước bị giọng đàn ông lạnh lùng ngăn lại làm cô bé khóc không ra nước mắt thầm nghĩ

' Quan Vũ Văn Nghi chị chết chắc rồi, chị hại em rồi đấy chị lăn về đây đi hu hu.'

Quan Vũ Văn nghi đang trên đường về bỗng rùng mình, hắt xì một cái.

Cô nghi hoặc mà ngó dáo dác tỏ vẻ chuyện gì xảy ra, xoa cánh tay nổi da gà nhìn trời cảm khái.

"chắc trời chuyển lạnh rồi nên mới vậy, không được rồi phải về nhà uống sữa cho ấm người cái... chẹp."

Cô cứ vậy thảnh nhiên về nhà chuẩn bị mộng đẹp mà không biết rằng tương lai gặp đen đủi ,thảm không thể nhìn rồi.

"Con đứng lại cho ba."

" Ách... kia có chuyện gì sao baba"

Cô bé liếc ngang liếc dọc tìm cách bỏ chạy, ba cô bé nhìn một cái liền biết ý tưởng của cô bé ,sắc mắt càng âm u nhìn cô con gái nghịch ngợm của ông.

"Ngó cái gì, đừng tưởng ba không biết con nghĩ gì? Nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Ách...."

Cô bé sờ sờ mũi chột dạ cảm thấy không thú vị liền bỉu môi , ánh mắt nhìn mẹ cầu cứu , không nhìn thì thôi vừa nhìn thì mẹ cô bé nghiêng đầu nhìn phòng tham quan tỏ vẻ không thấy gì hết, cô bé càng ỉu xìu hơn.

"Con nói cho ba, có phải con đang giấu chuyện gì hay không? thành thật khai báo."

Quan Vũ Trường Thiên sắc mặt thối nhìn cô con gái , giọng nói có chút nghiêm khắc quát nhóc làm cô bé hết hồn liền trợn mắt nói dối không chớp nhìn ông.

"Không có a.. con nghĩ ba hiểu lầm rồi, cái gì mà giấu chứ con đang trò chuyện vui vẻ với bạn con thôi mà."

"Hử."

Hiển nhiên ông không tin lời con bé, ông cá chắc con bé này che giấu về Văn Nghi đi, ông quá hiểu hai đứa con gái cưng của ông.

"thật mà."

"Tốt !!! nếu con thật sự như vậy, vậy thì về sau con cũng không cần ra sử dụng mấy công nghệ yêu thích của con nữa,

con di chuyển về tổng bộ đi huấn luyện đi... ưm.. còn nữa đưa điện thoại cho ba giờ lập tức thu hồi chờ đến khi chị con về ba sẽ thả con."

Quan Vũ Trường Thiên không giận chỉ tỏ vẻ như đã biết như nhớ cái gì sẵn nói luôn kế hoạch huấn luyện không nhìn thấy vẻ mặt sắp chết của con bé,

còn mẹ con bé nhẫn cười mà đồng tình mà không cảm thấy đáng thương gì cả, bà nhếch môi cười vui vẻ, ai nha! Thật có lỗi cuộc đời bà thích nhìn sắc mặt thối của hai chị em nó.

(tg: đáng thương hai chị em có cha mẹ hố con như vậy * đồng tình*)

" Ba yêu quí có thể hay không tha cho con đi, con không muốn một ngày mà không có tụi nó, con mốc meo chết mất huhu..."

Quan Vũ Đào Đào thấy vậy, cô bé phác ôm đùi lão ba đáng thương hề hề cũng cầu lão mẹ thấy người mẹ trẻ, xinh đẹp đang nhẫn cười hả hê làm bé khóc thê thảm, trong lòng bé hét lên

Con bà nó, có cha mẹ nào đối xử với con gái đáng yêu của họ như vậy hay không? Còn nưã huấn luyện gì đó đi gặp quỉ đi

cô bé không muốn quay lại đó đâu, một nơi không internet, không máy lạnh, không có món ăn ngon như KFC, đùi gà nướng, trà sữa gì hết toàn là món cải mặn, cá kho, cơm trắng cùng canh chua aaaa.... Cái này chẳng khác gì ở cổ đại cơ chứ.

Ngày đêm luân phiên luyện dược nhàm chán chẳng vui chút nào, nghĩ đến ngày ngày như vậy chắc cô bé điên mất nên càng ôm chặt đùi cầu cứu.

" không thể"

Ông không mềm lòng mà cường ngạch , sau đó nhắc nhở cô bé ngày mai chuẩn bị làm cô bé luống cuống hơn...

thấy cha mẹ sắp đi xa cô bé không nghĩ nữa liền bán đứng chị gái yêu quý, haiiz haizz...

chị à cái này không thể trách em a, em không muốn quay lại nơi đó và rời xa cục cưng yêu của em đâu, chị cùng lắm bị trách mắng thôi.. cho nên chị đừng oán hận em .

Người chị nào đó mà thấy cảnh này mà chỉ vào mặt dùng ánh mắt khinh bỉ mắng cô bé

'đồ không có tiền đồ'.

"A... ba ơi khoan đã, con muốn nói thật..ấy ấy... đừng đi a, con sai lầm rồi."

Cô bé hét to chạy đi ngăn lại, hai vợ chồng Quan liếc nhìn nhau cùng nhếch môi buồn cười, bà giơ ngón cái với ông

'làm được lắm lão công.'

Ông cười đắc ý tỏ vẻ với bà

' tất nhiên rồi.'

Truyện convert hay : Thánh Ma
Chương Trước/82Chương Sau

Theo Dõi